Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Nội Tình Của Bạch Gia




“Lời của Lưu huynh không sai, nhưng thứ cho tiểu nữ dám mạo muội nói một điều là, huynh đúng là người tu tiên thật, nhưng cũng không phải là người tu tiên.” Bạch San San nhìn ra được ý nghĩ của Lưu Kinh hơi do dự nói.

“A? Cô nương nói như vậy là có ý gì?” Lưu Kinh âm thầm kinh hãi hỏi.

Bạch San San nói về hắn như vậy quả thực cũng đúng.

Hắn hiện tại đúng là người tu tiên thật đấy, nhưng trên thực tế cũng chưa phải là người tu tiên chính thức, bởi vì hắn vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng mà bất kỳ một người tu tiên nào cũng phải có, đó chính là “Linh Căn”.

Điều này đối với Lưu Kinh không cần phải nhắc tới, hắn vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một loại Linh Căn phù hợp có lợi cho bản thân để chiếm đoạt, chỉ là vẫn chưa có cơ hội gặp mà thôi.

Nhưng xét cho cùng, bản thân hắn như thế nào thì chỉ có hắn và Dương Trung là người biết rõ nhất, đảm bảo không có người thứ ba biết được.

Đằng này Bạch San San lại nói ra được ý này, không khẽ nàng ta đã phát hiện ra được điều gì rồi?

Việc này nói ra quả thật rất khó tin, tu vi của Bạch San San theo như Lưu Kinh cảm nhận được bất quá cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai mà thôi.

Theo lẽ thường thì với tu vi của nàng như vậy thì tuyệt đối không có khả năng có thể nhìn ra được điều gì đó trên người hắn, rất có thể nàng này có thần thông bí thuật đặc thù nào đó, cho nên mới nhìn ra được sơ hở này của hắn.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lưu Kinh hơi trầm xuống, tinh quang trong hai mắt hắn lóe lên, ẩn ẩn trong đó còn hiện lên một tia sát khí rất khó phát hiện.

Mặc dù vậy, Lưu Kinh cũng không có hành động gì, hắn vẫn muốn xem Bạch San San sẽ trả lời câu hỏi của mình như thế nào.

“Lưu huynh chắc hẳn thần thông có điểm hơn người, cho nên mới có thể ẩn dấu được tu vi đến trình độ như thế này, tiểu muội làm thế nào cũng không thể cảm ứng được một tia linh lực phát ra từ trên người của huynh. Sở dĩ ta nói như vậy cũng là nhờ vào sủng vật của ta báo cho biết đấy. Huynh xem!” Bạch San San thấy biểu hiện của Lưu Kinh như vậy, trong lòng nàng chợt nổi lên một tia sợ hãi, nhưng nàng cố kìm nén không dám bộ lộ ra ngoài, bình tĩnh nói.

Dứt lời, Bạch San San vỗ nhẹ lên hông mình một cái, ngay lập tức môt đạo linh quang lóe lên rồi rơi trên lòng bàn tay của nàng. Đạo linh quang thu lại, liền xuất hiện một con linh thú với kích thước chỉ bằng nắm tay của trẻ con.

Linh thú này nhìn bề ngoài nó thuộc vào loài gặm nhấm, nhìn nó rất giống với loài chuột ở thế tục. Tuy nhiên nó lại có cái răng lanh thò ra rất dài và có một đôi tai rất to, và không hề có đuôi, trên người nó có bộ lông màu vàng óng ánh rất đẹp.

Linh thú của Bạch San San vừa xuất hiện, nó quay người vài vòng rồi kêu lên vài tiếng “chít...chít...” tỏ vẻ rất vui mừng, dường như nó rất thích ra ngoài vậy.

Có điều khi ánh mắt của nó nhìn thấy Lưu Kinh thì nó liền dừng lại, đồng thời nhảy vào trong lòng của Bạch San San tỏ vẻ rất sợ hãi.

“Con thú này là...” Lưu Kinh nhìn thấy linh thú của Bạch San San hai mắt hắn híp lại, hắn có thể cảm nhận được trên người nó có sự giao động của yêu lực, và yêu lực này phát ra tương đương với một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng thứ mười.

“Nó là Kim Nhĩ Tý một loại yêu thú cấp thấp, mặc dù nó không có thần thông gì to lớn, nhưng nó lại có thần thông rất đặc thù khác. Chỉ cần ở gần nó trong phạm vi năm mươi trượng thì nó có thể cảm nhận được khí tức của người khác một cách chính xác tuyệt đối, không cần biết người đó là phàm nhân hay tu sĩ, cảnh giới cao hay thấp, ẩn nặc thuật có cao minh đến cỡ nào thì nó cũng có thể phát hiện ra.” Bạch San San đưa tay vuốt ve linh thú trong lòng, bình thản nói.

“Ồ? Trên đời này lại có loại yêu thú như vậy? Chính là nó đã cho cô nương biết điều gì đó về ta?” Lưu Kinh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ vẻ như trước nhàn nhạt nói.

“Đúng vậy! Tuy nhiên nó cũng chỉ cho ta biết Lưu huynh là một người rất kỳ quái mà thôi. Nó cảm ứng được rõ ràng huynh là người tu tiên, nhưng cũng là một người phàm. Tiểu muội thực sự không biết huynh có bí thuật nào có thể che dấu khí tức đến trình độ như vậy. Chính vì vậy tiệu muội mới mạo muội ngỏ lời muốn huynh ra tay giúp đỡ Bạch gia ta đấy.” Bạch San San khẽ mỉm cười nói.

“Thì ra là vậy? Nếu cô nương đã có ý đó, hơn nữa Bạch thúc cũng đã giúp ta rất nhiều, gặp lúc gia tộc thúc ấy có chuyện ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Có điều trước tiên cô hãy nói rõ sự tình cho ta biết, nếu cảm thấy có thể giúp đỡ được thì ta sẽ ra tay, còn nếu không thì ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào. Cô nương hiểu rồi chứ?” Lưu Kinh nghe lời giải thích của Bạch San San thêm vào đó biểu hiện của nàng ta cũng không giống như là đang nói dối, hắn liền thả lỏng tinh thần lấy lại vẻ bình thường nói.

“Đây là điều tất nhiên rồi, chuyện là thế này...” Nghe Lưu Kinh nói vậy, Bạch San San âm thầm mừng rỡ mỉm cười nói.

Theo như Bạch San San thuật lại, thì ở đây Bạch Gia có một đối thủ ngang tầm đó là Đặng Gia.

Đặng Gia cũng như Bạch Gia vốn là một gia tộc lớn có tiếng trên giang hồ, Đặng Gia ở Phục Khê Trấn cách Phụng Hà Trấn hơn năm mươi dặm về phía Nam và thuộc địa phận của Kính Châu.

Khoảng thời gian trước kia hai gia tộc luôn phát triển độc lập nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng càng ngày thế lực của hai gia tộc càng phát triển lớn mạnh, sinh ý cũng mở rộng ra rất nhiều, chính vì vậy đã dẫn đến mâu thuẫn giữa hai tộc.

Ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong việc buôn bán, về sau lại xảy ra việc tranh chấp địa bàn.

Đã có nhiều cuộc tranh đấu đã diễn ra, càng ngày càng khiến cho hai gia tộc càng thêm thù hận lẫn nhau.

Điển hình nhất là trận tranh đấu cách đây gần một trăm năm về trước, hai gia tộc tranh dành nhau dãy Tiêu Dương Sơn, một sơn mạch nhỏ nằm giữa Phúc Châu và Kiến Châu.

Ở trong lòng núi của Tiêu Dương Sơn chính là một mỏ quặng khoáng sản khổng lồ, hàng năm đem lại cho Bạch Đặng hai nhà sinh ý rất dồi dào.

Vì Tiêu Dương Sơn nằm giữa hai châu, cho nên mỗi một gia tộc chiếm cứ một phần để khai thác. Do sinh ý từ việc khai thác mỏ quặng đem lại rất lớn, cho nên hai gia tộc đã nảy sinh ý định chiếm hẳn nơi đây làm của riêng.

Sau nhiều lần đàm phán không thành, cuối cùng bọn họ đã hẹn nhau tụ hợp trên đỉnh Tiêu Dương Sơn quyết chiến một trận sống còn.

Lúc đó, khí thế của Bạch Gia rất hào hứng và tự tin nắm chắc phần thắng. Bởi vì bọn họ có người tu tiên ra tay giúp đỡ, mà người tu tiên đó không phải ai khác đó chính là thiếu chủ của Bạch Gia, Bạch Hà Tử.

Khi đó Bạch Hà Tử vừa mới bước vào cảnh giới Trúc Cơ Sơ Kỳ, đối phó với đám người phàm dễ như trở bàn tay.

Có điều, lúc đó lại phát sinh sự việc ngoài dự liệu.

Bên phía Đặng Gia biểu hiện so với bên Bạch Gia không khác là mấy, bởi vì bọn họ cũng có người tu tiên giúp đỡ.

Người này cũng có quan hệ mật thiết với Đặng Gia, thêm vào đó cảnh giới của hắn cũng là Trúc Cơ Sơ Kỳ nhưng đã đạt tới trình độ đỉnh phong.

Kế đó Bạch Hà Tử và người này đã giao thủ với nhau, đánh cho trời long đất nở nhưng vẫn không phân ra thắng bại.

Bạch Hà Tử mặc dù mới bước vào Trúc Cơ Sơ Kỳ, nhưng thần thông của y không hề tầm thường, pháp lực rất thâm hậu. Mặc dù đối phương đã đạt tới Trúc Cơ Sơ Kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn không thể làm gì được y. Và ngược lại cũng thế.

Nếu cứ đánh như thế này thì không phải là biện pháp hay, về sau hai người đã dừng lại cùng nhau thương lượng.

Sau một hồi thương lượng thật lâu, cuối cùng bọn họ cũng đã thống nhất đưa ra phương án hợp nhất.

Theo đó Bạch Gia và Đặng Gia sẽ thay phiên nhau nắm giữ sinh ý ở đây theo nhiệm kỳ là năm năm một lần.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ này vẫn sẽ được kéo dài hơn không nhất thiết là cứ phải năm năm.

Để kéo dài hơn thời gian nắm giữ Tiêu Dương Sơn, cứ năm năm một lần, đến thời điểm chuyển giao chủ quyền thì hai bên sẽ tỷ thí võ lực để thể hiện thực lực của mình.

Chỉ cần bên nào thắng, thì sẽ được đảm nhận thêm năm năm nhiệm kỳ nữa.

Có điều số nhiệm kỳ đó cũng sẽ bị đoạt mất, nếu như năm năm sau khi mở cuộc tỷ thí mà bên đang nắm giữ nhiệm kỳ của năm năm tiếp theo bị thua.

Thì cứ như vậy, cả hai gia tộc đã dùng võ lực để giằng co nhau Tiêu Dương Sơn cho tới nay đã gần một trăm năm rồi.

Ban đầu các cuộc tỷ thí còn diễn ra công bằng, nhưng càng về sau hai bên đã dùng đủ mọi thủ đoạn để quyết dành được phần thắng về tay mình. Chính vì vậy trong mỗi lần tỷ thí đều có người tử thương, theo thời gian mức độ càng ngày càng nhiều.

Cho đến tận bây giờ, nó đã trở thành một trận đấu sinh tử giữa hai gia tộc rồi, chứ không còn như là trận tỷ thí bình thường như trước kia nữa.

Điều đáng nói ở đây là, năm đó Bạch Hà Tử và người tu tiên bên phía Đặng Gia đã lập lên một huyết thệ ràng buộc lấy hai gia tộc.

Bắt đầu thờ thời điểm đấy, hai gia tộc tranh đấu với nhau như thế nào đi chăng nữa thì người tu tiên không được nhúng tay vào.

Bất kể là người tu tiên trong gia tộc, hay là người tu tiên ngoài gia tộc nhúng tay vào, thì sẽ phạm vào huyết thệ.

Nếu như bên nào vi phạm, thì toàn tộc sẽ bị diệt không chừa một ai.

...

Nửa canh giờ sau.

“Nghe cô nói thì đã đã hiểu được phần nào sự tình bên trong, tuy nhiên ta vẫn còn vài điểm nghi vấn chưa hiểu rõ lắm, mong cô chỉ giáo cho.” Đợi cho Bạch San San thuật lại nội tình trong tộc xong, Lưu Kinh hơi suy tư một chút nói.

“Lưu huynh còn thấy nghi ngờ chỗ nào xin cứ nói.” Bạch San San đưa tay vuốt tóc, bình thản nói.

“Điểm thứ nhất, người tu tiên ngoài gia tộc nhúng tay vào thì đâu có liên quan, tại sao vẫn cho là bị vi phạm vào huyết thề? Điểm thứ hai, cả Bạch thúc và người kia đều có quan hệ mật thiết với gia tộc của mình, tại sao lại lại lập ra huyết thề này, như vậy chẳng khác nào là người dưng bỏ mặc tộc nhân của mình khi gia tộc lâm nguy có thể dẫn đến diệt tộc?” Lưu Kinh thản nhiên nói.

“Ài! Điều thứ nhất mà huynh nhắc tới theo lẽ thường thì đúng là không liên quan đấy. Nhưng trong huyết thề vẫn coi đó là vi phạm, cũng là vì sợ đôi bên sẽ âm thầm nhờ bên thứ ba giúp đỡ. Điều thứ hai chắc huynh cũng biết rồi, người tu tiên như chúng ta nếu muốn thuận lợi tu luyện thì phải cắt đứt tất cả với phàm trần, như vây trong quá trình tu luyện mới không bị tâm ma quấy nhiễu. Việc một người tu tiên không để ý đến sự sống chết của người nhà nơi thế tục cũng là lẽ bình thường thôi. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với những người có lòng dạ sắc đá mà thôi, trên thực tế thì lại hoàn toàn khác đấy.” Nghe Lưu Kinh hỏi, Bạch San San thở dài một tiếng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.