Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 32: Chương 32: SÓNG GIÓ LẠI NỔI LÊN






Ngày hôm sau, bần đạo đi học, vẫn là sáu người chúng ta và một con gấu. Nhưng cảm giác hết sức khó chịu vì người đi đường đều chỉ trỏ vào chúng ta, lại còn bàn luận không ngừng. Loại tình huống này sau khi vào trường lại càng lợi hại hơn, người quen hay không quen đều đi đến hỏi cái này cái nọ. Có nữ sinh còn to gan thừa dịp bần đạo không chú ý dám công nhiên phi lễ với bần đạo! Thật là tội lỗi tội lỗi! Ai …! Đây là sự bi ai của danh nhân sao!

Biển hiện của các ca ca không có một chút nghĩa khí, toàn bộ đều tìm đường bỏ trốn, hại ta và Tiên Nhã bị người đuổi phải chạy tới chỗ lão sư kêu lão sư đến cứu. Trong ánh mắt của bạn học sau đó có những khác thường, có ghen ghét, có hâm mộ, còn có cả sùng bái! Thật sự là phức tạp! Mà ngay cả công chúa cũng không ngoại lệ, quấn quýt lấy ta bắt kể rõ lại sự tình hôm qua! Các nàng hôm qua không được tới xem mà chỉ nghe người khác kể lại nên chưa đã nghiện, muốn nghe ta kể lại tỉ mỉ.

Cũng may bần đạo thuở nhỏ được nghe Giác Viễn đại sư giảng kinh thuyết pháp nên rất có tác dụng, vận dụng ba tấc lưỡi đem chuyện quyết đấu không tới một phút đồng hồ nói thành thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, từng chút một. Bởi vì ba người chúng ta có bối cảnh đặc thù, hơn nữa đều là học sinh ưu tú nhất nên lão sư rất quí mến, mắt nhắm mắt mở mặc kệ chúng ta. Sau lại dứt khoát cho tan lớp sớm, cùng với các học sinh khác nghe ta bốc phét!

Thật vất vả mới bốc phét xong, lão sư nói:

- Đặc sắc! Thật là đặc sắc!

Bần đạo liền tỏ ra khiêm tốn:

- Lão sư quá khen rồi! Đệ tử còn có rất nhiều điều phải học tập từ người!

- Ha ha! Ngươi thật là khách khí. Được rồi, mọi người giải tán đi! - Lão sư nói với ta. - Hiệu trưởng bảo ta nói với ngươi sau khi tan lớp thì đi tìm ông ta, ngươi và Tiên Nhã cùng đi!

- Dạ! - Bần đạo đáp ứng, nhưng sao bần đạo lại có cảm giác không hay chứ!

Ta và Tiên Nhã cưỡi Cái Thứ đến phòng hiệu trưởng, đây là một căn phòng làm việc xa hoa nằm ở tầng trên cùng của trường học! Đồ dùng đều làm ra từ loại gỗ tốt nhất, sôpha cũng đều dùng da của ma thú tốt nhất làm ra, có giá trị đến mấy vạn, xem ra hiệu trưởng này không phải là loại hủ bại bình thường!

Ta phát hiện bốn ca ca đã ở đây. Hiệu trưởng của chúng ta Uy Khắc Lạp ma đạo sư là một lão đầu có vẻ mặt gian trá, ngồi ở sau bàn làm việc cực lớn. Thân thể gầy gò của hắn so với địa tinh cũng không lớn hơn được bao nhiêu, nhưng cái bàn này có thể đủ cho tám thú nhân ngồi vào, cái tổ hợp một lớn một nhỏ này thoạt nhìn quả thật là tức cười!

- Bây giờ, ta tuyên bố quyết định trừng phạt của trường học đối với chuyện các ngươi ẩu đả bạn học! - Lão già này lời vừa nói ra liền kinh người.

- Ngươi nói cái gì? Dựa vào cái gì mà xử phạt ta? - Bần đạo quát. - Ta không phục!

- Mặc kệ ngươi có phục hay không! Trường học đã quyết định, sáu người các ngươi tự tiện ẩu đả bạn học, bức bách bạn học phải cởi truồng chạy, tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho bạn học, làm ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến hình tượng của trường! Nên quyết định đem toàn bộ các ngươi khai trừ! - Lão gia hỏa hung tợn nói.

- Ô …!

Tiên Nhã nhát gan, đột nhiên gặp đại biến, liền bật khóc! Các ca ca thần sắc đều khẩn trương! Cả đám trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao! Nhưng bần đạo cũng không phải chỉ ngồi không! Ta mặc kệ hắn là tao lão đầu!

- Thúi lắm! Rõ ràng là bọn hắn đánh ta! Ngươi lại ngu ngốc vậy à? - Bần đạo nổi giận, chỉ vào mặt hắn mắng. Điều này thật là quá vô sỉ!

- Ngươi …! Có dũng khí nói chuyện với ta như vậy? - Lão gia hỏa cũng nổi giận, địa vị của hắn rất cao, đến cả bệ hạ cũng còn phải khách khí, hiện tại lại bị một tên tiểu tử mắng cho!

- Nói ngươi thì sao, ngươi bất quá chỉ là lão hỗn đàn! - Bần đạo nói với Tiên Nhã và các vị ca ca. - Sợ cái gì? Cái tên ngu ngốc này mà cũng dám khai trừ chúng ta sao? Trừ khi là hắn chán sống rồi! Tất cả đều tính trên người ta! Tiên Nhã đừng khóc nữa, không sợ! Có ta ở đây!

- Có ngươi? Hừ! Dù tiểu tử có là Quốc vương bệ hạ thì cũng không thể sửa đổi quyết định của ta, địa bàn của ta thì do ta làm chủ! - Lão gia hỏa đắc ý dương dương tự đắc nói.

Tiên Nhã vốn đã ngừng khóc, sau khi nghe thấy thế nước mắt lại ứa ra, vẻ mặt đáng thương nhìn bần đạo, bần đạo trong lòng một trận chua xót! Ác! Cho dù có đụng với ông trời thì cũng không thể làm cho Tiên Nhã thất vọng!

Nghĩ đến đây bần đạo vuốt mái tóc của Tiên Nhã nói: “Tin ta đi, không ai có thể làm cho nàng thương tâm rơi lệ được đâu!” Tiên Nhã nhu thuận gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn lão hiệu trưởng nói: “Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc! Bệ hạ không thể thay đổi được nhưng chẳng lẽ ta không thể hay sao?”

“Ha ha! Tiểu tử! Ngươi có cảm giác lời này quá ngông cuồng không?” Lão gia hỏa cười âm hiểm.

“Trời gây ra hoạ còn có thể tha, tự gây ra hoạ thì không thể sống! Ngươi đã chán sống thì ta cũng không khách khí nữa!” Bần đạo nghiêm túc nói với hắn.

“Thế nào? Không phải là ngươi muốn phái người đến ám sát ta chứ?” Lão gia hỏa có điểm chột dạ, “Ta biết ngươi có tiền, nhưng mà ngươi đừng quên ta là ma đạo sư! Cả nước cũng chỉ có vài ma đạo sư! Nếu mà ta bị ám sát như ngươi nói thì bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Đừng có đem ý nghĩ vô sỉ của ngươi đánh đồng với ta!” Bần đạo khinh thường nói với hắn.

“Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Trong giáo qui có một điều!” Bần đạo chậm rãi nói với hắn: “Đệ tử không phục quyết định của lão sư, có thể đưa ra quyết đấu, nếu thắng, quyết định của lão sư bị bác bỏ, ngài không quên chứ?”

“Đó là lão sư còn ta là hiệu trưởng!” Lão gia hỏa lấy lại tinh thần.

“Hừ, điều này phù hợp với quốc sách dùng võ lập quốc của Đại Hán quốc, do Quốc vương đời thứ nhất đặt ra giáo quy, vô luận là ai cũng đều phải tuân thủ, ngươi dám bảo bệ hạ nói ngươi là ngoại lệ sao?”

“Được! Cho dù là như vậy, ngươi cho rằng nhất định có thể đánh thắng ta sao?” Lão gia hỏa tự tin nói: “Ta không phải là Thạch Nguyên Nhị Lang, thủ đoạn ngươi dùng đối phó với chiến sĩ đối với ta thì vô dụng thôi!”

“Ở trong mắt ta, ngươi không mạnh hơn một con lợn bao nhiêu cả!”

“Ngươi …! Khinh người quá đáng!” Lão gia hoả tức giận nói: “Ta đồng ý! Nhưng khi lão sư cùng đệ tử quyết đấu thì do hiệu trưởng làm chứng, bây giờ hiệu trưởng và đệ tử quyết đấu thì ai làm chứng?”

“Bằng vào thân phận của ngươi và ta thì tất nhiên là do bệ hạ làm chứng rồi!”

“Cái này … kinh động bệ hạ có lẽ không tốt lắm!” Lão gia hoả vốn không nghĩ tìm đến Long gia gây phiền toái, nhưng mà bị Thạch Nguyên gia bức bách nên không thể không khai trừ chúng ta, chuyện tình không tốt đẹp như vậy tất nhiên là không muốn kinh động đến bệ hạ. Đáng tiếc chuyện đã đến mức này thì không thể do hắn khống chế được nữa!

“Ngươi chờ bệ hạ báo tin đi! Chúng ta đi!” Nói xong bần đạo dẫn mọi người rời khỏi.

Việc này không phải chuyện đùa, trước tiên phải cùng người nhà thương lượng. Sau khi về đến nhà liền đem mọi sự tình nói lại cho gia gia, phụ thân và mẫu thân!

“Hắc hắc! Ngươi làm tộc trưởng thật đúng là uất ức! Đến mấy tên chó gà lẻ tẻ này mà cũng dám tìm Long gia để gây phiền toái sao?” Gia gia đối với phụ thân tỏ vẻ bất mãn.

Khuôn mặt phụ thân đỏ bừng lên, cũng không dám phản bác. Mẫu thân không đành lòng, nói: “Phụ thân đại nhân, điều này cũng khó trách Khiếu Thiên mà! Đều là do Tiểu Ngũ gây ra tai hoạ!”

“Hừ! Long gia rơi xuống đến độ ngay cả một cái tai họa của hài tử cũng không bảo hộ được, nếu không trách hắn thì trách ai?” Gia gia nổi nóng nói: “Lúc trước hắn còn nhỏ mà gây hoạ nhỏ sao? Trên thì tương đương công khanh, dưới là dân chúng bình dân, có ai mà hắn không đánh qua, đánh chết bao nhiêu? Lại phế đi bao nhiêu? Nhưng khi đó lão tử làm tộc trưởng thì có ai dám khai trừ hắn? Nếu bị khai trừ thì ngươi bảo mặt mũi của Long gia để đâu? Bây giờ chỉ là một tên ma đạo sư mà dám cưỡi lên đầu Long gia ỉ* ra, sau này nói ta làm sao trụ lại trong giới quý tộc? Cái thứ hỗn trướng này!”

Xem ra gia gia thật sự là bị chọc tức, nhìn thấy phụ thân vô tội mà chịu mắng, bần đạo vội ngăn cản: “Chuyện này vẫn còn có đường vãn hồi mà. Cái lão hỗn đàn này muốn tìm chết thì sao ta không thành toàn cho hắn chứ?”

“Vãn hồi thế nào?” Mẫu thân hỏi.

“Con đã án chiếu theo giáo quy đưa ra khiêu chiến với hắn!”

“Hay! Đây mới chính là người của Long gia ta! Đừng giống như cha ngươi, nhìn qua càng uất ức! Không nương tay, ta muốn hắn phải chết!” Gia gia nói.

“Phụ thân đại nhân! Hắn chính là một ma đạo sư, có thể trong nháy mắt phát ra ma pháp cấp năm, hài tử này có thể làm được sao?” Mẫu thân lo lắng nói.

“Hừ! Một cái quyển trục hộ thân cấp bảy, một cái “nộ long chi bào hao” cực mạnh! Đánh không chết thì không xứng làm cháu của ta!”

“Đúng vậy, cháu nghĩ phải làm cho thật lớn! Tìm bệ hạ làm chứng! Nhất định phải cho bọn người kia biết được rằng, lão hổ không phải là mèo bệnh!”

“Hai ngươi mang Tiểu Ngũ đi! Quyết định thời gian là buổi chiều, ta tự mình đi xem. Còn nữa, lúc đấy cá cược ít nhất cũng phải 500 vạn! Ta muốn cho Thạch Nguyên Hùng Nhị phải táng gia bại sản!” Gia gia hung tợn nói.

๑๑۩۞۩๑๑

Trong hoa viên Vương cung, Quốc vương và Thạch Nguyên Vương phi đang uống trà ngắm hoa, nghe nói chúng ta đến thì hết sức kinh ngạc. Sau khi sai người cấp chỗ ngồi liền hỏi mục đích đến.

Việc này tất nhiên là do mẫu thân nói. Còn ta thì trộm đánh giá Thạch Nguyên Vương phi, làn da trắng như tuyết, diện mục xinh đẹp, dáng vẻ yểu điệu, đúng là đỉnh cấp mỹ nữ, thật không hiểu là Thạch Nguyên Hùng Nhị bề ngoài giống như là Cái Thứ làm sao lại có thể sinh ra một yêu tinh hoạ quốc hại dân thế này! Có thể là tạp chủng không? Bần đạo độc ác nghĩ!

“Hiệu trưởng Uy Khắc Lạp ma đạo sư sao lại có thể làm như thế? Thật là buồn cười! Trẫm sẽ ra lệnh cho hắn thu hồi quyết định xử trí!” Quốc vương nói.

“Ư! Bệ hạ ngài cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên? Ít nhất cũng nên gọi hiệu trưởng Uy Khắc Lạp ma đạo sư đến đối chất một chút chứ?” Thạch Nguyên Vương phi dáng vẻ hồ mị làm cho bần đạo nổi ác tâm!

“Được rồi, gọi hắn tới!” Quốc vương nói.

“Bệ hạ, sự tình ngài có thể hỏi hắn, bất quá, ta không hy vọng là ngài nhúng tay vào chuyện này, mặt mũi của Long gia không thể dựa vào quan hệ với bệ hạ để tranh thủ được!” Mẫu thân nói.

“Nhưng mà, Tiểu Ngũ ngày hôm qua vừa mới quyết đấu xong, hôm nay lại quyết đấu tiếp, ngươi không sợ hắn mệt mỏi sao?” Quốc vương nói.

“Hắn chết cũng đáng đời! Ai bảo thằng nhãi con này lại mang đến cho ta nhiều rắc rối như thế?” Mẫu thân hung ác nói.

“Cái này …!” Quốc vương không biết nói cái gì cho tốt.

Đợi sau khi Uy Khắc Lạp ma đạo sư đến. Hắn đối với “hành vi phạm tội” của mình cũng thú nhận. Quốc vương còn tưởng có thể hoà giải nhưng do thái độ kiên quyết của mẫu thân làm cho hắn thật sự bất lực, quyết đấu cứ như vậy mà được ấn định!

Trong lòng Uy Khắc Lạp ma đạo sư lúc này thật là hối hận! Hắn thật sự không nghĩ tới phản ứng của Long gia lại kịch liệt như thế! Xem tình hình này, hắn có thắng cũng bị Long gia âm thầm giết chết, còn nếu bị thua thì tự mình còn không xấu hổ đến tự sát à! Có thể nói là tiến thoái lưỡng nan! Đành phải tìm Thạch Nguyên Hùng Nhị thương lượng, sau khi được Thạch Nguyên Hùng Nhị đảm bảo an toàn liền hạ quyết tâm dồn bần đạo vào chỗ chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.