Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Tu La Đoạt Mệnh Châm




Ý nghĩ trong đầu thanh niên lóe lên, tuy nhiên đã chậm.

Công kích của Lưu Kinh không hề chậm chút nào, chỉ trong chớp mắt toàn bộ kiếm khí đã lao vào đám quỷ ảnh phía trước.

Quỷ ảnh và kiếm khí vừa mới va chạm vào nhau, thì lập tức bên trong phát ra những tiếng rít gào thê lương.

Mấy chục đầu quỷ ảnh bị lôi điện kiếm khí đánh cho thất kinh bát lạc, chỉ trong vòng vài nhịp thở, số lượng quỷ ảnh bị tiêu diệt hơn một nửa.

Trên mặt của đám quỷ ảnh còn lại lộ rõ sự sợ hãi đến cực điểm.

Chúng không cần phải chờ đến mệnh lệnh của thanh niên, ngay lập tức há miệng phun ra một đám quỷ vụ ngăn cản lôi sự oanh tạc của lôi điện, rồi quay đầu tháo chạy.

Tiêu diệt được hơn phân nửa đám quỷ ảnh, số lượng kiếm khí cũng bị giảm đi khá nhiều, nhất thời không thể làm được đám quỷ ảnh còn lại đang tháo chạy.

Thấy cảnh này Lưu Kinh hơi nhíu mày.

Không muốn để đối phương chạy thoát, Lưu Kinh gia tăng pháp lực vào trong thân Tử Quang Kim Lôi Kiếm, đồng thời hắn vung kiếm lên chém về phía đám quỷ ảnh đang chạy chốn hơn mười đạo kiếm khí.

Tiếng rít gió vang lên, hơn mười đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa cả lôi điện chớp lên liên tục, chúng nối đuôi nhau lao đi với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đuổi đến đỉnh đầu của đám quỷ ảnh.

Đám quỷ ảnh nhao nhao hoảng sợ, chúng điên cuồng tháo chạy đồng thời há miệng phun ra quỷ vụ hòng ngăn cản hơn mười đạo kiếm khí đang lao tới.

Nhưng hết thảy đều vô dụng, Lưu Kinh vì không muốn để chúng chốn thoát, cho nên hắn đã dùng toàn lực để xuất ra hơn mười đạo kiếm khí này, uy lực của nó há có thể coi như tầm thường được.

Chưa cần nói đến uy lực của mười đạo kiếm khí này làm gì, chỉ cần nói đến lôi điện ẩn chứa bên trong nó cũng đủ để đánh cho đám quỷ ảnh thất kinh bát lạc rồi đấy.

“Xoẹt xoẹt”

Toàn bộ quỷ vụ bị hơn mười đạo kiếm khí tiêu diệt một cách nhanh chóng, chúng lóe lên một lần nữa rồi đánh thẳng vào đám quỷ ảnh ở phía trước.

Từng tiếng rít thê lương vang lên, chỉ trong chớp mắt, đám quỷ ảnh còn sót lại đều bị hơn mười đạo kiếm khí thay nhau tiêu diệt.

Ngay sau đó, hơn mười đạo kiếm khí cùng với số lượng kiếm khí còn lại khi trước đột nhiên tiêu biến mất vào hư vô không thấy đâu nữa.

Quỷ ảnh đã bị tiêu diệt sạch sẽ, kiếm khí cũng đã tiêu biến hết, quang cảnh liền trở lại hiện trạng như ban đầu.

Lưu Kinh một tay cầm kiếm chỉ xuống đất, hai mắt nhìn thanh niên ở phía trước cách chỗ hắn đứng hơn hai mươi trượng không hề chớp mắt.

Nhìn bộ dạng của hắn rất có phong thái của một kiếm khách trên giang hồ, chứ không hề giống với người tu tiên chút nào cả.

Bên kia, công kích bị phá, khóe miệng thanh niên không biết từ lúc nào có một vệt máu rỉ ra, sắc mặt y có chút tái nhợt, xem ra y đã bị thương.

Cũng khó trách thanh niên lại bị thương như vậy, do khi tế luyện Bách Hồn Phiên y phải dùng đến một tia hồn lực của mình gia nhập vào bên trong để dễ dàng khống chế quỷ ảnh hơn. Cho nên khi đám quỷ ảnh bị tiêu diệt, tia hồn lực của y cũng bị diệt, vì vậy hắn bị thương cũng là điều dễ thấy.

Chỉ là bí thuật của hắn tu luyện có chút đặc thù, cho nên tia hồn lực đó của hắn bị diệt thì hắn cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Nếu như theo lẽ thường, thì không cần biết số lượng hồn lực nhiều ít bao nhiêu, chỉ cần tia bị tiêu diệt cũng đủ để giết chết chủ hồn rồi. Bởi vì hồn lực thực chất là một dạng biến thể của hồn phách, hồn lực bị tiêu diệt đồng nghĩa với việc hồn phách cũng bị diệt.

Mà trên thế gian này, dù là người phàm hay tu sĩ, chỉ cần một phần hồn phách bị tiêu diệt, cũng đồng nghĩa với việc là bị chết rồi đấy.

Toàn bộ quỷ ảnh bị tiêu diệt, thanh niên cũng bị thương, Bách Hồn Phiên cũng chung một số phận, trên thân nó hắc mang lóe lên một cái, liền biến trở lại hình dáng ban đầu rơi vào trong tay của y, nhìn lại nó thì thấy linh khí ảm đạm đi rất nhiều.

Bàn tay thanh niên khẽ lật, liền đem Bách Hồn Phiên cất vào trong túi trữ vật, sau đó sắc mặt hắn thay đổi, nhìn Lưu Kinh cười nói.

“Đạo hữu thần thông quả nhiên hơn người, tất cả chỉ là hiểu nhầm, có gì chúng ta cứ từ từ nói a.”

“Chỉ là hiểu nhầm?” Thấy đối phương đột nhiên thay đổi buông lời giảng hòa, Lưu Kinh thoáng kinh ngạc, nhưng ẩn sâu trong mắt của hắn lóe lên một tia mỉa mai.

Tình huống này hắn quả thực chưa trải qua bao giờ, nhưng lúc ở trong Ngũ Hành Tiểu Linh Thiên cùng Dương Trung luận bàn, hắn đã được lão dẫn dắt qua rất nhiều tình huống sẽ phát sinh trong quá trình đối địch.

Bởi vậy hành động này của đối phương, Lưu Kinh vừa thấy đã nhận ra được mục đích của y rồi.

Với tình huống như thế này chỉ có hai khả năng sẽ xảy ra.

Một là đối phương muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mình để đánh nén.

Hai là muốn kéo dài thêm thời gian để tìm đường chạy trốn, trong trường hợp không địch lại đối thủ của mình.

Quả nhiên đúng như Lưu Kinh đã dự đoán.

Không có một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên một đạo hắc quang lóe lên, nó vô thanh vô tức lấy tốc độ rất nhanh nhắm đúng vị trí ngực trái của Lưu Kinh đâm tới.

Sắc mặt Lưu Kinh đại biến.

Tuy nhiên hắn đã có lòng đề phòng từ trước, cho nên thần thức của hắn luôn phóng ra với tần suất cao nhất, đem toàn bộ hư không trong phạm vi một trăm trượng bao vào bên trong, nhất cử nhất động của mọi vật trong phạm vi đó hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thêm vào đó là cường độ thần thức của Lưu Kinh mạnh hơn so với tu sĩ bình thường cùng giai, cho nên hắn có thể phát hiện ra được đạo hắc quang đó một cách dễ dàng.

Khoảng cách giữa hai người bất quá cũng chỉ có hơn hai mươi trượng, cho nên chỉ trong chớp mắt đạo hắc quang đó đã đi đến trước người Lưu Kinh chỉ còn cách ngực trái hắn cỡ nửa trượng.

Đạo hắc quang tới với tốc độ rất nhanh, cho nên Lưu Kinh có muốn tránh cũng không kịp, hắn chỉ còn cách trực tiếp ngăn cản nó mà thôi.

Cũng may đã có đề phòng từ trước, toàn thân Lưu Kinh đột nhiên linh quang đại tố.

Ngũ sắc linh quang từ trong cơ thể của hắn hiện ra, tạo thành một tấm linh quang hộ thể gồm có năm lớp, đem cơ thể của hắn bao bọc vào trong.

Không dừng lại ở đó, Tử Quang Kim Lôi Kiếm đột nhiên biến mất khỏi tay hắn, lúc xuất hiện đã thấy nó ở trước ngực rồi. Không dừng lại ở đó, thể tích của nó tăng lên gấp ba lần, đồng thời bộc phát ra một lớp kiếm khí dày đặc tạo thành một tấm chắn trước ngực.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, mắt thấy đạo hắc quang chỉ còn cách ngực trái Lưu Kinh khoảng chừng một tấc, dù có muốn tránh hắn cũng không thể tài nào tránh được nữa.

Trong lòng thanh niên âm thầm mừng rỡ, vẻ mặt y đang tươi cười đột nhiên biến đổi trở lên dữ dằn, mang đầy vẻ tàn khốc, trên miệng y nở một nụ cười ác độc.

Y rất tin tưởng đòn đánh nén này của mình sẽ giết chết được Lưu Kinh, bởi vì trừ trước đến nay khi y dùng chiêu này chưa từng có một lần nào thất thủ đấy.

Những chiến tích bởi đòn sát thủ này trước kia hiện lên trong đầu thanh niên, khóe miệng y nhếch lên, mắt nhìn Lưu Kinh như là một người đã chết vậy.

“Keng...”

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, Lưu Kinh bị đẩy lui về phía sau hai bước.

Lúc này trước ngực hắn xuất hiện một cây phi châm đen xì lấp lánh chỉ nhỏ bằng sợ chỉ, đang bị Tử Quang Kim Lôi Kiếm ngăn lại.

Nhìn một màn này, hai mắt thanh niên mở to ra, y kinh ngạc không dám tin vào mắt mình nữa.

“Không thể nào? Tu La Đoạt Mệnh Châm sao lại bị Kim kiếm của ngươi ngăn lại chứ?” Thanh niên kinh hãi nhìn Lưu Kinh hô lên.

“Cái gì? Nó là...Tu La Đoạt Mệch Châm?” Nghe đối phương nói ra phương danh của ám khí đánh nén mình, Lưu Kinh giật mình kinh hãi hô lên.

Tu La Đoạt Mệnh Châm hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng đã từng thấy qua ở trong điển tịch.

Nó chính là một kiện Thượng phẩm pháp khí xuất hiện từ thời thượng cổ, được một cổ tu sĩ có phương danh là Tu La Cổ Mẫu luyện thành.

Mặc dù nó chỉ là một pháp khí cấp thấp, nhưng lại là một pháp khí dùng làm đòn sát thủ đánh nén rất ác độc, khiến cho tu tiên giới nghe tên cũng phải sợ hãi.

Tu tiên giới sợ hãi Tu La Đoạt Mệnh Châm không phải là sợ chính nó, mà là sợ chất độc ở bên trong nó.

Nghe nói năm xưa Tu La Cổ Mẫu đạt được một mẩu Hàn Thiết Vạn Năm nhỏ bằng đầu ngón tay. Do số lượng quá ít, y liền có ý định luyện nó thành phi châm.

Sau đó nhờ cơ duyện xảo hợp, y gặp được một loại kỳ độc trong số thập đại kỳ độc đứng đầu ở tu tiên giới. Và y đã dùng nó cùng với mẩu Hàn Thiết Vạn Năm luyện thành phi châm, đặt tên nó là Tu La Đoạt Mệnh Châm.

Mà khi đó, tu vi của Tu La Cổ Mẫu cũng chỉ là Trúc Cơ Trung Kỳ mà thôi.

Kể từ đó trở đi thực lực của Tu La Cổ Mẫu tăng lên đáng kể, rất nhiều cao thủ đã bị chết một cách không minh bạch khi giao thủ với y.

Mãi cho đến sau này người ta mới biết được, hóa ra Tu La Cổ Mẫu dùng Tu La Đoạt Mệnh Châm để ám toán đối phương, như vậy mới đắc thủ.

Nghe nói về sau Tu La Cổ Mẫu chỉ tiến giai lên cảnh giới Nguyên Anh Kỳ rồi dừng lại, không thể tiến giai thêm được nữa, cuối cùng thì tọa hóa chết.

Mà từ lúc y chết đi, thì Tu La Đoạt Mệnh Châm cũng biến mất luôn.

Ý nghĩ trong đầu Lưu Kinh xoay chuyển, hắn hít vào một hơi khí lạnh.

“Nguy hiểm thật, không nghĩ tới Tu La Đoạn Mệnh Châm trong truyền thuyết lại rơi vào trong tay hắn. Nếu không phải mình có chuẩn bị trước thì mạng mình coi như xong rồi. Nếu như...” Thầm kinh hãi trong lòng, Lưu Kinh dường như nghĩ ra điều gì đó.

Không hề chần chừ, động tác của Lưu Kinh rất nhanh, hắn đánh ra một đạo pháp quyết rơi trên thân kiếm, đồng thời tay còn lại nhấc lên dấu dưới vạt áo điểm một chỉ về phía thanh niên.

Cùng một lúc, một đạo linh quang mờ ảo từ phía dưới vạt áo lóe lên rồi biến mất. Trên thân Tử Quang Kim Lôi Kiếm kim quang cũng lóe lên chói mắt, lôi điện ở bên trong hiện ra càng lúc càng nhiều.

Chớp mắt một cái, toàn bộ lôi điện liền xuất hiện ngay chỗ tiếp xúc giữa Tu La Đoạt Mệnh Châm và thân kiếm.

Sau đó, lôi điện dừng như có linh tính, chúng tụ lại một chỗ rồi tạo thành một tấm lưới điện vững chắc chùm lên Tu La Đoạt Mệnh Châm giam cầm nó lại.

Bên kia, thanh niên vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì nhìn thấy một màn này, khiến y vừa sợ vừa giận.

“Ngươi dám...” Thanh niên tức giận gào lên một tiếng thật lớn.

Y vung tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, với ý định muốn thu lại Tu La Đoạt Mệnh Châm.

Nhưng hành động của hắn còn chưa kịp thực hiện thì...

“Phụp...”

Một tiếng đâm xuyên nhỏ vang lên, khiến cho y phải khựng người lại.

Cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra với cơ thể, thanh niên vội đưa mắt ngước nhìn xuống dưới ngực.

Hai mắt y trợn ngược lên, dường như không dám tin vào mắt mình vậy.

Ngay vị trí trung tâm ngực trái của y, một lỗ thủng nhỏ bằng đầu đũa xuất hiện, máu tươi từ trong cái lỗ đó đang chảy ra không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.