Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Đạt Mục Đích Ban Đầu




“Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ? Ngươi thật sự muốn tìm hiểu Luyện Đan Chi Đạo?” Dương Trung trừng mắt kinh ngạc hỏi.

“Thế nào Dương Lão, ông cảm thấy không ổn sao? Ta nhớ lần trước ông đã bảo ta lưu ý đến cuốn Thiên Linh Dược Đồ đấy.” Lưu Kinh thấy biểu hiện của Dương Trung như vậy thì hơi cau mày hỏi.

“Hắc hắc! Không phải là không ổn, mà là quá ổn đấy chứ. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại có ý này sớm như vậy thôi.” Dương Trung cười nói.

“Ồ! Ông cũng đồng tình với ta? Nhưng ta vẫn còn một chút băn khoăn, nếu ta nghiên cứu cả Luyện Đan Chi Đạo chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện đấy.” Lưu Kinh hơi kinh ngạc, ngay sau đó tỏ vẻ đăm chiêu nói.

“Không vấn đề gì? Ngươi cứ thoải mái nghiên cứu đi, sau này ngươi sẽ cần dùng đến đan dược rất nhiều đấy. Ở trong này tuy linh khí nồng đậm nhưng không lên lạm dụng nó để tu luyện pháp lực, ở đây chỉ thích hợp để ngươi tu luyện thần thông và bí thuật thôi.” Dương Trung thản nhiên nói.

“Còn có chuyện này? Ông có thể nói rõ cho ta biết được không?” Lưu Kinh thấy lời nói của Dương Trung có vẻ khó hiểu, nhíu mày hỏi.

“Hừ! Cái gì cũng nói cho ngươi biết, như vậy thì chẳng có gì thú vị cả, ta rất muốn ngươi tự tìm hiểu hơn đấy.” Dương Trung hừ lạnh một tiếng đổi giọng nói.

“Cái này...Hừ! Ông đã nói thế thì thôi vậy. Chỉ là bây giờ ta nghiên cứu Luyện Đan Thuật nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ, ông có thể giúp ta chuẩn bị không?” Lưu Kinh hơi tức giận nói.

“Còn thiếu cái gì nữa? Tất cả có hết trong phòng luyện khí rồi đấy. Nếu thiếu thì chỉ thiếu dược liệu mà thôi.” Dương Trung lườm Lưu Kinh một cái nói.

“Ồ! Ra vậy, ta quên mất. Nhưng dược thảo ở Dược Viên ta thấy có rất nhiều mà, sao ông lại nói là thiếu.”

“Hừ! Ta đã nói từ trước rồi, số dược thảo đó ngươi chưa dùng được. Mà kể cả hiện tại ngươi có dùng được đi chăng nữa, thì với trình độ chưa biết gì về luyện đan thuật như ngươi thì số dược thảo đó sẽ trở thành đồ bỏ đi, hung phí của trời mất.” Dương Trung hừ một tiếng nói.

“Sao lại thế?”

“Toàn bộ số dược thảo ở đây đều là những loại cao cấp, chúng thuộc vào hạng “Thiên Tài Địa Bảo” đứng đầu trong tam giới, chân quý vô cùng. Nếu đem nó luyện thành đan dược thì ngươi cũng không thể nào dùng được. Dược tính của nó rất mạnh, sẽ khiến ngươi bạo thể mà chết.” Dương Trung lắc đầu thởi dài một tiếng nói.

“Ân! Thì ra là vậy! Thế nhưng ở đây không có dược thảo phổ thông cấp thấp, thì ta làm sao có thể tiến hành luyện đan đây?” Lưu Kinh nghe vậy thì sửng sốt, nhưng trong lòng hắn cảm thấy mừng như điên, hắn không ngờ mình lại có cả một vườn dược liệu chân quý đến mức độ này.

“Việc này cũng không khó, như vậy đi, ta sẽ ra ngoài đi thu thập dược liệu cho ngươi, ngươi trước cứ nghiên cứu phương pháp luyện đan trước đi.” Dương Trung hơi suy tư một chút nói.

“Vậy cũng được, ông đi nhanh rồi về nhanh. Đây là những dược thảo cần dùng để ta luyện đan, ông cầm lấy theo đó mà thu thập. Nên nhớ, cùng lắm thì ông chỉ có thể rời xa ta khoảng một năm ở trong này, tương đương với khoảng một tháng ở bên ngoài thôi đấy.” Lưu Kinh đồng ý với ý kiến của Dương Trung, nhưng không quên nhắc nhở, đồng thời lấy trong người ra một khối ngọc giản đưa cho lão.

“Ân! Ta biết rồi.”

Dương Trung vừa dứt lời, cùng lúc đó bờ môi Lưu Kinh khẽ nhúc nhích lẩm bẩm cái gì đó.

Thuận theo đó, trên người Dương Trung đột nhiên kim quang lóe lên, chớp mắt một cái không thấy lão đâu cả.

Dương Trung vừa biến mất, Lưu Kinh lấy cuốn Thiên Linh Dược Đồ ra cầm trên tay nhìn nó một lúc, sau đó hắn rời khỏi phòng luyện công đi sang bên phòng luyện khí đóng chặt cửa lại ngồi bên trong nghiên cứu.

Thoáng cái một năm đã trôi qua, Dương Trung cũng đã quay trở về.

Lão mang về cho Lưu Kinh một số lượng dược thảo rất lớn, đủ để cho hắn dùng luyện đan trong vài năm, chỉ là số dược thảo này cũng chỉ có thể luyện được bốn loại đan dược cấp thấp mà thôi.

“Thật không ngờ tu tiên giới bây giờ so với trước kia thay đổi rất nhiều, linh dược không còn phong phú như xưa nữa, ngược lại rất khan hiếm. Ngay đến cả Trúc Cơ Đan cấp thấp như vậy mà cũng rất khó tìm, chỗ này vẫn còn thiếu một loại dược liệu làm chủ nữa.” Dương Trung nhìn đống dược thảo ở phía trước lắc đầu ngao ngán nói.

“Thật vậy sao? Nếu như vậy thì có lẽ tu tiên giới bây giờ so với trước kia biến đổi rất nhiều, khi nào ra ngoài chắc ta phải tìm hiểu lại một phen vậy.” Lưu Kinh nhìn vào đống dược thảo ở phía trước, hơi kinh ngạc nói.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, Dương Trung lại đem về nhiều linh dược đến như vậy. Trong khi đó lão nói bây giờ linh dược đang khan hiếm.

Việc này đã kiến cho Lưu Kinh đối với Dương Trung có một chút sợ hãi trong lòng rồi.

“Ân! Tiện tay ta cũng thu thập cho ngươi cả đống điển tịch này nữa, ngươi cầm lấy lúc nào rảnh tranh thủ xem qua một chút.” Dương Trung khẽ gật đầu đồng ý, đồng thời cánh tay khẽ vẫy, từ trong người lão có một vật gì đó bay về phái Lưu Kinh.

Theo bản năng Lưu Kinh khẽ vươn tay bắt lấy, nhìn vào đồ vật trên tay hắn hơi kinh ngạc nói: “Cái này là...Túi Trữ Vật?”

Lưu Kinh mừng rỡ, hắn liền đem thần thức đi vào bên trong túi trữ vật đê xem.

Quả nhiên như lời Dương Trung đã nói, hắn thấy ở bên trong túi trữ vật có rất nhiều ngọc giản, tất cả chúng đều là điển tịch ghi lại thông tin cố sự của tu tiên giới hiện nay.

“Ồ! Đây là...Không lẽ là linh thạch? Không sai là linh thạch rồi.” Đột nhiên Lưu Kinh phát hiện ở trong túi trữ vật còn có một đống thỏi đá màu trắng to bằng ngón tay, hắn cảm nhận được trên những thỏi đá này có một lượng linh khí nhất định. Ý nghĩ trong đầu hắn liền xoay chuyển, rất nhanh đã nhớ ra được lai lịch của chúng.

Thu lại thần thức, Lưu Kinh đem túi trữ vật cất vào trong người, sau đó hắn đến bên cạnh đống dược thảo xem qua một lượt.

“Chỗ dược thảo này chỉ có thể luyện được Tẩy Linh Đan, Ích Cốc Đan, Dưỡng Tâm Đan và Trường Xuân Đan. Đúng là còn thiếu một loại dược thảo nữa mới đủ nguyên liệu để luyện Trúc Cơ Đan. Thôi vậy, dù gì thì mình cũng chỉ bắt đầu tìm hiểu Luyện Đan Thuật, trước tiên cứ tập luyện đan sao cho thuần thục trước đã.” Nhìn đống dược thảo ở trước mặt, Lưu Kinh thì thào tự nói.

Nói là làm, Lưu Kinh cùng Dương Trung liền xử lý một số dược thảo để lấy dược liệu, phần còn lại hai người đem chúng trồng xuống dược viên để dành cho lần sau.

Sau đó Lưu Kinh đem số dược liệu đã chế biến đem vào trong phòng luyện khí bắt đầu tập luyện đan.

Một năm qua, Lưu Kinh đã nghiêm cứu khá kỹ về phương pháp và quy trình luyện đan. Cho nên lần này bắt tay vào luyện tập, hắn không hề bỡ ngỡ như người mới vào nghề.

Tuy nhiên địa hỏa và lò luyện đan ở đây được xếp vào loại cực phẩm, không phải người nào cũng tùy tiện có thể sử dụng được.

Ban đầu khi khai lò luyện đan, Lưu Kinh phải nhờ Dương Trung ở bên cạnh để giúp đỡ mới miễn cưỡng làm được.

Có điều trong lúc luyện đan điều tối kỵ nhất chính là phân tâm, cho nên việc Dương Trung ở lại khiến cho Lưu Kinh không thể tập chung được.

Vài tháng sau, nhờ Dương Trung động tay động chân cho nên Lưu Kinh đã tự mình thoải mái điều khiển địa hỏa tự mình luyện đan được.

...

Thời gian qua đi như mây trôi nước chảy, thắm thoắt mới đấy thôi mà đã trôi qua thêm năm mươi năm nữa.

Trong thời gian này, mặc dù Lưu Kinh nghiên cứu thêm về Luyện Đan Chi Đạo nữa nhưng hắn vẫn không quên việc tu luyện của mình. Bên cạnh đó hắn cũng bớt chút thời gian ra đọc hết toàn bộ số điển tịch mà lần trước Dương Trung đã mang về cho hắn nữa.

Ba mươi năm năm trước, nhờ vào một lượng nhỏ Tẩy Linh Đan luyện được, Lưu Kinh đã đẩy tu vi của mình lên tới Luyện Khí Kỳ tầng thứ mười.

Cùng lúc đó thì hắn cũng đã tu luyện thành công tầng thứu nhất của Ngũ Hành Chuyển Luân Công, đã đủ điều kiện để tu luyện một vài pháp thuật và bí thuật cơ bản ở trong đó.

Năm năm sau đó, Lưu Kinh tu luyện được Hỏa Đạn Thuật, Hàn Băng Thuật.

Mười năm tiếp theo hắn học được Ngự Phong Thuật, Thổ Độn Thuật.

Mười năm năm tiếp, hắn học được Kim Tinh Thuật, Cự Kình Thuật.

Đến năm thứ năm mươi năm hắn học được Ẩn Nặc Thuật, Liễm Khí Thuật, và Dị Dung Thuật, ba bí thuật chuyên dùng để che giấu ẩn nấp.

Những pháp thuật và bí thuật này đọc qua thì thấy ở tu tiên giới đi đâu cũng gặp, bởi vì nó là những pháp thuật cơ bản rất bình thường mà bất kỳ một tu sĩ nào cũng biết.

Có điều nếu nghĩ những pháp thuật mà Lưu Kinh học được từ Ngũ Hành Chuyển Luôn Công cũng tầm thường như vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi, nếu không thì nó cũng chẳng được liệt vào một trong những công pháp đỉnh cấp ở tu tiên giới đâu đấy.

Và tất nhiên đến ngay hôm nay tu vi của Lưu Kinh đã đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng thứ mười ba, tương đương với Luyện Khí Kỳ đại viên mãn.

Để đạt được tu vi như hiện tại, công lao lớn nhất vẫn là nhờ vào số đan dược về sau Lưu Kinh luyện được.

Trong suốt năm mươi năm qua, Lưu Kinh hằng ngày vẫn dành ra một khoảng thời gian để luyện đan.

Thời gian đầu hắn luyện đan thất bại liên tục, cứ luyện khoảng hai mươi lò thì thành công mới được một lò.

Ban đầu hắn cảm thấy ngao ngán, nhiều khi có ý định muốn từ bỏ. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, cộng thêm có Dương Trung động viên, cho nên hắn hạ quyết tâm vẫn kiên trì luyện tập.

Trời không phụ lòng người, ba mươi năm sau bình quân hắn luyện mười lò thì được một lò.

Đến năm thứ bốn mươi, bình quân cứ năm lò là được một lò.

Cho đến hiện tại, bình quân cứ luyện ba lò là thành công hai lò.Số lần luyện đan của hắn thành công và thất bại không biết là bao nhiêu lần, số dược thảo hắn hung phí cho việc tập luyện đan cũng không biết kể ra bao nhiêu cho vừa.

Vì linh dược khan hiếm, cho nên Dương Trung đành ươm giống tự trồng lấy để cung cấp cho Lưu Kinh luyện. Không biết lão làm cách nào, mà mỗi lần gieo một đợt dược thảo thì năm năm đã thu hoặc được rồi. Mà số dược thảo đó phần lớn đều có độ tuổi trên năm mươi năm, thấp nhất là mười năm.

Thấy lạ Lưu Kinh nhiều lúc muốn hỏi nhưng về sau cũng quên đi không hỏi nữa.

Mà tất cả những đan dược hắn luyện được cũng chỉ là đan dược cấp thấp mà thôi, trong đó số lượng Tẩy Linh Đan hắn luyện nhiều nhất.

Không biết những loại đan dược phẩm chất cao hơn hắn luyện chế sẽ thế nào, có lẽ khi nào có cơ hội luyện thì mới biết rõ được.

Tuy nhiên, bây giờ kỹ thuật luyện đan của hắn rất cao minh, có thể đạt đến trình độ Luyện Đan Sư rồi đấy.

“Hiện tại tu vi của mình đã đạt tới Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, tầng một Ngũ Hành Chuyển Luân Công cũng đã luyện thành, pháp thuật và bí thuật cơ bản cũng luyện thành, Tiên Thiên Cương Khí, Lạc Tuyết Kiếm Quyết, Vạn Lý Hành Không...tất cả đã xong, mục đích ban đầu đã đạt được rồi. Cũng lên ra ngoài hành tẩu giang hồ một chuyến a.” Ngồi trong phòng luyện công, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ xuống mặt đất tỏ vẻ suy tư, một lúc sau Lưu Kinh lên tiếng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.