Trường Sinh Giới

Chương 122: Chương 122: Tình cảnh






Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi vấn, Kha Kha là một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Nó cũng không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng hiện tại dường như đang tranh cãi cùng mạch vương hệ của Long tộc? Hơn nữa tựa hồ là còn đang cãi lý , chẳng lẽ nó biết rất nhiều chuyện, điều này rất kỳ quái .

Chợt, Tiêu Thần nghĩ đến cầm cố thuật trời sinh của Kha Kha, có lẽ hết thảy đều là trời sinh truyền thừa. Cũng bởi vậy mà nó biết rất nhiều chuyện. Và nó đã dùng những chuyện đó để cãi lý cùng vương giả Long tộc.

Mười con man long mười cái cự đại long trảo, không ngừng lắc qua lắc lại ở khoảng không phía trên đầu tiểu thú trắng muốt, Bạo Long trảo xanh lục, Sư Vương Long trảo vàng kim, Ác Long trảo bạch kim. . . Dường như bọn chúng đều do dự.

Ma Qủy nhìn hết thảy. Cảm giác rất mất tự nhiên. Hắn nếu bị mười con man long vây khốn. Không có khả năng như Kha Kha không hề e ngại chút nào.

Cuối cùng, mười đại man long tựa hồ thu liễm sát ý. Đều tự thu hồi cự trảo hủy diệt. Khiến cho người ta cảm giác khó tin chính là, thái độ của bọn chúng cũng thay đổi rất lớn . Thần sắc khi nhìn về phía tiểu thú trắng muốt đã có vẻ cưng chiều.

Chuyển biến quá nhanh khiến cho bọn Tiêu Thần cảm giác có chút khó tin. Ngay cả ba bộ xương khô cũng vô thanh vô tức há hốc mồm.

Tiểu thú trắng muốt không chút nào cảm kích. Thở phì phò xoay cái thân thể mập mạp. Không thèm nhìn bọn chúng, nhưng lại vẫy vẫy cái trảo nhỏ với tiểu long quật cường. Tựa hồ như muốn thúc giục nó nhanh lên.

Đây là cảnh tượng khiến người ta không thể nói nên lời.

Cuối cùng, tiểu long quật cường toàn thân bao phủ bởi vảy xám đen không cam lòng, chia tay cùng mười con man long, mỗi bước đi đều ngoái lại. Theo tiểu thú trắng muốt đi về phía bờ biển. Đôi mắt to lấp lánh lệ quang. Đúng là một con tiểu thú rất có linh tính a!

Ma Qủy nhìn chằm chằm tiểu thú trắng muốt trong chốc lát, rồi sau đó lại tập trung toàn bộ sự chú ý trên người tiểu long toàn thân xám đen. Tựa hồ muốn nhìn thấu bản chất của nó. Nhưng tiểu long rất có tính cách, căn bản không để ý tới hắn.

"Các ngươi lên thuyền đi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Ma Qủy vỗ vai Tiêu Thần, nói: "Ta dám khẳng định chúng ta sẽ gặp lại."

U minh khí vụ đã tan đi . Tiêu Thần nâng tấm vải liệm của tổ thần Toại Nhân tiến lên phía trước, bước lên quỷ kiều màu đen. Mặc dù lúc này, bên tai mơ hồ nghe thấy từng trận quỷ âm, nhưng Tiêu Thần trong lòng cũng không hoảng loạn. Bước nhanh về phía trước, tất cả những bất ổn đều biến mất, quỷ khí rút đi, tất cả bọn họ thuận lợi bước lên Quân Vương Thuyền.

Ma Qủy hô: "Một khi người lấy máu triệu hoán Quân Vương Thuyền lên thuyền thì lập tức khởi hành, các ngươi không được chạy loạn trên thuyền, tốt nhất cứ đứng cố định một chỗ, lấy tấm vải liệm của tổ thần làm cờ lớn cắm ở bên cạnh, như vậy có thể đảm bảo các ngươi sẽ bình an không có việc gì. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được một mình chạy loạn ở chỗ sâu trong khoang thuyền, tốt nhất cứ đứng ở trên boong tàu."

Những lời này khiến cho Yến Khuynh Thành trong lòng có chút bất an, nàng nhìn Tiêu Thần, thấp giọng nói: "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Cứ dựa theo lời hắn nói mà làm, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì." Tiêu Thần chắp tay hướng về phía Ma Qủy nói: "Đa tạ, gặp lại."

Yến Khuynh Thành thần sắc phức tạp, vẫy tay chào từ biệt Long Đảo đã khiến cho nàng cả đời khó quên. Ba bộ xương khô cũng vươn cốt chưởng hướng về Ma Qủy vẫy vẫy vài cái.

Kha Kha nhảy lên vai Tiêu Thần. Y nha thì thầm cái gì với Long Đảo, tựa hồ như nói lời cáo biệt, tiểu long quật cường cặp mắt đẫm lệ. Hướng về phía mười con man long không ngừng phát ra tiếng hô. Hoàn toàn khác hẳn tính cách cao ngạo hiếu chiến thường ngày của nó.

Mười con man long ngửa mặt lên trời rống to, bọn chúng nhìn chăm chú về hướng cả nhóm Tiêu Thần đang bước lên Ác Quỷ Thuyền, nhìn bọn họ rời đi.

"Thuận buồm xuôi gió. . ." Ma Qủy lớn tiếng hô.

"Gặp lại!"

"Gặp lại. Gặp lại Long Đảo!"

Cổ thuyền càng lúc càng rời xa, Long Đảo đã trở nên mờ ảo trong tầm mắt. Cuối cùng cũng biến mất.

Đến lúc này, Tiêu Thần mới quay người lại, vô luận là Tiêu Thần hay là Yến Khuynh Thành đều rất cảm khái, ngay cả ba bộ xương khô cũng không ngoại lệ. Cứ lẳng lặng nhìn về phía Long Đảo. Dù sao đó cũng là chỗ bọn chúng sinh ra. Nơi đó có quá khứ của bọn chúng, ba bộ xương khô trông rất khác mọi khi, linh hồn thần quang trong hốc mắt không ngừng lóe lên. Nếu một ngày bọn chúng tu luyện đến cảnh giới tận cùng. Có lẽ sẽ trở lại nơi này, sẽ trở về để tìm hiểu thân phận của bọn chúng.

Trong cả nhóm, có lẽ chỉ có tiểu thú trắng muốt là vô tư nhất. Nó đã vục đầu vào uống nước dừa , tựa hồ không có chút đa cảm gì. Chỉ cần có tiểu thánh thụ ở bên người, nó tựa hồ đi đâu cũng được, không hề cảm thấy lạc lõng cô đơn.

Tiểu long quật cường cao ngạo cũng dần bình tĩnh. Giống như Tiêu Thần, đang lẳng lặng đánh giá Quân Vương Thuyền.

Âm khí tràn ngập thuyền, nếu không có tấm vải liệm bay phất phới ở bên cạnh. E là bọn họ sẽ rất khó trụ lại ở chỗ này. Cổ thuyền phi thường khổng lồ, âm vụ lượn lờ khắp trên khoang thuyền, một chiếc đèn mờ le lói phát ra tia sáng ảm đạm. Khiến cho người ta có cảm giác hết sức bất an.

Tiêu Thần còn nhớ rất rõ những lời của Ma Qủy, hắn hoàn toàn không có ý định đi thăm dò khoang thuyền. Bằng không chỉ sợ sẽ nguy hiểm, hắn tin là Yến Khuynh Thành cũng không làm ẩu, ba bộ xương khô cũng rất an phận, lo lắng duy nhất chính là tiểu thú trắng muốt.

"Kha Kha ngươi ngàn vạn lần không được nghịch ngợm a. Lúc này chúng ta đang mạo hiểm với sinh mệnh khi đi qua vùng biển cấm kỵ, ngươi tuyệt đối không được nghịch ngợm, quyết không thể đi thăm dò chỗ khoang thuyền kia." Tiêu Thần không thể không cảnh cáo nó. Tiểu thú này không phải là kẻ trời sinh an phận. Cảnh báo nó trước mới là tốt.

Nghe những lời này. Kha Kha ngẩng đầu lên nhìn nhìn khoang thuyền, đôi mắt to nhất thời sáng ngời lên.

"Ngươi dừng lại cho ta. Không được làm càn!" Tiêu Thần có cảm giác không tốt, trong lúc vô tình đã vẽ đường cho hươu chạy.

"Y nha. . ." Kha Kha có vẻ ủy khuất gật đầu. Có vẻ như đang lắng nghe.

"Tiểu long quật cường, ngươi phải chú ý đến nó thật tốt." Tiêu Thần bố trí một nhiệm vụ cho tiểu long.

Cổ thuyền lướt đi trên biển vàng, từng cơn sóng vàng nhấp nhô uốn lượn, vô cùng diễm lệ. Giống như thần bút phác họa ra thánh cảnh mỹ lệ.

Yến Khuynh Thành đem một quả dứa thử ném xuống biển. Kết quả là quả dứa vừa mới rời khỏi phạm vi mà Quân Vương Thuyền phát ra ánh xám, thì ngay lập tức đã bị ép nát, hoàn toàn biến mất, tựa hồ ngay cả tro bụi cũng không còn.

Đây là một hình ảnh khiến cho người ta có cảm giác khủng bố, nếu nhân thể rơi vào đó, không hề nghi ngờ gì – chỉ có cùng một kết quả.

Tiêu Thần âm thầm cảm thấy may mắn, tuy rằng bỏ lỡ Tổ Long thần thuyền, nhưng vẫn còn Quân Vương Thuyền thay thế. Bằng không một vùng cấm kỵ thần hải như vậy. Ngay cả thần cũng khó có thể vượt qua a.

Biển vàng cũng không tĩnh lặng như khi từ bờ biển nhìn ra, càng tiến vào sâu, bốn bề càng thêm dậy sóng, biển cấm là một dải vàng tươi mênh mông vô bờ, nếu không lo lắng về sự nguy hiểm của nó, thì đây quả là một dải thiên nhiên bao la hùng vĩ vô cùng huyễn lệ, dễ dàng khiến cho người ta mê say.

Dần dần, Tiêu Thần phát hiện một vấn đề, Quân Vương Thuyền tựa hồ càng đi càng chậm, giống như gặp phải lực cản rất lớn, Yến Khuynh Thành cũng phát hiện ra vấn đề này. Mới đầu bọn họ lo lắng không biết có phải là vấn đề xuất hiện từ thân tàu hay không, nhưng cuối cùng lại không phải là vậy, tựa hồ như có lực lượng huyền bí ngăn cản cổ thuyền rời khỏi phiến hải vực này.

So với lúc Quân Vương Thuyền mới được triệu hoán đến thì tốc độ hoàn toàn chậm hơn hẳn. Từ trong hắc ám dường như có một cổ lực lượng thao túng tất cả chuyện này. Dường như biết là cổ thuyền đang chở người hoặc vật trên Long Đảo, bởi vậy mà đã cho lực lượng ngăn trở lại.

Tốc độ tuy chậm lại, nhưng cũng không hoàn toàn dừng lại, cổ Quân Vương Thuyền thong thả lướt đi, tốc độ nhanh hơn một chút so với người đi bộ.

Yến Khuynh Thành nhíu mày nói: "Vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng rời khỏi vùng biển cấm kỵ. Nhưng với tốc độ này, chỉ e sẽ phải đi thêm rất nhiều ngày. Dù sao thì phạm vi của biển vàng cũng cả ngàn dặm."

"Không vội, không cần phải . . . vội vã như vậy." Tiêu Thần cười nhạt, nói: "Nàng không phải . . . lo về chuyện này. Hãy quay lại vấn đề giữa ta và nàng đi."

"Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì. Không được tiến lại gần." Yến Khuynh Thành tựa hồ nghĩ tới cái gì. Có chút hoảng sợ lui về phía sau, nhưng cũng không dám rời xa phạm vi tấm vải liệm.

"Nàng nghĩ tới chuyện gì? Chẳng lẽ cho rằng ta sẽ làm cái chuyện đó trước mặt ba gã xương khô và hai con tiểu thú này sao? Ngay cả khi nàng có hứng thú, ta cũng không ham a. Có một số chuyện cần phải có cảm xúc, cũng phải nhìn hoàn cảnh chung quanh nữa."

Yến Khuynh Thành nhất thời tâm tình tức giận.

"Ngươi muốn như thế nào?"

"Ta đang nghĩ xem có nên giở thủ đoạn tàn nhẫn ra hay không." Nói tới đây, thần sắc Tiêu Thần dần dần lạnh xuống, không hề còn vẻ đùa cợt.

Yến Khuynh Thành rõ ràng cũng cảm nhận được sát ý của đối phương, nàng không muốn chết, thâm tâm nổi lên sự sợ hãi, nhất là vừa mới nhìn thấy hy vọng thoát khỏi Long Đảo. Nếu ngay sau đó đã đập vỡ mộng đẹp kia thì không khỏi quá mức tàn nhẫn.

" Giữa ta và nàng không thể hòa hoãn, không giết nàng, đối với ta mà nói, chính là một sự uy hiếp lớn."

Yến Khuynh Thành cũng hiểu được đối phương cũng không phải là đang đe dọa nàng. Nếu thoát khỏi Long Đảo. Thì cũng không cần phải lo lắng chuyện cô độc một mình. Không còn phải lo sẽ bị một mình cô độc giữa hoang đảo đáng sợ này. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể giết nàng. Có thể nói, giờ phút này, nàng đã không còn chút giá trị nào.

Rất nhanh suy nghĩ một chút. Yến Khuynh Thành trấn tĩnh xuống dưới. Nói: "Ngươi không thể giết ta. Ngươi nên biết, ta cùng với Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt cũng không có cảm tình sư môn gì đáng nói, lúc trước vì bọn họ báo thù bất quá là xuất phát từ việc giữ gìn mặt mũi cho sư môn. Có thể nói, ta và ngươi lúc đó cũng không có chân chính cừu hận."

"Lúc trước quả thật không có cừu hận, nhưng sự thật hiện tại đã xảy ra trước mắt. Đã không thể quay về đường sống." Tiêu Thần bình tĩnh nhìn nàng.

Càng như thế này, Yến Khuynh Thành càng cảm thấy bất an, nàng mở miệng nói: "Ta thề sẽ không nói ra việc ngươi từng giết người của Bất Tử Môn. Ân oán giữa ta và ngươi đã được hóa giải, không còn là vấn đề chứ."

"Đây không phải là biện pháp a. Đây chỉ là nàng nghĩ cách để ta thả nàng thôi."

"Nghe ta để ta nói xong đã." Yến Khuynh Thành nói tiếp: "Trên thực tế, chuyện Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt đã có thể hoàn toàn êm thắm trôi qua. Nhưng việc ngươi giết sư thúc Vương Hạo của ta. Đã bị tất cả mọi người trên thần thuyền nhìn thấy, nếu ngươi giết ta, khi tiến vào Trường Sinh Giới, ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chỉ có lưu ta lại, ngươi mới có thể an toàn."

"À. Nói xem." Tiêu Thần vẫn lẳng lặng nhìn nàng. Trên thực tế, đây chính là nguyên nhân khiến hắn chưa ra tay ngay .

"Lưu ta lại, ta giúp ngươi gột rửa tội danh." Yến Khuynh Thành đã hoàn toàn trấn tĩnh lại.

"Ngươi làm thế nào để giúp ta thoát khỏi tội danh, ta tại sao phải tin tưởng ngươi?" Tiêu Thần tuyệt đối chiếm thế chủ động. Bởi vì hắn là kẻ nắm sinh tử của Yến Khuynh Thành trong tay.

"Rất nhiều người đều nhìn thấy sư thúc ta ra tay đối phó với chúng ta. Nhưng cuối cùng lại bị ngươi giết đã chết. Vô luận là dưới cái nhìn của ngoại nhân hay là sự thực thì chúng ta đều có vẻ như là đứng cùng một chiến tuyến, chúng ta chỉ là con châu chấu đậu trên dây. Chỉ có hợp tác thì mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Bất Tử Môn. Đem hết thảy tội mà đổ lên đầu sư thúc ta. Nói là hắn đố kị người tài. Muốn giết chết hậu bối là ta, cũng bởi vậy mà động tới cả ngươi. Trên thực tế, biểu hiện của hắn hôm đó phi thường không tốt, rất nhiều người đều có thể làm chứng, tình huống đối với chúng ta rất có lợi."

"Không ít người đều nói ta bắt nàng làm nữ nô, chúng ta hợp tác có ai tin tưởng đây?"

Nghe đến hai chữ nữ nô, Yến Khuynh Thành sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Phi thường giận dữ, nhưng lại không có thể phát tác ra.

Yến Khuynh Thành cắn chặt răng, nói: "Tất cả đều có thể phủ định. Chúng ta thật ra chính là đồng minh. Lúc trước diễn kịch, tất cả đều là vì sinh tồn trên Long Đảo hiểm ác. Làm như vậy là để khiến cho người ngoài hiểu nhầm, để khi tất yếu có thể xuất kỳ chế thắng, chúng ta có thể tìm Nhất Chân hòa thượng, Liễu Như Yên, Liễu Mộ để làm chứng, đặc biệt ta là ‘người bị hại’ một mực khẳng định như vậy, ngoại nhân lại càng không hoài nghi ."

Tiêu Thần nở nụ cười, nói: "Nàng nói rất êm tai, ai biết một khi tiến vào Trường Sinh Giới, nàng sẽ lật lọng. Trực tiếp đưa ta vào hiểm địa. Đã như thế, chẳng thà ta trực tiếp giết nàng luôn."

"Ngươi quá coi thường Bất Tử Môn, nếu ngươi thực sự giết chết ta. Hơn nữa ngươi đã giết Vương Hạo sư thúc, một khi hành tung của ngươi bị phát hiện, tất chết không có đất chôn. Đừng có phó thác cho vận khí. Huyền công của ngươi chắc chắn đã có không ít người nhìn thấy, tất nhiên sẽ truyền đến tai Bất Tử Môn, sau này trừ phi ngươi không dụng võ, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ."

"Lưu ngươi lại thực sự có thể khiến cho ta hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm?" Tiêu Thần bình tĩnh trấn định lại, nhưng sát ý vẫn chưa giảm.

"Tất nhiên, ta cam đoan là cả hai chúng ta đều có lợi. Ta có thể thề." Yến Khuynh Thành cảm nhận được rõ ràng sát ý của Tiêu Thần . Nàng không thể không ra quyết định, để có thể sống sót, nàng thậm chí có thể quên chuyện từng bị bắt.

"Chỉ là ta không thể tin ngươi, đây là vấn đề lớn nhất. Trừ phi ngươi có thủ đoạn khiến cho ta có thể tin."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.