Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Biến Cố Khởi




Nghe tiếng gọi của Lưu Kinh, A Phúc giật mình kinh hãi. Hắn không biết tại sao thiếu niên ở trước mặt lại biết tên của mình, hơn nữa nghe cách gọi lại rất thân thiết.

Giống như là...

A Phúc không tự chủ được, trong nội tâm hắn đột nhiên rung động, hắn chợt có cảm giác, giọng nói này hình như rất quen. Nhưng nhất thời hắn không thể nghĩ ra được đó là ai.

Hít vào một hơi thật sâu, cánh tay A Phúc xiết chặt lại ôm Tiểu Lan vào lòng, đồng thời tinh thần của hắn được đẩy lên rất cao, đề phòng người ở phía trước.

Cảm nhận được sự sợ hãi của A Phúc, Lưu Kinh hơi nhíu mày, nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu, vội quay đầu lại.

“Ngươi...” Lưu Kinh vừa quay đầu lại, đột nhiên toàn thân A Phúc chấn động, không tự chủ được mà loạng choạng dựa lưng vào vách đá, dường như hắn muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói lên được thành lời.

“A Phúc ca. Huynh không nhận ra đệ sao?” Lưu Kinh hìn thấy biểu hiện của A Phúc như vậy, vẻ mặt hơi trầm ngâm nói.

A Phúc nhất thời không nhận ra hắn cũng là điều dễ hiểu, dù gì thì cũng đã trải qua sáu năm rồi, hắn hiện tại không còn là một thiếu niên mười năm tuổi như trước nữa. Dung mạo đã có chút thay đổi, hơn nữa khí chất trên người bộc phát ra cũng đã thoát tục, không giống như là một người bình thường nữa.

Thêm vào đó là ở trong hoàn cảnh này, chỉ cần khẽ liếc mắt qua Lưu Kinh cũng nhận ra bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử, tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn. Mà hắn lại xuất hiện đột ngột một cách phi thường như thế này, khiến cho bọn họ sợ hãi cũng là điều hiển nhiên.

“Ngươi...ngươi...không lẽ...ngươi là Lưu Kinh...?” Nhìn khuôn mặt thiếu niên ở phía trước, A Phúc nhận ra có chút quen mắt, miệng lắp bắp kinh hãi nói.

“Ài! Huynh đã nhận ra ta? Không sai, ta chính là Lưu Kinh.” Lưu Kinh thở dài một tiếng, thản nhiên nói.

“Lưu Kinh...là đệ? Thật sự là đệ sao?” Thấy thiếu niên phía trước khẳng định mình chính là Lưu Kinh, A Phúc vẫn chưa dám tin hỏi lại một lần nữa.

“Không sai! Chính là đệ! Huynh không cần phải khẩn trương như vậy, cứ từ từ, hãy nói cho đệ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao huynh lại ở đây với bộ dạng như thế này?” Lưu Kinh tỏ vẻ âm trầm, hơi suy tư một chút nói.

Nói xong, hắn đi lại bên cạnh tảng đá ở giữa động tùy tiện ngồi xuống.

Nghe vậy A Phúc mừng thầm trong bụng, lúc này thì hắn đã xác định bảy tám phần đối phương chính là Lưu Kinh rồi.

Ngay lập tực tinh thần của A Phúc được thả lỏng, không còn thấy sợ hãi nữa. Hắn dìu Tiểu Lan từ từ đi lại chỗ của Lưu Kinh, vừa đi vừa giải thích: “Tiểu Lan, không sao rồi. Muội đừng sợ, hắn chính là Lưu Kinh mà cha muội thường nhắc với muội đấy.”

“Lưu...Lưu Kinh, không phải y đã chết cách đây sáu năm rồi sao? Sao bây giờ y lại ở đây?” Tiểu Lan vẫn chưa hết bàng hoàng, mặc dù A Phúc đã nói vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ vừa đi vừa liếc chộm Lưu Kinh nói.

Nghe hai người nói chuyện, Lưu Kinh khẽ nhếch miệng lên cười. Có lẽ lần trước hắn vào Tiểu Linh Thiên không một lời từ biệt, cho nên bọn họ mới nghĩ là hắn đã mất tích hoặc chết rồi.

“Lưu Kinh, đệ...” Lưu Kinh còn đang mải suy nghĩ, thì A Phúc đã đến trước mặt lên tiếng.

“A! A Phúc ca. Huynh và tiểu cô nương này cứ ngồi xuống rồi từ từ nói.” Lưu Kinh ngẩng đầu lên nhìn A Phúc và Tiểu Lan mỉm cười nói.

“Ta là Tiểu Lan, không phải là tiểu cô nương...” Đến gần nhìn rõ được dung mạo của Lưu Kinh, Tiểu Lan thấy hắn là một thiếu niên anh tuấn, thì tỏ ra hơi ngượng ngùng. Nhưng không biết tại sao nàng đột nhiên thốt lên một câu.

“Ô! Là Tiểu Lan cô nương sao? Tại hạ thất kính rồi.” Thấy vậy, khóe miệng Lưu Kinh nở một nụ cười mỉm nói.

“Lưu Kinh, trong những năm qua đệ...” Tìm một chỗ dìu Tiểu Lan ngồi xuống, A Phúc vội nhìn Lưu Kinh lên tiếng hỏi.

“Khoan hãy nói đến chuyện này, trước hết huynh cho đệ biết rốt cuộc ở đây đã sảy ra chuyện gì?” Không đợi cho A Phúc nói hết câu, Lưu Kinh vội khoát tay chặn lại nói.

Thấy biểu hiện của Lưu Kinh như vậy, A Phúc thoáng kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được, sau nhiều năm không gặp lần này gặp lại Lưu Kinh đã trưởng thành trững trạc như vậy, nhìn kỹ thì hắn đúng là có phong thái của một vị cao thủ võ lâm, chứ không còn là một tiểu tử quê mùa như xưa nữa.

“Ân! Chuyện là thế này...” A Phúc không biết trong thời gian qua Lưu Kinh gặp phải chuyện gì, nhưng với phong thái của hắn bây giờ cũng đủ để y phải kính sợ rồi. Bởi vậy không hề chần chừ, hắn liền đem sự việc nói ra.

...

Nguyên lai là sau khi Lưu Kinh mất tích được hai năm, thì trong một lần Bạch Hà Tử trở về Vô Ưu Cốc trong tình trạng bị thương rất nặng, nhưng cũng may không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Vài hôm sau thì Phong Thiên Bằng tới trị thương cho Bạch Hà Tử, rồi đột nhiên hai người lại biến mất không thấy tung tích.

Vài tháng sau, trong phái truyền đến tin Lục Phiến Môn cho người bao vây Hằng Nhạc Phái.

Bọn chúng ở dưới chân núi bao vây toàn bộ xung quanh, không cho bất cứ một người nào có thể ra vào Hằng Nhạc Phái.

Lúc đó Chưởng Môn và các vị Đường Chủ của các phân đường rất tức giận, bọn họ nhiều lần ra mặt nhưng không giải quyết được vấn đề gì.

Về sau bọn họ triệu tập toàn bộ đệ tử tinh anh trong phái đánh xuống dưới núi, nhưng dường như Lục Phiến Môn không hề có ý muốn xung đột vũ trang. Khi thấy Hằng Nhạc Phái triệu tập nhân thủ đánh xuống, Lục Phiến Môn lại cho người rút lui, đồng thời bày ra rất nhiều cạm bẫy ở dưới chân núi cầm chân đối phương.

Trải qua nhiều ngày dằng co, không làm gì dược Lục Phiến Môn, cho nên người của Hằng Nhạc Phái đành lại phải rút lên trên núi.

Thời gian tiếp đó Hằng Nhạc Phái cũng đã mở ra rất nhiều cuộc tấn công, nhưng vẫn như lúc trước, không thu được kết quả gì.

Cứ như vậy hai bên giằng co mãi, và trải qua mấy năm liền.

Có một điểm đáng nói ở đây là, tuy hai bên giằng co đánh nhau rất nhiều trận, nhưng số người tử thương của hai bên cực kỳ ít, nói quá một chút thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Nói ra thì không hợp với lẽ thường chút nào, bình thường trong giang hồ hễ cứ có môn phái hay phiên bang nào xảy ra xung đột, thì sẽ khiến cho máu chảy đầu rơi nhiều vô số.

Đằng này Hằng Nhạc Phái và Lục Phiến Môn là hai đại môn phái lớn đứng đầu trên giang hồ, khi xung đột thương vong xảy ra không đáng nhắc tới.

Cảm thấy sự việc có điều gì đó không ổn, cho nên Hằng Nhạc Phái đã âm thầm phái người đi điều tra.

Cuối cùng bọn họ cũng đã xác minh được nguyên nhân.

Không biết từ đâu loàn truyền ở trong Hằng Nhạc Phái có một bảo bối rất trân quý, và bảo bối này đang trong quá trình hình phát triển hoàn thiện.

Ngay khi nó xuất hiện, sẽ cần một lượng lớn huyết nhục của phàm nhân để tế bảo. Và hiển nhiên Hằng Nhạc Phái chính là mục tiêu để tế bảo rồi.

Chính vì vậy nên mới có chuyện Lục Phiến Môn chỉ bao vây, chứ không có tấn công hay là giết người của Hằng Nhạc Phái mỗi khi hai bên xảy ra xung đột.

Biết được việc này, Chưởng Môn và các vị Đường Chủ của Hằng Nhạc Phái rất tức giận, để tránh lòng người hoang mang, bọn họ đã phong tỏa tin tức, không dám để lộ ra ngoài.

Nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, tại sao Lục Phiến Môn cho rằng ở Hằng Nhạc Phái có một bảo bối như vậy, trong khi bọn họ lại không hay biết gì?

Bọn họ đã cho người lật tung cả Hằng Nhạc Phái lên, nhưng thật sự không tìm thấy manh mối của bảo vật nào cả.

Không lẽ đối phương đang chơi mình?

Có điều không thể nghĩ kiểu đó được, là một đại môn phái lớn, nếu không có mục đích chính đáng thì chẳng có ai lại rảnh rỗi để bày ra trò như thế này đấy.

Nghĩ thế nào cũng không ra, thủ lĩnh của Hằng Nhạc Phái bắt đầu đi vào bế tắc, nhất thời bọn họ không biết phải lên làm thế nào.

Mặc dù bị vây không thể xuống núi, nhưng ở trên núi Hằng Nhạc Phái vẫn có thể tự cung tự cấp lương thực cho mình được, vấn đề này không đáng ngại lắm.

Chỉ là cứ như thế này cũng không phải là cách, đánh thì đối phương không đánh trả, mà không đánh cũng không được.

Cứ như vậy Hằng Nhạc Phái bị Lục Phiến Môn bao vây trong vòng năm năm trời, đến năm thứ sáu thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Đột nhiên có một ngày, Lục Phiến Môn bất ngờ tiến hành tổng tấn công lên tổng đà của Hằng Nhạc Phái.

Vì đã có chuẩn bị ứng phó cho nên diễn biến đột khởi này cũng không khiến cho Hằng Nhạc Phái bất ngờ lắm, bọn họ rất bình tĩnh trống trả lại.

Tuy nhiên có một điều khiến cho đệ tử Hằng Nhạc Phái phải kinh ngạc là, không biết vì sao đám người Lục Phiến Môn đột nhiên trở lên hung hãn như dã thú, chúng càng đánh càng hăng , càng đánh càng mạnh, khiến cho bọn họ chống đỡ rất vất vả.

Nhìn vào thế tổng diện thì Hằng Nhạc Phái dần bị rơi vào thế hạ phong, đệ tử ở các phân đà vừa đánh vừa rút lui không thể nào tiến lên phía trước được.

Bởi vì lần này không như những lần giao tranh trước, bọn người Lục Phiến Môn đi đến đâu thì điên cuồng chém giết đến đó. Khiến cho người của Hằng Nhạc Phái càng lúc càng không chống đỡ nổi, đệ tử ngã xuống rất nhiều. Thậm trí trong đó cũng có một vài vị Đường Chủ.

Mà hễ cứ một người nào của Hằng Nhạc Phái ngã xuống, liền bị người của Lục Phiến Môn dùng một cái hồ lô màu đen trông rất quỷ dị đặt ở trước mặt xác chết rồi mở nắp ra.

Mỗi lần nắp của hồ lô được mở ra, lập tức có một luồng quỷ khí ở bên trong bay ra tiến nhập vào xác của người chết hút cạn huyết nhục, khiến cái xác biến thành bộ xương khô, rồi nó quay trở lại chui vào trong hồ lô.

Sự việc này khiến cho đám người của Hằng Nhạc Phái mỗi khi nhìn thấy đều sợ ngây người, bọn họ không biết đối phương làm như vậy đối với người đã chết là để làm gì. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sợ thấy sợ rồi.

Kể từ đó sĩ khí của Hằng Nhạc Phái suy giảm, khiến cho người của Lục Phiến Môn được đà lấn tới, càng lúc càng điên cuồng chém giết.

Cũng may địa thế của Hằng Nhạc Phái dễ thủ khó công, cho nên trải qua mấy tháng trời bọn người Lục Phiến Môn vẫn không thể đánh chiếm được.

Tuy nhiên trải qua nhiều trận chém giết, đệ tử Hằng Nhạc Phái bị tử thương rất nhiều, đến cuối cùng không địch lại dẫn đến hầu hết các phân đà đều bị Lục Phiến Môn chiếm cứ, duy nhất còn có Tổng Đàn là vẫn còn nguyên.

...

“A Phúc ca, chuyện là như thế sao? Nếu đúng như huynh nói thì Lục Phiến Môn này cũng có chút bản lĩnh a, nhưng dựa vào hành động của chúng làm đối với xác chết của để tử bổn phái, thì ta đoán chắc chắn đằng sau chúng còn có người khác nhúng tay vào nữa đấy.” Nửa canh giờ trôi qua, sau khi nghe A Phúc tường thuật lại diễn biến sự việc xảy ra của Hằng Nhạc Phái, Lưu Kinh không hề tỏ thái độ gì, hắn chỉ hơi suy tư một chút rồi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.