Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 33: Q.1 - Chương 33: Dò Hỏi




“Ý của cô nương nói ta đã hiểu, quả thật đúng là như vậy. Đến như ta khi đã bước vào con đường tu tiên rồi, nhưng ta vẫn không thể bỏ mặc đến người nhà được. Lần này đến đây cũng là vì muốn thu xếp cho họ ổn thỏa, đến lúc đó thì ta mới có thể an tâm tu luyện được.” Lưu Kinh thấy lời nói của Bạch San San rất có đạo lý, gật đầu đồng ý.

“Được rồi! Mọi chuyện ta đã hiểu, tuy nhiên ta cũng là người tu tiên đấy, co nói xem ta làm thế nào mới có thể giúp được cô? Thực sự ta không muốn mình sẽ trở thành tội nhân của Bạch Gia đâu đấy.” Ngừng lại một chút, Lưu Kinh tỏ ra nghiêm túc nói.

“Đa tạ Lưu huynh rồi! Như tiểu muội đã nói, huynh vừa là người tu tiên vừa là người phàm. Như vậy huynh hãy lấy thân phận là người phàm để giúp ta đi.” Bạch San San vui mừng nói.

“Ân! Như vậy cũng được! Chỉ là bây giờ ta nên nào thế nào?” Lưu Kinh hơi suy tư một chút, rồi nói.

“Trước tiên tiểu muội sẽ đưa huynh đi gặp gia phụ trước đã, mọi kế hoạch đối phó với Đặng gia sẽ để cho gia phụ làm chủ, tiểu muội chỉ có thể ở bên cạnh ngồi nghe thôi.” Bạch San San tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

“Lưu huynh, mời theo ta.”

Nói xong, Bạch San San phất thay một cái đem huyễn thuật lần nữa mở ra, chỗ vừa rồi Lưu Kinh phá vỡ cũng được bù đắp lại, quang cảnh đã trở lại như lúc ban đầu.Tiếp đó Bạch San San đem Kim Nhĩ Tý thu vào trong Túi Linh Thú, rồi quay người cất bước đi trước dẫn đường.

Lưu Kinh thấy vậy hơi kinh ngạc, hắn liếc nhìn Kim Nhĩ Tý một cái trước khi nó được thu vào Túi Linh Thú trên hông của Bạch San San, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ nào đó nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Sau đó hắn không hề chần chừ, vội bước theo sau.

Đi sau Bạch San San trở lại theo con đường cũ, ra khỏi Hoa viên xuyên qua một dãy nhà lớn rồi đi thẳng vào khu vực trung tâm của khuân viên Bạch Gia.

Lưu Kinh được Bạch San San dẫn tới một căn nhà lớn nằm ở trung tâm, kiến trúc của ngôi nhà không cần phải nói đến, chỉ nói đến kiến trúc ở xung quanh đó thôi cũng thấy được sự xa hoa của một nhà giàu có, mọi vật liệu kiến tạo lên nó đều là đồ tốt và chân quý.

Nhìn căn nhà trước mặt, Lưu Kinh một lần nữa thấy cảm khán trong lòng. Hắn âm thầm tự nhủ, trước khi rời đi nhất định phải tạo được một cơ ngơi như thế này, để cho cha mẹ cùng hai đệ muội của hắn sống tốt mới được.

“Lưu huynh, mời vào!”

Lưu Khinh còn đang mải suy nghĩ, thì giọng nói của Bạch San San vang lên bên tai, khiến cho hắn chợt bừng tỉnh, nhìn nàng mỉm cười gật đầu một cái rồi theo sau bước vào trong nhà.

Vừa vào trong nhà, Lưu Kinh liếc mắt thấy căn nhà quả nhiên rộng rãi sang trọng, ở giữa đại sảnh là một cái bàn tròn khá lớn đủ để hơn mười người ngồi vào.

Mà lúc này đã có năm người ngồi tọa vị ở đó rồi, tất cả đều là nam nhân cả.

Trong đó ngồi ở vị trí chính giữa là một lão giả ước chừng bảy mươi tuổi, vận một bộ sam y. Tuy lão đã già nhưng nhìn vào thì thấy thân hình vững chắc, hai mắt của lão sáng quắc rất có thần. Xem ra lão là người luyện võ, hơn nữa còn là một cao thủ.

Ngồi bên phải và bên trái lão giả là hai trung niên ước chừng ba mươi năm tuổi, điểm đặc biệt của hai người này là tướng mạo của họ giống hệt nhau, với khuôn mặt chữ điền, để râu quái nón nhìn rất hung giữ. Hai người này đúng là một cặp song sinh, thái dương của hai người hơi nhô ra một chút, bọn họ cũng là cao thủ về nội công.

Còn lại ở bên cạnh hai trung niên là hai thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi, một người bề ngoài rất bình dị, ăn mặc nho nhã mang phong thái của một thư sinh. Còn một người bề ngoài nhìn rất phóng thoáng, mang phong cách của một công tử nhà giàu.

Nhìn bề ngoài hai thiếu niên này như vậy, tuy nhiên bọn họ cũng là người luyện võ, và võ công cũng không hề thầm thường chút nào.

Lưu Kinh đảo mắt qua năm người âm thầm đánh giá từng người một, xem ra năm người này đều là những nhân vật quan trọng của Bạch Gia đây.

“San nhi, con đã tới rồi! Đây chắc hẳn là Lưu thiếu hiệp rồi, mời tọa vị.” Thấy Bạch San San và Lưu Kinh bước vào, lão giả ngồi ở giữa liền đứng dậy mỉm cười nói.

“Cha! Con đã đưa Lưu huynh tới. Lưu huynh, đây là cha của ta, bên cạnh là hai huynh trưởng, và hai điệt nhi của ta.” Bạch San San tươi cười đi đến bên cạnh bàn chào lão giả một tiếng, rồi quay qua Lưu Kinh nói.

“Ồ! Không lẽ ngài là Bạch Gia gia chủ? Vãn bối Lưu Kinh, xin chào tiền bối. Chỉ là hình như mọi người đã biết trước là ta sẽ đến đây a?” Lưu Kinh nhìn lão giả ở phía trước chắp tay ôm quyền chào một tiếng nói.

“Lưu huynh bỏ quá cho, lúc trước ở bên ngoài Từ Đường ta đã âm thầm thông báo cho cha ta một tiếng, vì vậy mọi người mới chủ động ở chỗ này chờ chúng ta đấy.” Đứng bên cạnh thấy Lưu Kinh nói vậy, Bạch San San vội lên tiếng tạ lỗi nói.

“Ân! Không sao!”

Thấy Bạch San San nói vậy, Lưu Kinh khẽ mỉm cười thản nhiên nói.

Sau đó hắn lần lượt ôm quyền chào những người còn lại một câu, rồi không hề khách khí đến bên cạnh một cái ghế ngồi vào trong bàn.

“Lưu thiếu hiệp, lão phu là Bạch Thiếu Thu, còn đây là Bạch Danh và Bạch Thành con của ta, còn kia là Bạch Vân và Bạch Hùng cháu của ta.” Đợi cho Lưu Kinh ngồi xuống bàn, lão giả vội lên tiếng giới thiệu.

Lưu Kinh nghe xong, nhìn từng người một lần nữa gật đầu chào hỏi.

“Lưu thiếu hiệp là khách đáng ra lão phu phải tiếp đãi chu đáo mới phải, chỉ là trong nhà đang có việc cấp bách, trong lòng lão phu lúc nào cũng nóng như lửa đốt, cho nên không tiếp đãi thiếu hiệp chu đáo được, mong thiếu hiệp bỏ quá cho.” Giới thiệu xong, Bạch Thiếu Thu nhìn Lưu Kinh tỏ vẻ áy láy xin lỗi.

“Không sao! Người trong giang hồ như chúng ta không cần câu lệ tiểu tiết làm gì, đó cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Ngược lại chuyện của Bạch Gia, Bạch cô nương đã nói qua cho tại hạ nghe rồi, vẫn mong tiền bối có thể nói rõ cụ thể hơn một chút a?” Lưu Kinh cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của Bạch Gia, cho nên hắn không hề tỏ ra bất bình, khách khí nói.

“Ân! Đa tạ thiếu hiệp đã hiểu cho. Nguyên nhân tại sao thì lão phu không cần nói thêm nữa, thiếu hiệp cũng biết đấy, hiện tại Bạch Gia ta đang trên đà xuống dốc, qua nhiều năm tranh đấu với Đặng gia hiện tại nguyên khí gia tộc ta đã bị tổn thương khá nhiều. Trong cuộc tỷ thí sắp tới nếu Bạch gia ta không thắng thì khả năng tộc ta lụy tàn, thậm trí dẫn đến việc diệt tộc cũng có khả năng. Bởi vì ngoài Đặng gia ra, thì bên ngoài chúng ta vẫn còn vài kẻ thù khác nữa.” Bạch Thiếu Thu đưa tay ôm quyền cảm ơn Lưu Kinh một tiếng rồi thở dài phân trần.

“Nghiêm trọng đến như vậy sao?” Lưu Kinh mặc dù đã đoán biết được kết quả của việc này, nhưng vẫn tỏ nghi ngờ hỏi.

“San nhi đã cho thiếu hiệp biết rồi đấy, bây giờ tỷ thí không còn như trước nữa, đã lên đài là phải đổ máu. Nhẹ thì chỉ bị thương, nặng thì bị tàn phế thậm trí là mất mạng nữa. Bạch gia từ xưa đến nay chủ yếu là làm ăn buôn bán, cho nên trong gia tộc rất ít người chuyên tâm luyện võ, cao thủ trong tộc hiện tại chỉ có đám người chúng ta thôi.” Bạch Thiếu Thu nhìn mấy người xung quanh mình nói.

“Thì ra là thế? Nếu ta đoán không nhầm thì tiền bối cũng là một cao thủ thuộc hạng nhất nhì trong giang hồ, nếu có ngài tọa trấn, Bạch gia chắc hẳn sẽ không có chuyện gì mới phải chứ?” Lưu Kinh hơi trầm tư nói.

“Để cho thiếu hiệp phải chê cười rồi, lão phu đâu dám tự mình đề cao mình lên như vậy. Hơn nữa lần này bên Đặng Gia còn mời rất nhiều cao thủ đến để trợ giúp nữa, Bạch gia ta tuy cũng có mời đấy, nhưng xét về thực lực của bọn họ đều không bằng đám người bên kia.” Bạch Thiếu Thu hơi hổ thẹn nói.

“Ân! Nếu đúng như tiền bối nói, thì quả thật Bạch Gia đang ở thế yếu rồi. Được rồi! Bạch gia ít nhiều cũng có ơn với tại hạ, chuyện lần này tại hạ sẽ dốc hết sức tương trợ, nhưng tại hạ cũng không dám hứa trước được điều gì đâu đấy.” Lưu Kinh gật đầu nói.

“Ân! Có được câu nói này của thiếu hiệp thì tốt rồi! Hai ngày nữa là cuộc tỷ thí sẽ diễn ra, như vậy đi, trước tiên thiếu hiệp hãy đi nghỉ ngơi đã, đến lúc đó lão phu sẽ cho thiếu hiệp biết cần làm những gì. Thiếu hiệp thấy thế nào?” Bạch Thiếu Thu gật đầu, đưa ra lời đệ nghị.

“Cũng được! Mấy ngày qua bôn ba cũng thấy mệt rồi, vậy mong tiền bối sắp xếp cho.” Lưu Kinh đồng ý với ý kiến của Bạch Thiếu Thu, mỉm cười nói.

“Vân nhi, con hãy dẫn thiếu hiệp đi nghỉ ngơi trước, đồng thời chuẩn bị cho thiếu hiệp một mâm cơm a.” Bạch Thiếu Thu quay sang thiếu niên với bộ dạng thư sinh mỉm cười lên tiếng nói.

“Vâng! Gia gia! Thiếu hiệp mời theo ta!” Bạch Vân đứng dậy vâng dạ một tiếng, rồi quay sang Lưu Kinh cung kính nói.

Thấy vậy, Lưu Kinh khẽ mỉm cười đứng dậy đi theo Bạch Vân đi ra ngoài.

Đợi cho Bạch Vân dẫn Lưu Kinh rời khỏi đây, Bạch Thiếu Thu thu lại vẻ tươi cười trên mặt nhìn Bạch San San nói: “San nhi, tiểu tử này đáng tin chứ? Hắn là người rất có tâm đấy, quả nhiên là người làm việc rất cẩn thận.”

“Phụ thân yên tâm, con đã âm thầm kiểm tra rồi. Y nhất định sẽ giúp Bạch gia ta vượt qua kiếp nạn này đấy.” Bạch San San hơi do dự một chút nói.

“Ân! Thời gian quá gấp, con đã nói như vậy thì ta cũng chỉ còn cách trông chờ vào hắn thôi.”

...

Bên này.

Sau khi được Bạch Vân dẫn đến một căn phòng nhỏ ở gần hoa viên, rồi được hắn chuẩn bị cho một mâm cơm thịnh soạn, Lưu Kinh không hề do dự, hắn đánh chén một bữa no say rồi nằm lên giường nghỉ ngơi một giấc cho tới tối.

Lúc này đã gần đến nửa đêm canh ba, Lưu Kinh từ trên giường bật dậy, sau đó hắn lấy trên người ra một tấm Truyền Âm Phù rồi miệng khẽ nhúc nhích nói vài câu.

Tiếp đó, hắn đem Truyền Âm Phù ném vào không trung, tấm phú đón gió lóe lên một cái rồi hóa thành một đạo kinh hồng xuyên qua cửa sổ bay vụt ra ngoài, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.

Ngay sau đó, cánh tay Lưu Kinh khẽ vỗ vào hông một cái, hào quang lóe lên, năm cây tiểu kỳ với năm màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt hắn.

Vẩy tay một cái, năm cây tiểu kỳ bay vụt ra theo năm hướng khác nhau cắm trên mặt đất ở năm vị trí bên trong phòng.

Kế tiếp Lưu Kinh đánh ra một đạo pháp quyết, năm cây tiểu kỳ lóe lên năm đạo linh quang khác nhau rồi tạo thành một trận pháp ngũ hành đem toàn bộ gian phòng bao vào bên trong.

Làm xong đâu đấy, khóe miệng Lưu Kinh nhếch lên, rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Chớp mắt một cái, toàn thân Lưu Kinh đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ở trong phòng lúc này trống không, chỉ còn lại một màu đen của bóng tối bao phủ.

...

Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên.

Đại sảnh, bên trong động phủ, ngay tại thạch bàn, hào quang lóe lên một cái, thân hình Lưu Kinh liền xuất hiện.

Lưu Kinh vừa xuất hiện, hắn liền ngồi ngay xuống thạch phiến, một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, còn một tay mân mê sờ cằm dường như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.

“Không nghĩ tới đến Bạch Gia lại gặp phải chuyện như thế này, qua việc dò hỏi vừa rồi thì thấy bọn họ đúng là đang gặp khó khăn rất lớn. Chỉ là việc này thật sự có thể dẫn đến kết cục xấu nhất là diệt tộc sao?...”

“Thôi bỏ đi, coi như lần này ra tay giúp Bạch thúc một chút vậy, hơn nữa có lẽ sau này mình phải nhờ Bạch Gia chiếu cố đến người nhà mình suốt đời mới được. Và còn Kim Nhĩ Tý kia nữa, mình phải nghĩ cách để Bạch San San đem nó cho mình a.” Thì thào nói một lúc, khóe miệng Lưu Kinh khẽ nhếch lên tỏ vẻ rất đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.