Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 50: Chương 50: CÓ KÈ MẶC CẢ !






Nói về bần đạo ngồi trên lưng tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na bay thẳng ra Long đảo, mất đến mấy ngày đường, Khắc Lệ Ti Đề Na mệt mỏi gần xỉu mà còn bị ta thúc giục bay nhanh lên nữa. Diện tích và vị trí địa lý của Long đảo cũng tương tự với châu Đại Dương trên Địa cầu. Nơi này là thiên địa của Long tộc, lúc còn cách thật xa thì có mấy đầu long phát hiện ra chúng ta, bọn họ đối với chuyện Khắc Lệ Ti Đề Na mang ta đến đều cảm thấy không thể tin nổi. Bất quá Khắc Lệ Ti Đề Na chỉ cần trao đổi với bọn họ vài câu thì bọn họ đều bay về trước để báo tin.

Chúng ta dưới sự dẫn dắt của Khắc Lệ Ti Đề Na, đáp xuống một thạch bản cực kỳ bằng phẳng trên mặt đất, đó là một sân rộng đến mấy chục km vuông, chung quanh có một ít sơn động cực lớn. Có rất nhiều đầu long đang chờ chúng ta tại nơi này, đại khái khoảng mấy trăm con, đầu lĩnh chính là hơn mười cự long đặc biệt cao lớn, hẳn là trưởng lão của bọn họ, mỗi hệ đều có 2, 3 con, mà Bạch Long với Hắc Long thì chỉ có một con. Có thể đồng thời chứng kiến nhiều tên to xác như vậy thật là làm cho người ta có cảm giác rung động, mặc dù bọn họ đều rất an tĩnh nhưng lực lượng cường đại trên người bọn họ mang đến áp lực làm cho bần đạo có điểm không được tự nhiên, đặc biệt sau khi ta xuống đất phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được mấy cự long cấp trưởng lão đó. Mà ngay cả Cái Thứ cũng thành thật hơn nhiều, ta thậm chí có thể cảm thấy nó có chút sợ hãi, dù sao bất kỳ tên nào trong mười mấy tên trưởng lão này cũng đều đối phó với nó dễ dàng. Bần đạo không nghĩ cứ để bị động như vậy, liền ôm Tiên Nhã cưỡi lên Cái Thứ, nói hắn phóng to thân hình tới mức lớn nhất nhưng so với mấy tên trưởng lão vẫn thấp hơn chút, cuối cùng cũng đành phải buồn bực thôi.

“Chào ngươi, tiểu tử kia!” Bạch Long đầu lĩnh nói: “Ta là Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc của Long đảo, nghe bọn hắn nói là ngươi mang đến tin tức của Long Thần, có đúng không?”

“Chào ngài! Trưởng lão tôn kính!” Bần đạo cũng lịch sự lại, dù sao thì nhập gia tùy tục mà, “Ta biết một bộ di cốt cự long, đại khái lớn khoảng ba lần ngài!”

“Thật ư?” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc kích động: “Nhất định là hắn, có thể có loại hình thể này nhất định là Long Hoàng, mà ngoại trừ Long Hoàng đời trước đã mất tích ở bên ngoài ra thì các Long Hoàng khác đều đang an nghỉ trong Long chi mộ địa! Ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở nơi nào không?”

“Đương nhiên, nhưng ta cũng muốn thỉnh cầu ngài giúp ta một việc nhỏ!”

“Được …! Ngươi nói đi!”

“Ta muốn ngài cứu muội muội của ta!”

“Trời ạ! Nàng ấy đã chết mà?” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc buồn bực nói: “Chỉ có thần mới có bản lãnh làm sống lại! Ta làm không nổi đâu!”

“Ta muốn ngài dùng ‘long linh thảo’ tu bổ lại thân thể của cô ấy!” Bần đạo đem bảo thạch trên ‘kim sơn kiếm’ đưa cho hắn xem, “Đem linh hồn phong tồn vào trong bảo thạch rồi chữa trị cho thân thể!”

“Vậy à! Ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ đấy chứ!” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc nói: “Điều kiện của ngươi cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà lỡ như ngươi gạt ta thì làm sao?”

“Ta còn một điều kiện là ngài phải cho ta hai cây ‘long linh thảo’ khác!”

“Nhân loại thật sự là tham lam!” Hắc Long mắng.

“Cái này có quá chút không?” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc cũng nói.

“So sánh với tin tức của Long Hoàng thì ta nghĩ cũng không nhiều đâu! Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để di thể của Long Hoàng thất lạc bên ngoài sao?”

“Được rồi! Nhưng ngươi cam đoan thế nào đây? Chúng ta bị nhân loại lừa gạt cũng không phải một lần đâu!”

“Ngài cứu người trước, đồng thời ta chỉ địa điểm cho ngài, ngài phái người đi tìm, chúng ta đều ở tại đây chờ tin tức của ngài, nếu ngài phát hiện có gì sai sót thì có thể tìm ta tính sổ mà!”

“Ngươi không phải không biết giá trị ‘long linh thảo’ chứ!” Hắc Long Vương nói: “Dù giết các ngươi thì cũng không bù đắp nổi tổn thất của chúng ta!”

“Ta là người của Long gia tại Đại Hán quốc, ngài hẳn là biết danh dự của gia tộc chúng ta. Đúng không?”

“Đúng vậy! Tổ mẫu của ngươi là kỵ sĩ của cháu gái ta. Hơn nữa ngươi có thể được Đại Địa Chi Hùng và Thanh long Khắc Lệ Ti Đề Na tín nhiệm , có lẽ ta nên tin tưởng ngươi!” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc gật đầu nói.

“Từ từ đã!” Tên Hắc Long Vương đáng ghét lại chen vào: “Ngươi không thể lấy tư phế công, lại nói cái kỵ sĩ của cháu gái ngươi đã sớm đoạn tuyệt lui tới với Long gia rồi. Hắn chỉ là tiểu bất điểm, dù lấy tiêu chuẩn của nhân tộc thì hắn cũng chỉ là một hài tử, ai lại dễ dàng đi tin một hài tử! Hắn làm sao có thể tìm được thứ mà chúng ta mất hơn 1 vạn năm cũng không tìm được chút gì?”

“Đúng vậy! Ngươi có thể giải thích cho ta một chút không?”

“Được rồi, kỳ thật là ta nghe người ta nói qua có một bộ xương long tộc cực lớn, hắn nói lớn gấp ba so với trưởng lão long tộc, còn nói vị trí cụ thể cho ta.” Bần đạo không nghĩ sẽ cho bọn hắn biết chuyện của ải nhân tộc, sợ bọn họ tìm ải nhân tộc đối chất rồi coi trọng thanh đao nọ, lấy tính cách yêu bảo bối của Long tộc cùng với tác phong xúc phạm bọn họ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua thanh đao bảo bối cắm ở trên đầu Long Hoàng! Nếu bọn họ lấy được thì không phải ta bị giỡn mặt sao.

“Hừ! Ta đã nói mà, hắn căn bản chỉ nghe tin vịt thôi!” Hắc Long Vương cả giận nói.

“Ừm! Tiểu tử kia, nói dối thì không thể làm một hài tử tốt được, xem mặt mũi của tổ mẫu ngươi nên ta cũng không truy cứu, ngươi đi đi!” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc cũng không cao hứng.

“Chậm đã! Long Ngũ ta tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng cho tới bây giờ nói một không hai, quyết không có nói dối gạt người, ta lấy vinh dự của gia tộc mà thề, tin tức này có thể tin tưởng từ tám phần trở lên!”

“Ồ! Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là ai có được tin tức đó không?”

“Không thể! Ta đã đáp ứng với hắn là không nói ra!”

“Thế này đi, ngươi trước tiên có thể nói cho ta biết, nếu như là thật thì ta sẽ theo điều kiện của ngươi mà làm, thế nào?”

“Tiên Nhã chờ không vội sao?”

“Vậy không dễ làm rồi!”

Bần đạo suy nghĩ một chút rồi hung hăng lấy ‘nộ long chi bào hao’ ra, nói: “Ta dùng thanh nỏ và thanh kiếm này làm vật đặt cọc, nếu ta lừa ngài thì chúng xem như là bồi thường, còn nếu là sự thật thì ngài phải trả chúng lại cho ta, còn phải cho ta hai cây ‘long linh thảo’ nữa.”

“ ‘Nộ long chi bào hao’!” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc hưng phấn nói: “Không nghĩ tới là thanh thần khí này lại ở trong tay ngươi, nhưng mà dường như không được nhiều tiền như lần trước bán ‘long linh thảo’ Hỏa hệ a?”

“Má!” Bần đạo nóng nảy không cần giữ mồm giữ miệng nữa: “Lần trước ngài cũng không có được một kiện thần khí nữa! Chỉ là chút vàng bạc châu báu thôi, có nhiều nữa cũng không trân quý như thần khí mà, lại còn có thanh kiếm này nữa, nó chính là được làm từ mật ngân tinh khiết đó!”

“Ừ! Có lý, đợi chúng ta thương lượng chút đã!”

Hơn mười đầu trưởng lão vây lại dùng ý niệm trao đổi không ngừng, xem bộ dáng thì tranh luận rất kịch liệt, bần đạo tính tình nhẫn nại, chờ từ giữa trưa cho đến quá trưa, từ quá trưa cho tới buổi tối mới được một tin tức – hôm nay tạm ngưng, ngày mai sẽ tiếp tục thảo luận!

Mịa kiếp hắn! Chủ nghĩa quan liêu thật hại chết người mà!

“Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc!” Ta hô.

“Chuyện gì?” Hắn rất không hài lòng sự vô lễ của ta.

“Bây giờ ngài phải cho ta một câu trả lời thuyết phục! Tình huống của Tiên Nhã hết sức nguy hiểm, ta không thể chờ được nữa! Nếu ngài không đáp ứng thì bây giờ ta có thể đi tìm Giáo hoàng, dù sao hắn với ta vẫn có chút quan hệ thân thích!”

“Vậy tại sao ngươi không đi sớm đi?” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc kỳ quái hỏi.

“Thứ nhất, quan hệ của chúng ta tương đối cứng, thứ hai, ta muốn dùng ‘long linh thảo’ để thay đổi thể chất cho Tiên Nhã, giúp nàng có năng lực tự bảo vệ mình.”

“Kỳ thật chúng ta cũng hy vọng ngươi nên đi tìm Giáo hoàng, ‘long linh thảo’ không chỉ trân quý mà còn có ảnh hưởng tới cân bằng lực lượng trên đại lục!”

“Được rồi, ta đi!” Bần đạo hung dữ nói: “Giáo hoàng đối với một bộ cốt của Long Hoảng hẳn là rất có hứng thú, hắn có thể dùng xương đầu làm ra một ít trang sức đặc biệt cho Giáo đường, đúng không? Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc!”

“Không! Ngươi không thể làm như vậy!” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc nóng nảy nói.

“Tại sao? Ta thấy các ngươi có chút nào giống như đang sốt ruột đâu?”

“Chúng ta sốt ruột mà!”

“Sốt ruột mà thảo luận hơn một ngày à? Nếu không vội chắc phải kéo dài một năm ha!”

“Cái này …!” Đại trưởng lão Ti Tạp Uy Đặc liền nhanh chóng trao đổi với các trưởng lão ở phía sau một chút, nói: “Chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi!”

“Mịa! Cho ngươi, bây giờ phải đi trị liệu cho nàng!” Bần đạo mắng thầm, Long tộc tại sao cũng đê tiện như vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.