Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội




“Dương Lão, ông nói vậy là có ý gì?” Lưu Kinh nghe Dương Trung nói, trên mặt biểu thị vẻ khó có thể tin được hơi nghi ngờ hỏi.

“Ý của ta là chúng ta vẫn đang ở cái nơi mà ngươi gọi là Vô Ưu Cốc đấy.” Dương Trung mỉm cười nói.

“Ta vẫn không hiểu, vậy chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Rõ ràng không gian ở đây rộng lớn hơn Vô Ưu Cốc rất nhiều, thế mà ông lại cứ khăng khăng nói là chúng ta vẫn ở Vô Ưu Cốc?” Lưu Kinh vẫn không hiểu hỏi.

Nghe Lưu Kinh hỏi như vậy đã mấy lần, nhưng Dương Trung không hề tỏ ra tức giận, ngược lại lão vẫn tỏ ra tươi cười.

“Tiểu tử, nhất thời ngươi không hiểu chuyện này cũng đúng thôi. Ngươi cũng đã biết đến người tu tiên và tu tiên giới rồi đấy, nơi chúng ta đang ở chính là một không gian tách biệt với bên ngoài được tạo lên bởi thần thông của bảo vật đấy.” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Kinh, Dương Trung cười đắc ý nói.

“Hả? Ý ông nói là...Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên này chính là không gian bên trong một món bảo vật?” Lưu Kinh kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn Dương Trung hỏi.

Đồng thời cùng lúc đó ý nghĩ trong đầu hắn liên tục xoay chuyển, toàn bộ những tin tức về tu tiên giới mà hắn đã chiếm được của Dương Trung lúc trước hiện lên trong đầu hắn mỗi lúc một nhiều.

Quả nhiên như Dương Trung đã nói, sau một hồi suy nghĩ trong đầu hắn đã hiện lên tin tức về không gian thần thông mà một số bảo vật đặc thù của người tu tiên có được.

Cụ thể đó là bảo vật như thế nào thì hắn không được rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là loại thần thông này hoàn toàn có thật.

Nghĩ đến việc này Lưu Kinh hít vào một hơi thật sâu, sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn ngẩng mặt nhìn Dương Trung nói.

“Nếu Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên là do bảo vật biến thành, vậy bảo vật đó là cái gì, ông có thể cho ta biết không?”

“Đương nhiên rồi, bảo vật đó vốn dĩ nằm trên người của ngươi mà.” Vẻ mặt của Dương Trung vẫn tươi cười nói.

“Cái gì? Bảo vật đó ở trên người ta?” Lưu Kinh kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy! Nó chính là miếng ngọc bội lúc trước mà ngươi đã lấy đeo lên trên cổ đấy.” Dương Trung thản nhiên nói.

“Hả? Chính là nó...miếng ngọc bội ngũ sắc đó?” Lưu Kinh vừa kinh ngạc vừa đưa tay sờ lên trên ngực nhưng lại không thấy miếng ngọc bội đâu cả, hắn chỉ sờ thấy sợ dây vải mà thôi.

“Là nó, nó có tên là Ngũ Sắc Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội.” Dương Trung bình thản nói.

“Ngũ Sắc Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội? Ông nói cho ta nghe được chứ?”

“Lai lịch của nó như thế nào thì ta cũng không hiểu rõ được, ta chỉ biết nó là một bảo vật tuyệt thế vô song mà bất cứ kẻ nào cũng muốn có được nó. Năm xưa ta vì tranh đoạt nó cho nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay đấy.” Dương Trung khẽ gật đầu hồi tưởng lại nói.

“Mặc dù lai lịch của nó ta không hiểu được, nhưng ta cũng đã có khoảng hai ngàn năm sở hữu nó, cho nên cũng khá hiểu về nó. Cụ thể là...” Hơi suy nghĩ một chút, Dương Trung nhớ lại những gì có liên quan tới Ngũ Sắc Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội nói cho Lưu Kinh nghe.

Ngũ Sắc Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội đến tột cùng là bảo vật như thế nào thì Dương Trung hay bất kỳ một ai cũng không hiểu rõ được.

Nhưng không gian bên trong nó cụ thể chính là Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên lại có một sự chênh lệch khá lớn về thời gian so với ở bên ngoài.

Bình thường thì cứ một năm ở bên ngoài thì tương đương với mười năm ở trong Tiểu Linh Thiên.

Tuy nhiên, sự chênh lệch này cũng còn phải phụ thuộc vào tu vi của người nắm giữ nó nữa.

Tối thiểu sự chênh lệch đó sẽ là mười năm, theo sau đó tu vi tăng lên thì sự chênh lệch đó cũng sẽ được điều tiết để tăng theo, nhưng rốt cuộc tăng theo bao nhiêu thì không ai có thể tính được một cách chính xác cả.

Năm xưa lúc còn ở thời kỳ toàn thịnh, Dương Trung lấy thân phận và tu ti là Thiên Ngoại Ma Quân khi đó nắm giữ Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội đạt được sự chênh lệch thời gian giữa Tiểu Linh Thiên và bên ngoài là một trăm lần, tức là một năm ở bên ngoài tương đương với một trăm năm ở bên trong.

Sự chênh lệch này đúng là quá mức nghịch thiên, bình thường thì những người tu tiên không hề để tâm đến thời gian tu luyện bởi vì mỗi lần bọn họ ngồi xuống tu luyện cho đến lúc đứng dậy đi ra chớp mắt cũng đã vài chục năm rồi, thậm trí có những người mất tới mấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm...

Nếu như lấy mốc thời gian tu luyện đó đi vào bên trong Tiểu Linh Thiên tu luyện thì khoảng thời gian sẽ được kéo dài thêm rất nhiều năm, điều này rất lợi cho việc tu hành.

Bên cạnh đó, linh khí ở Tiểu Linh Thiên cũng dồi dào sung túc, mà nó có một đặc điểm đó là, nó xuất hiện ở giới diện nào thì sẽ lấy tiêu chuẩn mức linh khí nồng đậm nhất ở giới diện đó biến ảo ra phù hợp với không gian của mình.

Điều này có thể cho ta thấy, nếu ở trong này tu luyện thì quá tuyệt vời rồi.

Không những thời gian tăng lên gấp bội, mà linh khí cũng rất sung túc, điều kiện tốt như vậy, bảo sao người khác lại thèm thuồng muốn chiếm đoạt nó.

Mặc dù vậy không gian ở đây vẫn có một điểm đáng chú ý tới là, có thể ở trong này tu luyện pháp thuật cùng thần thông bí thuật, nhưng lại không thể nào trùng kích tiến giai được, nếu muốn thì chỉ có thể ra bên ngoài thực hiện mới được.

Đây đúng là khuyết điểm của Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội, tuy nhiên khuyết điểm này nếu so với ưu điểm mà nó mang lại thì lại chẳng đáng để nhắc tới.

Ngoài những ưu điểm đó ra thì nó vẫn còn có công dụng khác, đó chính là pháp bảo dùng để phòng ngự và tấn công nữa.

Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, bởi vì từ khi nó xuất hiện chưa thấy một ai dùng nó để vũ khí trong lúc tranh đấu cả.

...

Nghe Dương Trung kể lại công dụng của Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội cũng như là Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên, Lưu Kinh vừa mừng vừa sợ, tâm tình của hắn kích động đến tột cùng.

Nếu như hắn ở trong này tu luyện thì sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian, như vậy đối với hắn rất có lợi.

Cố gắng nén lại tâm tình, Lưu Kinh hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nhìn Dương Trung khẽ cười nói.

“Dương Lão, Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội đúng là một bảo bối quý báu a. Nếu ta cứ ở chỗ này tu luyện thì sẽ như thế nào a?”

“Hắc hắc. Nếu nói nó quý báu thì tính làm gì, phải nói là cực kỳ chân quý mới đúng, một bảo bối nghịch thiên như nó bất kỳ một kẻ tu hành nào cũng thèm khát đấy.” Dương Trung quan sát vẻ mặt biến đổi của Lưu Kinh một hồi, nhếch miệng lên cười nói.

“Đúng vậy, đúng vậy! Nó là một bảo bối nghịch thiên. À phải rồi, nếu đúng là miếng ngọc bội ta đeo trên cổ, thì hiện giờ nó ở đâu? Làm sao để điều khiển được nó? Và làm thế nào để rời khỏi đây trở lại Vô Ưu Cốc?” Lưu Kinh liên tục gật đầu, đồng thời tay hắn sờ lên ngực nói.

“Ngươi tập chung tinh thần, trong đầu suy nghĩ muốn ra ngoài là được.” Dương Trung tủm tỉm cười nói.

Nghe vậy, Lưu Kinh khẽ gật đầu, vẻ mặt hắn trở lên ngưng trọng, đồng thời trong đầu hắn gạt đi mọi suy nghĩ và tạp niệm, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là rời khỏi Tiểu Linh Thiên ra bên ngoài.

Đúng như lời Dương Trung vừa nói, ý nghĩ của Lưu Kinh vừa mới lóe lên trong đầu hắn, thì đột nhiên hai mắt hắn hoa lên đến khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình thì hắn mới tin là mình đã ra bên ngoài.

Mặc dù lúc này cảnh vật ở đây không được rõ như lúc trước nữa, nhưng nhờ vào chút ánh sáng lưu ly tỏa ra từ miếng ngọc bội đeo trước ngực Lưu Kinh cũng vẫn nhìn thấy không gian ở quanh mình.

Đây đúng là đoạn cuối thông đạo nơi mà hắn đã bắt gặp Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội.

Thò tay lên ngực cầm lấy miếng ngọc bội giơ lên xem, trong lòng Lưu Kinh cảm thấy rất vui sướng, hắn không ngờ được rằng, đang trong lúc hắn có ý nghĩ muốn tu tiên, hắn lại có được bảo bối chân quý như thế này, lại còn có Dương Trung nữa, từ nay lão sẽ là quân sư cho hắn trên con đường tu tiên đầy chông gai ở phía trước rồi.

“Lưu Kinh, Ngũ Sắc Càn Không Song Tuyệt Bội ngươi không thể để nó trơ ra như vậy được. Tốt nhất hiện tại ngươi lên trở lại bên trong Tiểu Linh Thiên để tu luyện đi, đến lúc có thể thì ngươi hãy nuốt nó vào trong bụng thì tốt nhất.” Lưu Kinh đang nghĩ ngợi, thì giọng nói của Dương Trung vang lên trong đầu hắn.

“Cái này...Trở lại Tiểu Linh Thiên? Ý kiến này cũng hay, được rồi, ta đi chuẩn bị một chút đã.” Lưu Kinh thất ý Dương Trung rất hay, hơi do dự một chút nói.

Nói xong, hắn quay đầu men theo thông đạo đi ra ngoài, lần này thông đạo không còn được sáng xủa như trước nữa, nhưng cũng may là có ánh sáng phát ra từ ngọc bội trên ngực cho nên hắn vẫn thấy được đường đi ra ngoài.

Đi được một lúc ra đến thạch động, Lưu Kinh tiếp tục đi vào thông đạo bên này.

Đi được hơn năm mươi trượng, đột nhiên Lưu Kinh dừng lại vì trước mặt hắn đã là ngõ cụt không có đường đi, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu.

“Đó chỉ là huyễn thuật, ngươi cứ trực tiếp đi xuyên qua là được.” Còn đang băn khoăn, thì giọng nói của Dương Trung lại vang lên trong đầu hắn.

“Ồ!”

Lưu Kinh nghe vậy thì không hề do dự, hắn đưa một tay ra thử đẩy về phía vách đá, quả nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, cánh tay của hắn đã xuyên qua vách đá mà không hề có cảm giác gì.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Lưu Kinh trực tiếp bước thẳng đến đi xuyên qua vách đá trước mặt mình.

Bước ra bên ngoài, một màu xanh ngắt của nhiều loại thảo dược đập vào trong mắt hắn, đưa mắt ngó nghiêng nhìn xuanh quanh Lưu Kinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỗ này đúng là hậu sơn phía sau Dược viên rồi.

Tiếp đó không hề chần chừ, Lưu Kinh liền trở về phòng của mình.

Sau khi thu dọn một số đồ dùng cần thiết, Lưu Kinh lại trở lại hậu sơn phía sau Dược viên rồi đi vào bên trong thông đạo bên vách núi, khi đi tới thạch động ở bên trong thì hắn dừng lại và quyết định sẽ ở lại chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.