Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Bạch San San




Đợi cho tên gác cổng dẫn Lưu Kinh đi vào trong, tên còn lại quay ra ngoài đường ngó nghiêng vài cái rồi đóng cổng lại. Sau đó hắn vội vã cất bước đi vào bên trong, nhưng không phải đi theo hai người bọn Lưu Kinh mà hắn đi theo một hướng khác.

Lưu Kinh được tên gác cổng dẫn đi theo một con đường nhỏ vòng vèo gấp khúc bên trong khuôn viên của Bạch Gia. Trên đường đi, thi thoảng hai người gặp vài tốp hạ nhân đi qua đi lại làm việc, ít thì hai người, nhiều thì bốn hoặc năm người.

Gặp hai người đi với nhau, đám người này gật đầu chào hỏi tên gác cổng một tiếng, đồng thời cũng đem ánh mắt tò mò đầy hiếu kỳ nhìn lên người của Lưu Kinh. Tuy nhiên bọn họ cũng không có ai dám lên tiếng hỏi gì cả, ai lấy chỉ liếc nhìn qua hắn vài cái rồi vội rời đi.

Lưu Kinh gặp tình cảnh này cũng không có biểu hiện gì cả, đối với bọn họ hắn không hề muốn quan tâm, điều mà hắn quan tâm bây giờ chính là tới nơi gọi là “Từ Đường” của Bạch Gia mà thôi.

Chỉ là trong lòng Lưu Kinh cũng hơi thán phục, Bạch Gia không hổ là một thế lực lớn và giàu có ở đây, khuân viên nhà cửa rất rộng, mà kẻ ăn người ở cũng rất nhiều, đúng là nhà giàu có khác.

Từ lúc biết Bạch Hà Tử cho đến nay, hắn cũng đã từng tưởng tượng về gia thế của y một vài lần rồi, nhưng quả thật hắn không thể nào ngờ được phía sau y lại là một gia tộc thịnh vượng như thế này đấy.

Theo tên gác cổng vòng qua vài chỗ, qua một dãy nhà có nhiều phòng, rồi đi qua một cái sân khá rộng, sau đó xuyên qua hoa viên đi về phía sau tới hậu viên rồi dừng lại.

Lưu Kinh liếc mắt đảo qua thì thấy ở trước mặt mình khoảng ba mươi trượng là một căn nhà nhỏ nhìn rất tầm thường, nhưng ở phía trên cánh cửa lại có đề hai chữ “Từ Đường”.

Điều này khiến cho Lưu Kinh cảm thấy rất kinh ngạc, một gia tộc lớn như vậy, theo lẽ thường thì Từ Đường phải là một nơi khang trang rộng rãi mới phải chứ? Đằng này chỗ này chỉ là một căn nhà rất chi là tầm thường, nếu so ra thì nó chỉ nhỉnh hơn căn nhà gỗ của hắn ở Vĩnh Lạc Thôn mà thôi.

Trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, Lưu Kinh hơi nhíu mày, hắn không tin Từ Đường của Bạch Gia lại có bộ dạng như thế này.

Tinh quang trong mắt Lưu Kinh lóe lên, đồng thời hắn liền đem thần thức thả ra quan sát căn nhà phía trước.

“Ồ! Thì ra đây chỉ là huyễn thuật, xem ra việc này có liên quan tới Bạch thúc rồi.”

Thần thức của Lưu Kinh vừa tiếp xúc với căn nhà, ngay lập tức hắn phát hiện ra đây chỉ là huyễn thuật, khóe miệng hắn nhếch lên thầm nghĩ, nhưng vẫn không có lên tiếng nói gì.

“Lưu thiếu hiệp, tiểu nhân chỉ có thể đưa thiếu hiệp tới đây được thôi. Từ Đường là nơi cấm địa đối với chúng tiểu nhân, tiểu nhân xin phép cáo lui. Thiếu hiệp chỉ cần đem tín vật của Bạch Tiên Sư đưa cho đặt lên cái hốc ở trên cánh cửa ắt sẽ có người ra tiếp.” Dừng lại một chặp, tên gác cổng nhìn về phía căn nhà ở trước mặt rồi quay sang Lưu Kinh ở bên cạnh nói.

“Ân! Vậy ngươi cứ lui xuống trước.” Lưu Kinh nghe vậy khẽ ngật đầu nói.

Nghe Lưu Kinh nói vậy, tên gác cổng vâng dạ một tiếng, rồi hắn không hề chần chừ vội quay đầu rời khỏi đây.

Đợi cho bóng dáng tên gác cổng khuất sau rặng cây gần đấy, Lưu Kinh liền thả thần thức ra xem xét xung quang một lượt, phát hiện không có ai ở gần đây lúc này hắn mới yên tâm cất bước đi về phía căn nhà.

Đến bên cạnh cánh cửa của căn nhà, Lưu Kinh khẽ nâng cánh tay phải đặt lên trên bề mặt của nó.

“Chỉ là Huyễn Tâm Thuật nhỏ nhoi cũng muốn qua mắt được mình?” Thì thào tự nói một câu, bàn tay Lưu Kinh khẽ động, ngay lập tức hào quang lóe lên, đem huyễn thuật bài trừ một mảng, tạo thành một lỗ hổng vừa bằng cánh cửa.

Lỗ hổng hiện ra, Lưu Kinh đang định thò chân bước vào, thì đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, đồng thời cả người nhoáng lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã thấy hắn đứng cách đó hơn mười trượng với vẻ mặt có chút sợ hãi.

Cùng lúc đó, ngay chỗ mà Lưu Kinh vừa đứng hào quang lóe lên, ngay lập tức xuất hiện một thanh tiểu kiếm sắc bén lấp lánh ánh kim lơ lửng ở không trung.

Nhìn thanh phi kiếm ở phía trước, Lưu Kinh hít vào một hơi thật sâu, nếu không phải hắn vẫn luôn thả thần thức ra để đề phòng, thì đã không phát hiện ra có kẻ núp trong bóng tối đánh nén mình. Đến lúc đó sẽ không phản ứng kịp, rất có thể sẽ bỏ mạng dưới phi kiếm của đối phương rồi.

“Ồ! Thân thủ rất nhanh, vậy mà có thể tránh được phi kiếm của ta...” Lưu Kinh còn đang kinh ngạc, thì đột nhiên từ bên trong căn nhà truyền ra một giọng nữ tử với giọng điệu đầy kinh ngạc.

Giọng nói vừa dứt, không gian phía trước phi kiếm hơi nhộn nhạo một hồi, ngay lập tức liền xuất hiện một thiếu nữ áo hồng, với vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lưu Kinh.

Thiếu nữ này nhìn bề ngoài ước chừng mười tám mười chín tuổi, dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp. Từ trên người nàng toát ra một mỵ lực đầy quyễn rũ, khiến cho bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

“Hừ! Là Mỵ Thuật sao?...Còn là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười hai? Thật không ngờ Bạch Gia vẫn còn có người tu tiên a?” Lưu Kinh bị mỵ thuật của thiếu nữa làm cho ảnh hưởng đến tâm thần, hắn âm thầm kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn đem Ngũ Hành Chuyển Luôn Công vận chuyển lấy lại tinh thần, sau đó hừ lạnh một tiếng nói.

“Ngươi...rõ ràng chỉ là một phàm nhân tại sao lại không bị ảnh hưởng bởi Mỵ thuật của ta?...Không đúng...vừa rồi ngươi có thể phá giải Huyễn Tâm Thuật, lại còn biết đến Mỵ thuật và tu vi của ta...rốt cuộc ngươi là người như thế nào?” Thiếu nữ nghe được lời nói của Lưu Kinh, sắc mặt của nàng chợt biến, vội đem thần thức đảo qua người hắn một lượt, nhưng không phát hiện ra được điều gì cả, nàng vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy khó hiểu.

“Cô nương không cần phải khẩn trương làm gì, ta cũng như cô đều là người tu tiên. Cô chắc hẳn là người ta cần tìm rồi.” Thấy biểu hiện của thiếu nữ như vậy, Lưu Kinh khẽ mỉm cười nói.

“Ngươi cũng là người tu tiên? Hơn nữa tới đây là vì ta?” Thiếu nữ kinh ngạc hỏi.

Thần thức của thiếu nữ đảo qua người Lưu Kinh mấy lần, nhưng vẫn không thể phát hiện ra được một chút linh lực nào dạo động trên người của hắn cả. Chẳng nhẽ đối phương đang giả heo giỡn với hổ, hoặc là hắn có bí thuật ẩn dấu tu vi rất cao minh?

“Yên tâm, ta không có ác ý. Hơn nữa tu vi của ta cũng chỉ hơn cô một chút thôi, ta đến đây đúng là vì cô, cô hãy xem cái này.” Như nhìn ra được tâm tư của thiếu nữ, Lưu Kinh mỉm cười nói.

Đồng thời cánh tay hắn khẽ lật, lấy ra miếng mộc bài mà lần trước lấy của A Phúc giơ lên cho thiếu nữ xem.

“Đây là...Thăng Thiên Lệnh của Hà Tử thúc, ngươi làm sao có được vật này? Không lẽ ngươi chính là A Phúc? Không đúng, A Phúc chỉ là người phàm thôi, hơn nữa theo miêu tả thì tướng mạo của ngươi cũng không giống hắn.” Nhìn thấy miếng mộc bài trên tay Lưu Kinh, thiếu nữ đem thần thức đảo qua nó một lượt, ngay lập tức nàng nhớ tới điều gì đó nói.

“Không sai! Ta không phải là A Phúc ca, ta là Lưu Kinh. Hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm tin tức về người nhà của ta. Bây giờ cô có thể nói cho ta biết tình hình của họ được chứ?” Lưu Kinh khẽ lật tay đem Thăng Thiên Lệnh cất đi, rồi nhìn thẳng vào hai mắt của thiếu nữ bình thản nói.

“Cái gì?...Ngươi là Lưu Kinh? Sao có thể chứ?” Nghe Lưu Kinh nhắc đến tên của mình, thiếu nữ chợt cả kinh nói.

Sau đó, cánh tay nàng khẽ lật, ngay lập tức trên tay nàng suất hiện một cuốn họa trục.

Cầm họa trục mở ra thì thấy, ở bên trong có vẽ chân dung của một thiếu niên ước chừng mười năm tuổi, với dung mạo khá anh tuấn. So với Lưu Kinh đúng là có nhiều nét rất tương đồng.

Thiếu nữ cầm họa trục xem chặp, sau đó nàng chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Lưu Kinh một lúc thật lâu.

“Quả nhiên có nét giống, chỉ là ngươi so với trong tranh thì lớn hơn nhiều. Năm năm trôi qua theo lẽ thường thì ngươi sẽ lớn lên, như vậy cũng đúng a.” So sánh dung mạo của Lưu Kinh so với dung mạo của người trong tranh một lúc, về sau thiếu nữ gật đầu nói.

“Đó là điều tất nhiên, có lẽ thông qua Bạch thúc thì cô cũng cho là ta đã chết cách đây năm năm rồi. Tuy nhiên sự thật không phải là vậy, nhờ cơ duyên xạo ngộ nên ta vẫn còn sống. Bây giờ cô có thể yên tâm nói cho ta biết điều ta cần biết rồi chứ?” Lưu Kinh liếc nhìn qua bức họa trên tay thiếu nữ một cái rồi nói.

“Ân! Nếu đã như vậy thì đây cũng là đều ta lên làm. Chỉ là tiểu muội là Bạch San San, ban đầu có gì đắc tội thì mong Lưu huynh không chấp nhất mà bỏ qua cho.” Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt thoáng thay đổi, nàng hơi suy tư một chút, vội mỉm cười khẽ khom người tạ lỗi với Lưu Kinh rồi nói.

“Không sao! Cô làm vậy cũng là trức trách phải làm để bảo vệ chỗ này.” Lưu Kinh khoác tay nói.

“Ân! Về gia đình huynh thì huynh hãy an tâm, bọn họ bây giờ đang ở Nam Dương Thành, cuộc sống rất tốt. Ta sẽ đưa huynh tới gặp họ, chỉ là...” Bạch San San thấy Lưu Kinh không để bụng chuyện lúc trước, tươi cười nói, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng thoáng thay đổi có vẻ hơi ấp úng.

“Nếu như thế thì ta an tâm phần nào, còn việc gì thì cô nương hãy nói ra a.” Lưu Kinh nghe vậy thoáng vui mừng nói.

“Việc này có liên quan tới sự tồn vong của Bạch Gia ta, ta rất mong huynh có thể ra tay giúp đỡ Bạch gia cũng như giúp đỡ Bạch thúc một lần, không biết ý huynh thế nào?” Bạch San San hơi do dự nói.

Bạch Gia quả thật đang gặp rắc rối rất lớn, Bạch San San là một thành viên trong gia tộc nàng tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Tuy nhiên việc gì cũng có quy củ của nó, trong việc này nếu như Bạch San San mà nhúng tay vào, thì Bạch Gia sẽ càng thê thảm hơn, vì vậy nàng không thể ra tay được.

Đang trong tình thế bế tắc, bất chợt Lưu Kinh xuất hiện.

Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Lưu Kinh, vô tình Bạch San San phát hiện ra được điều gì đó ở hắn, mà chính điều này sẽ giúp cho Bạch gia rất nhiều trong tai kiếp này, hơn nữa nàng có thể nhìn ra hắn không phải là một người tầm thường.Thêm vào đó là mối quan hệ giữa hắn và Bạch Hà Tử, cho nên nàng đã có chủ ý này hy vọng hắn sẽ nể tình mà giúp đỡ.

“Ồ! Lại có chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Chỉ là ta không hiểu tại sao cô nương lại nghĩ ta có thể giúp Bạch gia trong việc này? Ta tự hỏi tu vi của ta cũng chỉ nhỉnh hơn cô một chút thôi đấy.” Lưu Kinh nghe vậy hơi nhíu mày, ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên chậm rãi nói.

“Lưu huynh có điều không biết rồi, việc lần này những người tu tiên như chúng ta không thể nhúng tay vào được.” Bạch San San thở dài nói.

“Cô nương lại nói đùa rồi, nếu đúng như cô nói thì ta làm sao có thể giúp được Bạch gia chứ? Ta cũng là người tu tiên đấy.” Thấy lời nói của Bạch San San trước sau mâu thuẫn nhau, Lưu Kinh thấy khó hiểu hời hợt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.