Truy Cầu Tiên Đạo

Chương 34: Q.1 - Chương 34: Tỷ Thí




Thoáng cái hai ngày đã qua, trong hai ngày này Lưu Kinh luôn ở trong phòng không hề bước chân ra ngoài, cũng không hề có một người nào tới đây cả.

Đó là do đêm hôm trước, Lưu Kinh đã phát đi truyền âm phù báo cho Bạch San San một tiếng, cho nên mới không có người tới quấy rầy hắn cả.

Mà trên thực tế, hai ngày qua hắn không hề có ở trong phòng, nơi hắn ở chính là Tiểu Linh Thiên.

Theo ước hẹn từ trước, sáng sớm ngày hôm nay, Bạch San San đã đến trước phòng của Lưu Kinh để gọi hắn.đa

“Bạch cô nương đã đến rồi sao? Chúng ta cũng lên đường thôi.” Lưu Kinh từ bên trong mở cửa ra, hắn thấy Bạch San San đang đứng ngay ở trước cửa, bèn mỉm cười nói.

“Ân! Huynh theo ta!”

...

“Lưu thiếu hiệp đã tới rồi!” Lưu Kinh và Bạch San San vừa đi ra tới cổng, thì đã thấy đám người của Bạch Thiếu Thu đang đứng ở đó chờ từ trước. Vừa nhìn thấy hắn, lão liền mỉm cười lên tiếng nói.

Thấy Bạch Thiếu Thu lên tiếng với mình, Lưu Kinh cũng mỉm cười chào lại một tiếng.

Sau đó hắn đảo mắt qua đám người Bạch Thiếu Thu một lượt, hắn thấy ngoài năm người của Bạch gia đã gặp lúc trước ra, bây giờ có thêm năm người nữa.

Năm người này già có trẻ có, người thì cầm kiếm, người thì cầm đao, đây hẳn là những cao thủ mà Bạch Gia đã mời về giúp đỡ.

“Các vị, đây là Lưu thiếu hiệp một vị bằng hữu của Bạch gia ta mới ở xa tới để tương trợ, mọi người làm quen với nhau một chút a.” Đợi cho Lưu Kinh tới gần, Bạch Thiếu Thu quay sang đám người bên cạnh nói.

Được Bạch Thiếu Thu giới thiệu, Lưu Kinh vui vẻ bước lên chào hỏi đám người kia một tiếng, những người này nhìn tướng mạo và phong thái của hắn, nhận ra hắn cũng là một cao thủ, cho nên cũng niềm nở khách khí chào lại hắn.

Lưu Kinh và đám hiệp khách giang hồ chào hỏi nhau xong, lúc này Bạch Thiếu Thu cũng lên tiếng bảo mọi người khởi hành.

Ngay lập tức, ai lấy đều nhảy lên ngựa của mình đã chuẩn bị sẵn, rồi cùng hướng về Tiêu Dương Sơn thúc ngựa phi tới.

Lưu Kinh cũng được chuẩn bị cho một con ngựa, hắn không hề chần chừ, vội nhảy lên ngựa thúc dục chạy theo.

Đợi cho đám người của Lưu Kinh khuất bóng khỏi tầm mắt, Bạch San San thở dài một tiếng tỏ vẻ đăm chiêu. Sau đó nàng lấy trong người ra một tấm Truyền Âm Phù rồi ném lên không trung, tấm phù lóe lên hóa thành một đạo kinh hồng kích bắn đi theo một hướng khác, chớp mắt vài cái đã biến mất.

Ngay sau đó, thân hình của Bạch San San cũng lóe lên hóa thành một đạo thanh quang nhằm một hướng khác bay đi.

...

Đỉnh núi Tiêu Dương Sơn.

Một vùng núi hoang vu hẻo lánh, xung quanh toàn là mỏm đá lớn nhỏ lởm chởm nhô lên thụt xuống, thi thoảng mới thấy được một đám cỏ dại mọc ra từ khé đá.

Phía trên ngọn Tiêu Dương Sơn được người ta san thành một khu đất trống bằng phẳng rộng khoảng ba mẫu, ở giữ được dựng lên một cái võ đài hình tròn với bán kính cỡ ba mươi trượng.

Cách võ đài gần năm mươi trượng về hai bên có hai cái nán được dựng lên rất kiên cố, lúc này một bên nán đã có người ở trong đó.

Đếm sơ qua cũng có khoảng hơn ba mươi người, trong đó nổi bật nhất là mười người ngồi ở phía trước nán.

Đứng đầu đám người này là một lão giả khoảng chừng bảy tám mươi tuổi, thân hình lão mảnh khảnh nhưng hai mắt của lão sáng quắc, hiển nhiên lão này cũng là một cao thủ.

Bên cạnh lão có ba trung niên, một trong ba người có tướng mạo rất hung giữ, còn hai người kia tướng mạo cũng bình thường không có gì nổi trội.

Tuy nhiên, bọn họ đều là cao thủ cả.

Đám người còn lại đều là thanh thiếu niên, tuổi từ mười năm cho tới mười tám.

Đám người này chính là người của Đặng Gia.

Bên cạnh đó có hơn mười người ăn mặc khác nhau, trên thân mỗi người đều mạng một loại binh khí khác nhau. Bọn họ chính là những tay cao thủ trên giang hồ được Đặng gia mời tới tương trợ cho lần tỷ thí lần này.

Có một điểm đặc biệt nữa là, lẫn trong đám người của Đặng gia còn xuất hiện một thiếu nữ khá là xinh đẹp, nàng này thong thả ngồi một chỗ những không có một ai dám đến gần cả.

“Tới rồi!”

Đột nhiên lão giả đứng đầu hơi hướng mày, đồng thời hô lên một tiếng.

Ngay sau đó, theo con đường mòn dẫn lên đỉnh Tiêu Dương Sơn, tiếng lộc cộc của chân ngựa vang lên, thoáng cái đã thấy một đoàn ngựa hơn chục con từ bên dưới chạy lên.

Đoàn ngựa chạy tới trước nán trống bên này thì dừng lại, Bạch Thiếu Thu liếc mắt nhìn lão già bên kia một cái rồi từ trên lưng ngựa nhảy xống, rồi tiến lên phía trước đứng.

Cùng lúc đó đám người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống ngựa, rồi đi tới bên cạnh Bạch Thiếu Thu.

“Lưu thiếu hiệp, lão đầu kia chính là Đặng Côn gia chủ của Đặng gia, lão này võ công rất cao, ta đã từng giao thủ với lão rất nhiều lần nhưng không phân được thắng bại. Thành thật mà nói thì ta vẫn còn kém lão một chút, lão ra tay rất âm hiểm, chiêu nào cũng muốn lấy mạng của đối phương. Ba gã trung niên bên cạnh lão chính là con của lão, võ công của chúng so với Danh nhi và Thành nhi cũng tương đương nhau. Đám thiếu niên ở phía sau và đám người kia chính là đồ tôn của Đặng Côn, và những cao thủ trên giang hồ được lão mời tới. Còn nữa, thiếu hiệp nhìn cô gái ngồi bên phải lão kia, cô ta chính là cháu ngoại của lão Mộc Uyển Nhi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ công của ả rất cao, trong Đặng gia thì ả chỉ ở sau Đặng Côn thôi.” Đợi mọi người tụ tập lại gần, Bạch Thiếu Thu quay sang bên cạnh gọi Lưu Kinh rồi nói.

Nghe Bạch Thiếu Thu nói xong, hai mắt Lưu Kinh khẽ híp lại, hắn nhìn đám người của Đặng gia đánh giá từng người một. Khi ánh mắt của hắn nhìn vào thiếu nữ duy nhất ở bên phía bên kia, thì khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Mộc Uyển Nhi chạm vào ánh mắt của Lưu Kinh. Đột nhiên trong lòng nàng nhảy dựng lên, hai má chợt ửng hồng.

Biến cố xảy ra, thiếu nữ hơi xấu hổ, nàng này vội lấy trong người ra một tấm khăn mỏng buộc vội lên mặt che đi hai má, đồng thời đem ánh mắt tức giận nhìn về phía Lưu Kinh.

“Không nghĩ tới Đặng gia lại để cho một người tu tiên tham gia cuộc tỷ thí này, không lẽ bọn họ không sợ huyết thề sao?” Thu lại ánh mắt của mình, Lưu Kinh đưa tay sờ cằm âm thầm tự nhủ.

“Thế nào Bạch lão đầu, nếu lão nhận thua thì ta sẽ đem sản lượng khoáng sản như đã hứa chia cho Bạch gia hai phần...” Đột nhiên Đặng Côn lớn tiếng nói với giọng điệu mỉa mai.

“Hừ! Lý nào lại có chuyện đấy? Đặng lão đầu, đừng có phí lời. Thành nhi! Lên.” Không đợi cho Đặng Côn nói hết câu, Bạch Thiếu Thu hừ lạnh một tiếng cắt lời lão nói.

“Dạ!”

Dứt lời, Bạch Thành dậm chân xuống đất tung người lên cao lộn vài vòng trên không rồi đáp xuống võ đài, đứng hiên ngang ở trên khoanh tay nhìn về phía người của Đặng gia với ánh mắt đầy thách thức.

“Hừ! Theo như kế hoạch.” Đặng Côn hừ lạnh một tiếng, lão quay đầu về phía đám người trên giang hồ mời tới nói một câu.

Ngay lập tức, một đại hán râu quai nón với thân hình cao lớn trên tay cầm một cây đại đao nhún người nhảy lên trên võ đài đứng đối diện với Bạch Thành.

Đại hán râu quai nói vừa lên võ đài, hắn không hề nói một câu nào. Đại đạo trên tay liền vung lên đồng thời hai chân di chuyển, tấn công vào mạn sườn trái của Bạch Thành.

Gặp đối phương ra tay trước, mặc dù bị chớp mất tiên cơ, nhưng Bạch Thành vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tay phải hắn vung về phía trước, đồng thời nội lực trong người được vận chuyển đưa vào cánh tay.

“Roạt”

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Bạch Thành nắm chặt nắm đấm lại, cánh tay áo của hắn đột nhiên bị nội lực làm cho rách nát, để lộ ra ngoài một tấm thiết giáp hình đầu rồng bao bọc lấy cánh tay.

Cùng lúc đó, hai chân hắn dịch chuyển né qua một bên, đồng thời nghiêng người tung một đấm vào sườn trái của đối phương.

Đại hán râu quai nón vừa áp sát được Bạch Thành, thì đại đao trong tay hắn quét ngang một đường, tuy nhiên một đao này đã hụt.

Cùng lúc đó, nắm đấm của Bạch Thành đã đánh lên mạn sườn của đại hán. Đại hán cả kinh, vội né qua một bên để tránh.

Một đấm này tưởng chừng đã đánh trúng đại hán, nhưng Bạch Thành không ngờ thân pháp của đối phương lại nhanh như vậy, chớp mắt một cái y đã né được đòn tấn công của hắn rồi.

“Hừ! Tên này trông to con thế này vậy mà thân pháp nhanh thật, đành phải biến chiêu khác vậy.”

Ý nghĩ trong đầu Bạch Thành lóe lên, người hắn đột nhiên ngả xuống mặt sàn võ đài, đồng thời tay phải vỗ một cái thật mạnh, thuận theo đó cơ thể hắn lấy tốc độ rất nhanh xoay tít một vòng tiến về phía hông đại hán.

Đồng thời cánh tay trái vung lên, vỗ ra một chưởng.

Bạch Thành biến chiêu quá đột ngột, đại hán râu quai nón thất kinh, hắn vội thu đao về chắn ở mạn sườn hòng đỡ một chưởng của đối phương. Có điều ý nghĩ của hắn vừa lóe lên trong đầu vẫn chưa kịp hành động thì.

“Bụp!”

Một tiếng vang lên, mạn sườn của đại hán đã trúng một chưởng.

“Rắc...” Từ trong cơ thể của đại hán vang lên tiếng kêu của xương bị gãy, cơ thể cửa hắn bị chưởng lực đánh cho bay về một góc của võ đài, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, xem ra hắn bị thương không hề nhẹ.

Chớp lấy cơ hội này, Bạch Thành vỗ hay tay xuống mặt sàn, cơ thể hắn lộn nhào lên không hai vòng rồi đáp xuống đúng vị trí đại hán đang nằm.

Sau đó, hắn nhấc chân lên đá một đá vào hông của đại hán, khiến cho cơ thể hắn bay ra khỏi sàn đấu.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Đặng hai bên không hề có biểu hiện gì cả, bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Chỉ là Đặng Côn không ngờ đại hán râu quai nón lại thua nhanh như vậy.

Đại hán râu quai nón vừa rơi xuống đất, ngay lập tức liền có người của Đặng gia đi ra dìu hắn vào trong. Đồng thời cùng lúc đó một trung niên khác từ trong đám người giang hồ nhảy lên võ đài.

Trung niên này trên mặt có một vết sẹo dài trên má phải, tay hắn cầm một thanh Quải Kiếm, nhìn phong thái của hắn xem ra kiếm thuật của hắn rất cao.

Cũng như đại hán râu quai nón lần trước, trung niên mặt sẹo vừa lên tới võ đài cũng không hề lên tiếng, ngay lập tức hắn vỗ vài chuôi kiếm, vỏ kiếm bị nội lực làm cho bắn ngược trở lại, găm vào cột gỗ cách đó không xa.

Cả người trung niên nhoáng lên một cái, không biết hắn thi triển thân pháp gì rất nhanh, Quải Kiếm trên tay liên tục xử ra mấy chiêu tấn công vào những chỗ yếu điểm trên người Bạch Thành.

Thế đến của đối phương rất lăng lệ, đôi lông mày của Bạch Thành hơi nhíu lại. Hay cánh tay của hắn đan chéo vào nhau, đồng thời nội lực trong người được hắn thúc đẩy ra bên ngoài tạo thành một tầng thanh khí bao lấy toàn thân vào bên trong.

Sau đó không biết hắn thi triển một loại thân pháp gì, tốc độ so với trung niên mặt sẹo cũng không kém, nhờ vào đó mà hắn đã nhẹ nhàng tránh khỏi được kiếm chiêu của đối phương.

Vừa né được kiếm chiêu của trung niên mặt sẹo, Bạch Thành liền thi triển chưởng số, dồn dập tấn công lại.

Hai người cứ vậy cuốn lấy nhau, kiếm khí và chưởng lực và chạm vào với nhau liên tục tạo thành dư chấn rất mạnh, khiến cho những người ở xung quanh đứng xem cảm thấy rất áp lực.

Thời gian trôi qua ước chừng uống cạn một ly trà.

Đột nhiên Bạch Thành hét lên một tiếng thật lớn, đồng thời tung ra một chưởng đầy uy lực.

“Binh”Một tiếng vang lên, cả người trung niên mặt sẹo bị đánh văng ra khỏi lôi đài, sắc mặt hắn tái nhợt, trên miệng còn rỉ ra một vệt máu tươi.

Ở trên võ đài Bạch Thành cũng không khá khẩm là mấy, sắc mặt của hắn trắng bệch khóe miệng chảy ra một vệt máu, trên người đầy những vết thương đang rỉ máu cùng với y phục bị rách tả tơi.

Cũng may những vết thương này chỉ là ngoài da, không có gì nghiêm trọng lắm.

Có điều nhìn vào khí sắc của hắn bây giờ, thì không thể nào tiếp túc chiến đấu được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.