Truy Kích Hung Án

Chương 136: Chương 136: Lén lút phân chia




"Vậy nhà bị từ hôn kia có phản ứng gì? Có vì chuyện này mà hận Hoàng Tiểu Hồng không?"

"Nhà họ không có phản ứng gì, cũng không hận Hoàng Tiểu Hồng, nhà tôi không giao được cô dâu cũng không khiến nhà họ tổn thất gì, nhiều lắm là không vui mà thôi." Thời điểm Hoàng Tiểu Hồng trả lời, thái độ vô cùng bình tĩnh, dường như đây chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, không có gì phải để bụng. Phản ứng như vậy cũng rất bình thường, chị ta trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, nhiều năm chấp nhận quá nhiều yêu cầu của cha mẹ, sự hẹp hòi của các em, đối với cô ấy mà nói, làm con gái, đặc biệt là con cả, gánh vác trách nhiệm là điều nên làm, giá trị quan này sớm đã hình thành, rất khó thay đổi, có thể thấu hiểu và ủng hộ Hoàng Tiểu Hồng đã không dễ dàng gì.

"Vậy con trai nhà người ta hiện tại ở đây? Vẫn còn ở quê chị sao?" Phương Viên lại hỏi.

Chị cả của Hoàng Tiểu Hồng gật đầu: "Đúng vậy, con cái cũng đã lớn. Sau một năm Tiểu Hồng bỏ nhà đi, nhà cậu liền tìm cho hắn một cô gái khác, nhà kia cũng tình nguyện, hai bên liền làm đám cưới, vợ cậu ta nhỏ hơn Tiểu Hồng hai tuổi, năm nay vừa mới ba mươi, con cái cũng đã tốt nghiệp tiểu hồng. Có lần cậu ta hỏi tôi, Tiểu Hồng bây giờ ở bên ngoài thế nào, đã gả đi chưa, tôi trả lời còn chưa, cậu ta liền nói mấy câu khó nghe, nên tôi nhịn không được mà mắng, tôi nói một mình Tiểu Hồng ở ngoài kiếm tiền còn nhiều hơn cả nhà cậu ta, cho dù chưa kết hôn, cuộc sống cũng tốt hơn dưới quê. Cậu ta không thích nghe nên xoay người bỏ đi."

Nghe được câu chuyện này, suy đoán ban đầu của Phương Viên liền tiêu trừ, cô vốn cho rằng người nhà của tên đàn ông thiếu chút trở thành chồng của Hoàng Tiểu Hồng hoặc hắn vì Hoàng Tiểu Hồng trốn đi mà ghi hận, tiến hành trả thù. Có điều chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đã nói như vậy, Phương Viên lại cảm thấy việc này không có khả năng, bởi vì tên đàn ông kia không chỉ nhanh chóng lập gia đình, Hoàng Tiểu Hồng đối với cuộc sống của hắn không tạo ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa hắn dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, hơn nữa còn ra vẻ trước mặt chị cả của Hoàng Tiểu Hồng, theo phân tích tâm lý, hắn không cho rằng bản thân kém hơn Hoàng Tiểu Hồng, thậm chí còn cảm thấy đối phương không bằng mình, cho nên dù thế nào cũng không mang cảm xúc cáu giận Hoàng Tiểu Hồng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Phương Viên phát hiện kỳ thật chị cả của Hoàng Tiểu Hồng hoàn toàn không rõ cuộc sống của cô ấy ở thành phố A xa lạ, trong đó nguyên nhân lớn nhất là vì chị ta quá bận rộn không rảnh để quan tâm, mà một nguyên nhân khác, vì chị ta không dám hỏi, sợ bản thân lỡ miệng, lỡ đâu biết quá nhiều, sau đó vô tình nói với người nhà, sẽ khiến Hoàng Tiểu Hồng gặp phiền phức.

Dọc đường đi, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đều than ngắn thở dài, ý thức được bị cảnh sát gọi tới, chỉ sợ Hoàng Tiểu Hồng lành ít dữ nhiều, em gái đáng thương của mình, phấn đấu lâu như vậy, ngày tháng tốt đẹp quá ngắn, đồng thời chị ta cũng e dè nói với Phương Viên, chị ta lo sau này vì tài sản Hoàng Tiểu Hồng để lại, bốn đứa em sẽ tranh giành không ngừng, đến cuối cùng hoa rơi vào nhà nào cũng không biết.

Phương Viên vốn cảm thấy Hoàng Tiểu Hồng gặp nạn đã rất đáng thương, hiện tại gặp người nhà của cô ấy, càng cảm thấy cô ấy đáng được đồng tình.

Tới siêu thị gần đó, Phương Viên chọn ít bánh mì, lại mua thêm sữa bò, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đi cạnh luôn ngỏ ý mình trả tiền. Phương Viên nhìn người phụ nữ truyền thống này, mặt mày không trang điểm, áo quần đã sờn cũ, tóc cũng đã bạc, cô cuối cùng vẫn lịch sự từ chối. Tuy rằng mời mấy người kia ăn là điều cô không tình nguyện, nhưng nếu nói cho mấy người kia biết để họ trả tiền lại cho chị mình, Phương Viên tuyệt đối không tin.

Hai người xách đồ về đội cảnh sát, mọi người đều ở đó chờ, nhìn ba anh trai của Hoàng Tiểu Hồng có vẻ không vui. Phương Viên chia đồ ăn cho họ, bọn họ không phàn nàn một tiếng mà nhận, cô không quá hi vọng bọn họ biết cư xử, chủ động, có điều nhận bánh mì sữa bò lại không oán giận kén cá chọn canh, việc này khiến cô hơi kinh ngạc.

"Lựa cái gì, mới bị lão Đới làm cho xám mặt!" Nhân lúc bọn họ đang ăn, Phương Viên lén hỏi Mã Khải, Mã Khải ở bên trả lời cô, vẻ mặt sảng khoái.

Phương Viên giật mình: "Thật hay giả vậy? Đới Húc? Anh ấy nổi giận?"

"Nổi giận... Cái này không có, lão Đới của chúng ta không phải loại người ấy, tớ đây còn không tưởng tượng ra khi anh ấy nổi giận sẽ như thế nào, có điều vừa rồi những lời anh nói đúng là khiến người ta phải cười ha ha. Lợi hại! Khi nãy mấy người kia hỏi đủ thứ, vừa nghe chỗ ở là nhà khách liền không vui, nói muốn ở khách sạn, hơn nữa phải là khách sạn cao cấp, bọn họ bảo việc nhận diện thi thể ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, không ngờ chúng ta lại không tôn trọng bọn họ như vậy. Lão Đới liền nói kinh phí của cục công an hữu hạn, không thể sắp xếp nơi ở tốt hơn, mấy người kia lập tức đòi đi, lão Đới liền khách khí tiễn bọn họ, nói nếu đã muốn đi vậy cảnh sát cũng không thể miễn cưỡng, anh sẽ đưa họ tới sân bây, nhưng tiền vé thì chịu. Mấy người kia vẫn khăng khăng không chịu giúp đỡ, lão Đới lại nói, chúng ta trả tiền ăn ở và lộ phí là vì muốn hỗ trợ phá vụ án của em gái họ, nhưng nếu họ đã không muốn phối hợp, vậy mục đích họ tới thành phố A không phải phối hợp phá án, như vậy những tiền kia cảnh sát không thể chi. Bọn họ có quyết định của họ, dù thế nào lão Đới cũng tôn trọng, cậu nói xem, bọn họ sẽ đi sao?"

"Đương nhiên không, tớ còn nghi tiền bọn họ mang theo không đủ mua vé máy bay kìa." Quá phản cảm với mấy người này, Phương Viên nhịn không được mà nói chuyện khắc nghiệt hơn ngày thường.

"Đúng vậy! Cố tình thái độ của lão Đới rất thành khẩn, không hề giống khó xử họ. Mấy người đó không thể nổi giận, chỉ có thể nhẫn nhịn, a, nghĩ lại thật sảng khoái." Mã Khải hớn hở kể với Phương Viên, nếu không phải lúc này cậu đưa lưng về họ, phỏng chừng thế giới nội tâm đã bày ra cho mọi người thấy.

Phương Viên cũng cười, có điều cô phải nhịn một chút. Bản thân cô đang đối mặt với họ, nếu cười ra thì không tốt lắm.

Bánh mì và sữa bò đương nhiên không hợp với chờ mong của mấy người kia, cho nên thái độ vô cùng miễn cưỡng. Đới Húc rất kiên nhẫn ở cạnh chờ, chờ họ ăn xong liền dẫn họ đi làm thủ tục nhận diện thi thể, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng trước sau vô cùng phối hợp, những người còn lại dù không tình nguyện như vẫn theo sau. Lần này Phương Viên và Mã Khải đều đi theo, vì người thân của Hoàng Tiểu Hồng quá đông, hơn nữa trong năm người có tới bốn người như trái bom hẹn giờ, chỉ mình Đới Húc hướng dẫn sợ rằng không ổn lắm. Còn về Chung Hàn bị Đới Húc nói phải ở lại làm vũ khí bí mật, đó đương nhiên chỉ là một câu nói đùa, chuyện có thể làm, Đới Húc sẽ không gây thêm rắc rối cho người khác, vì thế Chung Hàn sớm đã cùng Cố Tiểu Phàm đi lo những vấn đề còn lại.

Công việc lấy mẫu DNA và vân tay ở chỗ pháp y tương đối thuận lợi, ban đầu mấy người kia còn nơm nớp lo sợ, có lẽ vì không biết trình tự lấy mẫu mẫu, có người còn tưởng sẽ xét nghiệm máu, giống như kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, kết quả phát hiện không đáng sợ như tưởng tượng, bọn họ cũng thả lỏng một chút.

Chỉ là, thời điểm nhận diện thi thể không dễ dàng như thế, cho dù không có tình cảm vơi em gái, thậm chí còn chút oán hận, nhưng khi nhìn thi thể khủng bố bày ra trước mắt, năm anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng đều hoảng sợ, chị hay của Hoàng Tiểu Hồng liền ngã xuống đất, chị cả sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỗng, sắc mặt ba anh trai cũng trắng bệch như tờ giấy, vì lòng tự trọng và mặt mũi mà làm bộ trấn định, trên thực tế hai chân đã không ngừng run rẩy, có lẽ đứng thêm một lát sẽ không kiên trì được.

Có điều dù trên mặt có hai vết thương lớn, những chỗ khác cũng không hoàn chỉnh, bọn họ vẫn xác nhận thi thể này là Hoàng Tiểu Hồng.

Từ chỗ pháp y trở về cục cảnh sát, những người này an tĩnh giống hệt lúc tới, có điều lần này không phải vì buồn bực, mà đều bị dọa sợ. Khoảng mười phút sau khi về văn phòng, chị cả của Hoang Tiểu Hồng là người đầu tiên bật khóc, ngay sau đó chị hai cũng khóc theo, nhìn ra được chị cả Hoàng Tiểu Hồng khóc vì khổ sở, mà chị hai cô ấy rốt cuộc vi khổ sở hay kích động, cái này rất khó kết luận.

Trấn an hai người phụ nữ một phen, Đới Húc mới bắt đầu công việc điều tra, Phương Viên cũng đã chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi chép, có điều hỏi hơn nửa ngày, Phương Viên phát hiện bản thân không cần ghi chép gì cả, bởi vì anh chị Hoàng Tiểu Hồng có thể nói là hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của em mình, ngay cả Hoàng Tiểu Hồng ở thành phố A sống ở đâu, làm công việc gì, bọn họ đều không rõ lắm, bọn họ chỉ có thể kể vài chuyện trước kia về Hoàng Tiểu Hồng, nhưng vì khoảng cách thời gian đến hiện tại đã vượt quá mười năm, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống của nạn nhân ở nơi này, cho nên cũng chẳng khác nào không có ý nghĩa.

May là thời điểm điều tra lý lịch của Hoàng Tiểu Hồng, cảnh sát đã tìm được một căn bất động sản của cô ấy ở thành phố A, trên phương diện này Vương Lị cung cấp cho họ rất nhiều thông tin.

Ba mẹ Hoàng Tiểu Hồng đều không còn, bản thân cô ấy chưa kết hôn, cũng không có con cái, theo quy định của pháp luật, nếu không thể tìm đủ di chúc khi còn sống, tài sản của cô ấy sau khi chết sẽ chia đều cho năm anh chị trong nhà, vì thế dù thế nào, cảnh sát vẫn phải thông báo việc đến nhà của cô ấy xem xét với người thân, ít nhất hình thức vẫn là trưng cầu ý kiến.

Đới Húc thử dò hỏi, vốn tưởng mấy người này sẽ nhân cơ hội bàn điều kiện, không ngờ bọn họ không chút do dự liền đồng ý, ngay sau đó, câu nói tiếp theo liền để lộ ý định. Bọn họ đồng ý nhanh như vậy, thứ nhất có thể chạy tới nhà em gái xem cô ấy rốt cuộc để lại bao nhiêu tài sản, thứ hai đương nhiên vì muốn rời bỏ lợi ích của mình.

Đới Húc tỏ vẻ xin lỗi, lắc đầu: "Chỉ sợ không được, lát nữa chúng tôi đi để tiến hành so sánh đồ đạc ở nơi đó với bằng chứng lấy được ở hiện trường, hơn nữa trong nhà có khả năng cung cấp manh mối quan trọng, vả lại trước khi xác định khi còn sống Hoàng Tiểu Hồng có để lại di chúc hay không, sợ rằng năm người đều không thể lén lút phân chia đồ nơi đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.