Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 37: Chương 37: CHIẾN TRANH NĂM MỚI






Mặc dù bần đạo bị mất 600 vạn, có chút đau lòng, nhưng ta đột nhiên phát hiện ra cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thái độ của phụ thân đối với ta càng tốt hơn, cơ hồ giống như nịnh nọt! Không có cách nào, ai kêu ta là tài thần của phụ thân cơ chứ! Không riêng gì phụ thân mà đến cả hộ vệ và hạ nhân trong phủ cũng đối với ta cực kỳ cung kính, các ca ca lại càng lấy ta làm trung tâm, xem ra, quan niệm cường giả vi tôn đã ăn sâu vào trong lòng người của thế giới này a!

Nháy mắt đã qua một năm rưỡi, khoảng thời gian này đối với bần đạo thật là dễ chịu làm sao! Trong trường học, lời nói của bần đạo so với hiệu trưởng còn được quan tâm hơn, vô luận là lão sư hay đệ tử đều nghe ta, ai bảo ta đem hiệu trưởng ra đập chứ! Cũng may bần đạo làm người luôn đường hoàng, ngoại trừ tìm đến mấy tên tiểu tử của Thạch Nguyên gia gây phiền nhiễu, còn đối với người khác ta cũng không đi khi dễ! Hiện tại đệ nhất cao thủ ở đây là đại ca ta, vóc người hắn rắn chắc hùng tráng, kế thừa đầy dủ hình dáng của phụ thân, bây giờ tuy mới 12 tuổi mà nhìn tựa như là 16, hơn nữa hắn luyện công cũng không lười biếng, hết sức khắc khổ, hơn nữa thiên phú kinh người, có thể chống lại một tiểu tử 16 tuổi cũng không quá! Hiện tại hắn mơ hồ có dấu vết của đấu khí, nếu thật như hắn tại 12 tuổi có đấu khí thì tuyệt đối là Thanh Đồng chiến sĩ nhỏ tuổi nhất trên đại lục. Phụ thân ta khi 14 tuổi mới có đã được xem là kỳ tích rồi. Bình thường phần tử tinh anh cũng phải 16 tuổi mới có đấu khí. Chỉ cần có đấu khí thì sẽ trở thành Thanh Đồng chiến sĩ cấp thấp nhất! Còn Tiên Nhã cũng có thu hoạch, trình độ hiện tại của nàng đã đứng thứ năm trong lớp, đây đều là kết quả nỗ lực mỗi ngày của nàng. Buồn bực nhất chính là ta, cái phong ấn chết tiệt làm cho ta một chút tiến triển cũng không có, ta có thể cảm giác được là Thái Cực thần công có tiến bộ, nhưng đều bị phong ấn trong thân thể, có lẽ có thể sử dụng được linh lực này, chỉ là tổng lượng pháp thuật ta có thể phóng thích cũng tăng không ít. Hai vị công chúa thì càng không cần phải nói, từ nhỏ đã có khổ đại cừu thâm nên yêu cầu đối với bản thân càng cao không tưởng, thời khắc cực khổ đó dường như có chút khuynh hướng tự hành hạ bản thân nhưng cũng nhận được hồi bào không giống với người thường, đã có thể dùng pháp thuật cấp hai vô cùng thuần thục, ngoại trừ ba chúng ta ra, những người khác chỉ mới có thể sử dụng được pháp thuật cấp một.. Phải biết rằng bình thường nếu một người 16 tuổi có thể sử dụng được pháp thuật cấp 3 sẽ trở thành Sơ cấp ma pháp sư, có thể trở thành thiên tài.

Cuộc sống nhàn nhã trôi qua đúng là mau, bất tri bất giác đã đến Tết. Tập quán nơi này gần giống như người phương Tây trên địa cầu, đó là Thánh Đản. Bần đạo hoài nghi Giáo hội nơi này cùng với đạo Da Tô trên địa cầu có chút liên hệ, giữa bọn chúng có nhiều điểm rất giống nhau!

Trong lễ Thánh Đản này mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, do Quốc vương ra mặt, tổ chức yến hội trong hoàng cung. Trong Vương quốc những người có máu mặt đều tới tham gia, ngay cả người thân cũng dẫn đến, chí ít cũng có quy mô mấy ngàn người. Cũng may Vương cung không ngỏ, nhiều người như vậy ở bên trong chè chén say sưa mà cũng không có chút chật chội. Trong đó bày ra mấy trăm cái bàn lớn chất đầy sơn hào hải vị, bồi bàn qua lại như con thoi đem rượu ngon đưa đến từng góc, ca vũ nhảy múa khắp nơi, đúng là một cảnh tượng phồn vinh ‘hủ bại’!

Ở trong này, tự nhiên là tìm bằng hữu để cùng chơi đùa hát hò, các đại nhân phần lớn đều chọn loại nhạc ‘hủ bại’, chúng ta là hài tử, đối với đề tài ‘nữ nhân’ mà bọn họ đang đàm luận không dám công khai tham gia, đành phải thảo luận các vấn đề khác. Bần đạo và các ca ca, Tiên Nhã, hai vị công chúa ở cùng một chỗ, sung sướng ăn ăn uống uống! Bỗng nhiên trên sân có tiếng đánh nhau hấp dẫn chúng ta. Ặc ! Lúc này, chỗ này mà có người dám đánh nhau? Chúng ta đang ngồi ở đây vội chạy đến nhìn xem tột cùng là ai. Nhưng bị mọi người đã sớm đổ xô về đấy ngăn cản đành phải nhìn từ xa, mọi người tạo thành một vòng tròn, trong đó có hai người đang ra tay đánh nhau, xem bộ dáng của họ thì hình như không phân cao thấp! Nghe âm thanh từ phía xa xa truyền lại làm bần đạo trong lòng nôn nóng!

“Ngũ ca, muội muốn xem!” Hoả công chúa tính tình hoạt bát, bình thường không có cơ hội để xem náo nhiệt, thật vất vả mới có đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà ngay cả Băng công chúa luôn tỉnh táo cũng nhìn ta với vẻ chờ mong. Hic! Nói gì thì trước mặt con gái cũng không thể đánh mất mặt mũi!

Bần đạo đã hạ quyết tâm, liền gọi Cái Thứ đến, bây giờ vô luận ta ở đâu cũng đều mang nó theo. Ta bảo nó biến to lên một chút, cũng bằng một con trâu. Sau đó đem Tiên Nhã và hai công chúa ngồi trên lưng nó. Nói với các ca ca: “Muốn xem náo nhiệt thì đi theo đệ!”

Bần đạo lập tức hét lớn một tiếng: “Không hay rồi! Ma thú bị hoảng sợ, mau tránh ra!”. Dưới sự sai khiến của ta, Cái Thứ nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như tiếng sét đánh giữa chín tầng mây làm mọi người xung quanh đều sợ hãi, mắt thấy Cái Thứ xông đến đều vội vàng bỏ chạy, Cái Thứ nhân cơ hội lao tới phía trước, còn nhe răng há miệng rống lên hai tiếng, thật đúng là dọa người. Bốn người chúng ta cưỡi ở trên lưng Cái Thứ còn các ca ca đi theo ở phía sau, một đường đấu đá lung tung cũng thuận lợi chạy tới, đương nhiên người khác thì gà bay chó nhảy, bần đạo một mực không đếm xỉa đến! Nhưng hết lần này đến lần khác, lúc này lại nhảy ra một tên không thức thời, là trưởng tử của Thạch Nguyên gia, Quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn Thạch Nguyên Nhất Lang. Thì ra người đánh nhau chính là nhị đệ hắn và Đường ca của ta Long Thanh Vân, hắn cho rằng ta tới hỗ trợ. Hơn nữa hai nhà trước kia có thù mới hận cũ nên hắn không nói một lời liền ra tay đánh luôn. Hắn đem đấu khí cả người tập trung đến trên nắm tay, hung hăng đánh vào đầu của Cái Thứ, tại hắn nghĩ rằng, lấy thực lực của hắn là Hoàng Kim chiến sĩ thì đánh chết một con gấu bình thường thật sự quá đơn giản, như vậy còn có thể khiến cho chúng ta trở thành hồ lô lăn dưới đất, lộ ra cái xấu trở thành trò cười! Hắn thậm chí còn nghĩ về sau sẽ nói rằng: Vì cứu vớt những hài tử bị ma thú hù dọa sợ hãi nên mới ra tay đánh chết!”

Bần đạo nhìn thấy tên ngu ngốc này, dở khóc dở cười, bằng vào một tên mới nhập môn Hoàng Kim chiến sĩ lại dám trêu chọc vào Đại địa chi hùng? Đồ không biết sống chết. Đấu khí màu đen chỉ có ở Thạch Nguyên gia hung hăng đánh lên đầu Cái Thứ, đương nhiên không có óc não phụt ra mặt sân, công kích kiểu này ngoại trừ chọc giận Cái Thứ thì không có bất cứ hiệu quả gì, Cái Thứ phẫn nộ tiện tay nhẹ nhàng ‘vuốt ve’ trước ngực Thạch Nguyên Nhất Lang một chút. Tên kia còn đang buồn bực vì sao công kích của mình không có hiệu quả thì hùng chưởng của Cái Thứ đã chụp đến, mặc dù ta đã cực lực áp chế dục vọng công kích của Cái Thứ và Cái Thứ cũng đã thu hồi đại bộ phận lực lượng, nhưng Thạch Nguyên Nhất Lang vẫn bị đánh cho hộc máu bay lên, âm thanh xương gãy vang vọng khắp nơi.

Thạch Nguyên Nhất Lang lớn lên rất cường tráng, thân cao hai thước, nặng mấy trăm cân, bị đánh bay ra những người đứng trước mặt ta, sau đó rơi vào trong chỗ đang đánh nhau. Bần đạo nhân cơ hội đi tới sân thì phát hiện bọn họ đã dừng tay. Ngất! Bần đạo mới phát hiện ra người đánh nhau là ai! Đường ca của ta đứng ở bên cạnh, quần áo xộc xệch, một mắt thâm tím như gấu trúc, xem ra là chịu khổ.

Bởi vì Thạch Nguyên Nhị Lang không có chật vật như hắn, nhưng bây giờ Thạch Nguyên Nhị Lang đang dìu ca ca nửa sống nửa chết đang khóc lóc!

Cảnh sát giống nhau là luôn đến chậm, thị vệ duy trì trật tự theo thói quen cũng lâu sau mới đến. Ba chân bốn cẳng khiêng Thạch Nguyên Nhất Lang đi chữa trị, Thạch Nguyên Nhị Lang oán độc nhìn chằm chằm ta quát: “ Lại là ngươi! Thứ hỗn đàn đáng chết!”

“Ngươi khoe ngu ngốc à? Không thấy là hắn tự rước hoạ vào thân sao?” Bần đạo cũng không sợ hắn.

“Ngươi …! Đáng chết!” Nói xong liền xông lên. Đường ca của ta bị hắn đánh cho phải ăn quả đắng, đang lúc khó chịu thấy hắn động thủ vội tiến tới ngăn cản, hai người lại tiếp tục binh binh bang bang.

“Ha ha! Bây giờ có thể xem tốt rồi!” Bần đạo nói với Hỏa công chúa.

“Ngươi đó! Ta muốn xem náo nhiệt chứ không nói ngươi gây phiền toái! Bây giờ làm sao đây? Hay là ngươi chạy trước đi?” Hỏa công chúa nói.

“Chạy được hôm nay chứ không chạy được ngày mai, yên tâm đi, không việc gì đâu, bọn họ cũng sắp đánh xong rồi, mau xem đi!”

“Ngươi xem kìa!” Hỏa công chúa đột ngột nói với ta.

Thì ra mười mấy tên tiểu bối của Thạch Nguyên gia nhìn thấy người nhà bị hại liền vây công người của Long gia chúng ta, đương nhiên Long gia chúng ta cũng có không ít bằng hữu hỗ trợ, bên chúng ta có hơn 10 người, đầu lĩnh chính là một Đường ca khác của ta Long Thanh Tùng, hắn đang học tại Học viện Cao cấp Ma Vũ tại Thánh Đô, hiện tại đang nghỉ đông nên cùng với Đại, Nhị, hai vị vương tử cùng trở về.

“Đi hỗ trợ!” Bần đạo dẫn các ca ca đi tới, ta đem các công chúa thả xuống, không thể cho các nàng tham gia. Bần đạo chỉ huy các ca ca cầm lấy thức ăn trên bàn, dùng phương pháp ném ra hấp dẫn mấy tên đần độn, sau đó đứng cùng một chỗ đợi mấy tên ngu ngốc tự đưa xác tới đánh ngất đi.

Không ngờ Thạch Nguyên gia cũng không phải đều là đồ ngốc, bọn họ nhìn thấy ta đều không dám tới gần, chỉ đứng xa xa dùng thức ăn ném ta! Nói như vậy, nhiều người cũng được thơm lây ha! Ta cũng không dám ngồi trên lưng Cái Thứ vì trở thành mục tiêu quá lớn. Liền trốn sau Cái Thứ đánh trả, thỉnh thoảng dùng pháp thuật đánh lén. Nguyên tắc của bần đạo là, ai có đấu khí hoặc pháp thuật hộ thân thì dùng thức ăn đón tiếp, dù sao pháp thuật của ta cũng không thể gây thương tổn cho bọn họ, nếu không có hộ thân, hắc hắc, nhanh như chớp sẽ bị ném vỡ đầu! Nếu thức ăn không ném trúng mục tiêu thì tất nhiên việc ngộ thương sẽ khó tránh, người vô tội bị ném trúng tất nhiên là muốn đánh trả lại, lại ngộ thương, lại đánh trả, cứ một vòng tuần hoàn như thế, người gia nhập càng lúc càng nhiều, cuối cùng trở thành một đống hỗn loạn, chỉ biết không ngừng ném thức ăn đi. Đương nhiên, cũng có tên ngu ngốc muốn đứng ra ngăn cơn sóng dữ.

“Ta là XX công tước, ta bảo mọi người dừng tay!” Sau đó chắc chắn hắn bị vô số thức ăn ném tới.

“Ta là YY quan viên! Ta …” Câu sau chưa kịp nói hết đã bị thức ăn bao phủ rồi.

Bọn họ cũng không ngẫm lại rằng, người nơi này ai cũng có bối cảnh thông thiên, còn ai thèm quan tâm đến bọn họ chứ!

Cuối cùng Quốc vương phải ra lệnh cho quân đội xuất động mới ngăn cản được hỗn loạn. Có mấy quý tộc không thức thời còn dám đem thức ăn chụp lên đầu Cận vệ quân. Lập tức bị binh lính như lang như hổ dùng mộc côn đánh nằm xuống đất, trói lại mang đi, có bọn họ làm tấm gương mọi người rất phối hợp hạ vũ khí xuống.

Mấy trăm người trên sân rộng đều đầm đìa đồ ăn thức uống trên người, chỉ có ta và Tiên Nhã là ngoại lệ, chúng ta sau khi khai chiến đã trốn trong góc, đem Cái Thứ chặn trước mặt, nhờ vậy chúng ta mới bình yên. Cái Thứ bị trúng không ít, nhưng nó cũng không tức giận, dùng thổ nguyên tố ngăn cách lại nên trên da lông của nó không dính một chút bẩn nào, thức ăn rơi trên mặt đất nó càng vui vẻ lấy ăn. Ta và các ca ca đi ra xa, ta đưa mắt nhìn xung quanh, chứng kiến hai đường ca của ta cũng giống như mấy người đáng thương, ha ha! Cũng là nhếch nhác không chịu nổi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.