Trường Thối Thúc Thúc | Ông Chú Chân Dài

Chương 12: Chương 12




Chương 12

Editor: Snaps

cffd071f95cad1c8b0da48187e3e6709c83d51db2

oOo

Người của công ty lập tức thay Thẩm Thời Thích liên lạc với báo chí. Để tiết kiệm thời gian, Thẩm Thời Thích lựa chọn phỏng vấn qua điện thoại, mà trong thời gian mười mấy phút phỏng vấn này, Thẩm Thời Thích vẫn luôn một mực nắm tay Cốc Vũ, chưa lúc nào thả ra.

“Đúng thế, đó là con gái của chú tôi, có cùng huyết thống. Tuy rằng trong bức ảnh trên internet không bị chụp chính diện mặt nhưng khi đó có rất nhiều người nhìn thấy chúng tôi. Tôi không chắc chắn có ai chụp lại ảnh hay không nhưng hi vọng những người kia tự trọng một chút. Em ấy năm nay còn chưa thành niên, lại còn không phải người trong giới giải trí, bị chụp ảnh như vậy dù tôi không truy cứu thì gia đình em ấy cũng sẽ muốn có một lời giải thích rõ ràng.”

“Đúng thế, lần này vợ tôi không đi Thượng Hải cùng với tôi.”

“Chuyện này không có gì khó hiểu cả. Ai muốn để cho người yêu mới cưới của mình phải cực khổ bay tới bay lui như thế.”

“Tôi rất yêu em ấy.”

“Không công khai là ý nguyện của em ấy, mà tôi thì tôn trọng em ấy. Tất nhiên nếu như có ngày công khai thì cũng không làm sao cả. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được.”

“Tôi hi vọng sẽ không xuất hiện những bài báo đưa tin không chính xác như thế này nữa. Tôi yêu vợ tôi, mà cũng chỉ yêu mình em ấy.”

Phỏng vấn kết thúc, Thẩm Thời Thích đứng dậy, nhìn lướt qua toàn bộ cấp cao trong công ty, nhàn nhạt nói, “Trước đây tôi không nói rõ, cứ cho rằng mọi người hầu như đều biết, không nghĩ tới… Ngày hôm nay xem như là tôi chính thức thông báo, Cốc Vũ là phu nhân của tôi, nhưng cũng không cần phải quá nâng đỡ em ấy, mà cũng đừng cố ý xa lánh, được chứ?”

Ngữ khí của Thẩm Thời Thích rất bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra được hắn đã nổi giận. Mấy vị cấp cao trong công ty kêu khổ thấu trời trong lòng, vội vàng cười làm lành giải thích trước kia thực sự không biết. Thẩm Thời Thích không nói nữa, kéo theo Cốc Vũ mặt đã đỏ muốn bốc khói xuống tầng về nhà.

Trên xe, Thẩm Thời Thích nới lỏng cà vạt, trầm mặc một lát rồi nói, “Là tôi không tốt.”

Cốc Vũ vẫn còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ cuộc phỏng vấn khi nãy của Thẩm Thời Thích, nghe vậy vội vàng lắc đầu, “Không, anh cũng nói rồi mà… Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Giữa lúc đang nói chuyện thì di động của Thẩm Thời Thích vang lên. Thẩm Thời Thích nhìn xuống, trực tiếp đưa điện thoại cho Cốc Vũ, nói, “Nhận.”

Điện thoại là Thẩm Ninh An gọi tới, vừa chuyển được thì đã xin lỗi một tràng. Cốc Vũ nở nụ cười, “Không sao không sao. Nói đúng ra thì em mới thật sự là người bị hại.”

Đầu bên kia điện thoại, ngữ điệu tức giận của Thẩm Ninh An đã thay đổi, liên tục xin lỗi, “Xin lỗi anh họ, ai… Bên này đang có hoạt động kiểu kiểu trại hè, em đã nói là không muốn đi rồi nhưng mà bác cứ muốn em đi. Thật chán chết đi được. Vừa lúc anh cả tới, em nhịn không được nhờ anh ấy xin nghỉ giúp em nửa ngày, đi ra ngoài hóng gió một chút, không nghĩ tới…”

Cốc Vũ cười nói, “Không sao, đều đã giải thích rõ ràng rồi, đừng xin lỗi anh mãi. Người bị chụp trộm là em mà.”

Thẩm Ninh An tự dưng bị dính lấy phiền phức, bạn bè đều hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, người không biết rõ chuyện còn tưởng rằng cô thật sự đã kết hôn. Từ hôm qua phải giải thích với bao nhiêu người mà không giải quyết được rõ ràng, lúc này mới phiền lòng oán giận với Cốc Vũ. Cốc Vũ cố gắng an ủi cô nửa ngày mới cúp điện thoại.

Cốc Vũ trả lại điện thoại di động cho Thẩm Thời Thích, ngại ngùng cười, “Ninh An còn nghĩ là… tôi ghen.”

Thẩm Thời Thích nhìn Cốc Vũ, ánh mắt như muốn nhìn cậu thật kỹ. Cốc Vũ chột dạ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Thẩm Thời Thích trầm mặc một chút, nói, “Khi nãy nhìn vào…Công ty bồi dưỡng cậu không tốt cho lắm.”

Cốc Vũ không biết nên giải thích thế nào, cũng không muốn cùng Thẩm Thời Thích nói về chuyện công ty từng có thể coi cậu thành tình nhân được Thẩm Thời Thích bao dưỡng. Tuy rằng đó là sự thật nhưng không có chứng cớ gì, đều chỉ là suy đoán của Cốc Vũ, cậu uyển chuyển nói, “Công ty có rất nhiều nghệ sĩ, cần lấy đại cục làm trọng.”

Thẩm Thời Thích hơi nheo mắt lại, nói, “Nếu cậu không ngại… Tôi muốn phân cậu riêng ra, hợp đồng bên công ty cũng thay đổi một chút.”

Cốc Vũ mờ mịt hỏi, “Anh… Ý anh là gì?”

Thẩm Thời Thích nói, “Lập một bộ phận riêng, không đi theo trình tự bình thường của mấy nghệ sĩ trong công ty nữa, quảng bá hay đóng phim toàn bộ đều do công ty sắp xếp và phụ trách. Sau khi tôi bàn bạc xong với hội đồng quản trị bên công ty mẹ thì thù lao cậu nhận toàn bộ, các khoản liên quan như thuế thì toàn bộ bên tôi sẽ chi trả.”

Cốc Vũ triệt để choáng váng. Thẩm Thời Thích làm như thế không khác nào vì cậu mà mở một phòng làm việc riêng phụ thuộc vào Thẩm thị truyền thông, vừa có thể hưởng ưu đãi của công ty mà lại còn có thể giảm thiểu nhiều khâu phức tạp, thêm vào đó còn có người chuyên phụ trách lập kế hoạch phát triển cho cậu, quan trọng nhất chính là… nếu như theo đúng như Thẩm Thời Thích nói, tiền thu vào sẽ toàn bộ vào tay cậu, còn tiền chi ra sẽ toàn bộ do Thẩm Thời Thích gánh.

Cốc Vũ cẩn thận nói, “Tiên sinh… Anh có thể không rõ lắm, lúc trước tôi cùng công ty ký hợp đồng đã ấn định khoản thù lao là tôi được nhận là 40%. Nếu như theo sắp xếp của anh thì hàng năm bên công ty mẹ các anh sẽ phải chi không một khoản…”

Trong mắt Thẩm Thời Thích đều là nghi hoặc, “Cậu cảm thấy tôi không chi ra được số tiền này?”

Cốc Vũ nhất thời không nói gì.

Cốc Vũ cảm giác được trong lời nói của Thẩm Thời Thích có chút tức giận, nhưng trong lòng cậu lại không nhịn được… không nhịn được có một chút thỏa mãn, trong lòng giống như có một con thỏ nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót, khiến cho tim cậu cũng đập nhanh hơn vài phần.

Thẩm Thời Thích kiên trì giữ nguyên ý kiến. Cốc Vũ không phải kiểu người được tiện nghi còn ra vẻ, đành chân thành nói cảm ơn, “Anh… chiếu cố tôi nhiều quá, tôi không biết nên cảm tạ anh thế nào cả. Nếu làm như vậy thì một năm thu nhập của tôi sẽ rất cao, tôi…” Thẩm Thời Thích vẫn nhìn cậu, đầu óc Cốc Vũ có chút choáng váng, “Tôi sẽ tiết kiệm tiền cẩn thận, chờ tới lúc anh cần là tôi có thể lấy ra đưa cho anh toàn bộ. Ừm, chờ anh già rồi… tôi cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt…”

Thẩm Thời Thích bật cười. Cốc Vũ nhăn nhó vỗ trán một cái mà nhắm mắt lại, khi nãy căng thẳng lại nói sai…

Thẩm Thời Thích xoa xoa đầu Cốc Vũ, khẽ thở dài một cái, nói, “Quả đúng là vì thế mà tiền trong tay cậu sẽ nhiều lên rất nhanh… Có định đầu tư gì không? Bình thường cậu quản lý tài chính của mình thế nào?”

Cốc Vũ có chút ngượng ngùng, “Tiết kiệm… có thể coi là quản lý không?”

Thẩm Thời Thích không nhịn được nữa mà cười, “Ừ, cái này cũng có thể coi là một phương thức quản lý tiền, có điều sẽ không làm tăng giá trí của nó lên được. Lãi cậu nhận được từ ngân hàng có thể không bù được phần tiền mất giá đâu.”

Cốc Vũ nở nụ cười, “Tôi đối với mấy chuyện này thật sự không hiểu lắm. Anh biết là tôi một năm nay mới có một chút ít thu nhập. Lại nói… Tôi hẳn là nên giao số tiền này cho anh.”

“Không có bất kỳ người tài trợ nào lại đi nhận báo đáp của người mình đã giúp đỡ, huống chi cậu đã giúp tôi một đại ân.” Thẩm Thời Thích mỉm cười, “Nếu cậu tin tôi, cậu có thể để tôi giúp cậu quản lý. Không thể chắc chắn sẽ thu được nhiều nhưng hàng năm chí ít có thể được lợi nhuận 20%.”

Cốc Vũ tất nhiên không có ý kiến, “Chỉ là quá làm phiền anh.”

“Không phiền, chỉ là sẽ có lúc gặp một vài hợp đồng có chút phức tạp. Nếu cậu không ngại thì có thể làm thêm giấy ủy thác tài sản cá nhân, để cho tôi là người ủy thác của cậu.” Thẩm Thời Thích mỉm cười, “Đương nhiên điều kiện là cậu hoàn toàn tin tưởng tôi.”

Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu, “Được.”

Thẩm Thời Thích nhìn Cốc Vũ, có chút thất thần trong nháy mắt.

Cốc Vũ nghi hoặc gọi, “Thẩm thúc thúc?”

Thẩm Thời Thích bật cười, “Tôi gần đây có lẽ hơi mệt một chút… Có điều, tôi đã sớm muốn nói với cậu, chúng ta là vợ chồng, theo luật hôn nhân hiện tại, một khi cậu ký loại hợp đồng này thì trước khi chúng ta ly hôn, tài sản của cậu xem như là bị tôi quản lý một phần, mà có thể trước khi quan hệ này kết thúc tôi có thể sẽ dùng một ít thủ đoạn để khiến cậu phải ra đi tay trắng.”

Trong lòng Cốc Vũ thoáng có chút khó chịu, sự chú ý đều đặt ở trên hai chữ “ly hôn”. Cốc Vũ không muốn để Thẩm Thời Thích nhìn ra điều gì, cố gắng cười nói, “Tôi yên tâm về anh, hơn nữa… Cho dù có là ra đi tay trắng tôi cũng không có chịu thiệt thòi.”

Thẩm Thời Thích rũ mắt, “Cốc Vũ… Xin lỗi.”

Cốc Vũ cho rằng Thẩm Thời Thích lại nghĩ tới việc lúc nãy, vội nói, “Được rồi, không cần nói đến chuyện kia nữa, ừm… Ai, về đến nhà rồi.”

Xe lái đỗ vào lề đường, Thẩm Thời Thích bừng tỉnh, “Ừ, đến rồi.”

Thẩm Thời Thích làm việc hiệu suất rất cao. Ngay hai ngày sau, luật sự nhận ủy thác đã mang hợp đồng tới, đặt ở trước mặt Cốc Vũ. Thẩm Thời Thích tỉ mỉ kiểm tra vài phần trong hợp đồng, sửa lại một vài chi tiết nhỏ rồi mới đưa văn kiện cho Cốc Vũ, “Không có vấn đề gì, cậu xem một chút đi?”

Cốc Vũ lắc đầu cười, “Không cần, những thứ này anh am hiểu hơn tôi.”

Cốc Vũ đưa tay nhận lấy hợp đồng cầm qua. Tay Thẩm Thời Thích nắm chặt lại khiến cậu không rút hợp đồng ra được, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Thẩm Thời Thích giống như vừa thất thần, hắn áy náy nở nụ cười, đặt văn kiện xuống trước mặt Cốc Vũ. Cốc Vũ lấy bút máy, theo lời luật sự nghiêm túc ký tên mình vào những chỗ cần thiết.

Trong ngày Cốc Vũ còn phải làm việc, sau khi chắc chắn mình đã hoàn thành xong những việc cần thiết thì ngại ngùng nói với Thẩm Thời Thích, “Tôi… Tôi hiện tại cần đến công ty trước. Chuyện tiếp theo…”

Thẩm Thời Thích mỉm cười, “Tôi sẽ xử lý nốt cho cậu.”

Cốc Vũ lại càng thấy ngại hơn, nói cảm ơn rồi mới ra ngoài.

“Thẩm tiên sinh.” Luật sư cẩn thận nói, “Đã ký vào hết rồi.”

Thẩm Thời Thích đi tới trước cửa sổ, đứng yên nhìn theo bóng lưng Cốc Vũ, mãi tới tận khi người lên xe rồi mới nói, “Đã biết.”

Luật sư hơi suy nghĩ một chút rồi đề nghị, “Tuy rằng có ràng buộc trên pháp luật nhưng có chút việc vẫn chưa ngã ngũ, tôi đề nghị ngài ở thời điểm này tận lực… tách khỏi phu nhân một chút.”

Thẩm Thời Thích gật đầu, “Tất nhiên.”

Luật sư thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, “Có điều đây vẫn thật tốt. Theo tôi thấy phu nhân hoàn toàn không có cảnh giác gì với ngài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì từ đầu tới cuối phu nhân sẽ hoàn toàn không biết.”

Thẩm Thời Thích nói, “Hi vọng vậy… Được rồi, đã vất vả cho anh. Có vấn đề gì tôi sẽ lại liên lạc tới.”

Luật sư bắt tay với Thẩm Thời Thích, “Rất vinh hạnh.”

– Hết chương 12 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.