Trường Sinh Giới

Chương 237: Chương 237: Vận Mệnh Song Sinh






Ánh chiều tà nhiễm hồng nơi phía trời tây. Cả Nguyệt Hồ mang một sắc thái đỏ rực, lung linh lấp lánh, dập dờn tựa khối thủy tinh vụn vỡ, tỏa ra từng cơn sóng gợn trông thật mỹ lệ.

Bên bờ Nguyệt Hồ, một mảnh âm thanh ồn ào nhiệt náo. Tiêu Thần nhấc tay liền tiêu diệt cao thủ Lục trọng thiên Hổ Tử Thông, sát tử cao thủ Hổ gia như giết gà chém chó. Phương thức gọn gàng dứt khoát rất trấn trụ lòng người.

“Khó mà tin nổi!”

“Thiên nột ơi! Đây là thực lực của tên tán tu đánh ngang tay với Nam Hoang đệ nhất cao thủ đó sao? Chỉ e là đánh với Ân Đô tứ kiệt cũng chỉ có thắng chứ không thể bại a!”

Mấy ngàn người cùng hứng khởi, chúng nhân đều nhao nhao nghị luận.

Vài phương thế lực Vương tộc thế gia tử đệ đều không tự chủ được tiến tới vài bước, chú thị nhìn thân ảnh đồ sộ bất động ở trước kia.

Đại Thương quốc Tam công chúa cùng hơn mười người đẹp Ân Đô đều kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, nhìn về phía vị thanh niên cường giả đang đứng đó.

Độc Cô Kiếm Ma yên lặng không nói gì, chỉ là toàn thân gã như một thanh kiếm sắc bén, khiến những người xung quanh đó rất nhanh tránh cả sang một bên.

Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong tâm tình biến động, dùng sức nắm chặt quyền đầu.

Yến Khuynh Thành thì lộ ra một tia nghi hoặc, hồ nghi nhìn thân ảnh trong sân, càng cảm thấy quen thuộc. Đương nhiên không có khả năng liên tưởng đến Tiêu Thần, bởi vì công pháp của hai người khác nhau một trời một vực.

“Tiêu Thệ Thủy…” Hổ Tử Phong gào lớn phóng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lâu lơ lửng bị Linh Tê kiếm ba chém nát.

Tên tiểu bạch kiểm Hổ Tử Phong này, ngày thường rất âm nhu như đàn bà, giờ phút này lại hung hăng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hóa thành một đạo bạch quang công kích về phía Tiêu Thần.

Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, từ đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang chói lọi. Hai đạo kim sắc quang mang tinh tế như ti châm, phóng thẳng về phía Hổ Tử Phong.

“A…” Hổ Tử Phong bưng mắt kêu thảm lên một tiếng, bất quá thân ảnh gã cũng vô cùng linh mẫn, trong chớp mắt đã bay ngược ra ngoài, so với lúc đến lại càng nhanh hơn gấp bội lần.

Tiêu Thần đến ngón tay cũng không động, đứng yên tại chỗ hờ hững nhìn Hổ Tử Phong.

Hổ Tử Phong bay bổ ngửa ra ngoài mấy chục thước, phịch một tiếng rơi bẹp xuống đất, bàn tay bưng mắt, vết máu từ khe bàn tay ri rỉ chảy ra. Gã rên lên một tiếng vô cùng thống khổ.

Khi gã bỏ hai tay xuống, mọi người đều như hít vào một luồng lãnh khí. Đôi mắt Hổ Tử Phong máu chảy đầm đìa. Vừa rồi song nhãn của Tiêu Thần phóng ra quang mang như kim châm hóa hình chứ không phải là ảo giác, chính nó đã làm cho Hổ Tử Phong bị thương tổn rất nặng.

May mắn, là trượt một chút, nếu không sẽ thương tổn đến đồng tử của gã rồi. Tuy nhiên lòng trắng mắt lại bị đâm trúng, trên mí mắt càng có hai lỗ máu nhỏ.

Ven bờ Nguyệt Hồ, mọi người đều kinh hãi không thôi, ngay cả ánh mắt cũng có thể giết địch, thực là làm cho người ta phải sợ hãi. (các nhân vật phụ của truyện YY đâu, học đi thôi ^ ^)

Chỉ có tu luyện giả tu vi cao thâm mới hiểu, đó cũng không phải đặc thù thần thông gì của Tiêu Thần. Chẳng qua do vô cùng tự tin, miệt thị kẻ thù mà hắn lớn mật ngưng tụ một thân tinh khí của mình phóng ra, trực tiếp sát địch.

Hai đạo kim quang đó hoàn toàn do Tiêu Thần dùng một luồng tinh khí hóa hình mà thành, xuất kỳ bất ý đâm bị thương hai mắt đối phương, rồi phút chốc trở về lại cơ thể hắn.

“Tiêu Thệ Thủy…” Suýt chút nữa là bị mù cả hai mắt, bị thương tổn như thế, cừu hận đó càng như che mắt của Hổ Tử Phong lại. Gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Là ngươi bức ta. Hôm nay ngươi không thể không chết.” Nói xong, gã lấy trong lồng ngực ra một cái hồ lô bằng ngọc trong suốt, dài một tấc, dày cỡ một phân. Vặn nắp bình, gã liền trút hết vào trong họng.

Những người ánh mắt nhạy cảm đều thấy, có một luồng chất lỏng đổ vào miệng hắn.

“Là Bạch Hổ chân huyết sao?”

“Tên điên này muốn liều mạng rồi!”

Không ít người đều biết rất rõ rằng, lão tổ tông của Trung thổ Hổ gia chính là Bạch Hổ Thánh hoàng. Bởi vì kết thành thông gia với nhân tộc, nên hậu đại của lão đều ở hình dạng là con người. Sau nhiều đời truyền thừa, dĩ nhiên Bạch Hổ huyết mạch càng ngày càng loãng mất.

Chính vì chuyện này, lão từng lựa chọn mấy tên hậu sinh tiềm lực cực lớn, dùng thánh huyết của mình tẩy tủy, khiến cho huyết mạch của bọn họ càng tiếp cận với Bạch Hổ nhất mạch, năng lực do đó được tăng cường trên diện rộng, thậm chí vượt qua Bạch Hổ thánh thú vương.

Mặc dù chỉ có ít người được hưởng thụ cái bạch hổ hoàng ân đó, nhưng Hổ gia sau khi cân nhắc lợi hại đã quyết định sử dụng phương pháp này bảo vệ giống nòi, đem huyết dịch còn thừa của lão tổ tông pha loãng thành nhiều phần, truyền thừa cấp cho thành viên trọng yếu trong gia tộc, để bọn chúng có thể bảo vệ tính mạng chính mình.

Bởi do số lượng không đủ, lại còn bị pha loãng, nên không thể thay đổi về chất, làm cho tu vi tiến giai được, nhưng trong một khoản thời gian ngắn cũng có thể khiến cho tu vi tăng lên một bậc. Hổ Tử Phong đúng là dùng máu thánh hoàng. Giờ phút này trông gã dữ tợn vô cùng, phát ra tiếng gầm như hổ rống, lại một lần nữa hướng về Tiêu Thần vọt tới.

Tốc độ cực nhanh, như một đạo bạch sắc thiểm điện phá không mà đến.

“Thức Tàng Thất trọng thiên!”

Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng vài phương thế lực vương tộc đều hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ cũng là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra thực lực của Hổ Tử Phong.

“Hống…”

Tiếng hổ gầm truyền đến, trước người Hổ Tử Phong ngưng tụ thành một con bạch hổ, phóng về phía Tiêu Thần. Bạch hổ phình to hơn mười thước, giương nanh múa vuốt, trông hung ác cuồng bạo vô cùng.

Tiêu Thần không thèm động thân, hắn căn bản không có ý định né tránh. Song thủ rất nhanh kết ấn, Vô Úy Sư Tử ấn đánh ra, cương mãnh vô cùng. Phát ra một tiếng sư gầm kinh thiên động địa. Ngay lúc song thủ hợp ấn, thân ảnh Hoàng kim Sư vương hiển hiện, ba cái đầu đồng lúc ngửa mặt lên trời cao gào rống.

Hoàng Kim thần quang chiếu rọi tứ phương, ven bờ Nguyệt Hồ quang mang sáng lạn, kim sắc quang hoa như thủy triều ba động dập dờn khắp cả mười phương.

Hoàng Kim Sư vương bay lên trời, phóng về phía Bạch Hổ.

“Hống…”

Hổ khiếu cùng sư tử hống đồng thời phát ra, thiên băng địa liệt, năng lượng cuồn cuộn quét qua chiến trường. Quang mang chói lọi làm chúng nhân khó có thể mở mắt, mọi người bị sóng năng lượng đó không ngừng đẩy lui về phía sau.

“Răng rắc”

Âm thành hư không phá toái (vở vụn) truyền đến, sau đó là một trận kịch chiến như bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển), khiến cả mặt nước của Nguyệt Hồ cũng phải cuộn trào dậy sóng.

“Oanh…”

Không ai có thể nhìn rõ chiến trường. Quang mang còn mãnh liệt hơn thiểm điện gấp trăm lần, làm ướt đẫm đôi mắt chúng nhân, không thể nào mở mắt ra được.

Cùng với tiếng hổ khiếu suy yếu, tiếng sư tử hống biến mất, chiến trường lại một lần nữa hiện ra. Chỉ thấy Hổ Tử Phong khóe miệng rỉ máu, nghi hoặc nhìn Tiêu Thần, tựa hồ không thể tin vào kết quả như vậy. Tiêu Thần ấy vậy mà có thể đánh vỡ thế công của một cao thủ Thức Tàng cảnh giới Thất trọng thiên.

Tiêu Thần buông thỏng tay, đứng ở giữa trường đấu.

Trái tim Hổ Tử Phong như bị băng lãnh, cảnh giới thức Tàng Thất trọng thiên Sơ cấp mà vẫn bị đối phương đả bại, làm gã có phần nản lòng thối chí. Nhưng cung đã giương không thể không bắn. Hôm nay đã khai chiến, căn bản không có đường lui, gã tiếp tục cắn răng như con thiêu thân vọt về phía trước.

Tu La Đao xuất ra, một thanh trường đao trôi nổi trước người Hổ Tử Phong, nhắm về phía trước chém tới. Đây là thần thông do gã tu luyện ra, ngưng tụ một thân tinh khí của mình, hình thành Tu La Đao khí thế vô kiên bất tồi( không gì không phá), không phải thân ngoại hóa thân, nhưng còn hơn cả thân ngoại hóa thân nhiều.

Đạo đạo bạch quang Tu La Đao, nặng nề chém ra, giống như ngàn con sóng dữ cuồn cuộn dâng trào.

Tiêu Thần chẳng những không lùi mà còn nhảy vọt tới. Vô Úy Sư Tử ấn không ngừng đánh ra, thủ ấn cương mãnh không ngừng va chạm với Tu La Đao, làm phát ra những âm thanh leng keng liên tục.

Hổ Tử Phong không ngừng ho ra máu, liên tiếp thối lui lại, cuối cùng trực tiếp bị Vô Úy Sư Tử Ấn của Tiêu Thần đánh văng ra ngoài. Giờ phút này gã rõ ràng nghe được tiếng xương ngực của mình vỡ vụn, tâm mạch trong phút chốc bị đứt đoạn.

Thấy sinh mệnh đang dần mất đi, Hổ Tử Phong nở một nụ cười tàn nhẫn, từ trên bầu trời lộn một vòng ập xuống, như một cơn lốc long quyển phong nhắm thẳng về phía Tiêu Thần. Y phục toàn thân trong phút chốc tan biến, thân thể của gã gần như trong suốt, có thể nhìn xuyên qua kinh mạch cùng xương cốt giống như một huyết ảnh nhục nhân.

Gã định tự bạo để kéo Tiêu Thần cùng bồi táng với mình.

Hắn sao lại để gã đó được như ý nguyện cơ chứ? Tiêu Thần lạnh lùng liếc mắt, thong dong thi triển pháp ấn. Viên Mãn Bảo Bình ấn trong phút chốc hình thành, một cái cự đại bảo bình như thủy tinh hiện ra ở trên đỉnh đầu hắn, trong suốt như ngọc, thần quang chói sáng rực rỡ.

“Oanh”

Thủy tinh bảo bình phát ra từng đạo quang mang sáng lạn, nháy mắt va chạm vào thân thể Hổ Tử Phong.

“Phốc”

Huyết quang bắn tung tóe , như bị cự sơn nghiền nát. Nửa đoạn hạ thân của Hổ Tử Phong ở dưới đất liền hóa thành một đống huyết nhục. Tự bạo không thành, nửa đoạn thân thể còn lại đã bị đánh bay ra ngoài.

Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều sâu sắc cảm nhận được sự cường đại đáng sợ của vị hải ngoại tán tu này. Thủ đoạn vô cùng sắc bén, không chút nương tay. Người như vậy nếu trở thành địch nhân của hắn, nhất định sẽ là một cơn ác mộng thật sự.

Ánh tịch dương ngả dần về phía trời Tây, ven bờ Nguyệt Hồ bắt đầu trở nên nhập nhoạng mờ mờ tối, chỉ có mùi máu tanh tưởi lan tỏa. Thật lâu sau mọi người mới khôi phục lại tinh thần.

“Đáng sợ thật!”

“Ta tuyệt không nguyện ý cùng người như vậy kết làm địch nhân”

Sở Hành Cuồng sắc mặt tím tái. Hổ thị huynh đệ đều chết hết, điều này làm hắn vô cùng đau đầu, làm sao ăn nói với cái lão Hổ gia trong thành đây?

“Ngươi…”

Mất nửa đoạn thân dưới, Hổ Tử Phong vẫn còn lại ý thức, gã chỉ thẳng vào mặt Tiêu Thần lộ ra thần sắc oán độc lẫn sợ hãi, muốn nói gì đó lại không thốt nên lời.

Bất Động Minh Vương ấn!

Tiêu Thần tay kết thủ ấn, đánh về phía trước.

Hình ảnh chủ tôn Minh Vương xuống hiện sau lưng hắn, một bàn tay thật lớn đập xuống.

“Oanh”

Cự chưởng của Bất Động Minh Vương như một toà nhà to lớn, lúc hạ xuống liền nghiền nát Hổ Tử Phong, hoàn toàn biến huyết nhục của gã thành một cái bánh nhân thịt.

Sát tử cao thủ Thất trọng thiên như mổ gà giết chó, đó tựa hồ không phải là chuyện gì lớn lao.

“Muốn ta tha cho ngươi… dễ vậy sao.” Tiêu Thần nhẹ phun ra một câu. Cũng không phải nói khoác, mà đó là suy nghĩ rất thực tế. Hắn vốn không muốn giết con em tầm thường của Hổ gia. Nhưng đối phương thuần túy là đâm đầu tìm chết, hắn không thể không giết.

Toàn trường lặng ngắt như tờ, chúng nhân rung động mãi không thôi. Nhất là con em của Đại Thương quốc Ân Đô thế gia, họ vốn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất cao thủ đều ở chủ quốc, mà Đại Thương quốc Ân Đô thanh niên cao thủ có thể ngạo thị khắp thiên hạ. Nhưng giờ đây lại bị một tên hải ngoại tán tu ngang trời xuất hiện, đánh tan lòng tin của không ít người.

“Người đó bản cung nhất định sẽ chiêu lãm!” Đại Thương quốc Tam công chúa đôi mắt mơ huyền lóe lên tia sáng kì dị, giọng nói phát ra sự kiên định tựa như muốn nhắc nhở những mỹ nhân Ân Đô xung quanh chớ có toan tính gì khác.

Bất quá, những mỹ nữ ranh mãnh của đế đô này, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng đều có tính toán. Cao thủ như thế phải hết sức lôi kéo về gia tộc mình mới được.

Sở Hành Cuồng bước dài về phía trước, nhưng ba tên tử sĩ vừa thấy hắn di động, lại giành xông lên trước. Bọn họ trung thành tận tâm can, thấy Tiêu Thần mạnh mẽ như thế, sợ Sở Hành Cuồng không địch lại mà chết, muốn xuất thủ trước để tiêu hao nguyên khí của Tiêu Thần.

Thấy ba tên cao thủ xông vào đấu trường, không ít người phát tiếng kinh hô, rõ ràng là không công bình. Ngay cả Đại Thương quốc Tam công chúa xinh đẹp tuyệt trần cũng nhíu máy, vừa định hạ lệnh. Ngay lúc đó, Tiêu Thần nói.

“Ba người chẳng đủ gãi…” Trong giọng nói có chút tiếc hận. Nếu đối phương đã định xuất thủ, hắn tuyệt không chút lưu tình.

Nghe hắn nói thế, tất cả chúng nhân đang quan chiến đều là ngạc nhiên. Đại Thương quốc Tam công chúa lời vừa ra đến miệng cũng phải nuốt ngược trở vào.

Một số thế lực Ân Đô Vương tộc thế gia tử đệ càng thêm giật mình. Bằng tu vi cường đại của bọn họ, như thế nào lại nhìn không ra thực lực của ba kẻ vừa nhảy vào đấu trường này. Chính là cao thủ Thức Tàng đệ Tứ - đệ Ngũ trọng thiên đó. Không phải một, mà là ba tên! Nếu bọn chúng có thần thông đặc thù, vậy một thanh niên cao thủ cũng không thể tiếp nổi a.

“Sát!”

“Sát!”

“Sát!”

Ba đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện, trong phút chốc đã phóng vọt tới, từng đạo quang mang sáng lạn như lưu tinh trùng kích, rất nhanh bao phủ thân hình của Tiêu Thần lại.

Tiếng chuông du dương vang lên. Tiêu Thần thủ chỉ đồng thời xuất ra ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, Linh Tê kiếm ba dập dờn xuất hiện, như tiếng chuông tử thần réo gọi.

Kiếm ba tuy rung động nhẹ nhàng, nhưng trong mắt mọi người lại giống như Tử thần liêm đao dự báo thời khắc tử vong đã điểm vậy!

Một vòng tròn đường kính gần 25 trượng (hệ đo lường cổ Trung hoa – 10 trượng = 33,33m), lấy Tiêu Thần làm trung tâm phút chốc đã hình thành. kiếm ba bên trong đó dập dờn, trông rất nhẹ nhàng, nhưng nó hủy diệt tất cả những thứ hữu hình.

Phanh

Tên tử sĩ vừa xông vào trước liền bị băng toái, ngay cả huyết vụ cũng không bắn ra, trực tiếp hóa thành phấn mạt, trở về với cát bụi.

Tên tử sĩ thứ hai định bay ngược ra, nhưng đã quá muộn rồi. Tên này hoảng sợ vì tận mắt thấy từng bộ phận trên thân thể mình đang tan rã ra. Đầu tiên là chân, sau đó là ngực, bụng, cuối cùng là cái đầu. Như hai đạo quang mang, trong giây lát hai tên nọ đã biến mất hoàn toàn trên cỏi đời này.

Người cuối cùng tương đối may mắn, vì gã còn chưa tiến vào phạm vi kiếm ba thì đã bị chấn bay ra.

Nhưng mà, Tiêu Thần cũng không cấp cho hắn một lần cơ hội. Nếu đối phương đã định dồn hắn vào chỗ chết, vậy tên đó nhất định sẽ phải chết. Trên chiến trường không có nhân từ, muốn sống phải thật quyết đoán!

Xoẹt

Hắn hóa thành một đạo quang ảnh vọt tới.

Thực tế kẻ đó vẫn muốn giết Tiêu Thần, sau khi tránh được một kiếp còn định quay lại giết. Nhưng thật không ngờ Tiêu Thần nhanh như vậy đã vọt tới trước mặt hắn.

“Giết ngươi, không thương lượng!”

Lời vừa dứt, Linh Tê kiếm ba một lần nữa dập dờn mở ra. Khoảng cách gần như thế, tên tử sĩ thứ ba trong nháy mắt bị hóa thành tro bụi, tiêu tán vào trong không trung, không lưu lại một mảnh thịt nào.

Ba tên Thức tàng đệ Tứ, đệ Ngũ trọng thiên cao thủ, chỉ trong giây lát toàn bộ như trở về với cát bụi, biến mất khỏi Nguyệt Hồ.

Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng mấy phương vương tộc thế gia tử đệ một lần nữa sắc mặt lại thay đổi. Địch thủ như vậy làm bọn họ cũng phải vô cùng kiêng kỵ.

Sở Hành Cuồng bước vào giữa tràng đấu. Đối với việc hai tên tử đệ Hổ gia, gã mặc dù đau đầu nhưng không đau lòng. Nhưng với ba tên tử sĩ thì lại khác, gã rất đau lòng, bởi đây hẳn là thủ hạ trung thành tận tâm mà lại.

“Còn muốn chiến tiếp sao?” Tiêu Thần thanh âm lành lạnh.

Sự thực tới lúc này, Sở Hành Cuồng xác thực hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ không thể giết được Tiêu Thần. Nhưng cưỡi hổ thì dễ xuống mới khó, những lời hùng hồn gã từng nói giờ mơ hồ vẫn còn vang vọng quanh bờ Nguyệt Hồ.

Nói trong tám mươi chiêu chém ngã Độc Cô Kiếm Ma, chín mươi chiêu chém rụng vị Nam Hoang đệ nhất cao thủ Tiêu Thần, lại nói trước mặt mọi người chém chết Tiêu Thệ Thủy, khiến những kẻ man di ngoài Trung Thổ khác vừa nghe đã sợ mất mật…

Nếu lúc này mà rút lui, Sở Hành Cuồng còn mặt mũi gì mà ở Ân Đô lăn lộn kia chứ.

“Chiến!” Sở Hành Cuồng chỉ đáp lại một câu, một thân tử bào mênh mông nguyên khí, toàn thân bộc lộ phong mang.

Mặt trăng treo cao, ánh trăng chiếu sáng, mây mù mờ ảo trên bờ Nguyệt Hồ, tất cả phảng phất giống như tiên cảnh. Đây là nơi thưởng nguyệt tốt nhất của Ân Đô.

Tiêu Thần cũng không thèm nhiều lời, nhanh chóng bước dài về phía trước. Giống như phía trước không phải đối thủ mà chỉ là một thường nhân vậy.

Sở Hành Cuồng hai tròng mắt tóe ra tử quang, cả người gã phút chốc phân ra làm hai. Một người lộ ra vẻ đau khổ khốn cùng, vẻ mặt từ bi hỉ xả. Người còn lại sát khí đằng đằng, khí chất bi thảm mà hung tợn. “Thần thông – Vận Mệnh Song Sinh”

“Đó là thần thông được xưng là nhất tuyệt sao!”

Mọi người nhỏ giọng nghị luận vài tiếng, rồi tất cả ngậm miệng, khẩn trương nhìn chòng chọc vào chiến trường.

Một thân hóa thành hai, Vận Mệnh Song Sinh, đại biểu cho hai mặt thiện - ác. Đây là thần thông hiếm có, trong lịch sử chỉ có hai ba người tu luyện đại thành mà thôi, Uy lực khó có thể tưởng tượng nổi!

Sở Hành Cuồng bằng vào thần thông này, trong đám thanh niên Đại Thương quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù là Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm đám đường ca này, lớn hơn gã 7, 8 tuổi nhưng khi gặp phải thần thông này đều như ăn không tiêu vậy.

Đối mặt với hai phân thân của Sở Hành Cuồng, Tiêu Thần không chút nao núng. Linh Tê kiếm ba phút chốc xuất thủ, một vòng tròn đường kính 35 trượng lập tức hình thành, kiếm ba đáng sợ nhanh chóng dập dờn mở ra.

Người xem đều biến sắc, Linh Tê kiếm ba mỗi lần xuất thủ đều đánh nát đối thủ, làm mấy ngàn người bên bờ Nguyệt Hồ có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

‘Đinh’ vang lên một tiếng, rồi phút chốc trở nên cuồng bạo, kiếm ba lan tỏa lên những vật chất hữu hình trong phạm vi 35 trượng ấy. Vận Mệnh Song Sinh cũng không ngoại lệ liền bị chấn nát như tương, vô thanh vô tức biến mất, như cát bụi trở về với cát bụi.

“Vậy mà thua sao?”

Mọi người không dám tưởng tượng, chẳng lẽ danh chấn đế đô, đệ nhất tứ kiệt Sở Hành Cuồng chỉ một chiêu đã bại, tan xương nát thịt mà chết ư?

Bất quá, Tiêu Thần tựa hồ không có chút thần sắc thắng lợi nào, quang ảnh của hắn lập tức bay ngược trở lại.

Vô thanh vô tức, Ác nhân Tử một trong Vận Mệnh Song Sinh liền xuất hiện ngay tại chỗ Tiêu Thần vừa rời khỏi. Nếu Tiêu Thần chậm một chút, chỉ sợ đã hình thần câu diệt rồi.

Tiêu Thần vừa ổn định thân hình, đã ngay lập tức chuyển sang hướng khác bay đi.

Vô thanh vô tức, Thiện nhân Tử cũng vừa vặn hiện ra tại chỗ đó, đánh nát cả một phiến không gian.

Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm lương khí. Thật là đáng sợ, vừa rồi còn thấy Vận Mệnh Song Sinh bị Linh Tê kiếm ba đánh nát, vì sao lúc này nó lại xuất hiện?

Đây mới chân chính là thực lực của Ân Đô tứ kiệt. Quả nhiên kinh khủng, cái danh hào uy chấn đế đô, quả nhiên chẳng phải hư danh ảo.

Tiêu Thần tại chiến trường nhìn về phía Vận Mệnh Song Sinh, thân tùy tâm động, ấn do tâm sinh, Viên Mãn Bảo Bình ấn liền tái hiện. Một cái cự đại bảo bình bằng thủy tinh hiện ra trên đỉnh đầu hắn, bảo bình trong suốt như ngọc, quang mang sáng lạn, dập dờn tỏa ra một cỗ năng lượng vô cùng thần thánh.

Viên Mãn Bảo Bình ấn oanh xuất!

Cự đại Bảo bình thủy tinh, phóng ra đạo đạo thần quang sáng lạn rực rỡ, đánh về phía Vận Mệnh Song Sinh.

Oanh.

Âm thanh chấn động cửu thiên, lực lượng nghiêng trời lệch đất, mặc dù không thực sự chạm vào mặt đất nhưng vẫn làm cỏ cây bắn tung tóe. Một cái khe rộng chừng hai thước ở trên mặt đất đang mở rộng dần về phía xa xa.

Ven bờ Nguyệt Hồ đại loạn, rất nhiều người nhanh chóng lui lại, không ít người bị rơi vào cái khe đó, không ngừng kêu cứu, đồng bạn phải vội vàng chạy lại giúp.

Mà trong Nguyệt Hồ lại càng rung chuyển mãnh liệt, ngay cả bóng trăng trong nước cũng tan vỡ thành trăm ngàn vạn mảnh trong suốt như mỹ ngọc.

Viên Mãn Bảo Bình ấn uy lực vô bỉ, nó do Vương Tiên bà kết hợp Sâm Lâm tộc và Phật pháp tối cao áo nghĩa mà sáng tạo ra, trong nháy mắt đã đem Vận Mệnh Song Sinh đánh nát, không lưu lại chút nào.

Chỉ là Tiêu Thần trong lòng cảnh giác, như hư ảnh lướt đi (Phù Quang Lược Ảnh ) lập tức phóng lên cao rồi đáp xuống một vùng đất nứt nẻ khác.

Quả đúng như sở liệu của hắn, Vận Mệnh Song Sinh lại hiện ra, một lần nữa lại trọng sinh.

Mọi người đều kinh hô, quả thật là đáng sợ, cường đại Vận Mệnh Song Sinh giết lại không chết được a! (hóa ra 2 con gián đó mà)

Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Ân Đô tứ kiệt như Ân Đô thế gia tử đệ.

Đối với thần thông Vận Mệnh Song Sinh này bọn họ đã sớm nghe tận tai nhìn tận mắt, nó chính là giết cũng không chết được, quả thực như có thuật pháp trường sinh bất tử. Chết rồi lại dục hỏa trùng sinh, không chịu một chút ảnh hưởng nào khác. Thậm chí lớp cao thủ trung niên hơn họ nửa thế hệ cũng có người ăn không tiêu cái món này.

“Đôi song sinh không thể giết chết.”

“Có thể không ngừng chết đi sống lại.”

Bạc Sĩ cùng Trần Hàng Cẩm và mấy phương vương tộc đều nhỏ giọng nghị luận với nhau.

Những người khác cũng như ngừng thở, dán chú ý vào chiến trường nọ. Cuộc chiến đáng sợ như vậy làm lòng người kích động mãi không thôi.

Ác nhân Tử mặt mày dữ tợn, sát khí lượn lờ khắp châu thân, trông như tử thần đoạt mệnh, đánh về phía Tiêu Thần.

Thiện nhân Tử, vẻ mặt rất từ bi, nhưng hoa rơi hữu ý lạc thủ vô tình, tử quang lóe ra, quét ngang tới Tiêu Thần.

Vô Úy Sư Tử ấn kết thành, đánh về phía Vận Mệnh Song Sinh, Tiêu Thần cùng bọn chúng tiếp tục đại chiến một hồi.

Đây không thể nghi ngờ chính thị một hồi long tranh hổ đấu. Tiêu Thần cùng Sở Hành Cuồng tốc độ đều nhanh đến cực điểm, không ngừng trực tiếp va chạm, chớp mắt đã đánh qua trăm chiêu.

Trên bầu trời từng vệt sáng đầy màu sắc không ngừng hiện ra. Từng chùm năng lượng tụ vào rồi lại tán ra, liên tục kịch chiến, vô cùng khốc liệt.

Tiêu Thần rốt cục cũng xác nhận, Vận Mệnh Song Sinh tựa hồ không thể giết chết hẳn.

Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sinh mệnh của mình bị uy hiếp. Như vậy đối phương hẳn đã ở vào thế bất bại, trừ khi hắn không phạm một sai lầm nào, nếu không chỉ cần bị đối phương đánh trúng một đòn thôi, chắc chắn sẽ bại tử mà vong mạng. Mà hắn thì lại không có cái khả năng tái sinh như đối phương.

“Ta nghĩ ngươi hẳn vẫn còn thần thông mạnh hơn. Chẳng lẽ không còn sao, vậy ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta.” Sở Hành Cuồng phân thân ra làm hai, đồng thời nói.

Tiêu Thần trái lại vẫn bất động. Hắn xác thực còn thần thông chưa thi triển, nhưng phỏng đoán cũng không thể giết chết Vận Mệnh Song Sinh. Nên cũng không cần bại lộ ra quá sớm.

Thần Vận Niêm Hoa ấn!

Tiêu Thần nhanh chóng kết thành thần ấn, phía sau một thân ảnh giống hệt hắn, cao chừng mười thước hiện ra. Trong tay cầm một đóa kỳ hoa nở rộ, nhất thời làm trăng sao trên cao cũng phải buồn bã mà thất sắc.

Thần hoa nở rộ, một đóa hoa thượng thiên hạ địa – duy ngã độc tôn.

Từng cánh hoa mãnh liệt bay xuống, trong phút chốc nó tăng tốc liền chém về phía Vận Mệnh Song Sinh.

Mỗi một cánh hoa trong suốt đều ẩn chứa một lực lượng khó tin, đem đầu của Thiện nhân Tử cùng Ác nhân Tử đánh bể, rồi chém nát thân thể chúng.

“Giết ta cũng không chết đâu!”

Không nằm ngoài dự liệu, thiện – ác song tử lại xuất hiện, tựa hồ đối với việc liên tục bị đánh nát châu thân rất bất mãn. Sở Hành Cuồng cười lạnh nói: “Ngươi đánh đủ chưa, tới lượt ta!”

Quanh thân Ác nhân Tử sát khí càng thêm mãnh liệt, tử quang dần dần biến mất, trái lại hắc vụ bốc lên cuồn cuộn. U minh tử khí vây quanh thân thể đã thành hình, một Tử thần liêm đao xuất hiện trong tay nó. Khí tức âm trầm kinh khủng làm mọi người vô cùng sợ hãi.

Trong khi tử sắc quang hoa của Thiện nhân Tử cũng dần dà tan mất, từng đạo quang hoa thần thánh chiếu sáng rực rở, lộ rõ dáng vẻ thần thánh vô cùng nhân từ. Một Thiên Phật Bảo Luân ( vòng ngọc) hiện ra trên đỉnh đầu nó, năng lượng mênh mông vô tận, khiến cho người ta không rét mà lại run.

“Xuất hiện rồi, rốt cục xuất hiện rồi.” Bạc Sĩ nhẹ nhàng nói.

“Thiên Phật Bảo Luân của Thiện nhân Tử, Minh Vương Chí Bảo Tử thần liêm đao của Ác nhân Tử, một chính một tà, uy lực vô phương phỏng đoán!” Trần Hàng Cẩm cũng thì thào lẩm bẩm nói.

Mấy phương vương tộc thế gia tử đệ đều trợn to cặp mắt, nhìn không chớp mắt về phía đó. Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương Chí Bảo Tử thần liêm đao, chính là thần thông Vận Mệnh Song Sinh của Sở Hành Cuồng đủ để gã có thể ngạo thị trong lớp thanh niên của Đại Thương quốc! Rất khó tìm được loại thần thông nào khả dĩ có thể so sánh cùng nó a.

“Minh Vương Chí Bảo!”

Sở Hành Cuồng hét lớn, Tử thần liêm đao trong tay Ác nhân Tử hướng về phía Tiêu Thần bổ tới. Hắc ám lực lượng cuồng mãnh vô bỉ không gì có thể cản được. Tiêu Thần bị tử thần chí bảo đánh bay ra ngoài mấy chục thước, khóe miệng rỉ máu.

“Thiên Phật Bảo Luân!”

Sở Hành Cuồng lại một lần nữa hét lớn. Bảo Luân trên đỉnh đầu Thiện nhân Tử nở rộ ra hàng tỉ đạo ánh sáng thần thánh, tất cả cùng hướng về phía Tiêu Thần giết tới. Lực lượng thần thánh càng thêm cuồng mãnh.

Bất đắc dĩ, Tiêu Thần đành triển khai Bát Tướng Thần Thông, nhanh chóng tránh né.

Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Vương Chí Bảo Tử thần liêm đao cùng Thiên Phật Bảo Luân thật là đáng sợ, quả thực không thể ngăn cản. Với thần thông hiếm có này, ai có thể đánh bại Sở Hành Cuồng đây.

Mọi người đến lúc này dường như không còn xem trọng Tiêu Thần nữa, nhất là khi tận mục sở thị thần thông kinh khủng của thế gia tử đệ Sở Hành Cuồng ấy.

“Tiêu Thần, nhận thua đi nhóc. Ngươi căn bản vô phương chiến thắng ta!” Vận Mệnh Song Sinh cất giọng vô cùng lãnh khốc, nói: “Đi theo ta, ta sẽ tha thứ cho tất cả tội lỗi của ngươi.”

Giờ phút này đây, Thiện nhân Tử Sở Hành Cuồng vô cùng trang nghiêm như thánh thần, tựa thiên phật tái sinh, ngàn vạn đạo quang mang rực rỡ muôn màu. Mà Ác nhân Tử như Minh Vương xuất thế, mây đen quay cuồng, cuồn cuộn thả ra khí tức hung ác. Bây giờ nhìn tới nhìn lui Sở Hành Cuồng cũng không giống phàm nhân một tẹo nào, mà hệt như một thân lưỡng thể Phật tôn giả cùng A Tu La giả.

Nhưng đáp lại, Tiêu Thần cũng thèm trả lời, mà lựa chọn tiếp tục chiến đấu.

Đại Thương quốc Tam công chúa đã sớm đứng lên. Nàng biết rõ sự cường đại và đáng sợ của Ân Đô tứ kiệt. Nếu như nhân tài nàng coi trọng bị giết chết, vậy thật là đại tổn thất. Nàng rất muốn dừng trận đấu này lại, nhưng không cách nào mở miệng ra được.

Vũ Văn Phong, Tề Lạp Áo, Yến Khuynh Thành, A Băng, A Thủy, Hỏa Niểu những cao thủ không thuộc Trung Thổ đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều hy vọng Tiêu Thần có thể chiến thắng Trung thổ cao thủ.

Độc Cô Kiếm Ma lưng đeo Thiết Kiếm, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng khó thấy, lẳng lặng xem cuộc chiến.

Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm, vài phương vương tộc lại càng nhỏ giọng nghị luận. Đã nhiều năm trôi qua tựa hồ chưa từng có kẻ nào giết chết được Vận Mệnh Song Sinh, càng không nói đến chuyện phá hủy được Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương Chí Bảo.

Mấy năm gần đây, ngoại trừ Ân đô tam kiệt khác có thần thông kinh khủng hơn gã nên còn có thể trấn trụ Sở Hành Cuồng, còn lại tựa hồ không có bất kì một tên thanh niên nào đánh bại được gã.

“Muốn giết chết Vận Mệnh Song Sinh là chuyện hái sao trên trời, trừ phi ngươi đánh Ác nhân Tử lên chốn Thiên giới, giam Thiện nhân Tử vào cỏi U minh Giới, nếu không ngươi cũng chẳng thể phá nổi Vận Mệnh Song Sinh của ta? Ai có thể chống đỡ Thiên Phật Bảo Luân, kẻ nào có thể đối kháng Minh Vương Chí Bảo!”

Sở Hành Cuồng, phong thái điên cuồng, xông thẳng về phía Tiêu Thần.

Đây là chuyện mà mọi gã Ân Đô thế gia tử đệ đều biết. Nhưng thử hỏi có kẻ nào sở hữu đại thần thông như vậy, có thể đánh Ác nhân Tử nhập vào cõi thiên giới, giam hãm Thiện nhân Tử ở chốn U Minh đây? Nếu làm được, chỉ sợ liền trực tiếp diệt sát song sinh, cần gì phải phong ấn cho mệt xác.

Chỉ là, sau khi nghe được những lời này, Tiêu Thần đang bị động phòng thủ trong phút chốc hai mắt sáng rực như hai ngọn đèn pha, lãnh khốc vô tình nói: “Hảo, ta sẽ đem Vận Mệnh Song Sinh của người phân ra giam tại địa ngục u minh và thiên giới!”

(Oánh nhau tung tóe, hay vãi ^ ^)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.