Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Tiểu Bạch




Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã một năm trôi qua.

Trong một năm qua Lưu Kinh vẫn luôn ở trong Dược viên tĩnh tâm tu luyện, thi thoảng cũng có vài lần hắn trở về phòng luyện công nhìn qua trứng của Kim Nhĩ Tý một chút xem có gì thay đổi không.

Từ đó đến nay, trận pháp mà Lưu Kinh bày ra để huyết luyện trứng của Kim Nhĩ Tý vẫn được hắn duy trì, nhưng nó đã trở lại trạng thái ban đầu không còn huyết quang như trước nữa.

Mà huyết quang bao quanh quả trứng cũng đã biến mất, hơn nửa năm trước nó đã bị quả trứng hấp thu vào bên trong.

Quả trứng cũng đã trở lại trạng như lúc ban đầu, tuy nhiên màu sắc của nó hiện tại đã ngả sang màu xám tro chứ không phải là xám trắng như trước, đó là dấu hiệu của việc trứng sắp đến ngày nở, Kim Nhĩ Tý có thể sẽ ra đời bất cứ lúc nào.

"Theo tính toán Kim Nhĩ Tý cũng đã đến lúc ra đời rồi a, để xem nó sẽ có hình thái như thế nào đây." Lưu Kinh đang ngồi bên cạnh Linh Hồ nhắm mắt tu luyện, đột nhiên hai mắt của hắn mở bừng ra, khoé miệng nhếch lên một nụ cười mỉm, nói ra một câu.

Sau đó Lưu Kinh thu công đứng dậy, hắn vươn người làm vài động tác nhẹ rồi thong thả rời khỏi Dược viên đi tới phòng luyện công của mình.

Vừa bước vào trong phòng luyện công, sắc mặt Lưu Kinh đột nhiên trở lên đại biến.

Ở phía trước không còn thấy quả trứng của Kim Nhĩ Tý đâu nữa, thay vào đó chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch không có gì cả.

Điều này cho thấy Kim Nhĩ Tý đã ra đời rồi, nhưng khi bước vào trong phòng Lưu Kinh không hề cảm ứng được sự tồn tại của nó.

Mà nhìn vào một chút dấu vết còn sót lại bên trên vỏ trứng, Lưu Kinh có thể thấy được Kim Nhĩ Tý nó cũng chỉ vừa mới phá trứng ra không được bao lâu.

Nhưng hiện tại không thấy nó đâu, không lẽ nó đã chạy ra ngoài rồi.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, Lưu Kinh thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên ngay sau đó hắn liền phủ định ý nghĩ này.

Bởi lẽ ở trước cửa phòng luyện công hắn đã thiết lập một cấm chế, đây là cấm chế mà Dương Trung đã truyền cho hắn, đừng nói là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ đại viên mãn bình thường như hắn, mà ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ cũng đừng có mơ tới việc phá cấm để ra ngoài, trừ khi người đó phải là tu sĩ ngoài Trúc Cơ Trung Kỳ thì mới có thể.

Đằng này Kim Nhĩ Tý vừa mới ra đời, sẽ không có khả năng nó tự phá cấm ra ngoài đấy.

Trừ khi vừa sinh ra nó đã là một yêu thú cấp ba, tương đương với một tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ thì mới có khả năng đó.

Nhưng điều đó là không thể, theo Lưu Kinh biết tu vi cao nhất của Kim Nhĩ Tý chỉ có thể đạt đến cấp độ là yêu thú cấp hai mà thôi.

Bình tâm trở lại, Lưu Kinh liền đem thần thức phóng xuất ra, tỷ mỉ tìm tòi.

Một lúc sau, sắc mặt Lưu Kinh trở lên nhăn nhó cực kỳ khó coi. Hắn đã dùng đến cả thần thức rồi, nhưng ngay đến một điểm giao động của yêu lực trên người Kim Nhĩ Tý cũng không phát hiện ra.

Chẳng lẽ thực sự nó không có ở trong này?

Dùng thần thức tìm không ra, nhưng Lưu Kinh vẫn không tin nó đã đi ra khỏi phạm vi phòng luyện công của mình.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, ngay sau đó khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Không thấy hắn có động tác gì khác, chỉ thấy bờ môi hắn khẽ nhích nhích, không biết là đang lẩm bẩm nói cái gì.

Sau đó Lưu Kinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn vào một góc phía trong phòng lạnh lùng nói.

“Bản lĩnh của ngươi cũng gớm a? Ngay cả thần thức của ta cũng không thể cảm nhận được khí tức của ngươi?”

Lưu Kinh vừa dứt lời, ngay lập tức hư không chỗ vách tường hơi nhộn nhạo vài cái, một tiểu thú nhỏ hiện ra.

Tiểu thú này thân hình vừa bằng nắm tay của hài tử, bộ dạng của nó rất giống với những loài gặm nhấm ở thể tục, nó đúng là Kim Nhĩ Tý vừa mới ra đời.

Tuy nhiên, Kim Nhĩ Tý này lại không giống với linh thú của Bạch San San. Bên ngoài cơ thể nó là một bộ lông màu bạc chứ không phải màu vàng, đôi tai của nó nhỏ xíu ẩn vào bên trong lớp lông ở đầu chứ không to thò ra ngoài.

Không như linh thú của Bạch San San, Kim Nhĩ Tý này không hề có ranh lanh thò ra, ngược lại cái miệng hơi chu vào một chút, nhìn rất đáng yêu. Thêm vào đó là đôi mắt của nó nhìn rất sâu, bên trong ẩn chứa một loại yêu lực nào đó rất quỷ dị.

Mà khí tức trên người nó phát ra, vậy mà tương đương với một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng thứ năm rồi.

Bị phát hiện hành tích, Kim Nhĩ Tý giật thót mình một cái, nó nhìn Lưu Kinh với ánh mắt đầy sợ hãi.

Lưu Kinh nhìn thấy diện mục của Kim Nhĩ Tý thì hơi khinh ngạc, đem ra so sánh với tin tức hắn biết được trên điển tịch và linh thú của Bạch San San đúng là rất khác, duy chỉ có khí tức của nó là giống thôi.

Có lẽ đây là do lúc trước còn là ấu trủng trong trứng bị biến dị, cho nên khi sinh ra nó mới hình thành như thế này.

“Tiểu gia hỏa này đúng là không tầm thường, không nghĩ tới nó còn có thuật ẩn thân rất cao minh, không biết ngoài Phong Minh Thuật ra nó còn có thêm thần thông nào nữa không a?” Lưu Kinh nhìn Kim Nhĩ Tý một chặp âm thầm tự đánh giá.

“Tiểu quỷ, còn không mau lại đây.” Lưu Kinh thấy bộ dạng sợ hãi của Kim Nhĩ Tý nhìn mình thì hơi mỉm cười, sắc mặt của hắn thoáng cái trở lên hòa hoãn cười cười nói.

Vừa rồi hắn đã âm thầm vận chuyển Thôi Huyết Chú để kiểm tra, phát hiện ra không có vấn đề gì ngoài ý muốn, có lẽ do vừa mới ra đời Kim Nhĩ Tý còn chưa quen với thế giới bên ngoài, cho nên nó mới biểu hiện ra như vậy.

“Chi...chi” Kim Nhĩ Tý nghe thấy vậy, nó kêu lên hai tiếng, cái miệng nhỏ chu vào nhìn rất đáng yêu.

“Vèo” một tiếng, nó đã nhảy lên vai của Lưu Kinh ngồi chỗm trệ trên đó.

Ban đầu nó còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau một lúc, nó cảm nhận được khí tức trên người Lưu Kinh đối với nó rất thân thiết, nó không hề do dự, dùng cái đầu nhỏ của mình dụi dụi vào cổ của hắn nhìn cứ như thể là một hài tử đang nũng nịu với cha của mình vậy.

Hành động của Kim Nhĩ Tý khiến cho Lưu Kinh thoáng ngây người, nhưng ngay sau đó thì hắn đã hiểu, đây cũng là vì huyết chú trên người nó, nó cảm nhận được hắn chính là người thân của mình, cho nên mới tỏ ra thái độ như vậy.

“Tiểu gia hỏa nhà ngươi cũng thật là...theo lẽ thường ngươi đúng là Kim Nhĩ Tý, nhưng cái tên đó khó nghe và dài dòng quá, thôi thì từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch đi a.” Lưu Kinh đưa tay xờ xờ lên cái đầu nhỏ của Kim Nhĩ Tý hơi nghĩ ngợi một chút rồi nói.

Nghe vậy, Tiểu Bạch ngó đầu lên nhìn vào mắt Lưu Kinh một cái rồi kêu lên hai tiếng “chi chi” tỏ vẻ đồng tình.

“Tiểu gia hỏa này đúng là có chút thông minh, xem ra tư chất của nó đã bị biến dị theo một hướng khác, có lẽ sẽ tốt hơn cơ bản rất nhiều đây.” Lưu Kinh tự nhủ thầm nghĩ.

Sau đó, Lưu Kinh khẽ lật tay, một viên Tẩy Linh Đan liền nằm trong tay hắn. Hắn không hề do dự, đưa lên đặt ở trước miệng của Tiểu Bạch, muốn cho nó ăn.

Tiểu Bạch thấy vậy thì hai mắt nó sáng lên, trên mặt tỏ rõ vẻ thèm thuồng, nó không hề do dự, vươn hai cái tay nhỏ phía trước ra chộm nấy viên Tẩy Linh Đan bỏ ngay vào miệng nuốt xuống.

Tiếp đó, nó đem ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang Lưu Kinh.

Lưu Kinh thấy vậy thì tỏ ra kinh ngạc, hắn không ngờ tiểu gia hỏa này lại còn muốn ăn thêm nữa.

Mặc dù Lưu Kinh vẫn còn nhiều đan dược, nhưng hắn không hề lấy thêm ra. Hắn tuy không phải là người keo kiệt, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó, không thể tùy tiện để linh thú lấn tới muốn gì là có được cả. Vì vậy hắn phớt lờ ánh mắt của nó, rồi vẩy tay đem nó thu vào trong Túi Linh Thú ở bên hông mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

“Gia hỏa này xem ra có thể đào tạo được, không ngờ đúng như trong điển tịch có ghi lại, đan dược nhân tộc dùng được thì yêu tộc cũng có thể dùng. Trước mắt cứ dùng chỗ đan dược dư thừa này đào tạo nó xem có thể tiến lên tới cảnh giới nào. Hy vọng trong thời gian ngắn có thể đưa nó tiến giai lên thành yêu thú cấp hai a.” Sau khi đem Tiểu Bạch cho vào trong Túi Linh Thú, Lưu Kinh chắp tay sau lưng đi đi lại lại quang phòng luyện công vài vòng thầm tự nhủ.

Một lúc sau, hắn liền rời khỏi phòng luyện công đi ra ngoài.

Tiếp đó hắn lại đi sang bên phòng Luyện khí, đến bên cạnh lò luyện đan, Lưu Kinh khoanh chân ngồi xuống.

Kế đó hắn khẽ lật tay, một đống đạo cụ cùng với nguyên vật liệu xuất hiện trước mặt hắn.

“Chuyện của Tiểu Bạch coi như xong, bây giờ mình nên đem Tu La Đoạt Mệnh Châm luyện hóa đã.” Nhìn đống đạo cụ ở trước mặt, Lưu Kinh tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Dứt lời, hai tay hắn liên tục vung vẩy đem những đạo cụ cần thiết đặt vào vị trí thích hợp đã chủ định sẵn. Lần này hắn lại bày ra một tiểu trận khác để luyện hóa pháp khí.

Nhìn qua trận pháp này thì thấy nó có vẻ đơn giản hơn là huyết trận lần trước, có lẽ việc tế luyện lần này không mấy vất vả và tốn hao sức lực là mấy.

Xong đâu đấy, Lưu Kinh lấy trong người ra vài viên Linh thạch đem chúng đặt vào bên trong mắt trận, sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết, đem trận pháp bắt đầu khởi động.

Tiếp đó, Lưu Kinh lấy trong người ra một cái hộp ngọc đặt ở trước mặt, bên trong cái hộp ngọc này chính là Tu La Đoạt Mệch Châm mà hắn đã chiếm được của Đổng Nguyên.

Đưa mắt nhìn chằm chằm vào hộp ngọc phía trước, Lưu Kinh khẽ búng ngón tay, một đạo lục quang từ đầu ngón tay bay ra đánh vào bên trên nắp hộp.

“Cạch” một tiếng, nắp hộp được mở ra, xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Kinh chính là một cây ngân châm nhỏ xíu, đen óng lấp lánh, trên thân trâm tỏa ra một linh áp rất đáng sợ.

Vẻ mặt Lưu Kinh bắt đầu trở lên ngưng trọng, hắn tập chung thần thức vào cây châm trong hộp rồi từ từ nhấc lên đem đó đặt vào bên trong trung tâm của trận pháp.

Sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết vào trong trận, trận pháp đột nhiên “ong ong” lên vài tiếng, rồi bắt đầu vận chuyển khởi động.

Lưu Kinh tiếp tục đánh ra thêm vào đạo pháp quyết nữa, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào bên trong trận.

Tinh huyết vừa rơi vào trong trận, lập tức liền bị một lực lựng quỷ dị đem nó toàn bộ nhập vào bên trong Tu La Đoạt Mệnh Châm.

Tinh huyết của Lưu Kinh vừa nhập vào bên trong Tu La Đoạt Mệnh Châm, ngay lập tức hắn liền thúc đẩy thần thức hóa thành một đạo Thần Lực bao lấy ngân châm vào bên trong, bắt đầu đem chỗ ấn ký thần thức của Đổng Nguyên còn xót lại dần xóa đi.

Cứ như vậy, lâu lâu Lưu Kinh lại đánh ra vài đạo pháp quyết đồng thời phum một ngụm tinh huyết vào bên trong trận.

Thoáng cái, chưa đầy nửa canh giờ đã trôi qua, rốt cuộc Lưu Kinh cũng thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hắn đã luyện hóa thành công Tu La Đoạt Mệnh Châm, hiện tại chỉ cần hắn bớt chút thời gian ra để vận dụng nó sao cho thuần thục mà thôi.

Cũng may là Đổng Nguyên đã chết, cho nên ấn ký của hắn trên Tu La Đoạt Mệnh Châm rất yếu, vì thế Lưu Kinh mới thuật lợi xóa đi ấn ký đó và đưa của mình lên trên đó một cách nhanh chóng như vậy.

Nếu đổi lại Đổng Nguyên mà còn sống, thì việc này chắc phải mất nhiều thời gian và vất vả hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.