Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 34: Chương 34: QUYỂN TRỤC 1 ỨC






Trận đấu kinh hoàng này làm cho mọi người khiếp sợ không thôi, ảnh hưởng của nó thậm chí không kém một hồi chiến tranh, bởi vì một quyển trục lại có thể làm một ma đạo sư bó tay đợi chết, điều này thật sự là khó thể tưởng tượng được. Làm người thống trị thượng tầng, ma pháp sư đều lấy hình tượng cường đại xuất hiện trước mặt mọi người, sự cường thịnh của các quốc gia trên đại lục luôn luôn tỉ lệ thuận với số lượng pháp sư, mà hai tập đoàn quân sự cường đại nhất là Giáo hoàng quốc và Tinh linh vương quốc đều là có số lượng binh lính pháp sư khổng lồ uy hiếp các cường quốc khác trên đại lục, một khi binh lính pháp sư mà bị uy lực của quyển trục này uy hiếp, uy lực mất hết, có thể nói đối với thế cục của đại lục sẽ sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn.

Quốc vương bệ hạ khẩn cấp triệu kiến ta, ở trong mật thất phía sau kỹ tràng, chỉ có Đại ma đạo sư Tạp Lạp bồi tiếp, người hầu và thị vệ đều đi ra ngoài. Bần đạo nhìn thấy thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc, Đại ma đạo sư Tạp Lạp mang theo một chút uể oải, Quốc vương thì cố gắng kìm nén sự vui mừng, dù sao nếu thật có thể từ ta mà tìm hiểu được gì gì đó, thì không thể nghi ngờ là hắn sẽ có được thu hoạch kinh người!

“Tốt lắm! Tiểu gia hoả thân ái, hiện tại không có người ngoài, nói cho ta biết, rốt cục là ngươi đã sử dụng quyển trục gì?” Quốc vương không chờ đợi được nữa hỏi.

“Ưm …! Bí mật, Bệ hạ!” Bần đạo không muốn tiện nghi cho hắn, hơn nữa ta cũng còn chưa nghĩ ra được một cái lý do, nên đành phải kéo dài thời gian.

“Hức! Đừng vậy mà! Dù sao ta cũng là Quốc vương, ít nhiều thì ngươi cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ?”

“Được rồi, ngài muốn biết cái gì?”

“Hết thảy mọi điều về cái quyển trục kia của ngươi!”

“Ưm …! Nhưng mà ta cũng không biết nhiều lắm đó?”

“Hức! Vậy ngươi làm sao có nó?”

“Bà ngoại cho!” Bần đạo cuối cùng quyết định chụp oan ức này lên sau lưng người, dẫu sao người dám lấy danh nghĩa của bà cũng không có bao nhiêu!

“Ồ! Là thế à!” Quốc vương hiển nhiên không có nghi ngờ tư cách của Tinh linh Nữ vương, hắn đem ánh mắt quay sang Đại ma pháp sư Tạp Lạp cầu trợ!

“Vậy bà ấy có nói cho ngươi biết tên của pháp thuật này không?” Đại ma đạo sư Tạp Lạp nêu lên chủ đề.

“Đại phong ma chú” Vấn đề này không cần phải lừa gạt hắn.

“Ồ! Trời ơi! Ngươi chắc chắn chứ?” Đại ma pháp sư Tạp Lạp vội vàng hỏi.

“Đương nhiên!” Bần đạo khẳng định.

“Ngươi biết pháp thuật này?” Quốc vương hỏi Tạp Lạp.

“Biết, nó tuy chỉ xuất hiện trên đại lục có một lần nhưng mà những rung động do nó mang đến vẫn còn lưu truyền cho đến hôm nay!” Đại ma đạo sư Tạp Lạp cảm khái nói.

“Là tình huống thế nào?” Quốc vương tò mò hỏi.

“Uy danh của pháp thuật này chính là làm cho một đế quốc khổng lồ từng thống trị đại lục bị diệt vong! Chính là Quang Huy Vương triều khoảng 3000 năm trước!” Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói.

“Pháp thuật này có uy lực lớn như vậy, có thể huỷ diệt cả một đế quốc?” Quốc vương đối với điều này tỏ ra hoài nghi.

“Chỉ là huỷ diệt 10000 người thuộc quân đoàn ma đạo của đế quốc và 10000 hoàng kim chiến sĩ tạo thành binh lính đặc chiến, thủ lĩnh của bọn họ gồm có hai Pháp thần, 12 Đại ma đạo sư, còn có một Kiếm thần và sáu Kiếm thánh. Toàn quân như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt đối với đế quốc không phải tính là bị huỷ diệt sao?” Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói.

“Không thể tin được! Đế quốc gì mà lại có thực lực như vậy? Mà nếu có thực lực như vậy thì làm sao toàn quân có thể bị tiêu diệt?”

“Quang Huy Vương triều lúc đó nắm trong tay cả đại lục, tất nhiên có thể có số binh lính hoa lệ như vậy, về phần bọn họ bị hủy diệt là bởi vì đối thủ quá mạnh!”

“Chẳng lẽ bọn họ đối nghịch cùng thần mình sao?”

“Không phải, đối thủ của họ là Nguyên tố tinh linh Nữ hoàng!” Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói.

“Nguyên tố tinh linh Nữ hoàng? Tại sao họ lại trêu chọc vào bà ấy?”

“Sau khi chinh phục cả đại lục, ánh mắt của bọn họ bắt đầu hướng về phía Tinh linh chi sâm, sản vật nơi đó phong phú, đặc biệt là Tinh linh nhân tộc xinh đẹp và Tinh linh nguyên tố không có gì nguy hiểm mà uy lực thì cực lớn, phải biết rằng nếu cùng Tinh linh nguyên tố thiêm ước thì pháp sư có thể không làm gì cũng có được đại lượng ma lực, tương đương với hơn mười năm khổ tu tích luỹ, điều này đối với pháp sư mà nói thì là hấp dẫn quá lớn. Nhưng mà Tinh linh nguyên tố không phải dễ trêu chọc, vẫn chưa có ai có thể dùng bạo lực hoặc thủ đoạn mà đạt được. Cho đến khi Thái tử của Quang Huy Vương triều lớn mật bắt cóc một trưởng lão cao tầng của Tinh linh nhân tộc, dùng pháp thuật hắc ám độc ác cường hoành thiêm ước với trưởng lão đó, hậu quả là trưởng lão đó chết thảm, Tinh linh nguyên tố mất đi ý thức của mình thì giống như một cái tượng gỗ tồn tại. Loại hành vi này đã chọc giận Tinh linh nữ hoàng lúc đó, bà ta hoá thân thành một nữ tử nhân loại, tự mình đến thủ đô Quang Huy đế quốc giao thiệp. Bị binh lính bày ra trận địa sẵn sàng phục kích. Về sau trong sử liệu ghi lại, lúc đó xung quanh có 200 vạn binh lính cảnh giới. Thái tử kia nghĩ nắm chắc thắng lợi, còn lớn mật dùng ngôn ngữ đùa giỡn Tinh linh Nữ hoàng vừa mới đến. Dưới cơn thịnh nộ, Nữ hoàng hướng thế nhân thể hiện một mặt hung ác, tình cảnh lúc đó chỉ có một ít còn lưu truyền cho tới nay, pháp thuật này chính là xuất hiện khi đó, cũng là lần duy nhất biểu hiện ra uy lực của nó.”

“Pháp thuật kia có tác dụng gì?” Quốc vương hỏi.

“Đây là cấm chú siêu cấp, ít nhất cũng là cấp 14. Bản ghi chép khi đó nói pháp thuật này hình thành một lĩnh vực thật lớn màu vàng, đem 20000 người cực mạnh của đại lục được vũ trang cực mạnh nhốt vào bên trong, hễ là ở trong lĩnh vực thì không ai có thể sử dụng bất cứ ma pháp hay đấu khí nào. Cả Pháp thần và Kiếm thánh cũng không ngoại lệ, chỉ có thể chờ chết. Pháp sư mất đi ma pháp thì còn không bằng người thường, vũ giả mất đi đấu khí thì so với người thường mạnh hơn một chút, làm sao có thể đối kháng với Tinh linh Nữ hoàng mạnh mẽ như vậy? Rất nhanh đã bị Nữ hoàng dùng ma pháp tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có rất ít người may mắn còn sống sót, rồi theo đó mà ghi lại điều này!”

“Việc này xong rồi?” Quốc vương nói: “Quang Huy Vương triều cũng không thể vượt qua đả kích này sao?”

“Nữ hoàng trong nháy mắt còn phát ra bốn cái cấm chú cấp 12, phân biệt là địa hệ “địa liệt thiên băng”, hoả hệ “mạt nhật thẩm phán”, phong hệ là “long quyển cường tập” và thuỷ hệ là “hồng đào vạn lý”, đem 200 vạn binh lính xung quanh tiêu diệt hết. Còn thuận tiện tra xét hoàng cung, chỉ là sau khi bà ta đi rồi thì tất cả thành viên hoàng thất và hoàng cung đều bị lửa giận của bà ta hoá thành tro bụi.” Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói.

“Bà ấy có thể trong nháy mắt phát ra bốn cái cấm chú cấp 12? Mà lại là không cùng hệ? Pháp thần cũng không làm được mà!” Quốc vương hỏi.

“Pháp thần chỉ có thể trong nháy mắt phát ra pháp thuật cấp chín, năng lực cao nhất chính là cấm chú cấp 12 hoặc cấp 13! Về phần ta là Đại ma đạo sư thì nhiều nhất chỉ có thể trong nháy mắt phát ra ma pháp cấp 7, năng lực cao nhất là pháp thuật cấp 11, mà ta chỉ tinh thông Phong hệ, các hệ khác thì quá kém. Ai! Người so với người mà sao khác nhau đến thế!” Đại ma đạo sư Tạp Lạp buồn bực nói.

“Dường như Long tộc cũng không có loại năng lực này hả?”

“Không, Long Hoàng có khả năng như thế, hơn nữa so với Tinh linh Nữ hoàng còn lợi hại hơn!” Đại ma đạo sư Tạp Lạp khẳng định.

“Long Hoàng? Long tộc không phải chỉ có Long Vương thôi sao?” Quốc vương hỏi.

“Hồi trước có, còn mấy vạn năm trước đã mất tích, hiện tại cũng chỉ có Long Vương lãnh đạo Long tộc!”

“Ồ! Như vậy à! Thật là nhiều kiến thức. Tiểu Ngũ, ngươi còn quyển trục không?”

“Còn có một cái!” Bần đạo đang lúc nghe đã ghiền thì bị hắn chuyển đề tài, bất mãn!

“Có thể bán cho ta không?” Quốc vương cẩn thận hỏi.

“Bệ hạ, chỉ cần ngài cho ta cái giá hợp lý thì ta có thể bán cho ngài!” Bần đạo cười nói.

“Đương nhiên, ta tuyệt đối không thể chiếm tiện nghi của một hài tử như ngươi!” Quốc vương hưng phấn nói: “Ngươi nói giá đi?”

“Được rồi , vậy bắt đầu tính. Hiện tại quyển trục pháp thuật cấp bảy trị giá 10 vạn, cấp tám chừng 30 vạn, cấp chín chừng 100 vạn, đúng không?”

“Không sai!”

“Tốt lắm, ngài xem từ cấp bảy đến cấp chín là gấp mười lần, cứ như vậy từ cấp chín đến cấp 11 cũng nên tăng thêm mười lần, từ cấp 11 đến cấp 13 cũng là mười lần. Cho nên từ cấp 13 đến cấp 14 thì ta cũng không tính thêm. 100 vạn nhân với mười là 1000 vạn, 1000 vạn nhân với mười là 1 ức (100 triệu). Vậy xin bệ hạ bỏ ra 1 ức kim tệ!” Bần đạo cười tít mắt báo giá.

“Ồ! Trời ơi, ta thu thuế một năm cũng không có chừng này tiền, ngươi cũng thật can đảm đó! Có ai đã thấy qua quyển trục giá 1 ức kim tệ chưa?” Quốc vương cười khổ nói: “Ta mua không nổi, có lẽ ngươi tự mình giữ lại đi!”

“Điều này rõ ràng là bắt chẹt người khác mà!” Đại ma đạo sư Tạp Lạp bất mãn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.