Trường Sinh Giới

Chương 221: Chương 221: Tru tiên kiếm






Một cái chân......

Tiêu Thần và Ngưu Nhân không hề có cảm giác hoảng sợ mà chỉ thấy kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Tiêu Thần, nếu như phần thân thể dao động kịch liệt thì nhất định có báu vật phi phàm bị trấn áp ở phía dưới. Nhưng mà ...... Chỉ có một cái chân, một ngón cái chân đá nhô lên, không có tí thần lực dao động nào, không có nửa điểm khí tức linh thiêng phi phàm. Hoàn toàn thông thường như mọi vật phàm, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt

Ở bên cạnh, Hắc Long Vương với sự mẫn cảm nhạy bén trời sinh cũng thu hồi thánh kiếm long tộc. Nó nghi ngờ nhìn lại cái chân đá dưới đất mà có một chút khó hiểu, bởi vì vừa mới rồi rõ ràng có cảm giác kinh sợ, nhưng mà hiện tại lại không hề thấy gì nữa.

Tiêu Thần cầm chân đá lên, thổi hết bùn đất tro bụi trên bề mặt, lật đi lật lại trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Người thợ làm cái này vô cùng ẩu. Tuy rằng có thể nhìn ra hình dạng một cái chân, nhưng không thể nào gọi là chính xác và xinh xắn.

Tiểu Mập Mạp Ngưu Nhân vô cùng thất vọng nói:"Vốn ta đang nghĩ miếu cổ ba gian này dường như cực kỳ lâu đời. Biết đâu chính là nơi mà Địa Tạng vương ngồi tĩnh tọa, dưới đất hẳn là có báu vật phi phàm có thể trấn áp cả tòa địa ngục. Cuối cùng làm cho người ta thực hết chỗ nói rồi......"

Tiêu Thần cũng không nói gì, cứ thu hồi đoạn thân thể lại rồi sau đó chăm chú quan sát mẩu chân đá. Hắn biết đây không phải vật bình thường, lúc trước tìm được Toại Nhân Toản thì cũng chẳng phải như thế sao chứ? Thoạt nhìn bình thường nhưng lại không phải là vật phàm. Đến như Hoàng Kim Thần kích và Ô Hắc Thiết ấn đều không thể ép được Toại Nhân Toản ra ngoài cơ thể.

"Đi thôi, nói không chừng về sau sẽ có chỗ cần dùng" Tiêu Thần thu hồi chân đá rồi vỗ vai Tiểu Mập Mạp.

Trong mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thần và Ngưu Nhân cảm giác sâu sắc được sự hỗn loạn và phức tạp của âm phủ. Rất nhiều cung điện hùng vĩ chiếm không biết bao nhiêu diện tích mặt bằng. So với cung điện dưới Âm phủ của Diêm vương Sở Giang vương hay Sở Cư Minh vương thì hẳn là uổng công vô ích nhiều lắm. Có thể tưởng tượng âm phủ đã thành chốn tuyệt diệu cho ác hồn tu luyện. Căn bản không dùng được quy tắc trật tự để nói, nơi này phải dựa vào thực lực để nói chuyện.

Mười ba ngày, trong địa ngục mờ tối không ánh sáng, bọn Tiêu Thần tránh né mấy chỗ quỷ vực. Sau khi tránh được hơn mười ác hồn thì đến được một vùng đất vắng vẻ đỏ bầm, tiến vào trong một dải hoang mạc.

Rộng vô biên. Không thấy ranh giới đâu nữa.

Nhưng mà bên bờ khoảng không đó phảng phất có một ngọn núi cao hùng vĩ, vươn thẳng lên đến bầu trời hắc ám cao vô tận, sát khí ngập trời đè nén dữ dội thật đáng sợ!

Ch dù là cách đó rất xa, Tiêu Thần và Ngưu Nhân đều cùng có cảm giác như đang trong tháng chạp ngày đông buốt giá. Cả người lạnh toát, hơi thở đều biến thành sương trắng .

"Như thế nào lại có cảm giác như bị binh khí tuyệt thế kề ở yết hầu làm cho người ta không thể thở nổi." Ngưu Nhân kinh ngạc vô cùng.

Tiêu Thần cũng cảm giác cực kỳ lạ thường, nhìn tới đỉnh núi chọc trời phía trước mà nói:"Làm sao ta lại nghĩ cái này như là một thanh kiếm, một thanh ác kiếm mà sát khí lớn lao tỏa đến trời xanh!”

"Ôi chao, thật đúng là như vậy!" Ngưu Nhân đột nhiên có một cảm giác giật mình hiểu ra điều gì mà nói:" Đi, chúng ta đi xem. Cả địa phủ này chính là do Tổ Thần triều Toại Nhân luyện chế ra. Biết đâu còn sót lại ở trong này thánh khí gì đó của Tổ Thần cũng không biết chừng"

Hai người một rồng thong thả đi về phía trước vào trong đám sát ý lạnh thấu xương. Đi chưa được ba dặm thì đã rõ ràng thấy đây là một thanh thạch kiếm ( kiếm đá) khổng lồ cao chừng ba ngàn thước cắm thẳng đứng trên vùng đất vô cùng hoang vu màu đỏ sẫm này.

Thanh thạch kiếm khổng lồ nên thật khó tưởng tượng làm thế nào điêu khắc thành ra như vậy. Hơn nữa làm cho người ta khó hiểu chính là mũi kiếm tựa như lưỡi thực, sắc bén vô cùng. Lại còn có một đạo sát khí ngút trời kia. Khi đến cách chưa đầy một dặm thì rất khó tới gần thêm.

Sát khí tựa như hóa thành mũi kiếm thật cắt ngang cổ cả đám Tiêu Thần. Da tay như bị dao cắt đau đớn vô cùng.

"Cái thanh thạch kiếm này làm sao lại dữ tợn như vậy?" Ngưu Nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Thần nghiêm nghị nói:" Ta nghĩ cái này không nhất thiết là thạch kiếm, xem ra có vẻ là một thanh đại hung khí đáng sợ đời đời!"

Ngưu Nhân kinh ngạc không thôi chỉ vào thạch kiếm khổng lồ có âm vụ lượn lờ xung quanh nói:" Phía trên thanh kiếm khổng lồ hình như có chữ viết......"

Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới Thức Tàng Tam trọng thiên thì mới có thể trong ánh sáng lờ mờ của địa ngục nhìn ra một vài dấu khắc chữ mơ hồ.

" Cứ đi tới gần một đoạn xem sao"

Đáng tiếc là khi đến cách thanh thạch kiếm hơn nửa dặm thì bọn họ rất khó khăn bước tiếp thêm một bước. Sát khí lớn lao do thạch kiếm phát ra hoàn toàn được thực thể hóa mà hình thành một trường tử vong không thể đột phá đáng sợ vô cùng.

Đến lúc này, Hắc Long Vương không thể không rút ra thánh kiếm long tộc. Một đạo thần quang chói lọi lơ lửng trôi nổi trên đỉnh đầu hai người và một rồng. Nhờ ánh sáng yếu ớt phản lại, bọn họ thấy rõ ràng trên thân kiếm có ba chữ được khắc từ thời xa xưa:Tru Tiên Kiếm

" Ta ....." Ngưu Nhân lúc ấy như là cường điệu, sợ hãi kêu lên mang theo âm thanh lắp bắp:"Thực sự gặp gỡ cái này ...... Không phải nằm mơ sao? Làm sao lại là ...... Tru Tiên kiếm trong truyền thuyết! Đằng sau nó là cả một ...... cụ nội Tổ tông đích thực đây!"

Tiêu Thần tuy nhiên là đến từ nhân gian giới, nhưng cũng nghe nói qua Tru Tiên, Lục Tiên trong tứ đại tuyệt kiếm hung tàn. Trong thời đại chiến thượng cổ đã chém chết không biết hồn phách của thần tiên. Hung danh hiển hách của nó chấn động đất trời, tuyệt đối được coi là hung binh hàng đầu trong thiên địa.

" Ta chết mất, ông chủ của nó cũng không ở trong địa ngục đấy chứ?" Ngưu Nhân cảm giác lưng đổ mồ lạnh còn da đầu có chút tê dại, run rẩy nói:" Ông chủ đó mà nổi điên lên thì ...... lục thân không nhận, không sợ trời ...... chẳng kính đất! Đã từng dám ...... đấu kiếm với Tổ Thần, dưới gầm trời là kẻ ...... điên cuồng nhất!"

Trong mắt Hắc Long Vương hào quang sắc bén vô cùng, một cỗ chiến ý trào dâng cao ngất. Nếu không phải bởi vì quá mức nhỏ tuổi thì e là nó đã rút long tộc thánh kiếm để thử xem uy lực của Tru Tiên kiếm trong truyền thuyết.

Thông Thiên, một cái tên làm cho cả thần lẫn tiên đều kiêng kị!

Năm đó lão từng lấy Tru Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên tứ hung kiếm để khiêu chiến với Tổ Thần triều Hữu Sào. Mặc dù không hề quyết định thắng bại rõ ràng, nhưng mà cái đó cũng đủ làm chấn động thiên địa.

Nổi giận sát thần diệt ma! Cũng không biết có bao nhiêu thần tiên chết ở trong tay hắn. Tứ kiếm Tru Tiên kia đã hoàn toàn đẫm máu thần tiên mà tôi luyện ra.

Nghe đến hai chữ Thông Thiên thì mọi tiên thần đều phải run rẩy.

Sau đó Thông Thiên dần dần từ bỏ hung tính, không hề ngang ngược nữa. Lão quảng bá thu nạp môn đồ lập ra Tiệt Giáo uy danh hiển hách, đệ tử môn đồ trải rộng khắp thiên hạ.

Đối với người ngoài mà nói thì Thông Thiên là tổ sư của sát thần. Đối với đệ tử bản môn mà nói thì lão là bậc sư phụ nghiêm nghị mà lại hiền từ như cha. Vì đệ tử lão từng nổi giận xông lên Linh Sơn, bổ vỡ mười hai đài sen của Phật Đà. Ngài cũng từng đại chiến với Lão Tử. Dưới tình huống lưỡng bại câu thương Ngài đã xuất động Lục Tiên Kiếm cắt đứt cả chòm râu bạc trắng của Lão Tử.

Có thể nói Thông Thiên là một trong những nhân vật hung tàn nhất trong trời đất.

Tiểu Mập Mạp Ngưu Nhân có chút choáng vàng nói lắp bắp:"Kẻ hung ác này ...... Làm sao ...... Cũng đến địa ngục. Biết đâu là vẫn còn lảng vảng … ở xung quanh?!"

Tiêu Thần cảm giác Thiên Địa Đồng Lô hẳn là có ý nghĩa phi phàm, bằng không Tru Tiên kiếm của Thông Thiên làm sao có thể ở trong này được? Cẩn thận quan sát, Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói:”Kiếm này ít nhất mấy ngàn năm chưa từng có người động vào.Ngươi nhìn trên thân thạch kiếm có dấu vết phong sương…”

" Kỳ quái thật" Ngưu Nhân nghi hoặc nói:" Kiếm này cắm thẳng xuống đất, như là bị phong ấn lại. Hoặc như một đồ vật bị phong ấn có chút làm người ta nhìn không thấu”.

Ngay lúc đó cả ba thứ đồ vật trên người Tiêu Thần đều chấn động. Khỏa thi bố, Toại Nhân Toản, chân đá đều có một loại cảm ứng.

Cuối cùng, Toại Nhân Toản mà ngày thường không hề có chút xử sự đặc biệt lại từ trong người Tiêu Thần hiện ra. Nó để lại một đạo tàn ảnh hướng về phía thạch kiếm khổng lồ.

Không có tẹo năng lượng dao động, không có chút khí tức thần thánh, hoàn toàn chỉ là một vật nho nhỏ mà thôi, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng nó lại nhằm thẳng về phần Tru Tiên kiếm cắm ở dưới đất chính là chỗ mũi kiếm. Hoàn toàn lặng lẽ, Toại Nhân Toản chìm xuống mặt đất đỏ bầm như máu kia.

Thế nhưng ngay sau đó thì Tru Tiên kiếm cao ba ngàn thước rung động kịch liệt, còn vùng đất dỏ đòng đòng đọc cũng ầm ì rung động.

" Mau lui ra!"

Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực kéo Tiểu Mập Mạp trực tiếp xé gió lao đi, còn Hắc Long Vương lại hóa thành một đạo ô quang nhằm phía phương xa mà trốn. Đằng sau bọn họ, kiếm khí sắc bén như là núi lửa bùng nổ bắt đầu phun trào. Những chùm sáng mãnh liệt quét ngang mười phương, ngàn ánh sắc màu, vạn đạo hào quang chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của địa ngục.

Vùng đất đỏ bầm không ngừng tan rã giống như là đã xảy ra động đất sóng thần. Bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ!

Nếu không phải bọn Tiêu Thần có tốc độ rất nhanh đã vọt ra ngoài trăm dặm thì e là giờ phút này đã hóa thành tro bụi. Vùng đất xung quanh Tru Tiên kiếm đã hoàn toàn sụt xuống, bị phá hủy.

Thạch kiếm cao ba ngàn thước không ngừng nứt ra. Những tảng đá lớn liên tục rơi xuống để lộ ra hào quang sáng chói vô cùng. Thân kiếm đích thực đã hiện ra, cây kiếm dữ sắc bén tuyệt trần trông như một bảo vật thông thường! Đây mới là hình dáng thực sự của nó.

Ở ngoài trăm dặm, Tiêu Thần và Ngưu Nhân đưa mắt nhìn nhau, Tru Tiên kiếm quả nhiên là đáng sợ. Có thể tưởng tượng Thông Thiên sử dụng bốn thanh kiếm dữ thần uy như vậy.

"Không phải là đã thoát khỏi nguy khốn rồi sao, cho nên mới làm ra náo động lớn như vậy? Cuồng cái gì mà cuồng, năm đó lại chưa từng giao phong, chân chính đánh với nhau một phen còn chưa biết ai chết bởi tay ai"

Tiêu Thần kinh dị vô cùng, hắn rõ ràng nghe được âm thanh ma quái của Hoàng Kim Thần kích, thanh hung kích bị Tru Tiên kiếm đánh thức khỏi giấc ngủ say. Tiêu Thần nhìn ngó Tiểu Mập Mạp Ngưu Nhân thì phát hiện hắn thực sự không nghe được âm thanh của hung kích. “Trên chiến trường chúng ta sẽ lại gặp nhau!" Hoàng Kim Thần kích phát ra một câu bất mãn cuối cùng rồi lại một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ say.

Thanh Tru Tiên kiếm cao ba ngàn thước sau khi chấn vỡ vùng đất thì phóng lên cao, hóa thành một đạo cầu vồng chấn vỡ không trung rồi biến mất khỏi chốn âm tào địa phủ.

Cũng vào ngày này, trên đại lục Trường Sinh rộng mênh mông có rất nhiều tu giả đều cảm giác được ở biên thùy tây bắc có biến cố trọng đại phát sinh. Không ít cường giả cảm thấy được một cổ kiếm khí ngất trời lao thẳng đến chín tầng mây.

Không ít người Man tộc và Sâm Lâm tộc lại chính mắt thấy từ Thánh Sơn của bọn họ bay vọt lên một đạo cầu vồng khiến cho nhật nguyệt tối sầm, ánh sao tắt ngóm.

Xa xôi tận phía chân trời, cũng không biết là ở địa phương nào có một hòn đảo thật lớn lơ lửng trong không rung. Bề mặt của đảo sinh cơ dồi dào, tiên khí dày đặc. Hòn đảo rộng lớn như là một đại lục đang trôi nổi.

Trên đảo sinh cơ bừng bừng, cỏ cây xanh biếc rung rinh tỏa ra ngàn vạn ráng xanh tươi. Hoa tiên đua nhau khoe sắc muôn hồng ngàn tía. Những đóa hoa trong suốt long lanh phát ra đủ các loại màu sắc sặc sỡ. Cây cỏ tỏa hương thơm, màu xanh dạt dào.

Tiên hạc múa lượn, bạch viên ( vượn trắng) vui mừng nhảy nhót, hươu nai gặm linh chi ( hàm ý điềm lành). Cũng có tiên nữ bay múa, đồng tử chế thuốc...... Thật sự là một chốn thần tiên thoát tục.

Một chàng trai diện mạo cực kỳ tuấn tú mặc cẩm y cưỡi một đám mây nhìn lên trời cao, ha ha cười to rồi vung tay phải lên. Lập tức một bàn tay khổng lồ trùm kín trời đất trong phút chốc vươn tới phương xa bao trùm lên hòn đảo kia. Bàn tay lớn màu vàng muốn bắt lấy Tru tiên kiếm đang bay vọt lên trời. Thanh hung kiếm cao ba ngàn thước tỏa ra ngàn vạn ánh hào quang, hàng tỉ sắc màu khiến cho ti tỉ tinh tú trong vòm trời đều ảm đạm thất sắc. Nó không ngừng chấn động, muốn thoát ra khỏi bàn tay lớn màu vàng kia.

Có điều dù thanh kiếm lắc lư như thế nào, ngay cả ngàn vạn đạo kiếm quang cũng không thể làm thương tổn bàn tay lấy mảy may mà bị túm chặt.

Bàn tay lớn dùng sức cầm lấy mũi kiếm, căn bản không sợ mũi kiếm sắc bén gây ra thương tổn. Rồi giống như một con rồng khổng lồ nhanh chóng hướng hòn đảo đang lơ lửng trong không trung bao la mà tóm nốt.

Tru tiên kiếm tiên như vậy bị người thanh niên tuấn tú thu về, cuối cùng hắn mạnh mẽ nắm lấy mũi kiếm. Ti tỉ đạo hào quang chạy ào, vọt vào trong thân kiếm, Tru tiên kiếm không hề tránh né, chậm rãi từ từ hạ xuống rồi sau đó không ngừng thu nhỏ lại.

Bàn tay lớn màu vàng trong không trung cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành bàn tay bình thường. Khi đó trong bàn tay là một thanh Tru Tiên kiếm bình thường dài hơn một thước.

" Chúc mừng sư tôn thu được Tru Tiên!" Ba nữ tử xinh đẹp động lòng người thi lễ với thanh niên tuấn tú.

Chàng trai tuấn tú mặc cẩm y, không nói gì chỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng bắn ra Tru tiên kiếm. Phảng phất như một tiếng rồng ngâm, âm thanh của kiếm âm vọng lại rõ ràng từ giữa vòm trời bao la. Thanh hung kiếm Tru Tiên tuyệt vời hóa thành một chùm ánh sáng nhập vào trong thân thể hắn.

Cùng lúc đó, đôi mắt của chàng trai tuấn tú trở nên thâm thúy vô cùng. Giờ phút này thân thể hắn phảng phất hóa thành trời cao, ngạo nghễ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hắn lạnh lùng liếc chéo đến không gian vô tận. Một chiến ý sắc bén lập tức tỏa ra mười phương

" Thông Thiên ta nên phái vài đệ tử đi ra ngoài......"

Trong địa ngục của Thiên Địa Đồng Lô, đợi cho bụi mù ngập trời tan hết, Tiểu Mập Mạp Ngưu Nhân kinh ngạc há hốc mồm tợn mắt. Vùng đất đỏ bầm đã bị phá tan không còn hình dạng gì. Phảng phất như đã phát sinh tai kiếp ngày tận thế khiến cho mặt đất bị phá hủy.

Toại Nhân Toản không biết từ khi nào đã bay trở về, lẳng lặng nằm ở dưới chân Tiêu Thần trên nền cát đỏ bầm. Còn bên cạnh nó là một cái chân đá hẳn là thứ đã phát hiện trồi ra từ dưới nền cổ miếu. Cả hai đối xứng nhau một cách khác thường tạo thành hai chân phải trái.

Ngưu Nhân giật mình há hốc miệng nói:"Gây ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua lại là cái mẩu chân đá cỏn con này. Tru Tiên kiếm trấn áp nó? Không, là nó phong bế Tru Tiên kiếm?!"

Tiêu Thần bình tĩnh đem hai mẩu chân đá xếp lại cạnh nhau." Cạch" một tiếng vang lên, hai mẩu chân đá như bị nam châm hút dính vào nhau xếp thành nửa người dưới hoàn chỉnh. Trừ cái đó ra thì mọi thứ vẫn bình thản không gì khác lạ, không có gì đặc biệt. Thế nhưng Tiêu Thần lại vô cùng trân trọng cầm chúng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.