Truy Kích Hung Án

Chương 273: Chương 273: Can thiệp của tâm lý




Đới Húc gật đầu coi như là cách bảo đảm với ba của Đoạn Phi Vũ, sau đó anh lại hỏi: “Nghe anh miêu tả, các mối quan hệ của Đoạn Phi Vũ ở trường hình như cũng gặp vấn đề đúng không?”

Ông bố xấu hổ gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy. Tính tình con trai tôi rất quái gở, không bị sao cũng nổi giận, nói thật, người làm ba mẹ như chúng tôi còn sợ nó, đừng nói là bạn bè trên trường, người ta chê Phi Vũ tính cách nhà chúng tôi quái dị, không muốn kết thân với nó, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng. Thằng bé như vậy gia đình tôi không quản lý được, cũng không dám quản lý, chỉ mong sau này lớn lên nó có thể tốt hơn mà thôi.”

“Tôi mạo muội hỏi câu này, hi vọng anh đừng để ý.” Nghe tới đây Phương Viên hơi cau mày, hỏi, “Rốt cuộc là anh không quản lý được hay không dám quản lý? Đây là hai khái niệm khác nhau.”

“Chuyện này nói thế nào nhỉ!” Ba của Đoạn Phi Vũ thở dài, đưa tay xoa mặt, “Với tôi mà nói thì vừa không quản lý được vừa không dám quản lý. Nói ra thì mất mặt, trên đời này con cái thường sợ ba mẹ, giống nhà chúng tôi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi cũng sợ bị người ngoài biết. Nhưng chúng tôi còn có thể thế nào? Nó là đứa con duy nhất của vợ chồng chúng tôi, quản lý nó, nó cũng không thay đổi, còn phản nghịch lại. Tôi không cho nó tự làm mình bị thương, nó sẽ mạnh tay. Đứa nhỏ này dù gì cũng là miếng thịt từ trên người mẹ nó, vợ tôi không nỡ nhìn nó tự hại bản thân như vậy, cho nên tôi thật sự không quản lý được, quản lý nhiều ngược lại tự khiến bản thân ngột ngạt.”

“Bởi vậy anh không dám quản lý là vì anh sợ Đoạn Phi Vũ đúng không?” Đới Húc hỏi tiếp, “Anh sợ gì? Sợ cậu bé tự hại mình? Hay vì lý do nào khác?”

Sắc mặt ba của Đoạn Phi Vũ càng khó coi, ông ấy không lập tức trả lời mà cúi đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai ta mình. Phương Viên và Đới Húc cũng không quấy rầy, để ông ấy từ từ điều chỉnh cảm xúc.

Ba người cứ im lặng như vậy, chỉ có kim đồng hồ phát ra tiếng động rất nhỏ chứng tỏ thời gian không hề dừng lại. Tiếng tất bật trong bếp lúc cũng dần nhỏ lại, cuối cùng dừng hẳn, mẹ của Đoạn Phi Vũ vừa lau tay vừa từ dưới bếp đi lên, thấy chồng mình ủ rũ ngồi đối diện hai cảnh sát thì không khỏi căng thẳng, vội chạy tới, liếc nhìn cửa phòng ba mẹ chồng mình, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Phương Viên đang muốn giải thích với bà ấy, ba của Đoạn Phi Vũ đã lắc đầu trước, ông duỗi tay chỉ chỉ ghế xếp bên cạnh ý bảo vợ mình cũng ngồi xuống. Mẹ của Đoạn Phi Vũ vội cầm ghế dựa lại ngồi xuống, lúc này mới hỏi tiếp: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt ông lại như vậy? Không phải con trai gặp chuyện gì đấy chứ? Không phải là chuyện của bạn học con trai chúng ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì, ông nói một câu đi, nhìn ông một câu cũng không nói, còn nhăn mày, ông muốn tôi lo lắng đến chết hả!”

“Được rồi, bà đừng nói nữa, cho dù tôi muốn nói thì cũng phải cho tôi thời gian để tôi nói chứ?” Ba của Đoạn Phi Vú vốn còn đang rối rắm, không biết biểu đạt thế nào, hiện giờ lại bị vợ mình không biết đầu đuôi truy hỏi, tâm tình trở nên rất tệ.

Bị chồng mình trách cứ, mẹ của Đoạn Phi Vũ cắn môi, thái độ một việc nhịn chín việc lạnh: “Được được, tôi không nói, không hỏi, mấy người muốn nói gì thì nói đi, ông giận dữ thế làm gì!”

“Tôi nổi giận còn không phải do bà à! Thằng bé từ nhỏ đến lớn bà cứ dạy nó bằng thái độ này! Bà nói một câu, nó không nghe, tranh luận, bà liền nói được được thôi thôi, con thích thế nào thì cứ thế đó! Bà lúc nào cũng thỏa hiệp với nó, cái gì cũng nghe nó! Chỉ có tôi là kẻ xấu thôi! Tôi la nó, nó liền cãi lại, mà nó cãi lại bà liền che chở, giờ bà xem nó biến thành bộ dáng gì đây!”

Hai mắt mẹ của Đoạn Phi Vũ đỏ lên, nhưng bà không cãi lại, chỉ lặng lẽ thở dài như chấp nhận lời chỉ trích từ chồng mình, cuối cùng mới nói: “Bây giờ tranh cãi việc này còn ích lợi gì, cũng không thể quay ngược thời gian, nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ hạ quyết tâm dạy dỗ nó đàng hoàng. Ông tưởng tôi không hối hận sao? Vấn đề là hiện tại không thể làm được gì cả!”

“Đúng vậy, hiện tại không thể làm được gì, hai chúng ta dạy dỗ một thằng bé thông minh như con súc sinh đúng là hay thật!” Hai mắt ba của Đoạn Phi Vũ cũng ửng đỏ.

Mẹ của Đoạn Phi Vũ có vẻ không hài lòng với cách dùng từ của chồng mình, nhưng có lẽ bà luôn là người nhẫn nhịn, chỉ nhíu mày, buồn bã ngồi một chỗ, không nói gì nữa.

Ba của Đoạn Phi Vũ hít một hơi thật sâu, nói với Đới Húc và Phương Viên: “Chuyện này kể với cô cậu tôi rất mất mặt. Việc xấu trong nhà không thể nói với người ngoài, nhưng nghĩ lại tôi vẫn nên nói rõ cho cô cậu nghe. Tôi nói mình không dám quản lý con trai đúng thật là vì sợ nó, trước đây có một lần tôi cũng hạ quyết tâm không thể để nó tùy hứng như vậy, kết quả... Chắc cô cậu không ngờ đâu. Phi Vũ đẩy tôi vào vách tường rồi đâm vào vai, hình ảnh đó có khi nằm mơ tôi lại mơ thấy, trong cơn ác mộng đó nó trừng mắt nhìn tôi, nói với tôi rằng dù tôi là ba của nó nhưng nếu chọc nó nổi giận nó vẫn có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Không gạt cô cậu, khi ấy tôi sợ lắm, lời nó nói tôi cũng tin. Bản thân nó còn tàn nhẫn như vậy thì...”

Mẹ của Đoạn Phi Vũ khổ sở cúi đầu.

Nghe câu chuyện này, Phương Viên không biết phải nói thế nào, đây là lần đầu cô nghe kể về đứa bé khó giải quyết như vậy, tính cách bạo lực, có khuynh hướng tự ngược bản thân, ngay cả ba mẹ mình cũng hỗn láo, nhưng trái lại rất yêu thích việc học tập, lòng tự trọng rất lớn, sự háo thắng cũng rất mạnh.

Đoạn Phi Vũ này không giống con ngoan trò giỏi trong truyền thống mà cũng không phải học sinh có vấn đề.

“Thầy cô của Đoạn Phi Vũ có biết cậu bé tự hại chính mình hoặc vấn đề của gia đình không?” Đới Húc cũng cùng quan điểm với Phương Viên, cho nên mở lời hỏi ba mẹ Đoạn Phi Vũ.

Ba mẹ Đoạn Phi Vũ không hẹn mà cùng lắc đầu, ba cậu bé nói: “Ở trường nó chắc chắn không tự hại mình, ngoại trừ thỉnh thoảng cãi nhau với bạn bè thì không có gì bất thường cả. Phi Vũ học tập rất tốt, cho nên thầy cô cũng không quản lý nó nhiều, quan hệ giữa nó với thầy cô thậm chí còn tốt hơn với chúng tôi. Nó đã như vậy, người làm ba mẹ như chúng tôi đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi vấn đề của con mình với giáo viên, bởi vậy chắc là các thầy cô đều không biết.”

“Gia đình có từng đưa Đoạn Phi Vũ đi bệnh viện kiểm tra hay gặp bác sĩ tâm lý chưa?” Phương Viên biết câu hỏi này có lẽ sẽ khiến cảm xúc của ba mẹ Đoạn Phi Vũ trở nên tệ đi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi.

Cũng may phản ứng của ba mẹ Đoạn Phi Vũ vẫn khá bình tĩnh, họ gật đầu, lần này người nói chuyện là mẹ của Đoạn Phi Vũ: “Hai chúng tôi cũng nghĩ không biết liệu nó có vấn đề tinh thần gì không, cho nên từng dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra, vì sợ nó phát hiện lại nổi dẫn nên chúng tôi dẫn nó đi kiểm tra tổng quát, cuối cùng mới tới khoa tâm thần, bác sĩ tâm thần kiểm tra xong nói nó không có vấn đề gì, nhiều lắm là tính cách có trở ngại gì đó, khuyên chúng tôi dẫn nó đi gặp bác sĩ tâm lý. Chúng tôi phải khuyên can mãi nó mới đồng ý đi.”

“Anh chị dùng lý do gì để thuyết phục Đoạn Phi Vũ?”

“Chúng tôi nói với nó sau khi gặp bác sĩ tâm lý, biết đâu có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng nó, như vậy việc học tập sẽ không còn bị ảnh hưởng, thành tích chắc chắn tốt hơn, nghe thế nó mới đồng ý.”

“Vậy anh chị dẫn cậu bé đi gặp bác sĩ tâm lý bao nhiêu lần? Hiệu quả thế nào?”

Ba của Đoạn Phi Vũ hắng giọng: “Không gạt cô cậu, chúng tôi dẫn nó đi ba lần, sau đó thằng bé không đi nữa, nó nói bác sĩ tâm lý kia làm lãng phí thời gian của nó, nó cảm thấy không có hiệu quả gì, hơn nữa trong thời gian đó nó vẫn tự hại bản thân hai lần. Đi gặp bác sĩ tâm lý rất tốn tiền, bản thân thằng bé cũng không muốn đi, cho nên chúng tôi cuối cùng bỏ dở giữa chừng.”

“Đúng vậy, tôi nghe người ta nói có lẽ con trai ở tuổi dậy thì thường phản nghịch, Phi Vũ nhà tôi chắc cũng thế, nói không chừng trưởng thành sẽ tốt hơn. Cô cậu xem biểu hiện của thằng bé ở bên ngoài và ở nhà rất khác, điều đó chứng minh bản thân nó có chừng mực.” Mẹ của Đoạn Phi Vũ tiếp lời.

“Vậy lần này bỏ nhà đi Đoạn Phi Vũ lấy bao nhiêu tiền trong nhà?” Đới Húc hỏi.

Ba của Đoạn Phi Vũ lắc đầu: “Lần này nó không lấy tiền gia đình. Bởi vì nó có khi ở ký túc xá ở trường có khi thì về nhà, cho nên chúng tôi có cho nó phí sinh hoạt, nó muốn về thì về, không về thì cũng có tiền tiêu. Trong việc học hành trước giờ Phi Vũ chưa từng khiến gia đình lo lắng, không cần ai nhắc nhở, gần đây trường lại có kỳ thi gì đó nên nó chịu rất nhiều áp lực, có hôm nó vốn dĩ không về, kết quả hơn nửa đêm lại đạp xe về nhà, nói ký túc xá tắt đèn khó đọc sách, về nhà học đến tận ba bốn giờ đêm, sáng sớm hôm sau chưa kịp ăn bữa sáng đã đi học, hai mắt đỏ bừng, có hôm nó ở nhà không hài lòng với bài tập còn kêu to, hàng xóm ở lầu trên lầu dưới đầu bị dọa, chúng tôi còn phải chạy đi xin lỗi người ta. Có lẽ vì áp lực nên lần này nó lại bỏ nhà đi, trong người chẳng còn khoảng một ngàn tệ, tôi đoán chắc có thể kiên trì thêm một tuần nữa, đến khi hết tiền chắc sẽ về nhà.”

“Sao anh chị biết cậu bé bỏ nhà đi mà xin trường cho cậu bé nghỉ dài hạn chứ?” Phương Viên hỏi. Nếu lần này Đoạn Phi Vũ lặng lẽ bỏ đi, ngay cả tiền cũng không lấy, vậy dựa vào đâu ba mẹ của Đoạn Phi Vũ khẳng định Đoạn Phi Vũ mất tích chỉ là bỏ nhà trốn đi?

Mẹ của Đoạn Phi Vũ trả lời: “Bởi vì nó có để lại một phong thơ nói chúng tôi biết, nó bảo sắp tới sẽ không đi học, cũng không về nhà, muốn ra ngoài yên tĩnh, chúng tôi đã đến trường xem, Phi Vũ mang cả balo và cặp sách theo, chắc chắn là lại trốn ra ngoài tự học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.