Trường Sinh Giới

Chương 92: Chương 92: Thực sự có quỷ






Xa xa truyền đến những tiếng kêu thảm thiết khiến người ta ớn lạnh sống lưng, tựa như có người bị hung vật khổng lồ xé toạc. Bọn Tiêu Thần quay mặt nhìn nhau, tòa thành cổ càng lúc càng kinh khủng, nhưng bọn họ thủy chung vẫn không phát hiện được sinh vật hay quỷ vật đáng sợ ẩn hiện trong tòa tử thành, bọn họ biết một khi đối diện với bọn chúng cũng chính là đối diện với lằn ranh sống chết.

“Chúng ta…có thể trốn khỏi đây sao?” Vưu vật Liễu Như Yên mồ hôi ròng ròng, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Có lẽ.” Tiêu Thần cũng không dám chắc, tòa thành này có lẽ được bày bố một trận pháp cổ cực kỳ lợi hại khiến bọn họ không có cách nào xác định chính xác phương hướng.

A….

Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trên đường cái cách đó không xa, Liễu Mộ bay ra ngoài rất nhanh nhìn phía ngoài từ hẻm nhỏ, sau đó sắc mặt đột biến bay trở về nói : “Không ổn rồi, ta thấy Âm binh cũng đã ra tay rồi.”

Lúc vào thành họ thấy mấy trăm Thiên binh và Âm binh như đều hóa đá, đối với các tu giả làm như không thấy, thế mà hiện giờ lại ra tay, thật không phải việc tốt lành gì.

Tiêu Thần ra đầu ngõ nhìn ra ngoài, gần đó là hai gã Âm binh đang kéo mấy thi thể của tu giả đi khỏi đó, từ tình trạng chết cho thấy đối phương không tốn sức ra tay mà có thể giết chết mấy thanh niên tu giả, quả là sự tình đáng sợ.

“Nhất định phải tìm ra biện pháp, thành thị này với chúng ta quá mức nguy hiểm.” Tâm tình Tiêu Thần trở nên nặng nề, hiện tại cũng chưa có cách nào rời khỏi đây.

Hiện trường đột nhiên im ắng. “Các ngươi là âm hồn quỷ mị gì? Mau ra đây cho ta.” Xa xa vọng đến tiếng của Độc Cô Kiếm Ma, tựa hồ hắn đang gặp phiền phức. Ngay sau đó là những tiếng gầm nhẹ kinh khủng, cùng với tiếng gầm gừ phẫn nộ của Độc Cô Kiếm Ma còn có tiếng thiết kiếm rít gió chói tai.

Sau một trận chiến kịch liệt, Độc Cô Kiếm Ma huýt dài , dường như đã bị trọng thương bỏ chạy. Điều này khiến Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành biến sắc, các nàng biết rõ sự đáng sợ của Độc Cô Kiếm Ma. Nếu ngay cả hắn cũng không đối phó được hung vật trong thành, chỉ sợ là với những người khác còn khó khăn hơn nhiều.

Bọn Tiêu Thần không trở lại đường cái mà đi men theo những ngõ nhỏ, ở đây có thể nói là không hề có quái vật lớn. Khi đi qua trước cửa những ngôi nhà họ đều đặc biệt cẩn thận bởi vì dựa theo những gì đã biết, trong mỗi ngôi nhà đều có những hung vật chưa biết, lúc mới vào trong thành cổ có không ít những tu giả đã bị ăn thịt.

Hoàn hảo, đám hung vật trong những ngôi nhà không ra ngoài. Nếu không sẽ là một sự tình đáng sợ vô cùng. Thử suy nghĩ một chút, nếu đám hung vật nhung nhúc trong tòa thành này mà xuất động cũng đủ khiến người ta da đầu tê dại.

Trong con ngõ nhỏ âm u, mặt đường được lát đá đen. Trải qua tẩy rửa của vô tận năm tháng đã phát ra hơi hướm bể dâu lâu đời. Bọn Tiêu Thần rẽ phải nhưng cũng không tìm được lối ra, cảm thấy không còn hy vọng rời khỏi tử thành.

Đột nhiên trong con hẻm phát ra âm thanh “lộp cộp”. Giữa con hẻm nhỏ vắng vẻ âm u, khiến bọn Tiêu Thần cảm thấy rùng mình, chắc chắn không phải âm thanh của họ phát ra, tu vi tới cảnh giới của họ, bước đi đã sớm trở nên nhẹ tựa lông hồng.”

Như là có người mang guốc gỗ đang không nhanh không chậm theo sát bọn họ. Tiêu Thần bỗng xoay người lại nhưng cũng không thấy gì, cùng lúc đó tiếng “lộp cộp” đột nhiên im bặt.

“Đi, đừng để ý nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Tiêu Thần biết bọn họ rốt cục đã gặp phải tà vật kinh khủng không biết theo dõi.

Thần sắc Liễu Như Yên trở nên bất an. Yến Khuynh Thành bị phong ấn tu vi cũng khó mà duy trì được sự trấn tĩnh. Hai người chạy đến trước ba bộ xương khô chạy rất nhanh. Tiêu Thần cùng Liễu Mộ cũng tăng tốc độ, đều cẩn thận đề phòng chung quanh, đề phòng tà vật nguy hiểm âm thầm thi triển đòn sát thủ.

“Lộp cộp lộp cộp…” Âm thanh lại đột ngột vang lên, nhưng lại từ phía trước.

“Á….” Liễu Như Yên hét lên sợ hãi quay đầu trở lại, Yến Khuynh Thành cũng quay trở lại.

Một luồng gió lạnh từ phía trước thổi tới, Tiêu Thần và Liễu Mộ đề thăng tu vi đến cảnh giới cực hạn quan sát góc hẻm u tối phía trước. Một tấm vải liệm theo gió bay phần phật, lộ ra hơn phân nửa, phát ra khí tức hung hiểm. Tiếng bước chân lộp cộp dừng lại, chỉ còn tấm vải liệm bay phần phật…không thể nhìn ra tà vật trong góc đường.

Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành đã trốn được ra phía sau, Tiêu Thần cùng Liễu Mộ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết hiện giờ cũng chẳng còn cách nào thoát khỏi quỷ vật kia, đối phương đã triệt để khóa chặt họ, chỉ còn cách kết thúc tại đây. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, ba bộ xương khô cũng chăm chú theo họ, chúng cũng cảm thấy bất an mãnh liệt.

“A……”

Tại trên con đường cổ vắng vẻ đột nhiên vang lên một tiếng la thảm thiết hết sức dọa người, bọn Tiêu Thần đều ngừng bước, mà tấm vải liệm phía trước cũng đột nhiên bay đi, cổ khí tức hung hiểm khiến người ta run sợ cũng đột nhiên biến mất. Tiếng bước chân “lộp cộp” cũng dần mất hút.

Hiện trường lại trở nên tĩnh mịch, qua một đoạn thời gian mọi người vững tin là tà vật kia đã thực sự đi mất.

“Đáng sợ…dọa người” Liễu Như Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực cao vút, bộ dạng kinh sợ nói : “Tuy không thấy rõ đó là cái gì, nhưng ta cũng biết rằng vừa rồi chúng ta vô cùng nguy hiểm.”

“Hoàn hảo là hắn đã đi.” Liễu Mộ thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn cũng rất khẩn trương, dù sao đây cũng là tòa tử thành kinh khủng đã cướp đi sinh mạng của không ít tu giả.

“Cộp cộp cộp” Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên trên con đường vắng, nhưng là từ phía sau! Mọi người vừa thả lỏng được một lát, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cứng lại.

“Sao lại vậy chứ…” Thanh âm Liễu Như Yên run rẩy, Yến Khuynh Thành cũng biến sắc mặt, các nàng xoay người lại rất nhanh.

Lúc này Tiêu Thần cũng không chạy trốn, hắn quyết định kết thúc, đối phương đã để ý bọn họ, cứ giằng co trong sợ hãi như vậy không bằng sớm giải quyết đi. Như hiểu được ý hắn, Liễu Mộ cũng quay trở lại.

Bất quá trong lúc quay lại, bọn họ biết rằng, thứ kia dường như không phải là tà vật ban nãy, vì họ không cảm giác được sát khí khiến người ta run sợ kia, tuy nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm còn lớn hơn.

Xoát…

Một bóng ma lớn xuất hiện giữa hẻm nhỏ chặn lối đi của họ, thoạt nhìn như loài ma quỷ dữ tợn giương nanh múa vuốt, phía sau bóng ma là một đám sương đen kịt, nhìn không thấy điểm sáng nào, cứ như có một cánh cửa tử vong đứng sừng sững ở đó.

Không nói lời thừa, Tiêu Thần rút đại đao trực tiếp bổ ra một lưỡi thần quang xán lạn. Hóa thành ánh đao không gì không thể phá xé về phía trước. Liễu Mộ cũng huy động không gian linh lực, ngưng tụ thành một phiến mưa ánh sáng bao phủ về phía trước.

“Rắc rắc rắc…” Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó là máu tươi bắn ra tung tóe. Máu tươi chảy xuống mặt đường xối xả, đây không phải là người chết, mà là một sinh vật sống.

Lục cục…

Một cái đầu người từ màn sương đen rớt xuống đất lăn đến dưới chân Tiêu Thần. Mặt mũi dữ tợn, tựa hồ như khi còn sống đã bị khiếp sợ vô cùng.

“A….” Từ phía sau, Liễu Như Yên sợ hãi thét lên chói tai.

Không cần nhìn nhiều, Tiêu Thần đã nhận ra đây là một thanh niên tu giả không lâu trước đi cùng họ. Bất quá, sau đó mọi người tản ra. Người này hiển nhiên không phải chết vì đòn đánh vừa nãy của họ, bởi trên cổ hắn bị một vuốt sắc mạnh mẽ xé rách.

Đám sương đen phía trước vẫn phiêu động như cũ nhưng hư ảnh khổng lồ đã biến mất, có thể thấy trong màn sương đen mông lung là một thân ảnh đang bình tĩnh đứng ở đó.

Xóat

Hào quang chợt lóe, Liễu Mộ phát động tấn công, một màn sáng bóng nước giáng xuống màn sương đen. Cùng lúc, Tiêu Thần cũng không úy kị vọt đến, màn sáng Bắc Đẩu bên tay trái như xé rách hư không rời khỏi tay hắn trùm lên màn sương đen.

“Két két…” Âm thanh như tiếng nghiến răng không ngừng phát ra, màn sương đen phát ra âm thanh chói tai. Cùng lúc, màn sương đen vận khởi, hai màn sáng mãnh liệt trùm về phía đối phương, muốn đem hắn đánh tan.

Xèo xèo

Âm thanh phát ra như những giọt nước rơi trên khối sắt nóng rực. Chỗ sương đen chạm màn sáng không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, cùng với một mùi xác thối khiến người ta muốn nôn mửa tràn lan ra. Một dòng thi thủy* màu vàng từ trong màn sương đen chảy xuống mặt đường.

(* chất nước chảy ra từ xác chết)

“Quỷ vật, là tà quỷ!” Liễu Như Yên biến sắc kinh hô.

“Mau giết nó, nếu không sẽ mang tới nhiều loại tai họa tương tự nữa…” Yến Khuynh Thành tuy đối địch với Tiêu Thần nhưng giờ phút này cũng không muốn bọn Tiêu Thần sơ xuất.

Kỳ thực, căn bản không cần nàng nói, cả Tiêu Thần lẫn Liễu Mộ đều là người hành sự quyết đoán, ngay từ đầu đã tung ra tuyệt học, Liễu Mộ triệt để phong ấn khoảng không gian quanh màn sương đen, lúc này đã không hơn gì cái xác thối. Màn sáng xanh bao phủ hắn, Tiêu Thần và màn sương đen vào trong một không gian kì dị. Đây chính là không gian chiến đấu thuộc về Liễu Mộ.

“Tiêu Thần nhanh lên, ta đã khống chế được hắn!”

Lực lượng không gian như sóng nước giam cầm màn sương đen, thế nhưng hành động của Tiêu Thần không bị cản trở chút nào, tay trái hắn hiện ra màn ánh sáng Bắc Đầu, tay phải là đốm sáng tinh thần do dao động tâm tình của hắn đã biến hóa thành một đao ánh khuyết*.

(* lưỡi đao ánh sáng hình trăng khuyết.)

Giết!

Màn ánh sáng bên tay trái Tiêu Thần phóng lớn lên như tấm khiên ánh sáng bảo vệ cho hắn, hắn vọt lên phía trước, mà lưỡi đao trăng khuyết bên tay phải như ‘thiên ngoại tiên nhận*’ chém xuống, hung hăng xé rách màn sương đen.

(*lưỡi đao của tiên nhân ngoài trời.)

“Oa…” Một tiếng thét thê lương, chói tai phát ra từ trong màn sương đen.

“Xem ra tà vật này cũng không mạnh, chúng ta đủ khả năng giết chết nó.” Lòng tin của Liễu Mộ tăng mạnh, hắn cảm giác được rõ ràng, đối phương khó mà thoát khỏi cấm chế của hắn, hầu như bị hắn hãm ở đó thì không thể cựa quậy được nữa, mà lực tấn công cường đại của Tiêu Thần là không thể nghi ngờ, đủ khả năng hủy diệt sự uy hiếp này.

Đao ánh khuyết xoay tròn giữa màn sương đen, như trăng non mọc giữa làn mây đen, không ngừng bài trừ hắc ám. Mùi xác thối thực sự khiến người ta ghê tởm vô cùng, dù cố nín thở nhưng vẫn cảm thận được thứ mùi khiến người ta nôn mửa này.

Chiến lực cường đại của Tiêu Thần mạnh mẽ đánh tan màn sương đen, hiện ra một đứa trẻ chừng tám tuổi, quần áo trên người rất cổ xưa giống đồ hình thượng cổ khắc trên vách đá. Đứa nhỏ này không có chút sinh cơ, đôi mắt mờ đục như mắt cá chết, vốn đang ở tuổi ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại có chút biểu hiện độc ác hung hăng nhìn Tiêu Thần cùng Liễu Mộ. Bộ trang phục cổ xưa rách mướp đã bị lưỡi đao trăng khuyết cắt nát vụn nhưng thân thể nó cũng không bị chặt đứt. Da khô nứt nẻ như vẩy cá, lưỡi dao chạm vào thân thể cứng rắn như thép của nó chỉ lưu lại một chút dấu vết nhỏ, thứ nước vàng chảy ra chính là từ vết thương nhỏ này.

“Thực sự là quỷ!” Liễu Mộ khẽ giật mình, hắn tin rằng trên đời này có thần bởi vì hắn tu luyện cực khổ chính là để trường sinh, thế nhưng hắn không tin là có quỷ vật. Hắn coi rằng, thần là do người không ngừng tiến hóa trở thành cường giả, nhưng quỷ là cái gì đây? Con người sau khi hoàn toàn chết đi, theo lý nên trở về hư vô mới đúng.

“Sinh vật bất tử đúng là một dạng tồn tại hợp lý, bởi vì linh hồn của chúng cũng không bị hủy diệt, thế nhưng quỷ……” Liễu Mộ kinh ngạc nhìn cái xác trẻ con thối rữa, hắn cũng không cảm thấy được dao động linh hồn trên người đối phương, chỉ có khí tức hung sát ác độc.

“Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hủy diệt nó đã.” Tiêu Thần khống chế đao ánh khuyết không ngừng chặt chém, mất đi màn sương đen bảo hộ con quỷ mặt mũi dữ tợn cũng không còn là cứng không thể phá nữa rồi.

Giữa chùm sáng chói lòa, đôi tay nó đã bị lưỡi dao chặt đứt, trong quá trình này dĩ nhiên phát ra tiếng kim loại leng keng, như tiếng sắt thép va vào nhau. Sau đó Tiêu Thần tập trung mãnh lực chém đứt cổ hắn, chiếc đầu của hắn rơi xuống đất. Đối với một hung vật đầy tai họa như thế, không có gì đáng thương hại cả, nương tay một chút là mang họa sát thân.

Sau khi bị chém đầu, ác quỷ thượng cổ còn giãy giụa một hồi, thân thể hơi rung động, cái đầu cũng muốn lăn đi, Liễu Mộ không cho nó có cơ hội, Tiêu Thần cũng không bỏ qua cho nó, hai người hợp lực chém thân thể nó triệt để nát bấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.