Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 30: Chương 30: QUYẾT ĐẤU BẮT ĐẦU






Tràng thi đấu Vương gia là nơi Vương quốc cử hành cúng tế, thực hiện các hoạt động duyệt binh khổng lồ, có thể chứa được 20.000 người. Có điểm giống với sân thể dục hiện đại. Nơi này có biểu diễn giác đấu đẫm máu và có hạng mục quyết đấu của những quý tộc nổi tiếng, hôm nay vốn không có hoạt động gì nên tràng thi đấu Vương gia yên ắng không một bóng người. Nhưng từ sau khi ta và Thạch Nguyên Nhị Lang quyết định quyết đấu, nơi này có tới mấy ngàn binh lính và người hầu đến cảnh giới và quét dọn. Chỗ bán vé thì lập tức đầy người chen chúc, nơi đánh cược lập tức được mở ra, nếu ta thắng 1 đền 1.5, nếu ta thua 1 đền 2, nguyên nhân vì ta đã từng đả thương đối thủ là Thạch Nguyên Nhị Lang, khiến cho hắn ba tháng không xuống giường được. Kỳ thật, Thạch Nguyên gia muốn cho mọi người đem tiền đặt hết lên cửa của ta rồi kiếm một mẻ, nhưng đáng tiếc kẻ ngu không nhiều nên đa số đều đặt vào cửa đối thủ của ta, nhất là mấy quý tộc đều đặt lớn do biết ta bị ép nghênh chiến nên tỷ lệ thua cao đến kinh người. Thạch Nguyên gia bị thúc ép nên không ngừng phải thay đổi tỷ lệ, lúc ta đến tỷ lệ là ta thắng thì 1 đền 8, nếu ta thua thì 1 đền 1.3. Ha ha! Cơ hội tốt như vầy thì bần đạo cũng không khách khí nữa, tuỳ tiện cá 100 vạn, mẫu thân cá 200 vạn. Sau khi nghe nói chúng ta đánh cược, Thạch Nguyên gia chủ lập tức đổ mồ hôi lạnh, tiền mà cá ta thua không đến 1000 vạn kim tệ, vạn nhất ta thắng được hắn phải đền chết mất liền lập tức ngừng ngay cửa cá cược ta thắng. Sau đó còn đem trang bị tốt nhất mà gia tộc có thể có ra cho Thạch Nguyên Nhị Lang, còn bức Đại giáo chủ đưa một cái quyển trục phòng hộ Quang Minh cấp bảy ‘thần thánh tí hộ’, chỉ có thể dùng pháp thuật công kích cấp tám đánh vài lần mới có thể phá được! Còn phòng thủ vật lý thì hơi kém một chút.

Tràng thi đấu Vương gia có bốn cửa, dựa theo an bài thì ta từ cửa Nam tiến vào còn hắn từ cửa Bắc. Sân quyết đấu của chúng ta hình tròn có đường kính 150 thước, xung quanh là tường đá cao 2 thước.Thời điểm quyết đấu là ba giờ chiều, ta đến phòng nghỉ lúc hai giờ rưỡi. Ta muốn yên lặng suy nghĩ một chút, vì muốn tận lực không cần dùng ‘nộ long chi bào hao’ cũng thắng hắn.

Ba giờ đã đến, lúc này tràng thi đấu Vương gia không còn một chỗ trống. Quốc vương và các đại thần cũng đã đến ngồi trên khán đài. Nghi thức bắt đầu, đầu tiên là vào sân, vì muốn cho người xem nhiệt tình thì cần làm từng bước một. Dựa theo quy củ, người thứ nhất vào sân là người khiêu chiến, Thạch Nguyên Nhị Lang, ta ở phía sau nhìn trộm xem, tên rác rưởi này cưỡi một con bạch mã thuần chủng, anh tuấn dị thường. Trên người mặc khải giáp cao cấp nhất do ải nhân chế tạo từ hắc thiết, trên đó khắc họa ma pháp trận dày đặc như tơ bạc, từ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt phát ra, đúng là chiến giáp thổ hệ, bình thường gia trì phát thuật thổ hệ ‘thổ chi khải giáp’ hoặc ‘thổ thuẫn’, có đặc diểm là phòng ngự siêu mạnh, chưa cần khởi động pháp thuật đã có thể ngăn cản tất cả ma pháp công kích cấp ba, sau khi khởi động ‘thổ chi khải giáp’ hoặc ‘thổ thuẫn’ thì pháp thuật cấp năm cũng có thể cản được cho đến khi năng lượng của ma tinh hạch hao hết mới thôi! Tay phải cầm kỵ thương, tay trái cầm thuẫn bài. Ặc! Ăn mặc thế này sao lại giống rùa đen thế nhỉ!

Mặc dù bần đạo thấy hắn không biết xấu hổ, bất quá bộ dáng đó lại được phía nữ giới hoan hô như thủy triều!

- Nhị Lang, Nhị Lang, thiếp yêu chàng! Như là chuột yêu lúa gạo!

Còn phía nam giới cũng hô:

- Khi dễ một hài tử là không có bản lãnh, nhưng lão tử lại đặt tiền ở cửa ngươi! Không được thua đó!

Thạch Nguyên Nhị Lang cười cười đi đến trước khán đài, nói với Quốc vương:

- Thần! Thạch Nguyên Nhị Lang! Lấy danh nghĩa của gia tộc hướng Long gia khiêu chiến! Thỉnh bệ hạ ân chuẩn!

- Chuẩn! - Quốc vương nói.

Sau đó đến lượt ta vào sân, bần đạo cưỡi Cái Thứ, mặc một bộ lễ phục quý tộc rất bình thường, tay không cầm gì, nhìn bộ dạng giống như là đến để ‘xem’ quyết đấu.

Người bên dưới không ngừng hô lên:

- Ngũ công tử! Nhận thua đi! Ngươi còn nhỏ không dọa người được đâu!

Cũng có người hô:

- Ngũ công tử, ngươi phải cố gắng, đừng làm Long gia mất mặt! Ta cũng đã đem phần lớn tiền đặt vào cửa của ngươi đó!

Ta xỉu! Ai …! Cảm giác giống như là con khỉ đang làm trò cho người ta xem … cực kỳ khó chịu mà!

Đi đến bên cạnh Thạch Nguyên Nhị Lang, nói với quốc vương:

- Thần! Long Thanh Thiên! Đại biểu cho Long gia tiếp nhận khiêu chiến!

- Chuẩn! - Quốc vương nói. - Lần quyết đấu này! Không kể sống chết! Người thắng là đúng! Thần minh làm chứng!

Sau đó là một đống quy tắc mà ta nghe đến nửa ngày mới hiểu được, đống quy tắc này chung quy lại là -- không có qui tắc nào! Ặc ! Thật ***! Hại lão tử phải đứng dưới nắng đến nửa ngày!

Sau khi nói xong qui tắc thì chúng ta có thể nghỉ ngơi mười phút!

Cuối cùng quyết đấu cũng đến, chúng ta cách nhau 100 thước, đứng yên! Quốc vương cao giọng hô:

- Quyết đấu bắt đầu.

Thạch Nguyên Nhị Lang trong tiếng hoan hô của toàn tràng đấu bắt đầu vọt tới, mục tiêu chính là bần đạo.

Nhưng mà bần đạo không nhúc nhích! Vẫn đứng yên tại chỗ, khoang tay lại, thờ ơ lạnh nhạt. Mọi người đều bàn tán sôi nổi:

- Đứa nhỏ này bị doạ đến ngu người sao? Sao lại bất động vậy? Mà cũng không đem vũ khí ra?

- Hắn muốn chờ người ta đến gần mới sử dụng quyển trục để đánh!

- Đúng thế! Ngũ công tử là người gan nhỏ sao? Chắc chắn hắn đang chờ cơ hội!

Còn cách nhau 80 thước. Thạch Nguyên Nhị Lang khởi động quyển trục ‘thần thánh tí hộ’. Trên người xuất hiện một cái hộ thuẫn ma pháp hình trứng màu trắng.

Bần đạo vẫn bất động như cũ. Làm cho mẫu thân nóng nảy lên:

- Đứa nhỏ này tại sao còn chưa động thủ?

- 80 thước. Hắn có thể không nắm chắc đánh trúng mục tiêu sao? - Gia gia nói.

Còn cách 60 thước. Thạch Nguyên Nhị Lang khởi động ‘thổ chi khải giáp’ và ‘thổ thuẫn’ trên khải giáp và lá chắn. Trên thân có hơn một tầng ma pháp khải giáp màu vàng, còn có một cái ma pháp thuẫn bài che ở trước ngực. Lực phòng hộ được tăng mạnh thêm một bước!

Bần đạo vẫn bất động! Mọi người lại bắt đầu ồn ào bàn tán:

- Xong rồi, cho dù có quyển trục cũng khó mà phá được nhiều lớp ma pháp hộ thuẫn như vậy! Ngũ công tử xong rồi!

- Đúng rồi! Không có quyển trục trợ giúp thì làm sao một hài tử 6 tuổi có thể đánh thắng được một hoàng kim chiến sĩ?

Còn cách 40 thước, Thạch Nguyên Nhị Lang đem thuẫn bài che trước người, nâng kỵ thương lên, chuẩn bị bứt lên. Không thể không nói con ngựa của hắn thật là tốt! Hiện tại chạy hết tốc độ thật sự nhanh như sấm chớp, dũng mãnh như nộ long! Khí thế giống như bài sơn đảo hải, đằng đằng sát khí nhắm ta chạy tới.

- Tên hỗn tiểu tử đang làm gì vậy? - Gia gia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

- Sao hắn còn đứng đực ra đấy chứ? - Mẫu thân gấp đến độ dậm dậm chân tại chỗ.

Con 30 thước. Thạch Nguyên Nhị Lang vẫn chạy nhanh tới!

Bần đạo cử động, giơ tay phải lên sửa lại mái tóc. Quay đầu lại nhìn gia gia trên khán đài cười hắc hắc!

- Tên hỗn trướng này sao không dùng nỏ bắn hắn đi! Lại còn sửa tóc tai! Muốn làm ta cấp bách mà chết à! - Gia gia suýt nữa thì tức chết.

Mẫu thân bổ nhào vào trong lòng phụ thân, không dám nhìn nữa!

Chỉ còn 20 thước. Đến lông mi của Thạch Nguyên Nhị Lang ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng!

Bần đạo lúc này mới thật sự động thủ, tay phải khẽ động thi triển lên bản thân một cái pháp thuật “thiểm điện thuật” mới được cải tiến, ta đặt tên là ‘thiểm quang thuật’. ‘Thiểm quang thuật’ là do năng lượng của ‘thiểm điện thuật’ nén lại, hình thức là đem điện hoá thành ánh sáng phóng xuất ra, trong nháy mắt có thể sinh ra ánh sáng cực mạnh làm cho mắt người và động vật không thể nhìn thấy gì trong hơn 10 giây. Thạch Nguyên Nhị Lang đang mở lớn con mắt nhìn phản ứng của ta. Cái ‘thiểm quang thuật’ này thật là rắn chắc! Cũng may con bạch mã hắn cưỡi không có việc gì nhờ có miếng bịt mắt. Bị mắt là vì phòng ngừa chiến mã sợ lửa, không dám nhảy qua chướng ngại có lửa. Muốn chiến mã nhảy qua thì phải dựa vào tín hiệu của kỵ sĩ. ‘Thiểm quang thuật’ hữu hiệu trong phạm vi 50 thước cho nên trong mắt người xem chỉ sáng lên 1 chút rồi lập tức có thể thấy rõ.

Thạch Nguyên Nhị Lang không hổ là Vương đô Tam kiệt, phản ứng nhanh chóng, không có dừng ngựa lại, chỉ là cuối đầu núp sau thuẫn bài. Phản ứng này cũng nằm trong dự kiến của ta.

Sau khi phóng ra ‘thiểm quang thuật’, ta ra lệnh cho Cái Thứ, cách chỗ ta khoảng 10 thước lặng lẽ dựng lên một bức tường đất, tường cao 2 thước, dày 2 thước, rộng 2 thước. Cản ngay giữa đường Thạch Nguyên Nhị Lang.

Vì vậy, mười thước cuối cùng, người xem tại toàn tràng đều chú ý nhìn kỹ xuống dưới. Thạch Nguyên Nhị Lang -- Hoả Tinh đụng phải Địa cầu. Bần đạo nhìn thấy cũng có cảm giác bi tráng! Anh tuấn đấy, thuần chủng đấy nhưng mà bạch mã đáng thương xương ngực lập tức gãy nát. Sau đó cắm đầu xuống đất, đầu lâu nát bấy. Thân thể hoàn toàn bay qua tường, từ cổ trở xuống hoàn toàn gẫy nát thì lưng ngựa mới chạm đất. Một con ngựa thuần chủng trị giá ít nhất mười vạn kim tệ, hiện tại chỉ còn là một đống thịt vụn. Thật sự là quá đáng tiếc!

Do mắt không nhìn thấy nên Thạch Nguyên Nhị Lang không biết tình huống gì xảy ra, bị quán tính cực lớn làm bắn ra xa vài thước, nặng nề rơi xuống tảng đá trên mặt đất, sau đó không ngừng lăn đi. Không còn cách nào! Ai bảo ngựa của hắn tốt, tốc độ quá nhanh, khiến cho xung lực lên hắn đã lớn lại càng lớn hơn. Chờ sau khi hắn thật vất vả mới ngừng lăn lộn thì tạo thành một chữ ‘đại’, thương thì rơi mất, thuẫn bài không còn, ngửa mặt lên trời không ngừng rên rỉ hừ hừ. Cái bộ dáng này không phải là muốn bị cưỡng gian chứ? Bần đạo niệm tình hắn một mảnh thành tâm, đã tới tình trạng ‘ngũ thế đầu địa’ này rồi thì cố gắng mà thành toàn cho hắn đi!

Thạch Nguyên Nhị Lang mới vừa khôi phục được một chút thị lực thì liền thấy ngay hình dáng một con cự hùng đang huy động hai cái hùng chưởng của nó, hung tợn chụp về phía hắn. Đáng thương cho Thạch Nguyên Nhị Lang khí lực để cử động đầu ngón tay còn không có thì làm sao mà trốn được? Bị chụp trúng ngay trước ngực và trên cánh tay phải, một tiếng xương gãy vang lên, cánh tay phải không có bao nhiêu lực phòng hộ liền gãy nát, về phần trước ngực của hắn, phải bội phục tay nghề của ải nhân, lực lượng chưởng này của Cái Thứ tuyệt đối không dưới mấy ngàn cân, đánh vào trên ngực khải giáp lại chỉ bị lõm vào một chút, không gây được thương tích nặng lắm, bất quá hắn cũng phải ói ra một ngụm máu.

Bần đạo chưa hết giận mà! Pháp thuật Quang minh hệ chữa trị ngoại thương hiệu quả thật sự là rất tốt, hiện tại thương thế của hắn nhiều nhất chỉ mất nửa tháng là lành. Bần đạo liền chỉ huy Cái Thứ bắt đầu nhảy múa, tựa như người huấn luyện ngựa đang huấn luyện ngựa hoang. Cái Thứ là ngựa hoang, bần đạo ngồi trên là người huấn luyện ngựa. Cái Thứ hiện tại có thể trọng hơn 1000 cân, nhảy như một lão già hồi xuân, vừa nhảy vừa cười vui vẻ. Hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của Thạch Nguyên Nhị Lang, tiếng khóc thét và tiếng xương gãy của hắn cùng vang lên, máu tươi trộn lẫn với thịt vụn hòa thành một màu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.