Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Bạch Gia




Đưa tay sờ lên lỗ thủng trên ngực, thanh niên không dám tin vào điều này, trong mắt y hiện lên một tia không cam lòng đầy tuyệt vọng.

“Rầm!”

Cơ thể của thanh niên ngã vật xuống mặt đất, khuôn mặt ngửa lên trời hai mắt vẫn còn mở to không nhắm lại, khí tức trên người y đã tuyệt trở thành một cái xác không hồn.

Thanh niên vừa chết, ở bên này Tu La Đoạt Mệnh châm đã mất đi người điều khiển, nó chỉ lóe lên một cái rồi nằm im bên trong lưới điện do lôi điện tạo lên.

Lưu Kinh thở phào nhẹ nhõm, hắn phất tay một cái thu lấy Tu La Đoạt Mệnh Châm vào trong tay. Tử Quang Kim Lôi Kiếm cũng lóe lên một tia kim quang rồi trở lại với kích thước ban đầu, nó không cần Lưu Kinh phải điều khiển tự động chui vào vỏ kiếm rồi trở về trên tay hắn.

Toàn bộ quá trình kể từ lúc Lưu Kinh tới đây, cho đến lúc giết được thanh niên kia diễn ra khá nhanh, thời gian trôi qua bất quá cũng chỉ vẻn vẹn nửa khắc.

Đem Tu La Đoạt Mệch Châm cất vào trong túi trữ vật, Lưu Kinh nhìn cái xác của thanh niên ở phía trước thở dài một tiếng, sau đó ngón tay hắn khẽ búng, một đạo liệt hỏa từ đầu ngón tay bắn ra rơi trên cái xác đem nó đốt thành tro bụi.

Đây cũng là Dương Trung đã nhắc nhở hắn, một khi đã giết chết kẻ địch thì nên tiêu hủy luôn xác hắn xóa đi dấu vết, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngọn lửa bùng lên chỉ trong vòng vài nhịp thở cái xác của thanh niên đã bị đốt thành tro bụi, để lộ ra một cái túi trữ vật ở bên trên đống tro.

Lưu Kinh không hề do dự, cách tay hắn khẽ vẫy, một đạo linh quang từ trên tay hắn bắn ra cuốn lấy túi trữ vật bay về trên tay hắn.

Nhìn túi trữ vật một chặp, khóe miệng Lưu Khinh nhếch lên đem nó cất vào trong người, rồi quay đầu lại nhìn trung niên đang co ro ở một góc phía trong động.

Từ đầu đến giờ, trung niên chứng kiến cảnh Lưu Kinh chém giết thanh niên kia, trong nội tâm của hắn nổi lên một lỗi sợ hãi đến cực điểm, toàn thân hắn phát run ngồi tựa vào vách đó trong động không nhấc chân lên được.

Thấy Lưu Kinh quay sang nhìn mình, trung niên hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy cố gắng gượng dậy rồi quỳ xuống lắp bắp cầu xin: “Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, tiểu nhân cũng bị Đổng tiên sư ép buộc mà thôi.”

Trung niên dập đầu liên tục xuống mặt đất luôn miệng van xin, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

“Tha mạng cho ngươi? Cũng được thôi, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta nghe.” Lưu Kinh thấy vậy thì hơi nhíu mày, tên này cũng rất giảo hoạt, thấy đồng bọn đã chết liền đổ hết tội lên đầu đối phương.

“Vâng! Tiên sư, chuyện là như thế này...” Trung niên nghe Lưu Kinh nói sẽ tha mạng cho mình, hắn mừng rõ vội vâng dạ nói.

...

Nửa canh giờ sau.

Lưu Kinh búng ra một đạo liệt hỏa lên người trung niên, hắn không kịp la lên lấy một tiếng, thoáng cái đã bị ngọn lửa đốt thành tro bụi.

“Đừng trách ta đã thất hứa, hạng người như ngươi có chết cũng đáng, coi như ta đã giúp Hằng Nhạc Phái bớt đi một kẻ địch.” Lưu Kinh nhìn ngọn lửa lụi tàn, miệng lẩm bẩm nói.

Sau đó Lưu Kinh ngước nhìn vào bên trong thạch động rồi đem thần thức quét qua một lượt, một lúc sau hắn thu lại thần thức thì thào tự nói: “Thì ra ở bên trong động có một âm mạch nhỏ, chướng khí ở đây cũng là từ đó mà ra. Thảo nào tên Đổng Nguyên kia lại chọn chỗ này làm nơi để tế luyện bảo vật.”

“Tên này cũng thật sự ác độc, đem toàn bộ người dân trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây giết sạch để luyện bảo, thảo nào chúng tung tin giả để lấy cớ bao vây Hằng Nhạc Phái mấy năm trời, mục đích vẫn là không muốn cho con cá nào lọt lưới. Nếu như chúng giết sạch bọn họ thì cũng đủ số lượng hồn phách để tế luyện bảo vật thành công a?” Ngừng lại một chút Lưu Kinh nói tiếp.

“Hơn nữa lần này còn có tu sĩ cao tầng của Quỷ Linh Môn nhúng tay vào, không biết Bạch thúc và Phong thúc bây giờ ra sao? Trước về Hằng Nhạc Phái đã rồi tính tiếp vậy.”

Dứt lời, Toàn thân Lưu Kinh nhoáng lên một cái biến mất không thấy đâu nữa.

...

Tổng đàn Hằng Nhạc Phái, bên trong đại điện.

Ngồi trên ghế Thượng tọa ở vị trí cao nhất là một trung niên ước chừng ba mươi năm tuổi, dung mạo đoan chính, trên người y phát ra một khí chất bất phàm, mang phong thái của một vị quân chủ. Y chính là chưởng môn nhân của Hằng Nhạc Phái, Trịnh Hoàng Côn.

Ngồi bên cạnh y chính là Lưu Kinh, còn ở hai bên phía dưới là các vị Trưởng lão và Đường chủ trong phái, tổng cộng cũng có tới mười người. Trong đó cũng có cả Vương Thiết Đản nữa.

Lúc này bọn họ đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi, mà mục tiêu đa phần là nhắm vào Lưu Kinh.

“Nói thế nào đi chăng nữa, nếu hôm nay không có Lưu thiếu hiệp ra tay tương trợ thì quả thật Hằng Nhạc Phái ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị họa diệt môn rồi. Ta Trịnh Hoàng Côn trên danh nghĩa chưởng môn Hằng Nhạc Phái thay mặt toàn bộ các huynh đệ trong phái cảm tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp. Sau này nếu thiếu hiệp có cần bổn phái giúp đỡ điều gì, chỉ cần thiếu hiệp lên tiếng, ta và các huynh đệ cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lên núi đao xuống biển lửa quyết không chối từ.” Mọi người đang trò truyện, đột nhiên Trịnh Hoàng Côn đứng dậy khoát tay quay sang Lưu Kinh vái một cái thật sau nghiêm nghị nói.

“Đúng vậy! Sau này Lưu thiếu hiện cần gì cứ lên tiếng, huynh đệ bọn ta dẫu có lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối từ.” Ngay sau đó, toàn bộ những người có mặt ở đây đều đứng dậy hướng về Lưu Kinh ôm quyền đồng thanh nói.

Lưu Kinh thấy một màn này trong lòng rất cao hứng, hắn không nghĩ tới có ngày mình trở thành một vị hiệp khách được người trong giang hồ kính ngững như bây giờ.

Hồi còn nhỏ hắn khi nghe kể chuyện về giang hồ hắn cũng đãn tường mơ ước một lần như thế rồi đấy, không ngờ ước mơ đó đã thành sự thật.

“Chưởng môn, các vị Đường chủ, mọi người không cần phải khách khí như vậy, tại hạ và Bạch thúc là chỗ quen biết và cũng đã ở bổn phái một thời gian, lần này ra tay âu cũng là lẽ thường tình thôi. Trước mắt tại hạ vẫn còn một việc nhờ tới sự giúp đỡ của các vị đấy.” Lưu Kinh vội đứng dậy, đưa tay ôm quyền khách khí nói.

Nói xong hắn liền ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống theo.

“Lưu thiếu hiệp, thiếu hiệu có việc gì cần bọn ta giúp đỡ xin cứ nói.” Trịnh Hoàng Côn lên tiếng nói.

“Thực ra chuyện này rất đơn giản thôi, ta chỉ muốn biết quê quán của Bạch thúc là ở chỗ nào, ta có chút việc cần tìm đến người nhà của ông ấy.” Lưu Kinh nhìn Trịnh Hoàng Côn mỉm cười nói.

“Quê hương của Bạch Tiên Sinh? Ta nhớ đã có lần ông ấy từng nhắc đến, hình như là...Đúng rồi, đó là Phụng Hà Trấn ở vùng biên của Phúc Châu giáp ranh với Kiến Châu.” Trịnh Hoàng Côn suy tư, một lúc sau nói.

“Đa tạ chưởng môn, vậy ta không làm phiền các vị nữa. Cáo từ.” Biết được tin tức mình cần, Lưu Kinh liền đứng dậy ôm quyền nói với Trịnh Hoàng Côn một câu.

Dứt lời, không đợi cho Trịnh Hoàng Côn hay những người ở đây kịp phản ứng gì, toàn thân Lưu Kinh nhoáng lên một cái vọt ra bên ngoài lối cửa đại điện biến mất, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Một lúc lâu sau, đám người Trịnh Hoàng Côn mới lấy lại được vẻ bình tĩnh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau ai lấy đều thấy được một tia sợ hãi hiện lên trong mắt của đối phương.

“Lưu thiếu hiệp, hắn...Vương Đường Chủ, ở đây ông là người hiểu rõ y nhất, ông thử nói xem...” Trịnh Hoàng Tôn nhìn về phía của một lát, bất chợt nhớ ra điều gì đó vội quay sang nhìn Vương Thiết Đản nói.

Thấy vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều quay sang nhìn Vương Thiết Đản, với ánh mắt đầy mong chờ.

“Ài! Thực ra ta cũng chỉ biết một chút về hắn thôi, những điều đó ta cũng nói cho các người biết hiết rồi. Người biết rõ về hắn thì chỉ có duy nhất một người đó là Bạch tiên sinh, nhưng hiện tại ông ấy không có ở đây. Các người hỏi ta, ta cũng đành chịu chẳng biết nói thế nào...” Vương Thiết Đản thấy mọi người nhìn mình như vậy, hắn tỏ vẻ như không biết gì thở dài một tiếng nói.

Vương Thiết Đản tỏ ra giả vờ như không biết gì, nhưng trên thực tế không phải vậy.

Lúc trước Lưu Kinh đã gặp hắn và A Phúc rồi đưa ra lời đề nghị muốn bọn họ không tiết lộ lai lịch của hắn cho người khác biết, tránh trường hợp sau này sẽ đem đến nhiều phiền toái ngoài ý muốn.

Tất nhiên Vương Thiết Đản và A Phúc không có lý do gì để từ chối hắn cả....

Phụng Hà Trấn là một thị trấn lớn ở vùng biên giới giữa Phúc Châu và Kiến Châu, ở đây chính là nơi qua lại buôn bán trao đổi của người dân trong phạm vi bán kính trăm dặm giữa hai châu.

Bởi vậy mà sinh khí cực kỳ tốt, đời sống của dân tình nơi đây khá cao và sung túc.

Tửu lâu, khách sạn, sòng bài, khu vui chơi tổng cộng có mấy cái, và điều đặc biệt là đều do một thế lực lớn ở đây cầm quyền.

Đó chính là Bạch Gia.

Lúc này là giữa trưa, trời nắng nóng lên rất ít người qua lại.

Trên con đường chính chạy dọc Phương Hà Trấn theo hướng Tây Nam, không biết từ lúc nào xuất hiện một thiếu niên đứng giữa đường khoanh tay ôm kiếm nhìn vào bên trong một căn nhà lớn, căn nhà này chính là phương viên của Bạch Gia.

Thế lực cầm quyền mạnh nhất ở khu vực này, đến nỗi ngay cả quan phủ cũng không dám động đến.

Thiếu niên này chính là Lưu Kinh, hắn dã đứng ở được được một lúc rồi.

“Bạch Gia? Không nghĩ tới người nhà của Bạch thúc lại giàu có đến mức độ này a?” Lưu Kinh rời mắt khỏi tấm biển phía trên cổng lớnn có hai chữ “Bạch Gia” thì thào nói.

Nói xong, Lưu Kinh liền cất bước tiến về phía cổng lớn của Bạch Gia.

Hai người gác cửa thấy Lưu Kinh đứng trước cổng nhìn vào Bạch Gia một lúc dường như là có ý đồ gì đấy, chắc lại giống như những kẻ lừa gạt trên giang hồ tới để kiếm chuyện, cho nên khi thấy hắn đến gần thì chúng định lên tiếng đuổi đi.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp hành động thì Lưu Kinh đã lên tiếng nói trước: “Mau vào thông báo với gia chủ của các ngươi, ta Lưu Kinh nhận ủy thác của Bạch Hà Tử tiên sinh tới có việc cần gặp.”

Nghe Lưu Kinh nhắc đến muốn gặp gia chủ, và nhận sự ủy thác của Bạch Hà Tử, hai tên gác cổng đột nhiên giật mình kinh hãi.

Ngay lập tức, sắc mặt của chúng biến đổi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội khom người cung kính chào Lưu Kinh một tiếng.

Sau đó một tên bước ra cung kính nói: “Lưu thiếu hiệp, gia chủ đã có lệch, hễ có người tới vì Bạch Hà Tử tiên sư thì lập tức dẫn người đó tới Từ Đường ngay không cần phải thông báo, mời thiếu hiệp theo tiểu nhân.”

“Tiên sư?...Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, trước kia Bạch thúc cũng là người tu tiên. Chỉ là không biết tại sao tu vi lại mất hết trở thành người bình thường.” Nghe tên gác cổng nói, Lưu Kinh âm thầm kinh ngạc.

Không ngờ những suy đoán của hắn về Bạch Hà Tử trong thời gian gần đây lại hoàn toàn chính xác.

“Được! Dẫn đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.