Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Lần Đầu Thực Chiến Với Tu Tiên Giả




Cách Hằng Nhạc Phái khoảng năm mươi dặm về phía Đông, chỗ này là một khu rừng rậm nguyên sinh được người dân quanh đây gọi là Quỷ Lâm, nó thuộc địa phận của Thụy Châu và giáp ranh với Tùy Châu.

Sở dĩ chỗ này được gọi là Quỷ Lâm vì ở đây lúc nào cũng xuất hiện chướng khí, bên trong thường phát ra những âm thanh thê lương, với tiếng khóc như quỷ khốc thần sầu vậy, khiến cho bất cứ một người nào nghe được cũng sợ hãi.

Nghe đồn cách đây hơn một trăm năm chỗ này cũng không phải như vậy, trước đó nó chỉ là một khu rừng nguyên sinh bình thường mà thôi.

Những người dân sinh sống quanh đây vẫn thường xuyên qua lại trong rừng hái lượm, săn bắt thú rừng để mưu sinh, thời gian đó khu rừng này cho sinh ý khá tốt.

Nhưng rồi có một hôm, đột nhiên trong ngày xuất hiện một đám chướng khí rất quỷ dị, nó thoắt ẩn thoắt hiện không cố định ở một chỗ.

Mã cứ hễ có người nào hít phải nó đều lăn ra chết ngay tại chỗ.

Ban đầu thì chỉ có vài người kém may mắn vô tình gặp phải chướng khí mà bị chết, nhưng về sau càng lúc càng nhiều.

Hơn nữa, chướng khí này cũng mỗi lúc một nhiều lên, dần dần nó chiếm cứ toàn bộ cả khu rừng.

Có nhiều người đi ngang qua đây vẫn thường nghe thấy tiếng quỷ khốc ở bên trong vọng ra, bọn họ nghĩ đó là do những người đã bị chết bởi chướng khí biến thành quỷ kêu cứu.

Kể từ đó chỗ này được người ta gọi nó là Quỷ Lâm, và không có một ai dám bước chân đi vào bên trong này nữa.

...

Bên trong Quỷ Lâm, tại một hang động nhỏ nằm sâu trong lòng núi.

“Gừ..........”

Đột nhiên một tiếng rít mang âm hưởng tức giận chói tai vang lên, lập tức ở ngay lối vào cửa động hắc quang lóe lên, một thanh niên ước chừng hai năm tuổi xuất hiện.

Thanh niên này dung mạo không có gì đặc biệt, nhưng trên người y được một lớp quỷ khí bao bọc xung quanh nhìn rất quỷ dị.

Từ trên người y có một luồng khí tức phát ra không hề giống với người bình thường, từ khí tức trên người y có thể nhận ra, y cũng là một người tu tiên. Hơn nữa tu vi của y cũng không hề thấp, đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười một.

Lúc này trên mặt y tỏ ra hết sức tức giận, sát khí trong mắt y lóe lên tới mức cực điểm, hai hàm răng của y nghiến chặt lấy nhau, dường như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó ngay bây giờ vậy.

“Đáng ghét, là kẻ nào dám phá hỏng việc lớn của ta?” Thanh niên tức giận nhìn ra phía ngoài cửa động nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói.

“Đổng tiên sư, có chuyện gì vậy?” Đột nhiên từ bên trong động vọng ra một giọng nói đầy kinh ngạc của nam nhân.

Ngay sau đó, một trung niên ước chừng khoảng ba mươi năm tuổi, dung mạo dữ dằn, để râu quai nón mặc một bộ đồ màu tím từ bên trong bước ra đi đến bên cạnh thanh niên tỏ vẻ cung kính.

“Hừ! Có kẻ đã phá hỏng đại sự của ta. Toàn bộ đám người của ngươi bao vây Hằng Nhạc Phái đã bị tiêu diệt. Hồn phách bọn chúng thu được cũng đã bị cướp đi rồi.” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói.

“Cái gì? Làm sao có chuyện này chứ? Ngài có chắc chắn không?” Trung niên nghe vậy càng tỏ ra kinh ngạc hỏi.

“Đại sự của ta, ta còn nói bậy được sao? Xem ra kẻ này thực lực không dưới ta đâu? Theo như Quỷ Linh Phụ Thể truyền tin tức về, thì chúng còn chưa kịp nhận biết đối phương là ai thì đã bị hạ trong vòng vài nhịp thở rồi. Nếu không phải ta đã chuẩn bị từ trước thì cũng không thể nhận được tin tức này đâu.” Thanh niên lạnh nhạt nói.

“Chuyện này...Hằng Nhạc Phái từ khi nào lại xuất hiện một kẻ như vậy a? Nhớ lần trước cái tên Phong Thiên Bằng gì gì đó đã bị gia phụ đánh cho trọng thương, y vẫn còn đang lẩn trốn không rõ tung tích cơ mà, chắc không phải là hắn ra tay đấy chứ?” Trung niên hơi nhíu mày nói.

“Hừ! Hắn bị thương khá nặng, cũng phải mất vài năm tĩnh tu mới có thể phục hồi được, hắn thì không có khả năng này rồi. Tuy nhiên cũng không thể coi thường hắn được, dù gì hắn cũng là một tu sĩ Trúc Cơ đấy, nếu không phải hắn ra tay, thì rất có thể là hắn đã nhờ người khác.” Thanh niên nói.

“Khả năng này cũng có thể xảy ra. Nếu vậy bây giờ ta phải làm thế nào, phạm vi quanh đây mấy chục dặm toàn bộ người dân đã bị chúng ta giết sạch không còn một ai, kiếm đâu ra hồn phách để ngài tiếp tục tế luyện bảo vật bây giờ?” Trung niên gật đầu nói.

“Chỗ Hằng Nhạc Phái sợ là không thể rồi, cùng lắm thì ta dùng hồn phách của đám đệ tử Lục Phiến Môn còn lại của ngươi vậy, số lượng tuy không nhiều nhưng miễn cưỡng cũng đủ để ta tế luyện thành công Bách Hồn Phiên rồi đấy.” Nghe trung niên nói vậy, tinh quang trong mắt thanh niên lóe lên nói.

“Cái gì...ngài định...?” Trung niên nghe vậy sửng sốt nói.

“Sao? Ngươi không lỡ hả?” Thanh niên liếc nhìn trung niên một cái nói.

“Nhưng mà bọn họ...”

“Vị đạo hữu này, ngươi đến cũng nhanh a? Nếu đã đến rồi sao không chịu hiện thân gặp mặt?” Không đợi cho trung niên kịp nói hết câu, đột nhiên sắc mặt của thanh niên đại biến, ngay sau đó y đưa tay đẩy trung niên lui vào bên trong, đồng thời cũng lùi lại phái sau hơn một trượng rồi quay ra phía ngoài cửa động nhìn vào một chỗ hư không nói.

“Ồ! Ngươi có thể phát hiện ra được ta?” Thanh niên vừa dứt lời, thì ở hư không chỗ hắn nhìn cũng vang lên mộ giọng nói đầy kinh ngạc, ngay sau đó thì một thiếu niên với dung mạo anh tuấn, trên tay cầm một thanh kim kiếm và một cái hồ lô màu đen xuất hiện.

Hắn chính là Lưu Kinh.

“Luyện Khí Kỳ đại viên mãn?”

Thấy Lưu Kinh xuất hiện, thanh niên vội thả thần thức ra quan sát, phát hiện đối phương là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, y không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt của y vội thay đổi, khóe miệng y khẽ nhếch lên, dường như đối với Lưu Kinh y không hề sợ hãi vậy, mặc dù đối phương rõ ràng cảnh giới cao y đấy.

“Ẩn nặc thuật của đạo hữa rất cao minh, tại hạ làm sao có thể nhìn ra chứ, nếu như không phải trên người đạo hữu có mang theo Phệ Hồn Lô của ta, ta cũng không phát hiện ra đâu đấy. ” Thiếu niên nhếch miệng lên cười nói.

“Ồ! Hóa ra là vậy? Tất cả sự việc này đều do ngươi gây ra, hơn nữa toàn bộ người dân sống quanh dây cũng là do ngươi sát hại?” Lưu Kinh nhìn lọ hồ lo màu đen đang cầm trên tay, rồi nhìn qua thanh niên hỏi.

“Không sai! Tất cả đều do ta làm. Đạo hữa ngươi có ý kiến gì sao?” Thanh niên nghe vậy thản nhiên nói.

“Nếu vậy thì ngươi đáng chết.”

Vừa dứt lời, thân hình Lưu Kinh nhoáng lên một cái chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

“Không tốt!”

Thanh niên thấy vậy thì kêu lên một tiếng, y phản ứng rất nhanh, ngả người khẽ lách qua một bên vọt ra ngoài động cách đó hơn mười trượng thì dừng lại, trên mặt còn tràn đầy lỗi sợ hãi.

Cùng lúc đó, thân hình Lưu Kinh lóe lên ngay tại chỗ thanh niên vừa đứng, một chưởng đánh vào hư không.

Đánh hụt một chưởng, Lưu Kinh không hề thất vọng, hắn quay ra nhìn chằm chằm vào thanh niên ở bên ngoài.

Thanh niên hít vào một hơi thật sâu, hắn không thèm nói câu nào, đột nhiên bên ngoài cơ thể y lệ khí xung thiên, rất nhiều quỷ ảnh chợt xuất hiện bao quanh cơ thể của y tạo thành một cái Quỷ Diện Giáp mặc lên trên người.

Tiếp đó cánh tay thanh niên khẽ lật, trên tay hắn liền xuất hiện một cây phiên kỳ nhỏ, nhìn kỹ thì thấy ở trên phiên kỳ có một hình đồ án rất quỷ dị.

“Tiểu tử, ngươi đã phá hỏng đại sự của ta. Mặc dù Bách Hồn Phiên chưa tế luyện thành, nhưng cũng dư sức để giết ngươi rồi. Ta sẽ dùng hồn phách của ngươi để tế luyện bảo bối vậy.”

Dứt lời, thanh niên đánh ra một đạo pháp quyết, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên trên phiên kỳ.

Ngay lập tức, phiên kỳ rời khỏi tay thanh niên và trên thân nó hắc mang đại tố, chớp mắt một cái thể tích của nó biến lớn to hơn một trượng, lơ lưởng trước mặt y.

Từ bên trong phiên kỳ vang lên từng tiếng rít thê lương, cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó quỷ ảnh từ bên trong đi ra, chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục cái. Đến sơ qua cũng phải đến bảy tám mươi cái.

“Đi.”

Quỷ ảnh vừa hiện ra, thanh niên đánh ra một đạo pháp quyết vào cây phiên kỳ trước mặt, đồng thời miệng quát một tiếng thật to.

Nhận được lệnh của thanh niên, đám quỷ ảnh rít lên một tiếng thê lương, rồi đồng loạt gào thét lao về phía Lưu Kinh cắn xé với một khí thế thật kinh người.

Nhất thời quỷ ảnh đầy trời, nhằm Lưu Kinh lao tới.

Nhìn một màn này, Lưu Kinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn chạm chán và chiến đấu với một người tu tiên thực sự, trong lòng hắn nâng lên một loại cảm giác rất khó tả, và tràn đầy nguy cơ.

Khác hẳn so với lúc cùng Dương Trung luận bàn khi ở trong Tiểu Linh Thiên.

Có thể do khi luận bàn với Dương Trung hắn không cần phải lo lắng đến tính mạng của mình, cho lên tâm lý rất thoải mái. Nhưng lúc này đối mặt với thanh niên trước mặt, hắn lại cảm nhận được rất nhiều ap lực và nguy cơ có thể xảy ra với mình, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đủ để trả một cái giá rất đắt rồi, thậm trí còn nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ.

Đứng trước khí thế tấn công mãnh liệt của đám quỷ ảnh, vẻ mặt Lưu Kinh chỉ thoáng thay đổi một chút, hắn vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên nộ ra một tia cười lạnh.

“Hừ! Để xem Bách Hồn Phiên của ngươi lợi hại, hay là Tử Quang Kim Lôi Kiếm của ta lợi hại a?”

Dứt lời, Tử Quang Kim Lôi Kiếm được Lưu Kinh tuốt ra khỏi vỏ, đồng thời hắn đem pháp lực rót vào bên trong thân kiếm.

Ngay lập tức, Tử Quang Kim Lôi Kiếm kim quang lóe lên chói mắt, bên trên lưỡi kiếm còn xuất hiện từng tia lôi điện xẹt qua xẹt lại nhìn rất rợn người.

Tiếp đó, chân trái Lưu Kinh khẽ nhích qua một bên, rồi kết hợp với Vạn Lý Hành Không, thi triển Lạc Tuyết Kiếm Quyết tấn cống lại.

Tốc độ di chuyển và thi triển Lạc Tuyết Kiếm Quyết của Lưu Kinh nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ trong nháy mắt hắn dã xuất ra hơn năm mươi chiêu kiếm khác nhau, nhất thời kiếm khí tỏa ra ngút trời thanh thế không hề thua kém với đám quỷ ảnh, bên trong còn ẩn chứa lôi điện đầy uy lực, đón đầu đám quỷ ảnh đang điên cuồng lao tới.

"Cái gì? Kiếm lôi..."

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt thanh niên đại biến, y phun thêm một ngụm tinh huyết lên Bách Hồn Phiên, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết với ý định triệu hồi đám quỷ vật quay trở lại.

Y không thể ngờ tới, bên trong kim kiếm của Lưu Kinh lại ẩn chứa lôi điện kinh người như vậy. Khiến cho hắn phải kinh sợ trong lòng.

Đám quỷ vật này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lôi điện vốn là khắc tinh của chúng, nếu cứ để chúng đối đầu thì sẽ thất bại. Y đã hao biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể tế luyện ra được từng đấy quỷ ảnh, thật sự y không lỡ để chúng bị tiêu diệt một cách đơn giản như vậy được.

Y nghĩ, dù gì đối phương cũng chỉ nhỉnh hơn y hai tiểu cảnh giới, nếu đánh không lại thì cũng có thể bỏ chạy đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.