Truy Kích Hung Án

Chương 255: Chương 255: Ngồi xem hổ đấu




“Trên phương diện giáo dục con trẻ, con người Kha Hữu Lợi này đúng là đặc biệt.” Đới Húc cười bình luận, có điều từ đánh giá này không thể nghe được rốt cuộc là nghĩa tốt hay xấu.

Hồng Thanh vội nói chuyện thay Kha Hữu Lợi: “Đàn ông không phải đều thế sao? Hay cẩu thả, không để ý chi tiết như phụ nữ, góc nhìn vấn đề cũng khá cởi mở, bởi vậy anh ấy cảm thấy chỉ cần là người có đạo đức, vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ được bảo đảm, rất nhiều việc nhỏ không cần quá để ý, tôi cũng cho rằng điều này rất bình thường.”

Đới Húc gật đầu, không nói gì thêm.

Lúc này có người gõ cửa văn phòng, Phương Viên mời vào. Chờ cửa mở, thấy người tới, trong lòng cô liền không nhịn được mà kêu không tốt, đúng là trùng hợp, thế mà cùng nhau tới, bên này Hồng Thanh còn đang cung cấp thông tin cho họ, bên kia Ngô Thư Cầm lại chạy tới đây mà không báo trước!

Thấy Ngô Thư Cầm tới, Đới Húc cũng sửng sốt, có điều anh không tỏ thái độ ra ngoài mà vô cùng bình tĩnh gật đầu, chào hỏi bà ta.

Ngô Thư Cầm cũng nhìn thấy Hồng Thanh ngồi với Đới Húc. Vừa thấy Hồng Thanh, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, tuy ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng thái độ đề phòng như gặp kẻ địch.

“Cảnh sát Đới, cảnh sát Phương, chào cô cậu, tôi không quấy rầy cô cậu đấy chứ?” Ngô Thư Cầm cười nịnh nọt đi về phía bàn làm việc của Đới Húc, vừa khách khí hỏi thăm vừa lén liếc nhìn Hồng Thanh. Từ lúc bà ta vào văn phòng, Hồng Thanh chỉ nhìn bà ta một cái, do vậy bà ta cũng nhanh chóng dời mắt đi, tay cầm rổ trái cây đặt lên bàn, “Cậu xem, vào thu rồi, thời tiết khô hanh, cô cậu làm việc vất vả, phải chú ý sức khỏe, nên ăn nhiều trái cây một chút.”

“Như vậy không được. Ý tốt của bà chúng tôi xin nhận trong lòng, nhưng rổ trái cây này chúng tôi không thể nhận, làm thế không hợp quy tắc, cũng trái với kỷ luật.” Đới Húc vội đứng dậy từ chối.

Ngô Thư Cầm vẫn kiên trì: “Việc này sao lại không hợp quy tắc? Cô cậu vì con trai Kha Tiểu Văn nhà chúng tôi mà bôn ba khắp nơi, người làm phụ huynh như chúng tôi rất cảm kích. Chỉ là chút trái cây mà thôi, không đáng nhiêu tiền, nhưng đây là lòng thành của chúng tôi, cô cậu không nhận thì chẳng khác nào đánh vào mặt chúng tôi, nếu chúng tôi quan tâm con mình hơn thì đã không chuốc thêm phiền phức cho cô cậu.”

Ngô Thư Cầm nói vậy khiến Phương Viên và Đới Húc nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có Hồng Thanh ngồi cạnh hừ một tiếng. Âm thanh đó tuy không lớn nhưng đủ để mấy người ở đây, kể cả Ngô Thư Cầm đều nghe thấy rõ. Ánh mắt Ngô Thư Cầm lập tức từ Đới Húc và Phương Viên dời sang phía Hồng Thanh, bật cười.

“Ai da, tôi còn tưởng là ai, đây không phải mẹ của Tiểu Văn sao?” Bà ta nói chuyện cực kỳ thân thiện, nếu không phải đã biết quan hệ giữa họ là gì, nói không chừng sẽ tưởng hai người họ là bạn bè lâu năm mới gặp lại, nhưng câu tiếp theo Ngô Thư Cầm nói, ngay cả Phương Viên không quá nhạy cảm cũng có thể nghe ra ẩn ý bên trong, “Thật ngại quá, tôi và Kha Hữu Lợi kết hôn đến giờ đã nhiều năm nhưng cũng chỉ gặp chị vài lần, ấn tượng không sâu, thiếu chút không nhận ra, chị đừng trách nhé.”

Lời này chẳng khác nào đâm chọt Hồng Thanh ngay trước mặt cảnh sát phá án. Sắc mặt Hồng Thanh lập tức tối sầm, bà ta quay đầu nhìn Ngô Thư Cầm đứng cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi mà cười: “A, là chị à, tôi nói mà sao lại quen mắt thế! Chị không nhớ tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về chị, tôi nghe con trai mình kể về cách chị đối xử với nó nhiều lắm đấy!”

Ngô Thư Cầm liếc nhìn Phương Viên bên cạnh, thái độ hề thay đổi, trả lời vô cùng tự nhiên: “Những việc đó đừng nhắc lại nữa, thời điểm tôi gả cho Kha Hữu Lợi, Kha Tiểu Văn mới nhiêu tuổi chứ? Thằng bé nhỏ như vậy đương nhiên cần có người thân chăm sóc, Kha Hữu Lợi bận làm ăn bên ngoài không thể quan tâm quá nhiều, tuy tôi là mẹ kế nhưng chuyện con cái tôi cũng phải để ý nhiều, việc này không đáng nhắc tới.”

Hai người mới nói chuyện, mùi thuốc súng lập tức bay khắp nơi. Phương Viên không nhịn được mà cảm thấy nghẹn họng, hai người này còn chưa nói được ba câu nhưng làm người đứng xem cô đều nghe ra cả, đừng tưởng người tỏ thái độ trước là Hồng Thanh, nhưng xét từ đầu tới cuối Hồng Thanh chỉ hừ một tiếng và ám chỉ việc Ngô Thư Cầm bỏ bê Kha Tiểu Văn, tuy có ý thù địch nhưng sức sát thương lại bình thường. Còn Ngô Thư Cầm thì ngược lại, câu đầu tiên bà ta nói với cô và Đới Húc thường ngày Hồng Thanh không quan tâm Kha Tiểu Văn, thế nên thằng bé đều xa lạ với cả mẹ ruột lẫn mẹ kể. Sau khi bị Hồng Thanh trào phúng, Ngô Thư Cầm lập tức thừa nước đục thả câu xoay chuyển cục diện. Cứ thế, nhìn Ngô Thư Cầm có vẻ khá bị động, nhưng trên thực tế bà ta mới là người nắm lợi thế.

Phương Viên không phải phần tử hiếu chiến, có điều cô là sinh viên bước ra từ trường cảnh sát, trong trường cảnh sát dương thịnh âm suy, nam nhiều nữ ít, đây là hiện tượng vẫn luôn tồn tại, con trai hai mươi tuổi đa phần vẫn chưa thật sự trưởng thành, hơn nữa ai nấy đều có cơ thể cường tráng, thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp, một lời không hợp thường rất dễ va chạm đánh nhau, vì để giải quyết vấn đề này, không biết từ khi nào trường học đã hình thành một truyền thống, dù là nam sinh đánh nhau hay nữ sinh đánh nhau, chỉ cần ra tay, người đầu tiên bị xử phạt chính là người đánh nhau trước, sau đó mới dò hỏi ngọn nguồn, đến khi xác định trách nhiệm việc đó rốt cuộc về bên nào mới tiến hành xử lý lần hai.

Điều này cũng thường thấy ngoài đời. Do vậy người xúc động thường là người phải trả giá trước.

Cho nên nghe Ngô Thư Cầm nói như vậy, Phương Viên có hơi căng thẳng. Cô sợ Hồng Thanh không bình tĩnh, tiếp tục đấu võ mồm với đối phương.

Quả nhiên như suy đoán của Phương Viên, nghe Ngô Thư Cầm nói, Hồng Thanh cười lạnh: “Ha ha, tôi cứ tưởng con người sống tới tuổi này sẽ biết liêm sỉ, biết thân biết phận. Bây giờ nhìn chị, tôi mới phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi. Chị đối xử với Tiểu Văn thế nào, người có mắt đều có thể nhìn thấy, bây giờ con trai tôi gặp nạn, chị hà tất phải chạy tới đây làm bộ làm tịch? Còn tự nhận mình là phụ huynh, tôi phải nhắc chị một câu, ba của Tiểu Văn là Kha Hữu Lợi, mẹ của Tiểu Văn cũng chỉ có một người, đó là tôi, trước đây tôi không tốt với con trai mình, hiện giờ xảy ra chuyện này, tôi cũng không muốn truy cứu với chị, nhưng mong chị tự giác một chút.”

Sắc mặt Ngô Thư Cầm không hề thay đổi, chờ Hồng Thanh nói xong, bà ta cười khúc khích: “Tôi còn tưởng chị mất trí nhớ, căn bản đã quên mình còn có đứa con trai, hóa ra chị vẫn còn nhớ à? Mắng tôi không đối xử tốt với Kha Tiểu Văn, con mắt nào chị thấy đấy? Chị đừng có nói với tôi là mình nghe nói, tai nghe chưa chắc là thật, chị cũng có tuổi rồi còn muốn dạy tôi chuyện này sao? Tôi đây còn phải hỏi lại chị, nếu chị không tận mắt nhìn thấy, dựa vào đâu mà nói tôi đối xử với Kha Tiểu Văn không tốt? Nếu chị tận mắt nhìn thấy, vậy chị đã làm gì? Tôi không quan tâm Kha Tiểu Văn, tôi là mẹ kế, mẹ kế không phải đều là người xấu hả? Vậy người làm mẹ ruột như chị ở đâu? Sao không cứu con mình? Chị đừng có nói với tôi là chị cố ý giao con mình cho tôi để tôi rèn luyện nó đấy!”

“Chị bớt nói hươu nói vượn đi, trước đây tòa án phán quyền giám hộ con cái cho Kha Hữu Lợi. Bây giờ chị lại tới giả làm người tốt, không phải chị ước gì Tiểu Văn xảy ra chuyện sao? Tiểu Văn xảy ra chuyện rồi, không phải chị và thằng con trai của chị có thể quang minh chính đại chiếm lấy tài sản của Kha Hữu Lợi à?” Hồng Thanh thẹn quá hóa giận, nói năng có vẻ đanh đá nhưng lại không đủ lý lẽ, không giống như chỉ trích Ngô Thư Cầm mà là cố ý gây chuyện.

Phương Viên thấy hai người họ bắt đầu cãi nhau, hơn nữa đề tài càng đi càng xa, không nhịn được mà muốn ngăn cản. Một người là mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, một người là mẹ kế của cậu bé, hai người này gặp nhau vốn dĩ đã không phải chuyện tốt, cô vốn tưởng để giữ lịch sự, cùng lắm thì Ngô Thư Cầm và Hồng Thanh sẽ tỏ vẻ hờ hững, làm như không thấy, không ngờ bọn họ đã cãi nhau đến nước này.

Nhưng cô còn chưa kịp can thiệp, Đới Húc ở cạnh đã ra hiệu. Nhân lúc hai người họ cô một câu tôi một câu ồn ào tới mức không quan tâm xung quanh, anh đẩy cho cô một tờ giấy nhỏ, bên trên viết bốn chữ “Ngồi xem hổ đấu“.

Tuy Phương Viên không chắc kết quả của vụ ồn ào này là gì, nhưng nếu Đới Húc đã nói như vậy, cô sẽ tôn trọng ý kiến của anh.

“Chị là con sâu trong bụng tôi à? Sao lại biết rõ tôi đến thế?” Thấy Hồng Thanh có dấu hiệu khóc lóc la lối, Ngô Thư Cầm cười cười, “Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện này, chị đã nghĩ giúp tôi rồi. Tôi còn muốn nói chị đây, thời điểm chị và Kha Hữu Lợi ly hôn, chị độc chiếm cơ sở làm ăn của gia đình, tiền cũng lấy hết, khi ấy Kha Hữu Lợi gần như tay trắng mà ra đi, chị thì hay rồi, lúc đó có mọi thứ trong tay, con cái lại từ bỏ. Khi tôi và Kha Hữu Lợi kết hôn, toàn bộ tài sản của anh ấy đều dồn vào việc làm ăn, nhà chúng tôi ở cũng phải đi thuê, chị bảo khi ấy tôi đã có ý đồ với tài sản của Kha Hữu Lợi à? Tôi còn chăm con không công cho anh ấy đấy! Bao nhiêu năm qua, tôi có chỗ nào thua kém người làm mẹ ruột như chị? Còn chị đấy, đời sống sa sút mới nhớ tới chồng cũ đúng không? Chị muốn quay lại hả, tôi nói chị nghe, làm kỹ nữ thì đừng có lập đền thờ, muốn quay lại với Kha Hữu Lợi thì cũng đừng lấy Kha Tiểu Văn ra ngụy trang! Đúng, chị không phải đàn ông, cho nên không cần dám làm dám nhận đúng không?”

“Nói gì đấy hả!” Hồng Thanh đập bàn, “Bao nhiêu năm qua chị đối xử với con trai tôi còn không bằng thú cưng trong nhà, bây giờ nó gặp nạn, chị chạy tới Cục Công An xum xeo, còn có mặt mũi nói tôi? Tôi thấy chị cũng muốn lập đền thờ đấy! Nếu chị dám làm dám nhận, vậy chị thừa nhận mình đã đối xử với Tiểu Văn thế nào đi!”

“Chị đừng có đôi co với tôi vấn đề này!” Ngô Thư Cầm khinh thường nhìn Hồng Thanh, “Tôi là mẹ kế, chị có biết mẹ kế là người thế nào không? Mẹ kế chính là dù chị làm ít hay làm nhiều thì trong mắt người ngoài vẫn là người xấu. Nhưng người làm mẹ kế như tốt ít nhất cũng từng giặt đồ cho Kha Tiểu Văn, nấu cơm cho nó! Mẹ kế như tôi còn có thể làm đến mức này, vậy mẹ ruột như chị thì sao? Từ khi ly hôn mãi đến thời gian trước đây mặt dày quay về, chị từng gọi điện cho nó một lần hay về thăm nó một lần hay chưa? Bây giờ giả mùa sa mưa về quan tâm con trai, rốt cuộc là quan tâm con trai hay quan tâm chồng trước tự chị biết lấy!”

“Quan tâm chồng trước thì sao?” Hồng Thanh phản bác, “Ly hôn xong vẫn có thể làm bạn, có điều lệ nào trong pháp luật quy định sau khi ly hôn vợ trước và chồng trước khi thể qua lại không? Hai chúng tôi chỉ qua lại bình thường, có gì phải sợ chị? Nếu chị không muốn, chị cứ trói Kha Hữu Lợi lại, bảo anh ấy đừng đi gặp tôi! Giờ chị ở đây chỉ cây dâu mắng cây hòe với tôi để làm gì hả? Nói đến cùng còn không phải chị biết mình đã làm gì, có xứng hay không nên mới chột dạ không phải sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.