Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Luyện Đan Chi Đạo




Tu luyện không kể ngày tháng, thấm thoắt mới đấy thôi mà đã trải qua mười năm ở trong Tiểu Linh Thiên.

Hằng ngày Lưu Kinh vẫn diễn lại cùng một đuệp khúc, hết tu luyện cái này rồi lại tu luyện cái kia.

Mười năm tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn, đối với một người phàm thì trong khoảng thời gian đó cũng đủ để họ làm lên rất nhiều việc rồi.

Trong thời gian này Lưu Kinh vẫn như trước, vẫn một lòng chuyên tâm tu luyện.

Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng sáu.

Với điều kiện và tốc độ tu luyện như thế này, đáng ra tu vi của hắn phải hơn chứ không thể dừng lại ở tầng thứ sáu được.

Tuy nhiên, bởi vì còn có nhiều yếu tố liên quan nữa, cho nên đối với hắn đến lúc này đạt được tu vi như vậy cũng là bình thường.

Tu vi tuy có thấp, nhưng bù lại pháp lực của hắn được ngưng luyện ra rất tinh thuần, hơn xa so với một tu sĩ cùng giai khác rất nhiều.

Đây cũng là do hằng ngày hắn vẫn luôn ngâm mình dưới Linh hồ để tu luyện, cho nên mới được như vậy.

Không những pháo thuật tinh thuần, mà cường độ thần thức của hắn cũng tiến triển rất nhiều.

Nếu đem ra so sánh thì thần thức của hắn có thể sánh ngang với một tu sĩ Luyện Khí tầng mười ba rồi đấy.

Biết được việc này, Lưu Kinh vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn biết ở tu tiên giới ngoài việc tu vi cao ra, thì pháp lực tinh tuần cùng với cường độ thần thức mạnh mẽ sẽ là một điểm mạnh trong những lúc cùng địch nhân chiến đấu. Nhờ vào đó thì cơ hội thủ thắng và bảo toàn được tính mạng tăng lên đáng kể, việc như vậy bảo sao hắn không vui mừng chứ.

Mà trong những năm qua, khoảng thời gian Lưu Kinh tu luyện có hiệu quả nhất cũng chỉ là ngồi ở dưới Linh hồ nà thôi.

Việc tu luyện ở trong dược đỉnh cũng đã không diễn ra lâu rồi, một phần là do dược lực của nó đối với hắn càng lúc càng không có tác dụng gì nữa, thêm vào đó là đã hết dược liệu.

Theo lẽ thường thì linh khí ở Tiểu Linh Thiên khá nồng đậm, là một nơi lý tưởng tuyệt hảo để cho một tu sĩ ngồi xuống tu luyện. Nhưng Lưu Kinh vẫn chưa có linh căn, hắn chỉ là người thường nên hấp thu linh khí rất khó, mặc dù đã có Hấp Linh Đại Pháp phụ trợ nhưng đối với hắn nếu chỉ ngồi xuống tu luyện một cách bình thường thì không đem lại hiệu quả mấy.

Chính vì điều này cho nên Dương Trung đã ra tay giúp hắn, lão thiết kế một trận pháp xung quanh phòng luyện công của Lưu Kinh rồi để cho hắn ngồi ở trong đó tu luyện.

Trận pháp này Lưu Kinh nhìn qua thấy cũng rất bình thường không có gì đáng nhắc tới, thế nhưng nó lại được duy trì bằng nước ở dưới Linh hồ, thêm vào đó khi ở trong trận thì mức độ linh khí đột nhiên tăng lên rất nhiều, hắn có thể cảm thụ được nó tăng lên gấp mười lần so với mức vốn có ở đây, điều này khiến hắn cũng cảm thấy tò mò.

Hỏi ra mới biết, trận pháp Dương Trung bày ra có tên là Tụ Linh Trận Pháp. Nó chính là một trận pháp phổ thông ở tu tiên giới, thường được tu sĩ dùng nó để tụ hợp linh khí ở xung quanh vào một chỗ, khiến cho chỗ đó linh khí nồng đậm hơn hẳn so với bên ngoài.

Mà mục đích dùng trận pháp này cũng khá nhiều, người thì dùng nó để tu luyện, kẻ thì dùng nó để nuôi dưỡng dược thảo, hoặc là dùng để luyện khí...

Nhờ có Tụ Linh Trận Pháp này, bởi vậy mà việc tu luyện của hắn mới không bị gián đoạn. Hơn nữa thời gian tu luyện của hắn còn tăng lên nhiều hơn so với trước kia.

Bên cạnh đó hắn vẫn không quên dành chút thời gian ra để tu luyện những tuyệt kỹ trên giang hồ. Vì vậy thành tựu của hắn đạt được cũng đáng kể.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Dương Trung, cho nên cách đây năm năm trước Lưu Kinh đã tu luyện thành công Ngũ Hành Chuyển Linh Đại Pháp.

Mặc dù bí thuật đã luyện thành, nhưng Lưu Kinh vẫn không hề vội, hắn bắt đầu chuyển qua tu luyện Ngũ Hành Chuyển Luân Công.

Mà Ngũ Hành Chuyển Luân Công chia làm mấy tầng khác nhau, mỗi tầng của nó tương ứng với một cảnh giới của người tu tiên.

Với cảnh giớ hiện giờ của Lưu Kinh thì hắn chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất mà thôi.

Đến thời điểm hiện tại thì hắn đã tu luyện được một nửa của tầng thứ nhất, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện cực kỳ chậm.

Như vậy Lưu Kinh mới thấm thía được việc tu luyện Ngũ Hành Chuyển Luân Công khó khăn đến nhường nào, mất những năm năm trời mới có thể tìm hiểu được một nửa tầng đầu tiên.

...

Phòng luyện công, bên trong động phủ.

Lưu Kinh thu công lại, hai mắt của hắn mở bừng ra chấm dứt một ngày dài tu luyện.

Tiếp đó hắn vận dụng thần thức thi triển nội thị thuật dò xét cơ thể của mình.

Thần thức tiến nhập vào bên trong thức hải, Lưu Kinh thấy thức hải của mình là một màu xanh mênh mông như biển lớn không thấy bờ bến.

Ở trung tâm thức hải xuất hiện một đám tinh ti màu xanh với thể tích cỡ một trượng nổi lềnh bềnh cố định ở một chỗ.

Đám tinh ti này không phải thứ nào khác, đó chính là pháp lực của hắn ngưng luyện được trong suốt mười năm qua.

"Ài! Tu luyện Ngũ Hành Chuyển Luân Công khó khăn thật, pháp thuật của mình mặc dù có hơn một chút so với tu sĩ bình thường nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tu luyện vài bí thuật kia. Xem ra phải cố gắng luyện thành tầng một mới được." Một lúc sau, Lưu Kinh thu lại thần thức thì thào tự nói một câu.

Sau đó, Lưu Kinh quay lại đằng sau với lấy bọc vải mà lần trước Bạch Hà Tử đã đưa cho hắn rồi mở ra xem.

Cầm lấy cuốn sách cũ trên tay, ánh mắt Lưu Kinh tập chung lên bốn chữ "Thiên Linh Dược Đồ" một lúc. Sau đó hắn lật trang đầu ra, đồng thời đem thần thức chìm vào bên trong trang giấy trắng đầu tiên.

Một màn khó tin suất hiện, rõ ràng lần trước Lưu Kinh không thể thấy được nội dung gì trên đó, nhưng bây giờ hắn lại thấy được rất nhiều chữ hiện lên trong đầu mình.

"Quả nhiên là vậy, thảo nào lúc trước mình không thể nào nhìn ra được, hoá ra phải cần dùng đến thần thức mới xem được. Nói như vậy thì cuốn Thiên Linh Dược Đồ này thuộc về tu tiên giới rồi, để xem nào..." Lưu Kinh âm thầm tự đánh giá, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nói.

"Đây là...Tẩy Linh Đan, Ích Cốc Đan, Dưỡng Tâm Đan, Trường Xuân Đan, Dưỡng Hồn Đan, Trúc Cơ Đan, Lạc Hồng Đan, Tuyết Tâm Đan,..." Lưu Kinh khẽ đọc lướt qua, hắn hơi kinh ngạc khi đọc một loạt tên các loại đan dược.

Nhìn kỹ lại Lưu Kinh thấy, ở phía dưới phương danh của mỗi một loại đan dược đều có ghi lại tên các loại dược liệu và phương pháp để chế luyện nó.

Tiếp tục lật qua trang khác, Lưu Kinh không khỏi kinh ngạc.

Ở trong này ghi lại rất nhiều loại đan dược phụ trợ cho người tu tiên trong lúc tu luyện, bắt đầu từ Luyện Khí Kỳ cho đến Hoá Thần Kỳ tổng cộng có hơn năm mươi loại khác nhau.

Nửa canh giờ sau, Lưu Kinh gấp cuốn sách lại, tinh quang trong mắt hắn lóe lên vẻ mặt thì biến đổi liên tục, dường như hắn đang nghĩ đến điều gì đó vậy.

“Không ngờ Bạch thúc lại có một cuốn sách như thế này?” Một lúc sau, Lưu Kinh thì thào nói một câu.

Thấy Bạch Hà Tử có cuốn Thiên Linh Dược Đồ, Lưu Kinh cảm thấy lạ. Nhưng suy nghĩ một chút thì việc này cũng không phải là không thể, Phong Thiên Bằng là người tu tiên mà hắn lại là sư đệ của Bạch Hà Tử, chỉ cần như thế thôi cũng đoán được quan hệ trong đó rồi.

Mà Bạch Hà Tử lại là một đại phu, việc hắn có được Thiên Linh Dược Đồ cũng dễ hiểu.

“Không nghĩ tới Thiên Linh Dược Đồ lại là một cuốn kỳ thư ghi lại các loại đan phương phụ trợ người tu tiên, nếu như mình dựa vào những đan phương này rồi luyện thành đan dược cho mình dùng, thì sẽ bù lại được phần nào linh lực bị Tứ Âm Khốn Ma Tỏa hấp thu mất.” Ý nghĩ trong đầu Lưu Kinh lóe lên, trên khóe miệng hắn nở một nụ cười mỉm, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu cười khổ.

Nói thì đơn giản như vậy, nhưng muốn làm thì đâu có dễ. Tuy kiến thức về tu tiên giới của hắn không thật sự phong phú, nhưng những năm gần đây ngoài những lúc tu luyện ra hắn vẫn thường xuyên tâm sự với Dương Trung rất nhiều điều.

Từ Dương Trung hắn cũng đã biết đại khái những điều cơ bản mà một tu sĩ nào khi mới bước vào tu tiên giới cũng phải biết. Mặc dù tin tức Dương Trung nói cho hắn biết đều bắt nguồn từ tu tiên giới ở thời kỳ khi lão còn tại thượng, và ở một vài giới diện khác chứ không phải ở giới diện này.

Luyện Đan Thuật hay còn gọi là Luyện Đan Chi Đạo thì bất cứ một giới diện nào cũng bắt nguồn từ một nguồn gốc chung, nếu có khác thì chỉ khác về phương pháp phối chế dược liệu và cách luyện mà thôi.

Đan dược có công dụng như thế nào không cần nói thì bất kỳ một tu sĩ nào cũng biết, tuy nhiên lại có rất ít người nguyện ý theo con đường này.

Bởi lẽ đi theo Luyện Đạn Chi Đạo phải có tâm huyết và mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu, nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện.

Nhưng cũng không phải là không có người nguyện ý theo con đường này, nếu không thì ở tu tiên giới đã không có đan dược để cho tu sĩ dùng rồi.

Chỉ là những người theo Luyện Đan Chi Đạo phần lớn đều là những người được trời ban cho thiên phú về luyện đan thuật, nhưng lại kém may mắn. Phẩm chất linh căn của họ không được tốt, dù có nhiều đan dược phụ trợ cũng rất khó tiến xa được, trừ khi là phải có bảo vật nghịch thiên trợ giúp thì mới có cơ hội.

Biết được điều này thế cho nên bọn họ không để ý đến việc tu luyện của mình nữa, và đã chuyên tâm vào nghiên cứu Luyện Đan Chi Đạo.

‘Đã không thành nhân nhưng phải thành danh’ đó là tâm lý chung của hầu hết những người này. Bởi vậy Luyện Đan Sư ở tu tiên giới có địa vị rất cao.

Mà đã theo con đường này thì mục đích cuối cùng của bọn họ là đạt được cảnh giới Luyện Đan Tông Sư, thậm trí là Luyện Đan Thần Sư trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, cảnh giới cao nhất mà họ đạt được cũng chỉ là Luyện Đan Sư mà thôi. Bởi vì không tu luyện được, cho lên phần lớn họ thường dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ, hiếm có người đạt tới cảnh giới cao hơn.

Theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác, tu tiên giới rộng lớn bao la, kỳ duyên kỳ ngộ nhiều vô số, cho nên không thể nói trước được điều gì.

Hơn nữa không phải duy nhất có một giới diện tu tiên, mà có rất nhiều rất nhiều giới diện khác nữa. Mỗi một giới diện lại có mức độ linh khí, tài nguyên và điều kiện tu luyện khác nhau, theo đó tu vi của tu sĩ cũng hoàn toàn khác nhau.

Bởi vậy mới có danh hiệu Luyện Đan Tông Sư và Luyện Đan Thần Sư. Mặc dù nó là truyền thuyết thật đấy, nhưng không có lửa thì làm sao có khói, hai cảnh giới này những người theo đuổi Luyện Đan Chi Đạo vẫn hằng mơ tới.

...

Ý nghĩ trong đầu Lưu Kinh xoay chuyển, hắn nhớ lại những gì Dương Trung đã nói lại cho hắn trước kia, trong nội tâm của hắn cũng thấy cảm phục những người này.

“Luyện Đan Chi Đạo, Luyện Đan Tông Sư, Lại còn Luyện Đan Thần Sư nữa...Ở trong này thời gian so với bên ngoài gấp mười lần có thừa, mà theo tu vi của mình tăng lên thì sự chênh lệch đó cũng sẽ tăng lên...Hay là mình cũng nghiên cứu một chút xem thế nào, chưa biết chừng lại...” Lưu Kinh đưa tay mân mê cằm một lúc, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên thì thào tự nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.