Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên




Lưu Kinh nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, thi thoảng lại có một luồng gió thổi táp vào mặt hắn, khiến cho da mặt của hắn hơi co giật một chút.

Không một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên hai mắt Lưu Kinh mở bừng ra. Hắn nằm ngửa mặt lên trời, hai mắt trợn ngược thất thần nhìn vào khoảng không bầu trời một lúc thật lâu.

Nuốt vào trong bụng một ngụm nước bọt, Lưu Kinh khẽ cựa người lôm côm bò dậy. Hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mình, sau đó ngồi bệt xuống đất hít vào một hơi thật sâu.

"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Còn giấc mơ vừa rồi là thế nào?" Định thần lại một chút, Lưu Kinh thì thào nói.

Nhìn xung quanh mình thấy toàn là kỳ hoa dị thảo nhìn rất lạ mắt, quang cảnh ở đây lại là một vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn, nhìn mãi cũng không thấy có một bóng người nào cả, điều này đã khiến cho Lưu Kinh cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Bởi lẽ, từ nhỏ cho tới lớn hắn chưa bao giờ ở một mình với một chỗ như thế này cả.

Mặc dù hắn có thể cảm nhận và nghe thấy được những tiếng kêu của động vật từ phía xa xa, cùng với những tiếng hót lảnh lót của bầy linh cầm lượn lờ trên bầu trời vang vọng tới, nhưng hắn vẫn cảm thấy chỗ này là một nơi thật hoang vu cô độc.

Hắn nhắm chặt hai mắt lại, hô hấp dần dần trở lên nhịp nhàng ổn định, sau đó bình tâm nhớ lại những sự việc đã sảy ra với mình.

Trong đầu Lưu Kinh vẫn còn nhớ, lúc trước ở Vô Ưu Cốc, trong lúc hắn luyện công đã xuất ra một chiêu làm cho thanh mộc kiếm găm vào vách đá và bị gãy làm hai phần.

Cảm thấy sự việc rất kỳ lạ chắc chắn bên trong có điều gì đó không đúng, cho nên hắn đã tới bên vách đá để xem, về sau đã phát hiện ra một cái thông đạo dẫn vào bên trong lòng núi ẩn sau vách đá đó.

Tiếp đó hắn lại bị hút vào bên trong thông đạo, và bị hút tới một thạch động ở sâu bên trong, kế tiếp hắn lại thấy một thông đạo có ánh sáng đỏ hồng phát ra, lòng hiếu kỳ nổi lên và hắn đã đi vào bên trong thông đạo đó.

Đi đến cuối đường của thông đạo hắn thấy có một miếng ngọc bội ngũ sắc, trên thân miếng ngọc bội phát ra ánh sáng ngũ sắc lưu ly nhìn rất kỳ ảo.

Hắn đã bị miếng ngọc bội đó làm cho hấp hồn, và đã lấy nó đeo lên trên ngực mình.

Ngay sau đó thì dị biến nổi lên, hắn đã bị cái gì đó làm cho ngất đi, và rồi đã chìm vào trong một giấc mộng rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ hắn đã gặp một người khác giống hắn như đúc, có khác thì cũng chỉ khác ở làn da bên ngoài cơ thể mà thôi, trong đó hắn da trắng, còn người kia thì da đen.

Thế rồi dị biến tiếp tục nổi lên, hắn đã trải qua một cuộc tranh đấu nào đó rất mơ hồ. Đến cuối cùng hắn là người chiến thắng, cũng nhờ đó mà hắn đã trở lên chững chạc hơn, hiểu biết nhiều vấn đề và những sự việc rất lạ lẫm, đặc biệt là có liên quan đến tu tiên giới.

Hắn còn gặp một lão giả có ngoại hiệu là Thiên Ngoại Ma Quân, tên thật của y là Dương Trung, mà hắn gọi là Dương Lão.

Lại còn Tứ Âm Khốn Ma Tỏa, và Ngũ Hành Chuyển Luân Công, Ngũ Hành Chuyển Linh Đại Pháp...

Điều đặc biệt là, những gì xuất hiện trong giấc mơ hắn lại nhớ rất rõ. Cứ như là hắn vừa mới trải qua vậy.

...

"Thật kỳ lạ, sự việc lúc trước thì không cần nói đến, nhưng giấc mơ vừa rồi đối với mình như thật vậy. Không sai! Quả nhiên là..." Lưu Kinh từ từ nhắm hai mắt lại, chậm rãi tìm tòi trong trí nhớ.

"Hả? Tu tiên giới, lại còn những cố sự kia nữa. Khoan đã...Ngũ Hành Chuyển Luân Công...Cái này..." Lưu Kinh vừa mới suy nghĩ, thì rất nhiều tin tức mà hắn đã biết trong giấc mơ, không biết từ đâu ùa đến, khiến hắn kinh ngạc đến lỗi không thể tưởng tượng nổi.

"Đây...Những điều này đều là thật? Không phải là trong giấc mơ mình gặp phải sao? Sao lại thế này." Lưu Kinh bật người đứng dậy nói.

"Hắc hắc. Tiểu tử toàn bộ những gì ngươi nhận thức được đều là sự thật, không phải là ngươi nằm mơ đâu." Lưu Kinh còn đang kinh ngạc, thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói khàn khàn của người già.

"Ai? Người nào?."

Nghe thấy giọng nói kia, Lưu Kinh giật mình kinh hãi, vội nhảy về phía sau khoảng một trượng, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại nhìn ngó xung quanh, bộ dạng của hắn tỏ ra rất đề phòng.

"Lưu Kinh, ta là Dương Trung đây! Mới đấy mà ngươi đã quên ta rồi sao?" Trong đầu Lưu Kinh lại vang lên giọng nói khi nãy.

"Ông? Ông là Dương Trung, Dương Lão mà ta đã gặp trong giấc mơ?" Nghe giọng nói xưng tên, Lưu Kinh sực nhớ ra hỏi.

"Không sai! Chính là ta. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta hiện tại đang ở trong cơ thể của ngươi." Dương Trung thấy bộ dạng của Lưu Kinh như vậy, lên tiếng.

"Ông ở trong cơ thể của ta? Điều này sao có thể? Ông có thể ra ngoài được không?" Nghe vậy, Lưu Kinh sửng xốt nói.

"Được!"

Lưu Kinh vừa nói xong, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn một đạo hắc mang bắn ra. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một lão giả già nua, bên ngoài cơ thể lão lấp lánh kim quang màu vàng nhạt, lúc ẩn lúc hiện, phiêu phù bất định.

Lão giả này đúng là Dương Trung.

Lưu Kinh gặp tình cảnh này, thân hình hắn hơi chấn động. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra được lão giả này đúng là Dương Trung mà hắn gặp trong giấc mơ.

Đem ánh mắt dò xét nhìn Dương Trung từ đầu đến chân. Tinh quang trong mắt Lưu Kinh lóe lên, đồng thời bờ môi hắn khẽ nhúc nhích.

"A! Tiểu tử, ngươi làm như vậy là có ý gì? Mau dừng tay lại...". Thuận theo bờ môi Lưu Kinh khẽ nhúc nhích, toàn thân Dương Trung chấn động, xung quanh cơ thể lão từng đạo kim tuyến hiện lên, chúng lấy tốc độ rất nhanh không ngừng vận chuyển từ từ xiết chặt lại khiến cho Dương Trung toàn thân đau đớn, thét lên kinh hãi.

Thấy Dương Trung bị những sợi kim tuyết bên ngoài cơ thể làm cho đau đớn và sợ hãi. Bờ môi Lưu Kinh dừng lại, khoé miệng nở nụ cười.

Cùng lúc đó, những sợi kim tuyến bên ngoài cơ thể Dương Trung cũng chuyển động chậm dần lại, đồng thời buông lỏng, sau cùng liền chở lại thành những lớp kim quang, ẩn hiện quanh người lão.

Không còn bị những sợ kim tuyến làm cho đau đớn, toàn thân Dương Trung một lần nữa chấn động, sau đó dường như không còn chút sức lực nào nữa, lão ngồi bệt xuống mặt đất. Trên mặt lão vẫn còn toát lên vẻ sợ hãi, mà nhìn lại cơ thể lão rõ ràng không còn được như lúc trước nữa. Hiện tại lão chỉ là hư ảnh mà thôi.

"Dương Lão, mong ông không để bụng việc này. Ta chỉ muốn thử xem ông có đúng là người ta gặp trong giấc mơ không thôi." Nhìn vẻ mặt vẫn còn đau đớn của Dương Trung, Lưu Kinh hơi áy láy nói.

Tiếp đó, bờ môi Lưu Kinh lại khẽ nhúc nhích. Những sợi kim tuyến quanh người Dương Trung lại một lần nữa hiện lên, chuyển động bất định.

"Ngươi..."

Dương Trung thấy vậy, trong lòng lại dâng lên lỗi sợ hãi. Vừa rồi lão đã phải nếm mùi đau đớn của những sợi kim tuyến kia rồi. Nếu bây giờ phải nếm chịu một lần nữa, không biết lão còn có thể chịu đựng được nữa hay không.

Nhưng có vẻ lão đã quá lo lắng rồi, bởi vì biến hoá ngoài cơ thể lão lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của lão.

Những sợi kim tuyến xung quanh lão kim quang đại tố, đồng thời từng đạo kim quang từ những sợi kim tuyến lần lượt sinh ra, tiến nhập vào trong cơ thể của lão. Khiến cho cơ thể lão dễ chịu hơn rất nhiều, những dư âm của việc lần trước cũng hoàn toàn tiêu biến. Cơ thể lão cũng dần trở lại trạng thái ban đầu, không còn là hư ảnh nữa.

Hai mắt Dương Trung nhắm chặt lại, hắn cảm nhận được từng đạo kim quang trong cơ thể đang chữa thương và tu bổ đồng thời cải tạo cơ thể của lão. Ngay lập tức, trong lòng lão vui mừng đến tột cùng.

Mặc dù cơ thể lão chỉ là do đạo tàn niệm huyễn hoá ra, nhưng vì lão một lòng muốn khôi phục lại thực lực năm xưa, cho nên não đã dùng bí thuật cô đọng lại thân thể. Nếu như thuận lợi, lão tính nhanh cũng phải mất vài chục vạn năm mới thành công. Mãi cho đến lúc gặp được Lưu Kinh, hy vọng của lão có thể thực hiện sớm hơn.

Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Lão đoạt xá không thành công, cuối cùng lại bị Tứ Âm Khốn Ma Tỏa nhốt lại. Tưởng rằng đã hết hy vọng, nhưng về sau lão đã thỏa hiệp được với Lưu Kinh.

Lão mặc dù là Thiên Ngoại Ma Quân kiến thức cực kỳ rộng lớn, nhưng đối với Tứ Âm Khốn Ma Tỏa cũng không hoàn toàn hiểu hết được.

Cho đến lúc này, lão thấy được ngoài việc khốn và diệt ra, Tứ Âm Khốn Ma Tỏa vẫn còn công dụng khác là trị thương và bồi luyện.

Nếu như được Lưu Kinh trợ giúp, ngày mà lão khôi phục được thực lực năm xưa cũng không còn xa lắm. Chỉ cần Lưu Kinh đừng có chết yểu là được.

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Trung cảm khái mãi không thôi.

Nửa khắc sau, bờ môi Lưu Kinh dừng lại, đồng thời những sợi kim tuyến quanh thân thể Dương Trung cũng ảm đạm đi rất nhiều, và trở lại trạng thái ban đầu.

"Dương Lão, ông thấy thế nào?" Lưu Kinh nhìn Dương Trung nói.

"Ta ổn! Còn phải cảm tạ ngươi nữa." Dương Trung mở hai mắt ra, gật đầu nói.

"Ông không cần khách khí như vậy, lúc trước ta làm ông bị thương. Trị thương cho ông cũng là việc nên làm mà thôi." Lưu Kinh khẽ lắc đầu nói .

"Cứ coi như vậy đi. Bây giờ thì ngươi đã tin sự tồn tại của ta rồi chứ? Những sự việc ngươi gặp lúc trước cũng hoàn toàn là thật, không phải là giấc mơ. Chỉ là lúc trước chính là nguyên thần của ngươi cùng với ta ở bên trong thức hải của ngươi, chứ không phải là ngươi bây giờ." Dương Trung nói.

"Nguyên thần và thức hải của ta?" Lưu Kinh hơi khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy! Là nguyên thần và thức hải của ngươi, sau này thì ngươi sẽ rõ." Dương Trung gật đầu nói.

"Ông đã nói vậy thì ta tạm thời tin ông. Chỉ là ông hãy cho ta biết chỗ này là chỗ nào? Tại sao ta lại ở đây?" Lưu Kinh nghĩ ngợi một chặp nói.

"Chỗ này a? Cũng lâu lắm rồi đây, ta nhớ nó được nhiều người gọi là Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên. Ngươi chính là do ta đưa vào đây đấy." Dương Trung hơi ái ngại nói.

"Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên? Chỗ này có gần Vô Ưu Cốc không?" Nhìn sắc mặt của Dương Trung, Lưu Kinh không vạch trần việc lão đối với mình, nói.

"Vô Ưu Cốc mà ngươi nói, chính là cái tiểu hạp cốc nhỏ bên ngoài đó sao?" Dương Trung thản nhiên nói.

"Ý ông nói là...chúng ta vẫn đang ở Vô Ưu Cốc? Diện tích ở đây rộng lớn thế này... làm sao có thể chứ?" Lưu Kinh nghe vậy tỏ vẻ khó có thể tin được, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói.

Hắn nhớ Vô Ưu Cốc đúng như lời Dương Trung nói nó chỉ là một hạp cốc nhỏ nằm ở giữa bên dưới chân Vô Nhai Sơn và Thiên Phong Sơn mà thôi.

Nhưng vừa rồi nghe Dương Trung nói, thì rõ ràng lão ám chỉ nơi gọi là Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên này vẫn nằm ở bên trong Vô Ưu Cốc.

Đây đúng là một điều không thể tin nổi.

Rõ ràng diện tích chỗ này lớn hơn so với Vô Ưu Cốc không biết là bao nhiêu lần, làm sao nó có thể ở bên trong được chứ?

"Hắc hắc! Có gì là không thể chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.