Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Kết Thúc




“Bạch gia chủ, nếu cứ đánh như thế này thì như thế nào mới coi là thắng cuộc? Không lẽ bên nào trụ ở trên võ đài đến cuối cùng thì bên đó sẽ thắng?” Nhìn bộ dạng tơi tả của Bạch Thành ở trên võ đài, Lưu Kinh hơi nhướng mày quay sang Bạch Thiếu Thu hỏi.

“Lão phu nhất thời sơ ý quá, vẫn chưa nói rõ thể lệ cuộc tỷ thí lần này cho thiếu hiệp nghe. Thiếu hiệp đã đoán đúng rồi đấy.” Bạch Thiếu Thu chợt nhớ ra điều gì đó, hơi ái ngại nói.

“Nếu đúng như vậy thì không ổn rồi, bên phía đối phương người đông thế mạnh, nếu cứ tiếp tục như thế này thì bên ta sẽ thiệt hại khá nặng nề. Kế tiếp ta sẽ lên đài, sự việc này nên chấm dứt càng sớm càng tốt.” Lưu Kinh hơi suy tư một chút, chợt lên tiếng nói.

“Danh huynh, ta mượn kiếm của huynh một chút.”Dứt lời, Lưu Kinh đem kiếm của mình đưa cho Bạch Thiếu Thu cầm, sau đó quay sang Bạch Danh đứng ở bên cạnh nói một câu.

Không đợi cho Bạch Danh kịp lên tiếng, Lưu Kinh vươn tay dùng nội lực cách không rút kiếm của Bạch Dương ra khỏi vỏ, đồng thời thân hình hắn tung lên không, hai chân đạp đạp vào không khí nhảy vọt lên lôi đài, tới chỗ Bạch Thành đang đứng.

Khi chân của hắn vừa đạp xuống sàn võ đài, cùng lúc đó kiếm của Bạch Danh cũng vừa vặn tới tay của hắn.

Hành động này của Lưu Kinh khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải trố mắt lên nhìn, bọn họ không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có võ công cao cường đến mức độ này.

Thấy Lưu Kinh lên đài, Đặng Côn hơi nhíu mày, tinh quang trong mắt lão lóe lên, sắc mặt có chút biến đổi.

Mà Mộc Uyển Nhi đang ngồi ở gần đó đột nhiên cũng bật người đứng dậy, nàng nhìn Lưu Kinh với ánh mắt đầy hiếu kỳ.

“Bạch huynh, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, việc ở đây cứ để ta lo.” Lưu Kinh quay qua Bạch Thành lên tiếng nói.

“Ân! Lưu thiếu hiệp hãy cẩn trọng!” Bạch Thành cố gượng đưa tay ôm quyền gật đầu nói, sau đó hắn chậm rãi rời khỏi võ đài.

“Các vị, tại hạ còn có việc bên mình, cho nên không muốn dây dưa mất thời gian, các người hãy cùng lên một lượt đi.” Đợi cho Bạch Thành rời khỏi võ đài, Lưu Kinh quay sang đám người bên Đặng Gia đảo mắt qua một lượt, đồng thời lớn tiếng nói.

“Cái gì? Tiểu tử này cũng thật quá khinh người rồi...”

“Hắn bị điên rồi sao?”

“Tiểu tử thối, hắn cho mình là ai chứ...”...Lời của Lưu Kinh vừa dứt, toàn trưởng nổi lên một tia kinh ngạc không thể tưởng tượng được.

Bên Bạch gia biểu hiện cũng không khác gì bên Đặng gia, chỉ là bọn họ chỉ im lặng không nói gì. Còn bên Đặng gia thì đủ loại lời nói tức giận, chửi mắng Lưu Kinh vang lên.

Lưu Kinh bị đám người này chửi mắng, nhưng hắn không hề tỏ ra tức giận, mà vẫn tỏ thái tộ như thường chờ đợi.

“Đặng gia, ông thấy thế nào? Tiểu tử này kinh thường chúng ta quá...” Một đại hán trong đám khách mời giang hồ bên Đặng gia không kìm nổi tức giận đi lên phía trước quay sang nhìn Đặng Côn hỏi.

“Hừ! Tiểu tử này đúng là tâm cao khí ngạo, nếu hắn muốn chết thì các ngươi cứ thành toàn cho hắn đi.” Đặng Con lẳng lặng tự nghĩ một chặp, sau đó hắn quay sang liếc mắt nhìn đám cao thủ giang hồ lạnh lùng nói một câu.

“Được.”

Được sự đồng ý của Đặng Côn, đám người này đồng thanh hô lên một tiếng, ngay sau đó cả đám đều thi triể khinh thân nhảy lên trên võ đài đứng ở bốn phương tám hướng vây Lưu Kinh vào bên trong.

Tổng cộng có tám người bao vây xung quanh hắn.

“Tiểu tử không biết sống chết, ngươi đã coi thường bọn ta như vậy, thì hãy nhận lấy cái chết đi.” Vừa ổn định thân hình, một trung niên lạnh lùng nhìn Lưu Kinh lên tiếng nói.

“Bớt phí lời đi, tiếp chiêu.”

Không muốn dây dưa mất thời gian, khóe miệng Lưu Kinh nhếch lên nói một câu. Kiếm trên tay hắn khẽ rung lên, hai chân hắn khẽ bước qua một bên, đồng thời thi triển cùng lúc Vạn Lý Hành Không và Lạc Tuyết Kiếm Quyết.

Thân hình của Lưu Kinh nhoáng lên một cái, thoáng cái đã không thấy hắn đâu nữa.

Đám người vây quanh Lưu Kinh vừa mới nghe được câu nói của hắn, bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì cả, thì đột nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên một cái.

Lúc nhìn kỹ lại thì vẫn thấy Lưu Kinh đang đứng ở chỗ cũ với bộ dạng thong dong tự tại.

“A......”

Đột nhiên một loạt tiếng kêu la đau đớn vang lên, cả tám người ở xung quanh Lưu Kinh đột nhiên ngã quỵ xuống sàn võ đài, kẻ thì ôm tay, kẻ thì ôm chân kêu gào.

Bọn họ không biết mình bị thương từ lúc nào, trong mắt ai lấy đều hiện lên một nỗi sợ hãi đến cực điểm.

Lưu Kinh ra tay quá nhanh, đừng nói là đám người trên võ đài này không biết hắn đã ra tay từ lúc nào. Mà ngay cả đám người của Bạch gia và Đặng gia ở phía dưới cũng vậy.

Chỉ có duy nhất ba người đó là Bạch Thiếu Thu và Đặng Côn cùng với thiếu nữ Mộc Uyển Nhi là có thể thấy được hắn đã ra tay.

Cả ba người ở bên dưới trố mắt lên nhìn Lưu Kinh với ánh mắt đầy khiếp sợ.

Cả đời bọn họ quả thực đã gặp không biết bao nhiêu là cao thủ thuộc hạng nhất nhì trong giới võ lâm, nhưng chưa từng thấy một ai có được thân pháp nhanh đến mức kinh người như vậy.

Bạch Thiếu Thu và Đặng Côn đều là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ, cho nên vừa rồi hai người có thể nhìn ra được Lưu Kinh ra tay lúc nào, tuy nhiên hai lão lại không thể nắm bắt được chiêu số của hắn khi ra tay.

Duy nhất chỉ có Mộc Uyển Nhi là có thể nhìn ra được Lưu Kinh đã ra tay như thế nào, đây cũng là bởi vì nàng ta đã dùng thần thức để quan sát hắn, nếu không với mắt thường của nàng rất khó có thể nhìn ra được đấy.

“Kiếm pháp của người này nếu mình đoán không nhầm thì vừa rồi hắn đã dùng chiêu Khoái Mã Đoan Thanh trong Lạc Tuyết Kiếm Quyết, còn thân pháp của hắn không biết là loại nào, Độc Bộ Lăng Vân của Vương Minh Chủ so với hắn cũng không thể nào theo kịp được. Không biết lai lịch của hắn như thế nào, lần này có hắn tương trợ cho Bạch gia thì Đặng gia của ta thất bại rồi. Đáng tiếc mình lại không thể ra tay giúp gia gia được.” Hai mắt Mộc Uyển Nhi chớp lên vài cái, âm thầm tự nhủ.

“Các vị thấy thế nào? Còn có ai muốn lên nữa không? Nếu như không thì coi như Bạch gia thắng trong trận tỷ thí lần này a?” Lưu Kinh không thèm để ý đến đám người đang nằm rên rỉ dưới sàn võ đài, hắn quay về phía Đặng gia lên tiếng hỏi.

“Tiểu tử, lão phu muốn lĩnh giáo vài chiêu với ngươi.”Lưu Kinh vừa dứt lời, ở bên này Đặng Côn đột nhiên gằn giọng lên tiếng.

“Gia gia, không được.” Thấy Đặng Côn biểu hiện như vậy, Mộc Uyển Nhi hô lên một tiếng muốn đi lên ngăn cản, đáng tiếc đã chậm.

Vừa dứt lời, toàn thân Đặng Côn bùng lên một tầng khí bàng bạc do nội lực của lão tạo thành bao bọc lây toàn thân, hai tay lão đan vào nhau kết thành chưởng ấn, đồng thời người lão nhoáng lên một cái lao về phía Lưu Kinh với tốc độ rất nhanh.

“Nội lực hộ thân? Công lực quả nhiên rất thâm hậu, để xem Tiên Thiên Cương Khí đại thành của mình sẽ có trình độ như thế nào nào.” Nhìn thế đến của Đặng Côn với kình lực thật kinh người, Lưu Kinh hơi nhíu mày âm thầm tự nhủ.

“Tới hay lắm!” Hét lên một tiếng thật to, Lưu Kinh không hề có hành động gì khác ngoài việc dậm chân một cái thật mạnh xuống dưới sàn võ đài.

Đồng thời nội lực trong người hắn đột nhiên bùng phát ra, tạo thành một tầng quang ảnh màu vàng đem hắn bao vào trong.

Ở bên trong tầng quang ảnh, Lưu Kinh một tay cầm kiếm chỉ xuống dưới chân, một tay nắm chặt để ở sau lưng đứng hiên ngang tiếp một chưởng đầy uy lực của Đặng Côn đánh tới.

Ở dưới lôi đài nhìn thấy cảnh này, những người có mặt ở đây không thể nhịn nổi, tất cả đều mở to mắt há hốc mồm ra xem.

Thật hiếm khi mới có dịp thấy được hai cao thủ tuyệt đỉnh tỷ đấu nội lực với nhau, mặc dù bị dư âm của kình lực của hai người tỏa ra khiến cho cơ thể có cảm giác ngứa ngáy, nhưng không một ai chịu lùi về phía sau để tránh.

Biểu hiện của Bạch Thiếu Thu và Mộc Uyển Nhi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hai người họ dù sao cũng là cao thủ, biểu hiện ra ngoài không hề giống với những người khác.

Chỉ là lúc này trong lòng Bạch Thiếu Thu tỏ ra rất hồi hộp mà mong chờ kết quả, còn Mộc Uyển Nhi lại rất lo lắng.

“Khoan đã, lớp quang ảnh này...không lẽ đây là Tiên Thiên...” Đột nhiên Bạch Thiếu Thu như nhớ tới điều gì đó hơi do dự nói ra.

Tuy nhiên lão còn chưa nói hết câu thì.

“Ầm...” Một tiếng thật lớn vang lên, nội lực của Đặng Côn và Lưu Kinh va chạm vào nhau tạo thành môt tiếng nổ lớn.

Từ ngoài nhìn vào thì thấy, cả người Đặng Côn ở vào thế lơ lửng trên không, ấn chưởng của lão đánh lên trước ngực của Lưu Kinh.

Chỉ có điều, chưởng có lão còn chưa tiếp cận được với cở thể của hắn, thì đã bị lớp quanh ảnh màu vàng nhìn như mỏng manh ngăn lại ở trước ngược khoảng hai tấc.

“Hả? Đây là...”

“Phá”

Đặng Côn vừa thốt lên kinh ngạc, thì cùng lúc Lưu Kinh hét lên một tiếng thật lớn.

“A...”

Lương theo tiếng hét của Lưu Kinh vang lên, nội nực trong người hắn bị áp xúc bùng ra một lần nữa, cả người Đặng Côn bị đánh bay bật trở lại.

“Xoẹt...xoẹt...”

Dư ba của kình lực bắn ra tứ phía khiến cho vành đai của lôi đài bị chấn cho đổ nát, ba trong số tám người còn nằm trên võ đài không may mắn bị kình lực đánh lên người thổ huyết chết ngay tại chỗ.

Năm người còn lại may mắn hơn một chút chỉ bị đánh văng ra khoải lôi đài, tuy nhiên họ bị thương cũng khá nặng.

Thời gian ước chừng uống cạn nửa ly trà trôi qua, dưa ba của cuộc tỷ thí nội lực đã đi qua, Lưu Kinh vẫn đứng một mình trên lôi đài bị đổ nát, lúc này hắn đã thu công lại, trên người không hề có một vết thương nhỏ nào cả.

Ở bên kia, lúc Đặng Côn bị đánh bật trở lại, lão bị nội lực của mình phản thệ khiến cho bị nội thương, cũng may có Mộc Uyển Nhi nhanh tay đỡ lão đồng thời cho lão uống một viên đan dược trị thương, cho nên lúc này lão không hề hấn gì cả, chỉ là sắc mặt lão có chút tái nhợt mà thôi.

Toàn trường một hồi im lặng thật lâu.

Đột nhiên Lưu Kinh tung người nhảy về phía Bạch Thiếu Thu rồi quay sang phía Đặng gia lên tiếng nói.“Các vị, mọi việc đến đây coi như kết thúc được rồi chứ? Phần thắng lần này sẽ thuộc về phía Bạch gia, ai còn ý kiến nào nữa không?”

Nói xong, Lưu Kinh nhìn Bạch Thiếu Thu gật đầu một cái, rồi quay sang nhìn Đặng Côn với mẻ mặt mong chờ.

“Ài! Thiếu hiệp tuổi còn trẻ mà võ công cái thế, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Bạch gia đã thắng, nửa tháng sau chúng ta sẽ bàn giao lại Tiêu Dương Sơn cho các người.” Thấy Lưu Kinh nhìn mình, Đặng Côn thở dài một tiếng nói.

“Đặng lão đầu, nếu đã như vậy chúng ta xin cáo từ trước.” Bạch Thiếu Thu nghe Đặng Con nói xong, mỉm cười nói.

Sau đó, lão quay sang nói nhỏ với Lưu Kinh vài câu, rồi cả đoàn lên ngựa rời khỏi Tiêu Dương Sơn.

Mà trước khi rời đi, Lưu Kinh vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Mộc Uyển Nhi với ánh mắt đầy thâm ý.

Mộc Uyển Nhi bị Lưu Kinh nhìn mình như vậy, nàng hơi tỏ ra e thẹn, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài.

Đợi cho đám người của Bạch gia xuống núi hết, lúc này đám người Đặng gia chia nhau ra thu dọn chỗ này.

“Gia gia người không có vấn đề gì rồi chứ?” Mộc Uyển Nhi nhìu Đặng Côn đi về phía sau ân cần hỏi.

“Không sao! Cũng nhờ có tiên đan của con nên nội thương của ta đã phục hồi tám chín phần rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dững vài ngày nữa là khỏi hắn thôi.” Đặng Côn nhìn Mộc Uyển Nhi mỉm cười nói.

“Ngược lại ta lại thấy hình như tiểu tử kia có ý với con thì phải đấy.” Ngừng lại một chút, đột nhiên Đặng Côn nghĩ tới điều gì nói.

“Gia gia người nói cái gì vậy?” Nghe vậy Mộc Uyển nhi hơi ngược ngùng quay mặt đi chỗ khác nhẹ giọng nói.

“Theo ta thấy tiểu tử đó nhân cách cũng khá, tuổi còn trẻ như vậy mà đã luyện thành Tiên Thiên Cương Khí, còn nữa con nói kiếm pháp lần trước hắn sử dụng là Lạc Tuyết Kiếm Quyết, xem ra hắn với Hằng Nhạc Phái có quan hệ rất lớn.” Đặng Côn bình thản nói.

“Gia gia để ý tới hắn nhiều như vậy làm gì cho mệt, hắn dù có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là người phàm mà thôi.” Mộc Uyển Nhi tỏ vẻ không nói khẽ nói.

“Ân! Con nói phải, ta đúng là nhiều chuyện rồi. Chúng ta về nhà thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.