Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Giải Vây Hằng Nhạc Phái




“Đệ nói sao? Đằng sau Lục Phiến Môn còn có người giựt giây? Chuyện này làm sao đệ biết?” Nghe Lưu Khinh nói xong, A Phúc kinh ngạc hỏi.

“Đệ chỉ xuy đoán thôi, nhưng cũng dám khẳng định bảy đến tám phần là như vậy rồi.” Lưu Kinh thản nhiên nói.

“À phải rồi, nghe huynh nói Bạch thúc và Phong thúc đột nhiên biến mất là sao?” Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, Lưu Kinh vội lên tiếng hỏi.

“Việc này ta cũng không rõ lắm, sau Bạch tiên sinh bị thương thì Phong tiên sư tới chữa thương cho ngài ấy. Nhưng hai người họ ở trong phòng mãi không thấy ra, cũng không thấy trong phòng có động tĩnh gì. Mấy hôm sau ta có đi qua thì vô tình phát hiện bọn họ không có ở trong phòng, kể từ đấy trở đi thì bặt vô âm tín luôn.” A Phúc nhớ lại nói.

“Ồ! Ra là vậy!” Lưu Kinh khẽ gật đầu nói.

Việc hai người biến mất một cách bí ẩn như vậy A Phúc không biết được, nhưng Lưu Kinh thì thừa biết chuyện đó là như thế nào.

Phong Thiên Bằng là người tu tiên, y muốn đưa Bạch Hà Tử rời đi một cách vô ảnh vô tung không một ai biết đến cũng là điều dễ hiểu.

Điều đáng nói ở đây là tại sao Bạch Hà Tử lại bị thương? Và Phong Thiên Bằng đã đi đâu? Hơn nữa hai người họ liệu có liên quan tới việc Hằng Nhạc Phái bị Lục Phiến Môn vây công không?

Đây mới đúng là điều mà Lưu Kinh suy nghĩ tới.

“Còn một chuyện ta muốn nói với đệ, chỉ là không biết nên nói thế nào...” Đột nhiên A Phúc lên tiếng nói.

“A! Có chuyện gì? Huynh cứ nói.” Lưu Kinh hơi kinh ngạc hỏi.

“Hồi trước khi đệ biến mất không rõ tung tích được khoảng nửa năm thì Bạch tiên sinh có về một lần, biết tin này ông ấy tỏ ra rất buồn và cảm thấy có lỗi với đệ. Ngay sau đó ta nghe ông ấy bảo là muốn bù đắp cho gia đình đệ, thế rồi ông ấy đã tới Vĩnh Lạc Thôn đón người nhà đệ tới đây. Ở đây được khoảng một tháng thì ông ấy lại đưa họ đi tới một nơi khác...” A Phúc nhớ lại nói.

“Cái gì? Lại đưa tới một nơi khác? Thế bây giờ họ ở đâu?” Nghe A Phúc nói Bạch Hà Tử có đưa người nhà mình tới đây, trong lòng Lưu Kinh đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng khi nghe thấy họ lại bị đưa đến một nơi khác, hắn không tự chủ được, đứng phắt dậy hỏi.

“Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ là trước khi đi ông ấy có đưa ta một vật và nói, nếu như ông ấy có xảy ra mệnh hệ gì, thì nhờ ta đến đó chiếu cố cho bọn họ. Tuy nhiên nếu muốn đến đó thì trước tiên ta phải đến Bạch Gia gặp một người, rồi người đó sẽ đưa ta tới Nam Dương Thành ở Kiến Châu. Ta nghĩ người nhà của đệ hiện đang sinh sống ở đó.” Thấy biểu hiện của Lưu Kinh như vậy, A Phúc hơi giật mình vội nói.

“Lại còn có chuyện này? Huynh có thể cho ta xem vật kia không?” Nghe A Phúc nói xong, vẻ mặt Lưu Kinh thoáng thay đổi nói.

“Được chứ! Nó đây.” A Phúc vội thò tay vào trong lồng ngực lấy ra một vật bằng gỗ nhỏ bằng ba đầu ngón ngay đưa cho Lưu Kinh.

“Là mộc bài?”

Nhìn thấy vật trên tay A Phúc, Lưu Kinh thì thào tự nói một câu, đồng thời trong mắt hắn tinh quang chợt lóe lên, hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó vậy.

Nhận lấy miếng mộc bài của A Phúc, Lưu Kinh giơ lên trước mặt xem, hắn âm thầm đưa thần thức tiến vào bên trong mộc bài dò xét.

“Hả? Hằng Nhạc Phái? Một trong tám đại môn phái tu tiên ở Huyền Võ Quốc? Lệnh bài này chính là Thăng Tiên Lệnh một trong tám tín vật lưu lạc ở bên ngoài dành cho người hữu duyên trực tiếp có thể gia nhập làm đệ tử nội môn của tám đại phái, mà không cần tham gia khảo thí?...Thật không ngờ miếng mộc bài nhìn rất tầm thường thế này lại là một tín vật đáng giá của tu tiên giới.” Thần thức của Lưu Kinh vừa chìm vào bên trong miếng mộc bài thì một loạt tin tức hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn tỏ ra kinh ngạc, âm thầm tự nhủ.

Đứng bên cạnh, thấy Lưu Kinh đang chăm chú nhìn vào miếng mộc bài trên tay, nhưng không có động tĩnh gì, ngược lại vẻ mặt hắn biến đổi liên tục, không biết là đang có chuyện gì xảy ra, khiến cho A Phúc cảm thấy rất lo lắng.

“A Phúc ca, cái này có thể nhường cho đệ được chứ?” Một lúc sau, Lưu Kinh thu lại thần thức, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, quay sang nhìn A Phúc mỉm cười nói.

“Được chứ, không có vấn đề gì. Chỉ là việc của người nhà đệ thì...” A Phúc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói.

“Không sao! Đa tạ huynh đã quan tâm, việc này đệ sẽ tự giải quyết, nhưng có rất có thể về sau đệ sẽ cần huynh chiếu cố đến người nhà của đệ đấy.” Lưu Kinh khẽ mỉm cười nói.

“Ân! Khi nào cần đệ cứ thông báo ta một tiếng.” A Phúc khẽ mỉm cười nói.

“Được rồi! Việc trước mắt bây giờ là giải nguy cho Hằng Nhạc Phái đã, hai người cứ ở chỗ này chờ tin của ta. Còn đây là một ít đan dược trị thương, huynh đưa cho A Tường và Lộ Minh mỗi người uống một viên để họ hồi phục trước đi.” Lưu Kinh cầm miếng mộc bài cất vào trong ngực, đồng thời bàn tay hắn khẽ lật, ngay lập tức một bình đan dược xuất hiện trong tay. Sau đó hắn đưa bình đan dược cho A Phúc nói.

Nói xong, không đợi cho A Phúc có phản ứng gì thì thân hình Lưu Kinh nhoáng lên một cái đã không thấy đâu nữa.

Chứng kiến một màn này, A Phúc và Tiểu Lan giật mình kinh hãi, hai người không tự chủ được vội lùi lại phía sau một bước, ngay sau đó bốn mắt nhìn nhau không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng.

“Lưu...Lưu...Không lẽ đệ ấy đã trở thành người tu tiên...?” Định thần lại một lúc, A Phúc đột nhiên nhớ tới điều gì đó, thì thào tự nói một câu.

“A Phúc ca, huynh nói gì vậy? Vừa rồi Lưu Kinh hắn...” Ở bên cạnh Tiểu Lan cảm thấy A Phúc có điều bất thường, lên tiếng hỏi.

“Không có gì, lần này thì tốt rồi.” A Phúc nhìn về phía lối ra, tâm tình bất định nói.

...

Thiên Phong Sơn, Tổng Đàn Hằng Nhạc Phái.

Ở dưới chân núi xác chết ngổn ngang, nhưng hầu hết những xác chết này chỉ còn lại là một đống xương trắng nhìn rất thê lương.

Bên cạnh đó, tiếng binh khí va chạm nhau cùng với những tiếng kêu la, tiếng rú thảm thiết liên tục vang lên.Đứng từ xa nhìn lại thì thấy một cảnh hỗn chiến quy mô khá lớn, người ở dưới chân núi thì ùn ùn kéo lên, mà ở trên núi cũng ùn ùn kéo xuống, sau đó thì lao vào nhau đánh giáp lá cà điên cuồng chém giết không ngừng nghỉ.

Cứ có một người ngã xuống, thì lại có một người ở phía sau lại tiến lên.

Có điều, theo thời gian trôi qua thì thấy đám người ở trên núi yếu thế hơn nhiều, nhân lực càng lúc càng giảm.

Còn đám người ở phía dưới chân núi thế công mãnh liệt, số lượng người kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn.

Mặc dù số lượng người ở dưới chân núi đông hơn trên núi, nhưng bọn họ không thể công phá được cửa ải phòng thủ có thể nói là cuối cùng để tiến lên trên núi được.

...

Lưu Kinh ôm kiếm đứng lẳng lặng trên ngọn một cây tùng cách đó không xa, thần thức của hắn đảo qua trận chiến phía dưới một lượt lắc đầu thở dài một tiếng.

“Thì ra Hằng Nhạc Phái còn có một trận pháp của người tu tiên giúp đỡ, cho nên bọn người Lục Phiến Môn mới không thể công phá ngay lên trên được. Có điều đám người Lục Phiến Môn này cũng có người tu tiên nhúng tay vào, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm thì trận pháp kia sẽ bị phá vỡ không sớm thì muộn...Xem ra lai lịch của cả hai môn phái này không hề tầm thường, bọn họ vậy mà còn liên quan tới người tu tiên nữa.” Sau khi quan sát trận chiến xong, Lưu Kinh thu lại thần thức, thì thào tự nói một câu.

“Ài! Mình chưa giết người bao giờ, không lẽ hôm nay lại phải ra tay? Hơn nữa lại giết rất nhiều người?” Lưu Kinh thở dài một tiếng, hơi do dự nói.

“Không được! nếu đã muốn trở thành người tu tiên thì phải tuyệt tình một chút, độc ác một chút, như vậy mới có thể tồn tại được. Người xưa đã từng nói ‘vô độc bất trượng phu’ nếu cứ nhân từ như đàn bà thì không thể làm nên được chuyện gì cả.” Ý nghĩ trong đầu Lưu Kinh lóe lên, hắn nhớ lại những gì mà mình biết được về sự khốc liệt của tu tiên giới, trong lòng chợt động kiên định nói.

Dứt lời, Tử Quang Kim Lôi Kiếm trong tay Lưu Kinh được hắn rút ra khỏi vỏ. Hào quang lóe lên một cái, cả người và kiếm của Lưu Kinh hóa thành một đạo kim quang lấy tốc độ rất nhanh lao thẳng xuống trận chiến ở phía dưới.

Trận chiến giữ Hằng Nhạc Phái và Lục Phiến Môn đang diễn ra xen lẫn trong những tiếng binh khí va chạm nhau, cùng với những tiếng la hét đầy hào hứng và tuyệt vọng.

Đột nhiên một tiếng rít gió kinh người vang lên, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đây giật mình kinh hãi. Không cần biết người của phe nào, tất cả không ai bảo ai đều dừng lại đưa mắt hướng về phía trên bầu trời nhìn theo.

“Xoẹt...xoẹt...”

Tiếng rít càng lúc càng lớn, một đạo kim quang lấy tốc độ rất nhanh từ trên bầu trời đang thẳng xuống, chớp mắt vài cái đạo kim quang đó đã lao thẳng xuống giữa trung tâm của trận chiến.

Tuy nhiên, không một ai có thể nhìn thấy nó là vật gì.

Bọn họ chỉ thấy được có một đạo kim quang thoắt ẩn thoắt hiện, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia.

Thời gian trôi qua chưa đầy mười nhịp thở, đột nhiên tiếng rít không còn thấy nữa, mà đạo kim quang kia cũng biến mất luôn. Nó khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy khó hiểu không thể nói thành lời.

Diễn biến xảy ra rất nhanh, cuộc chiến dừng lại chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi nhịp thở. Đám người Hằng Nhạc Phái đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ ai lấy đều giật mình bừng tỉnh, vội quay sang kẻ địch ở phía trước chém giết.

Có điều bọn họ còn chưa kịp hành động gì, thì dị biến nổi lên.

Không có dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên toàn bộ đám người của Lục Phiến Môn có mặt ở đây ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Nếu để ý kỹ thì thấy trên cổ mỗi người bọn chúng đều có một vết thương rất nhỏ chỉ bằng sợi chỉ cắt qua, hiển nhiên bọn họ không phải là bất tỉnh, mà là đã bị giết chết.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn quân đã bị diệt.

Còn một điều lạ nữa là, tất cả hồ lô màu đen trên đeo trên hông của bọn họ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Phát hiện ra điều này, đám người Hằng Nhạc Phái đưa mắt nhìn nhau, ai lấy đều thấy được sự sợ hãi lẫn vui mừng ẩn sâu trong mắt của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.