Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Thôi Huyết Chú




Bên trong Từ Đường Bạch Gia

Lúc này có một nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện gì đó rất tự nhiên, ở giữa hai người là một cái bàn gỗ đã cũ, ở trên mặt bàn có một ấm trà nhỏ cùng với hai ly trà đang uống dở.

Hai người này không phải ai khác đúng là Lưu Kinh và Bạch San San.

“Lần này đúng là không biết phải báo đáp ân tình của Lưu huynh đối với Bạch gia ta như thế nào cho phải.” Bạch San San hướng Lưu Kinh cảm kích nói.

“Cô nương không cần phải như vậy, sau này ta còn cần Bạch gia chiếu cố cho người nhà ta một chút nữa đấy.” Lưu Kinh xua tay nói.

“Ân! Việc này thì huynh yên tâm, quả thực người nhà của huynh mấy năm trở lại đây đều được Bạch gia ta chăm nom, đây cũng là Hà Tử thúc căn dặn.” Bạch San San mỉm cười nói.

“Ân! Chính là vì vậy, Bạch gia mới là người có đại ân đối với ta, vì vậy việc ta làm lần này cô nương và người nhà vạn lần không lên để ở trong lòng.” Lưu Kinh thản nhiên nói.

Hiểu được ý của Lưu Kinh, Bạch San San không đôi co với hắn về vấn đề này nữa, nàng ậm ừ gật đầu đồng ý. Rồi chuyển qua chủ đề khác nói.

“Phải rồi Lưu huynh, sau đây huynh có dự tính gì?”

“Ân! Trước tiên ta sẽ tới xem người nhà ta một chút, sau đó sẽ tìm Bạch thúc thương lượng một số chuyện, tiếp đó ta sẽ đi làm việc của ta. Không biết là cô nương có tin tức gì về Bạch thúc không a?” Lưu Kinh thấy việc của mình cần làm trước mắt cũng chẳng có gì quan trọng hay bí mật cần giấu giếm gì cả, hắn không hề do dự nói ra.

“Người nhà của huynh đang ở Nam Dương Thành, còn Bạch thúc thì đang ở Tây Lĩnh Sơn cách Nam Dương Thành hơn hai mươi dặm về phía Tây. Nếu cần ta sẽ dẫn đường cho huynh tới đó.” Bạch San San khẽ đưa tay vuốt ngọn tóc bên bả vai, nhẹ giọng nói.

“Việc này không cần cô nương phải bận tâm, chỉ cần cô cho ta địa điểm chính xác, tự ta tới đó là được. Hiện tại cô nên ở lại Bạch gia lo liệu sự vụ thì vẫn hơn.” Lưu Kinh hơi suy nghĩ một chặp nói.

“Đa tạ Lưu huynh đã quan tâm. Đây là bản đồ chi tiết của Kỳ Châu, huynh cứ tới hai điểm được đánh giấu trên bản đồ là sẽ gặp được người nhà của huynh và Bạch thúc rồi.” Bạch San San hiểu ý của Lưu Kinh, nàng nói một câu cảm ơn, rồi cánh tay khẽ lật, một cái ngọc giản liền xuất hiện trên tay. Sau đó nàng đưa cho Lưu Kinh nói.

Lưu Kinh tiếp nhận ngọc giản của Bạch San San, sau đó hắn đưa ngọc giản đặt lên trán, đồng thời đem thần thức đi vào bên trong xem qua một lượt.

Một lúc sau, hắn thu lại thần thức và cất ngọc giản vào trong người, vẻ mặt tỏ ra rất hài lòng.

“Phải rồi! Ta có một lời thỉnh cầu, rất mong cô nương có thể giúp đỡ.” Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, Lưu Kinh vội lên tiếng nói.

“A! Lưu huynh cần gì xin cứ nói.” Bạch San San hơi kinh ngạc hỏi.

“Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ đối với Kim Nhĩ Tý rất có hứng thú, và cũng muốn có một con, mong cô nương có thể chỉ cho tại hạ làm thế nào để có được nó.” Lưu Kinh hơi ngại ngùng nói.

“Ồ! Lưu huynh cũng có hứng thú đối với loài yêu thú cấp thấp này? Nói thực Kim Nhĩ Tý ở Huyền Võ Quốc ta không có, nó chỉ xuất hiện ở Tây Vực thôi. Năm xưa Hà Tử thúc xảo hợp có được nó lên đã tặng cho ta đấy.” Bạch San San ồ lên một tiếng nói.

“Ở Tây Vực? Từ đây tới đó xa quá. Đáng tiếc thật!” Lưu Kinh tỏ vẻ tiếc nuối nói.

“Ân! Xác thực là vậy, chỉ là huynh nếu muốn có nó thì tiểu muội sẽ tặng cho huynh.” Nhìn bộ dạng của Lưu Kinh, Bạch San San khẽ mỉm cười nói.

“Cái này...không lẽ cô nương định mang linh thú của mình tặng cho tại hạ?” Lưu Kinh nghe vậy tỏ vẻ sửng sốt nói.

“Lưu huynh hiểu nhầm rồi, ta sẽ tặng huynh một con khác. Chỉ là phải đợi một năm nữa thì nó mới ra đời.” Bạch San San khẽ mỉm cười nói.

“Ồ? Ý của cô là...” Lưu Kinh hơi kinh ngạc hỏi.

“Huynh xem!”

Không đợi cho Lưu Kinh nói tiếp, bàn tay Bạch San San khẽ vỗ lên túi linh thú trên hông một cái, ngay lập tức một đạo linh quang léo lên rơi trên mặt bàn.

Lưu Kinh nhìn theo thì thấy một quả trứng thú màu xám trắng to bằng nắm tay trẻ con đang nằm trên mặt bàn. Thần thức của hắn đảo qua thì cảm nhận được bên trong quả trứng có một sinh lực mệnh đang hô hấp, mà bên ngoài quả trứng phảng phất cũng có một chút yêu lực giao động.

“Đây là trứng của Kim Nhĩ Tý?” Lưu Kinh nhìn quả trứng chớp mắt vài cái nói.

“Đúng vậy! Năm đó Hà Tử thúc mang về hai quả, nhưng không hiểu sao chỉ có một quả là nở trước, còn quả này đã hơn hai mươi năm rồi vẫn chưa nở. Ban đầu tiểu muội còn nghĩ nó đã bị hỏng, nhưng về sau phát hiện ra sinh mệnh bên trong vẫn còn sống. Qua tìm hiểu một thời gian, thì cuối cùng cũng biết nguyên nhân của nó. Hóa ra quả trứng này bị biến dị, cho nên thời gian nở của nó kéo dài gấp mười lần so với bình thường. Theo tính toán của ta thì còn khoảng một năm nữa là nó sẽ nở. Nay huynh đã muốn, thì ta đem nó tặng cho huynh.” Bạch San San đưa tay sờ lên quả trứng, nhanh miệng nói.

“Hóa ra là vậy, đa tạ cô nương rồi.”

Dứt lời, Lưu Kinh lấy ra một cái hộp gỗ rồi bỏ quả trứng vào bên trong, sau đó hắn đem hộp gỗ cất vào trong túi trữ vật, rồi quay ra tiếp tục trò chuyện với Bạch San San.

Cứ như vậy, Lưu Kinh coi như cũng đã đạt được mục đích của mình ở Bạch Gia.

...

Tiêu Dương Sơn.

Ẩn sâu trong lòng núi có một động phủ nhỏ mới được kiến tạo, Lưu Kinh ngồi xếp bằng một tay cầm quả trứng của Kim Nhĩ Tý đưa lên trước mặt ngắm nhìn, còn một tay sờ cằm tỏ ra có điều đang suy nghĩ.

“Trên sách cổ có ghi lại Kim Nhĩ Tý tuy thần thông không có gì nổi trội, nhưng Phong Minh Thuật của nó rất lợi hại, đáng tiếc nó tư chất không cao, bình thường chỉ có thể tiến hóa lên thành yêu thú cấp hai, tuổi thọ cùng lắm cũng chỉ được bảy tám trăm năm.”

“Quả trứng này bị biến dị, không biết khi Kim Nhĩ Tý ra đời nó sẽ thế nào? Nếu như có thể đào tạo nó tấn cấp cùng mình, thì sau này nó sẽ là một trợ thủ đắc lực cho mình đây.” Nghĩ ngợi một lúc lâu, Lưu Kinh thì thào tự nói.

Ngay sau đó, cơ thể Lưu Kinh đột nhiên mơ hồ biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện hắn đã ở phòng luyện công, bên trong động phủ tại Ngũ Hành Thiểu Linh Thiên rồi.

Tiếp đó, Lưu Kinh lấy trứng Kim Nhĩ Tý ra đặt xuống mặt đất cánh hắn một trượng.

Sau đó, Lưu Kinh lấy từ trong túi trữ vật ra vài món tài liệu, rồi đem chúng xếp xung quanh quả trứng tạo thành một cái tiểu trận pháp nào đó nhìn rất quái dị.

Xong đâu đấy, Lưu Kinh vội khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt hắn đột nhiên trở lên rất nghiêm túc nhìn vào quả trứng ở phía trước.

Tiếp đó hắn nhấc tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào trận pháp ở phía trước, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ.

Ngay lập tức, bên trong trận pháp linh quang lóe lên, từ những mắt trận xuất hiện những tia tinh ty nhỏ như sợi tơ, chúng tạo thành một đường thẳng hướng thẳng tới trung tâm trận.

Nếu nhìn từ trên xuống, thì ta có thể thấy được những sợi tinh ty này có vài chục sợi có màu sắc khác nhau nhìn rất bắt mắt, chúng đan chéo vào nhau tạo thành một cái mạng lưới đem quả trứng vây lại.

Thấy vậy, Lưu Kinh cắn đầu lưỡi rồi phun một ngụm tinh huyết vào trong trận pháp.

Lập tức, từ trong trận pháp huyết quang lóe lên, lấy mắt thường có thể thấy được chúng lan rộng ra, thấm vào từng tia tinh ty rồi theo đó đi tới bề ngoài quả trứng.

Ngay khi huyết ty tiếp xúc với bề ngoài quả trứng, chúng lập tức lan rộng ra, đem quả trứng bọc vào bên trong.

Lúc này nhìn lại thì thấy quả trứng Kim Nhĩ Tý vốn dĩ màu bạc nay đã biến đổi thành màu huyết hồng, nhìn rất yêu dị.

Mà trận pháp lúc này cũng đã trở thành một huyết trận, phảng phất có mùi tanh của máu tỏa ra.

Nhìn một màn này vẻ mặt Lưu Kinh vẫn như thường, hắn phun vào huyết trận thêm một ngụm tinh huyết nữa, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào trong trận.

“Ông ông”

Huyết trận kêu lên những tiếng ông ông, đồng thời huyết quang nhộn nhạo một hồi, rồi chúng bắt đầu chuyển động.

Nằm ở trung tâm huyết trận, trứng của Kim Nhĩ Tý đột nhiên xoay tròn, nó cộng hưởng với huyết quang đang chuyển động ở bên ngoài, rồi từ từ nâng lên.

Đến khi quả trứng nâng lên cách mặt đất một khoảng ngang với tầm mắt của Lưu Kinh thì ngừng lại lơ lửng ở vị trí đó, tuy nhiên nó vẫn còn quay tròn, chứ không dừng hẳn lại.

Lưu Kinh lại tiếp túc cắn đầu lưỡi phun thêm một ngụm tinh huyết nữa vào trong trận, đồng thời hai tay liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, miệng thì lẩm bẩm những câu chú ngữ tối nghĩa.

Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua.

Hai canh giờ sau.

“Hô!”

Lưu Kinh thở dốc một tiếng, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, không thấy một chút huyết sắc nào cả.

Dường như vì hắn phải dùng tinh huyết của mình khá nhiều để du trì trận pháp khi trước đã khiến hắn trở lên như vậy.

Lúc này huyết trận ở trước mặt cũng đã ngừng hoạt động, trứng của Kim Nhĩ Tý đã được đặt dưới đất ở trung tâm trận.

Mặc dù vẫn, bề ngoài quả trứng vẫn là một màu huyết hồng, chứ không còn trở lại màu bạc như trước nữa.

Những sợi huyết ty của trận pháp cũng đã ảm đạm đi rất nhiều, không còn đậm như trước nữa, nhìn chúng tùy thời có thể biến mất, nhưng do ở mỗi mắt trận đã được Lưu Kinh đặt vào đó một viên Linh thạch, cho nên nhất thời chúng vẫn còn duy trì được hình thái.

“Không thể tưởng tượng nổi Thôi Huyết Chú lại lợi lại như vậy. Nếu không phải nó là bí thuật phụ có liên quan tới Ngũ Hành Chuyển Luôn Công thì nó đã hút hết huyết nhục của mình cho đến chết rồi.” Lưu Kinh nhìn quả trứng ở phía trước, thều thào một tiếng nói.

“Kể ra cũng đáng, chỉ cần dùng nó để cho Linh thú nhận chủ thì tuyệt đối yên tâm sẽ không bao giờ bị cắn trả, kể cả có một ngày Linh thú vượt cấp chủ nhân cũng không sợ bị nó phản bội. Chỉ là tu vi của mình còn thấp, cho lên mới phải dùng quá nhiều tinh huyết cho lần đầu thi triển này.” Ngừng lại một chút, Lưu Kinh hơi suy tư rồi tự an ủi nói.

Nói xong, Lưu Kinh lấy trong người ra vài bình đan dược, sau đó hắn lấy ở mỗi bình một viên rồi cho vào trong miệng nuốt xuống.

Đan dược vừa xuống tới cổ họng của Lưu Kinh thì lập tức tan vào trong miệng hắn, đồng thời trong cơ thể hắn sinh ra một luồng tinh khí rất mãnh liệt theo kỳ kinh bát mạch chạy đi khắp cơ thể của hắn.

Cảm nhận được dược lực trong cơ thể đang phát tác dụng, Lưu Kinh hít vào một hơi thật sâu, rồi hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, đem toàn bộ dược lực tập chung vào đan điền rồi bắt đầu luyện hóa.

Cùng lúc này, sắc mặt của Lưu Kinh cũng đã khởi sắc lên hẳn, không còn tái nhợt như lúc trước nữa.

Hắn ngồi nhập định đúng một ngày một đêm.

Ngày hôm sau, Lưu Kinh rời khỏi phòng luyện công đi tới Dược viên, hắn vẫn để quả trứng cùng với huyết trận ở đó, chờ ngày Kim Nhĩ Tý ra đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.