Truy Kích Hung Án

Chương 130: Chương 130: Kẻ mệnh khổ




Vương Lị dẫn họ tới văn phòng của mình, văn phòng của chị ta không thiết kế theo phong cách Trung Quốc, tuy không trang trí xa hoa, nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái. Vương Lị mời họ ngồi ở sô pha, lại mang hoa quả và mấy cái ly trên bàn làm việc tới, rót nước cho họ.

"Chỗ chúng tôi là hội dưỡng sinh, cho nên loại đồ uống này, có lẽ em gái đây sẽ thích, còn hai thanh niên các anh thì cố gắng dùng vậy." Vương Lị sau khi ngồi xuống ra hiệu bảo họ uống nước, rồi mới hỏi, "Tiểu Hồng có tin tức gì sao? Cảnh sát tìm được cô ấy chưa? Cô ấy làm sao vậy?"

"Chị không muốn người khác biết sự việc Hoàng Tiểu Hồng mất tích à?" Trước khi trả lời vấn đề của Vương Lị, Đới Húc muốn chị ta xác nhận dấu hiệu bản thân vừa phát hiện.

Vương Lị không định giấu diếm, gật đầu: "Đúng vậy, mấy ngày nay tôi luôn gạt bọn họ, không dám để họ biết tôi không liên lạc được với Tiểu Hồng, tuy rằng tôi là người đứng đầu ở đây, Tiểu Hồng cũng được tính là chủ, nhưng tôi không giỏi giao tiếp, bình thường trong câu lạc bộ rất nhiều việc đều do Tiểu Hồng xử lý, tôi sợ khi nghe tin Tiểu Hồng có khả năng gặp chuyện, cấp dưới sẽ chất vấn tôi, hoặc lòng người hoảng loạn mà dễ gặp vấn đề không mong muốn. Nếu bọn họ không dám tiếp tục làm việc ở đây, vậy cũng không tốt lắm."

"Chị có thể kể cho chúng tôi biết về Hoàng Tiểu Hồng không?" Đới Húc ra hiệu cho Phương Viên, Phương Viên liền lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép.

Vương Lị trả lời: "Tôi không biết nên kể thế nào, từng tuổi này, đây là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy. Nói thật, thời điểm nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi đã ngây ra một lúc. Khi ấy tôi báo án chính là vì sợ lỡ đâu có chuyện không may, không nên chậm trễ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chỉ là liên lạc không được, chắc cũng không sao. Kết quả lại nhận được điện thoại của anh. Trước khi báo án, đã ba ngày tôi không liên lạc được với Tiểu Hồng, di động cô ấy luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi cảm thấy không ổn, nên đến chiều thứ ba, tôi liền đến Cục Công An một chuyến. Tiểu Hồng là con người thời thượng, rất hay đăng ảnh hay trạng thái lên mạng xã hội, suốt ba ngày tôi không thấy cô ấy đăng gì, vì thế cảm thấy không đúng lắm."

"Vậy cô ấy ba ngày không tới câu lạc bộ, việc này rất bình thường sao? Ngày thường cô ấy cũng không thường xuyên tới?" Đới Húc hỏi.

"Tới thì có, nhưng thời gian không có quy luật, bình thường cả ngày tôi đều ở đây, còn cô ấy thì chỉ tới một chút rồi đi, trước đó cô ấy không khỏe, nên tôi bảo hai ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi còn an ủi cô ấy, nói việc ở đây cứ để tôi lo, tiền muốn kiếm lúc nào chả được. Vì thế hai ngày đó tôi không quấy rầy cô ấy, sợ làm phiền lúc cô ấy nghỉ ngơi, nhưng sau đó không liên lạc được, tôi hơi lo lắng."

"Đã liên lạc thử với bạn bè khác hay người thân Hoàng Tiểu Hồng, xem họ có ai gặp hay liên lạc được với cô ấy không?" Đới Húc định xác nhận rõ ràng mới quyết định có cho Vương Lị xem ảnh chụp phân biệt hay không, dù sao vụ án lần này, vết thương trên mặt khá lớn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, người bình thường trong tình trạng không chuẩn bị tâm lý trước, trông thấy sẽ bị dọa sợ.

"Không có, ở đây Tiểu Hồng không có người thân, nhà cô ấy ở nơi khác, bạn bè tôi đã liên lạc với mấy người, không ai gặp cô ấy, đều nói gần đây không liên lạc, bên phía khách hàng tôi không dám hỏi, tôi sợ người ta cho rằng hai chúng tôi có mâu thuẫn hoặc gặp vấn đề gì, không muốn tiếp tục điều trị ở đây, đợi đến lúc Tiểu Hồng quay về, chắc chắn sẽ trách tôi. A, tôi thật sự không ngờ sẽ không tìm thấy Tiểu Hồng." Vương Lị than ngắn thở dài.

"Hai người hợp tác đầu tư bao lâu rồi." Đới Húc nhìn ra cửa sổ văn phòng, nước sơn trên song cửa sổ vẫn đều đều, không hề có vết loang lổ, không giống đã dãi nắng dầm mưa trong khoảng thời gian dài.

Vương Lị tính toán: "Đây là năm thứ hai, trước đó một mình tôi xây dựng một quy mô nhỏ, không phải nơi này, sau chúng tôi thông qua một người bạn khác mà quen biết, tính tình chúng tôi khá hợp, sau khi thương lượng liền quyết định cùng nhau làm ăn buôn bán. Tiểu Hồng nói tôi trước đó đã làm công việc này nên khá thành thục, bảo tôi ở câu lạc bộ quản lý, còn cô ấy giỏi giao tiếp, cho nên cô ấy phụ trách làm công việc vặt bên ngoài, địa điểm này cũng do cô ấy chọn, cách thiết kế cũng là cô ấy quyết định. Sau khi khai trương, câu lạc bộ làm ăn rất tốt, tôi vốn còn lo lắng đầu tư nhiều vào cách trang trí như vậy liệu có lấy lại vốn hay không, Tiểu Hồng nói không sao, cô ấy bảo để người ta cảm thấy mình bỏ ra ít tiền nhưng được trải nghiệm sự phục vụ cao cấp, người ta mới chịu đến đây, tôi nghe xong cũng cảm thấy có lý. Tôi là đang muốn nói Tiểu Hồng rất thông minh, ngày thường kiếm tiền giỏi, tiếp đón khách hàng rất tốt, không phải kiểu người làm việc thiếu suy xét, cho nên không thể không nói không rằng mà chạy đi mất, bỏ lại công việc làm ăn, còn khiến bạn bè lo lắng."

"Là thế sao? Chúng tôi vừa phát hiện một người chết, gương mặt tương tự Hoàng Tiểu Hồng chị báo án, chúng tôi nghi ngờ đây là Hoàng Tiểu Hồng, nếu cô ấy không phải người địa phương, chị cũng coi như là người thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, có lẽ chúng tôi cần chị hỗ trợ phân biệt ảnh xem, xem người trên ảnh rốt cuộc có phải Hoàng Tiểu Hồng không." Đới Húc nghe chị ta nói nhiều như vậy, cảm thấy cần giải thích rõ tình hình trước mắt, "Còn một việc nữa chúng tôi phải nhắc trước, thời điểm phát hiện thi thể kia, trên mặt nạn nhân đã có vài vết thương, trước khi xem ảnh chụp chị cần chuẩn bị tâm lý một chút."

"Cái gì?" Vương Lị vừa nghe liền mở lớn hai mắt, đương nhiên tình hình Đới Húc nói hoàn toàn không nằm trong suy đoán của chị ta, đợi đến khi bình tĩnh lại, chị ta liên tục lắc đầu, "Không được không được, tôi nhát gan, thật sự không dám xem ảnh chụp người chết, tôi không xem có được không? Anh đừng nói trên mặt người chết có vết thương gì đó, cho dù không có, ảnh người chết bình thường tôi cũng không dám xem."

"Chị không phải rất thân với Hoàng Tiểu Hồng sao, hai người còn là bạn bè..." Mã Khải vốn cho rằng Vương Lị sẽ phối hợp, dù sao chị ta cũng là người báo án, không ngờ chị ta lại thẳng thắn từ chối như vậy, việc này khiến Mã Khải không hiểu nổi, cho nên liền hỏi.

Vương Lị nhìn cậu, ánh mắt kia rõ ràng là coi Mã Khải như cậu bé không hiểu chuyện, tuy có chút oán trách, nhưng không thật sự chấp nhặt với cậu: "Tôi và Tiểu Hồng là bạn, nhưng người sống kẻ chết có thể giống nhau sao? Nếu người anh chị tìm được là người thực vật, tôi còn dám giúp anh chị xác nhận, nhưng đã chết... Tôi thật sự rất sợ, đây không phải là chuyện tôi có thể khống chế được, đúng không? Hơn nữa, nếu tôi nhìn rồi, bị dọa sợ, kết quả người nọ không phải Tiểu Hồng, vậy việc này không phải trở nên rắc rối hơn sao? Tôi nhát gan, tinh thần cũng không ổn định lắm..."

"Không sao, việc này chúng tôi sẽ không miễn cưỡng, chị không cần căng thẳng như vậy." Đới Húc thấy Vương Lị thật sự rất sợ, vừa nói chuyện vừa nghiêng người, giống như sợ ngay giấy tiếp theo bọn họ sẽ kiên quyết lấy ảnh chụp ra, "Trong nhà Hoàng Tiểu Hồng còn ai không? Chị có cách liên lạc với họ không? Bọn họ có tiện tới đây hỗ trợ xác nhận thân phận người chết không?"

"Gia đình cô ấy thì có rất nhiều người." Vương Lị khá rõ tình hình gia đình Hoàng Tiểu Hồng, "Bố mẹ cô ấy đều không còn, nhưng anh chị em trong nhà lại rất nhiều, gia đình cô ấy vốn rất nghèo, bố mẹ cũng không phải người có học thức quá cao, bọn họ ở nông thôn hẻo lánh nên muốn sinh nhiều con, tương lai có thêm sức lao động kiếm tiền nuôi gia đình, vì thế trên Tiểu Hồng có hai người chị và người anh, họ đều ở quê. Tiểu Hồng cũng tính là người mệnh khổ, lúc trước một mình chạy tới nơi này vì ngại bản thân là gánh nặng của gia đình, anh chị nghĩ đi, trên cô ấy có ba người anh, bố mẹ tuổi lại lớn, sức khỏe không tốt, cần phải dùng thuốc thường xuyên, bọn họ tuổi lớn không có khả năng kiếm tiền, đánh để ba cô con gái ra ngoài làm công kiếm tiền, vừa để nuôi gia đình, vừa để tích cóp cho con trai trong gia đình cưới vợ, khi Tiểu Hồng còn ở quê đã chịu khổ không ít, cũng không biết là ý của ai, nói nên gả cô ấy cho một nhà nọ, nhà nọ có thể cho gia đình họ tiền, bố mẹ Tiểu Hồng đúng là có lung lay, Tiểu Hồng hoảng sợ, vội dùng tiền tiết kiệm của mình bỏ trốn, cuối cùng chạy đến đây. Hai mươi tuổi ra đời, cô ấy dốc hết sức làm việc kiếm tiền, không rảnh lo việc khác, bản thân cũng vì thế mà chậm trễ. Nghe nói vì cô ấy bỏ trốn, bên phía gia đình rất có thành kiến, không biết lần này xảy ra chuyện như vậy, bọn họ có chịu tới hay không. À đúng rồi, tôi nghe Tiểu Hồng nói, anh chị ở quê cô ấy đều rất nghèo, cô ấy hiện tại dù có tiền cũng không muốn cho họ, cho nên bên kia rất hận cô ấy, tôi cũng không biết họ có đồng ý tới đây hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.