Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Động Phủ




"Dương Lão, bây giờ ta phải làm thế nào mới đi vào được Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên?" Đến bên cạnh hòn đá nhỏ ở giữa thạch động ngồi xuống, Lưu Kinh lên tiếng hỏi.

"Vốn dĩ ngươi chỉ là người bình thường không có linh lực như người tu tiên cho nên sẽ không vào trong được, lần trước cũng là do ta đã động tay động chân nên ngươi mới vào được bên trong. Nhưng bây giờ thì khác, từ lúc ngươi kích phát Tứ Âm Khốn Ma Tỏa thì ít nhiều trong cơ thể của ngươi cũng có một chút linh lực rồi, cũng như lần trước đi ra, ngươi hãy tập chung tinh thần đem tâm ý của mình đặt lên trên ngọc bội là được." Trong đầu Lưu Kinh vang lên tiếng của Dương Trung chỉ dẫn.

"Ý mà ngươi mang những thứ kia vào trong đó làm gì?" Vừa dứt lời thì Dương Trung vội hô lên một tiếng đầy kinh ngạc.

"Những thứ này à? Đó là một số vật dùng cần thiết để ta sinh hoạt ở trong đó, còn có vài cuốn bí kíp và y thư cùng với dược liệu trị bệnh của ta nữa." Thấy Dương Trung hỏi như vậy, Lưu Kinh nhìn qua đống đồ bên cạnh nói.

"Mấy thứ này không cần dùng..."

Dương Trung thấy Lưu Kinh nói vậy thì lên tiếng, nhưng lão còn chưa kịp nói hết câu thì Lưu Kinh cùng với đống đồ bên cạnh đã mơ hồ biến mất.

Đây là một không gian hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn là núi đá nhấp nhô hiểm trở, trên mặt đất không hề thấy một dấu hiệu nào của sự sống cả, mà không khí ở đây cũng cực kỳ nóng nực, khiến cho người ta cứ có cảm giác như là đang đứng ở trước miệng núi lửa vậy.

Đột nhiên không gian vặn vẹo một hồi, Lưu Kinh liền xuất hiện ngay sau đó.

Vừa mới xuất hiện, Lưu Kinh giật nảy mình vì không khí nóng nực ở chỗ này.

Trong lòng hắn cảm thấy rất sợ hãi, hắn nghĩ không biết đây là chỗ quái quỷ nào, rõ ràng hắn muốn tiến nhập vào Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên, nhưng sao lại tới một nơi như thế này mà không phải là thảo nguyên như lúc trước, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?

Chỗ này quang cảnh rất hoang vu, nhìn xa cả hơn chục dặm xung quanh cũng chỉ toàn là đất đá núi non lổm chổm, bên cạnh đó không khí lại rất nóng, trong nội tâm Lưu Kinh cứ có cảm giác chỗ này như thể là trần gian hỏa ngục vậy.

Đưa mắt nhìn ngó xung quanh mình một lượt, hai lông mày Lưu Kinh trau lại, vẻ mặt nhăn nhó rất khó coi.

"Hắc hắc, không cần phải khẩn trương như vậy, ở đây đúng là Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên rồi. Chỉ là chỗ chúng ta đang đứng thuộc Hoả Diệp Sơn, vì vậy mới xuất hiện hoàn cảnh như thế này đấy. " Lưu Kinh đang tỏ ra lo lắng thì trong đầu hắn vang lên tiếng cười của Dương Trung.

“Cái gì? Hỏa Diệp Sơn? ở trong Tiểu Linh Thiên còn có chỗ như thế này? Như vậy chỗ chúng ta ở lúc trước lại là địa phương nào?” Lưu Kinh thấy Dương Trung nói vậy thì tâm thần khẽ buông lỏng, hơi kinh ngạc hỏi.

“Tiểu tử, ngươi động lão một chút đi. Ngũ Sắc Càn Khôn Song Tuyệt Bội với cả Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên, ngươi thử nghĩ xem nó có liên quan tới điều gì?” Dương Trung đối với sự kinh ngạc của Lưu Kinh lão không hề trả lời, mà hỏi lại hắn một câu.

“Ý ông là... Không lẽ ở bên trong Tiểu Linh Thiên được chia làm năm khu vực khác nhau tương ứng với năm phương vị của Ngũ Hành?” Lưu Kinh hơi suy tư một chút, đột nhiên tinh quang trong mắt hắn lóe lên, thì thào tự nói.

“Hắc hắc! Đúng như vậy đấy! Cái tên Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên đã nói lên tất cả rồi. Ở đây sẽ có năm khu vực tương ứng với năm tên gọi khác nhau đó là, Kim Sa Hà, Ban Nhược Sơn, Thủy Phụng Lai, Hỏa Diệp Sơn và Thổ Huyền Môn. Khu vực mà lúc trước ta đưa ngươi tới chính là vùng thảo nguyên bên ngoài phạm vi Ban Nhược Sơn đấy.” Dương Trung cười nói.

“Thì ra là vậy. Nếu vậy thì chúng ta nên tới chỗ thảo nguyên khi trước thì hơn, ta thấy hoàn cảnh ở đỏ rất tốt.” Lưu Kinh suy ngẫm một lúc thấy lời nói của Dương Trung hoàn toàn phù hợp gật đầu nói.“Không! Chúng ta sẽ không tới đó, chỗ tốt nhất ở đây chính là khu vực trung tâm, ngươi ở đó tu luyện là tốt nhất.” Dương Trung từ chối ý kiến của Lưu Kinh nói.

“Khu vực trung tâm? Nó nằm ở chỗ nào?” Lưu Kinh hơi nhíu mày nói.

“Ngươi cho ta mượn cơ thể của ngươi một chút, ta sẽ đưa ngươi tới đó ngay bây giờ.” Dương Trung không trả lời mà đưa ra lời đề nghị nói.

Nghe lời đề nghị của Dương Trung, Lưu Kinh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn giãn ra, sau đó thản nhiên nói: “Được! Ông cứ tự nhiên.”

Vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân Lưu Kinh hắc mang bùng lên, chỉ trong chớp mắt hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác, dung mạo đã thay đổi, nếu để ý kĩ thì thấy có điểm hao hao giống với Dương Trung.

Lúc này Dương Trung đang mượn cơ thể của Lưu Kinh, cho nên những biến hóa này đối với hắn cũng không có gì đáng nói. Hiện tại có thể nói, bề ngoài của hắn chính là Dương Trung lúc lão còn trẻ.

“Tiểu tử, bây giờ ta sẽ dùng cơ thể của ngươi thi triển một tuyệt kỹ có tên là “Vạn Lý Hành Không” ngươi hãy cảm thụ nó nha.” Khóe miệng Dương Trung nhếch lên, mỉm cười nói.

Nói xong, Dương Trung khẽ nhấc chân qua một bên, theo động tác đó cơ thể lão đột nhiên chợt mơ hồ nhoánh lên một cái rồi vụt về phía trước, lao đi với tốc độ rất nhanh mà mắt thường rất khó có thể nhìn thấy được.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, Dương Trung đã đi được gần một dặm đường, ở trong không khí thi thoảng thấy được một vài đạo tàn ảnh của lão thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất không thấy đâu nữa.

...

Nửa canh giờ sau.

Lưu Kinh đứng chắp tay về phía sau ánh mắt nhìn vào cửa động ở phía trước âm thầm đánh giá qua một lượt, Dương Trung thì đứng bên cạnh hắn nhưng không có biểu hiện gì cả.

Chỗ này nhìn thì rất bình thường, nếu đem ra so sánh thì nó cũng không khác là mấy so với ngọn Thiên Phong Sơn ở Hằng Nhạc Sơn.

Nếu có khác thì chỉ là không khí ở đây rất trong lành, cỏ cây hoa lá đủ các loại thực vật cùng với kỳ hoa dị thảo phát triển rất mãnh liệt, sức sống rất dồi dào tràn đầy sinh ý.

Cảnh vật ở đây hiện lên trong mắt Lưu Kinh thì chỉ có vậy, đây cũng là điều hiển nhiên vì hiện tại hắn vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể cảm nhận hết được những gì vốn có ở đây chứ.

Ngược lại, nếu đổi chỗ cho Lưu Kinh là một tu sĩ thì sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác.

Ở đây nhìn bề ngoài thì cảnh vậy tuy không có gì quá đặc biệt, nhưng linh khí lại cực kỳ nồng đậm, có được một chỗ như thế này để tu luyện thì đối với tu sĩ mà nói thì đúng là một thiên đại cơ duyên, chỉ có ngộ mà không dám cầu.

“Dương Lão, chỗ này là trung tâm của Tiểu Linh Thiên sao? Ta thấy nó còn không được như chỗ lần trước ở Ban Nhược Sơn a?” Lưu Kinh đưa mắt rời khỏi của động rồi nhìn quanh một lượt, cảm thấy kinh ngạc hỏi.

“Ha ha! Như thế nào? Ngươi nghĩ chỗ này nhìn tầm thường như vậy nhưng không thể nào là trung tâm sao?” Dương Trung cười lớn nói.

“Ta không có ý đó, chỉ là ta cứ nghĩ ở khu vực trung tâm thì quanh cảnh phải khác hẳn những chỗ khác, ít ra cũng phải là chỗ như “Bồng Lai Tiên Cảnh” chứ. Ai dè ở đây chẳng khác gì sơn mạch bình thường như ở Hằng Nhạc Sơn là mấy.” Lưu Kinh khẽ lắc đầu nói.

“Hắc hắc, cảnh vật chỗ này không được mỹ miều như ngươi tưởng tượng thật đấy, nhưng nó lại là một nơi mà tất cả tu sĩ ở tu tiên giới chỉ có ngộ mà không thể cầu đấy.” Dương Trung vẫn tỏ vẻ thong thả nói.

“Hả? Điều ông nói là sự thật? Làm sao có thể chứ? Ta thấy ở đây đâu có gì đặc biệt cơ chứ?” Lưu Kinh nghe vậy cả kinh hỏi.

“Hiện tại ngươi không thấy được chỗ huyền diệu ở đây là đúng rồi, đợi một thời gian nữa khi ngươi đã trở thành một tu sĩ chân chính thì ngươi sẽ cảm nhận được đấy.” Dương Trung tặc lưỡi nói.

“Ân! Ông nói thế thì ta cũng chỉ biết vậy, đợi một thời gian nữa xem thế nào.”

...

"Dương Lão, ông nói cái động này chính là nơi ở và sinh hoạt của người tu tiên?" Một lúc sau, Lưu Kinh thu lại ánh mắt của mình quay sang bên cạnh hỏi.

'Đúng vậy, chính là nó. Người tu tiên gọi nó là 'Động Phủ'." Dương Trung khẽ gật đầu thản nhiên nói.

"Động Phủ? Trong trí nhớ của ta cũng có một chút tư liệu về nó, chỉ là ta không nghĩ ra nó lại được làm ở trong vách núi như thế này." Lưu Kinh hơi suy tư một chút nói.

"Ân! Đúng vậy. Vấn đề này về sau ngươi sẽ tự hiểu tại sao tu sĩ lại chọn động phủ để làm nơi tu luyện. Từ nay về sau chỗ này chính là nơi tu luyện của ngươi đấy. Ngươi cũng lên vào trong xem qua một lượt a.” Dương Trung thản nhiên nói, rồi lão bước lên phía trước tiến về phía cửa động phủ.

Lưu Kinh nghe vậy cũng không tỏ ra điều gì khác nữa, hắn lẳng lặng cất bước đi theo phía sau Dương Trung tiến vào động phủ.

Theo chân Dương Trung bước vào bên trong động phủ, Lưu Kinh cảm thấy kinh ngạc một hồi thật lâu, sau đó mới lấy lại được vẻ bình tĩnh.

Hắn thấy bên trong là một căn phòng khá lớn được kiến tạo rất tỷ mỷ trang trọng và tao nhã.

Trong căn phòng chẳng có vật dụng gì ngoài một bộ bàn ghế được chế tác từ ngọc thạch đặt ở trung tâm căn phòng, phía trên bàn còn có một bộ ấm trà cũng được chế tác bằng ngọc thạch nhìn rất tinh xảo.

Đảo mắt nhìn qua một lượt nữa thì hắn để ý thấy, phía bên phải có một căn phòng có ghi chữ “Luyện Công” ở phía trên, bên trái là phòng “Luyện Khí”, lui vào phía trong là “Bảo Khố”, tiếp đó là phòng “Linh Thú”, cuối cùng là một cách cửa thông ra chỗ khác ở phía trên có ghi hai chữ “Dược Viên.”

“Quả nhiên là động phủ dành cho người tu tiên, theo như trí nhớ của mình thì kiến trúc ở đây được kiến tạo đúng như tiêu chuẩn của động phủ phổ biến ở Tu Tiên Giới. Tuy nhiên động phủ này hẳn là không dành cho những người tu tiên bình thường rồi.” Lưu Kinh chớp mắt vài cái, thì thào tự nói một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.