Truy Kích Hung Án

Chương 268: Chương 268: Nhà nghèo




Đừng nhìn Đới Húc bình thường tùy ý, hôm nay vừa đơn vị đã bị không ít đồng nghiệp tò mò đánh giá, đa phần là trêu chọc hoặc hỏi thăm, bây giờ nghe Mã Khải và Lâm Phi Ca khen, anh thế mà rất xấu hổ, may mà bản thân anh che giấu được, chỉ cười ha ha: “Được rồi, mới sáng sớm hai em đừng lôi tôi ra làm trò cười nữa, lỡ tôi sợ tới mức sau này không dám cạo râu thì sao đây? Thôi thôi, mọi người đi làm việc đi.”

Dứt lời, anh không để ý tới Mã Khải nữa, gọi Phương Viên rồi đi thẳng tới văn phòng. Khi nãy Phương Viên bị Mã Khải cho ra rìa, bây giờ nghe Đới Húc gọi mình, cô định lập tức theo sau, ai ngờ lại bị Lâm Phi Ca kéo lại. Cô kinh ngạc quay đầu, không biết Lâm Phi Ca muốn làm gì.

“Phương Viên, Đới Húc sao vậy? Bình thường anh ấy không để ý vẻ ngoài lắm, sao lại đột nhiên chỉnh chu thế?” Lâm Phi Ca thì thầm hỏi, “À phải, chắc đêm qua hai người lại bận suốt đêm đúng không? Sao mới sáng sớm đã đi làm chung rồi?”

Quan hệ giữa Phương Viên và Lâm Phi Ca vốn không thân tới mức chia sẻ mọi chuyện, càng đừng nói đến mâu thuẫn trước đây, vì thế cô đương nhiên sẽ không trả lời Lâm Phi Ca, chỉ nói: “Sáng nay lúc tớ gặp anh ấy anh ấy đã vậy, tớ cũng đâu phải con giun trong bụng anh ấy. Nếu vấn đề này cậu muốn biết đáp án thì đi hỏi thẳng anh ấy đi.”

Lâm Phi Ca cười nhạo: “Phương Viên, cậu càng ngày càng tệ rồi đấy, bây giờ biết cách giữ bí mật rồi.”

“Cậu cũng càng ngày càng lợi hại, tớ còn không biết mình có bí mật gì, cậu thì có vẻ hiểu tớ hơn tớ đây.” Phương Viên cười cười, thật ra trong lòng đã rất mất kiên nhẫn.

“Xem cậu hỏi ngốc chưa kìa!” Mã Khải biết quan hệ giữa Phương Viên và Lâm Phi Ca không tốt, cho nên vội giải vây cho Phương Viên, “Tự cậu động não nghĩ đi. Hôm nay lão Đới thay đổi phong cách như vậy, nhìn giống bận rộn cả đêm à? Chắc chắn không phải, mà Phương Viên có lẽ chỉ tiện đường ngồi nhờ xe của lão Đới thôi, chuyện như vậy chỉ cần nhìn là biết, còn cần cậu hỏi à!”

“Được rồi Mã Khải, với IQ này của cậu mà có thể thuận lợi tốt nghiệp tớ đã thấy thần kỳ lắm rồi. Cậu đó, không ai cứu được IQ của cậu đâu!” Nói xong, Lâm Phi Ca lắc đầu, một mình bỏ đi.

Mã Khải nhìn Lâm Phi Ca bị mình chọc giận bỏ đi, lại nhìn Phương Viên, giang tay: “Cậu nói xem đây là chuyện gì vậy, ai chọc cô ấy chứ!”

Phương Viên chỉ cười chào Mã Khải rồi về văn phòng, tới văn phòng mới phát hiện Đới Húc vẫn đang bị vây xem, Đường Hoằng Nghiệp nhìn anh từ phải sang trái, ngay cả Thang Lực cũng tò mò nhìn anh.

“Nói sao đây ta, mấy anh em chúng ta đâu phải người ngoài, cậu kể bọn tôi nghe lý do cậu thay đổi hình tượng đi!” So với những đồng nghiệp vừa gặp ngoài hành lang, Đường Hoằng Nghiệp thân với Đới Húc hơn, do vậy khi vui đùa càng không cần câu nệ. Anh biết chắc Đới Húc không phải người nhỏ nhen, sẽ không vì chút câu đùa giỡn mà tức giận, do vậy dứt khoát làm bộ phỏng vấn Đới Húc.

Đới Húc bất lực đành phải hắng giọng, nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi muốn hối cải thay đổi, làm một con người mới.”

Phụt.

Vừa nghe anh trả lời, người đầu tiên cười thế mà là Chung Hàn im lặng từ đầu tới cuối, anh không nhịn được mà cười, cười xong lại lắc đầu cảm thán: “Đúng là chuyện lạ gì cũng có. Trước đây tôi tận tình khuyên bảo cậu chú ý bề ngoài của mình một chút, đừng có cả ngày cứ râu ria xuề xòa, thế mà cậu cứ coi như gió thoảng bên tai, bây giờ xem ra vẫn cần lực lượng vĩ đại nào đó.”

Đường Hoằng Nghiệp cười khen Đới Húc mấy câu, nói anh là người có tiềm lực nhất trước giờ mình từng gặp, phong cách mới không tệ, thoạt nhìn hợp hơn trước đây rất nhiều, sau này cố gắng duy trì.

Thang Lực cũng xen vào một câu, cho dù chỉ nói bốn chữ “Tôi thấy rất ổn” nhưng với một câu phát biểu này cũng đủ chứng tỏ sự thay đổi của Đới Húc khiến họ phải giật mình.

Rất nhanh, mọi người đều vào làm việc. Từ đầu đến cuối, không ai chọc Phương Viên, điều này khiến cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nghe Chung Hàn nói, cô vô cùng căng thẳng, cả đội hình sự đều biết cô ở nhờ nhà Đới Húc, nếu bọn họ định lấy chuyện đó ra trêu chọc, nói thật ngoại trừ xấu hổ, cô thật sự chẳng biết làm gì.

Xem ra mấy đồng chí nam thường ngày hi hi ha ha không câu nệ tiểu tiết thực chất đều rất có chừng mực.

Đề tài trêu chọc Đới Húc xem như hạ màn, Phương Viên cũng bắt đầu bắt tay vô công việc theo sắp xếp của Đới Húc. Hai người bận tới trưa, qua thương lượng, họ quyết định đi ăn trước, sau đó đi gặp ba mẹ Đoạn Phi Vũ hỏi thăm tình hình cụ thể.

Theo thông tin họ có được, ba mẹ Đoạn Phi Vũ đều là nhân viên của một xí nghiệp trong thành phố A, tình hình kinh tế chỉ ở mức đủ ăn, nếu không phải thành tích học tập của Đoạn Phi Vũ từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, e rằng với điều kiện nhà họ, e rằng rất khó để cho con mình vào học trường top đầu của thành phố, hơn nữa còn vào lớp chuyên. Cả nhà Đoạn Phi Vũ sống với ông bà, nhưng ông bà Đoạn Phi Vũ đều đã lớn tuổi, muốn hỏi thăm về cậu ấy đương nhiên không nên hỏi người già, do vậy vẫn nên tìm ba mẹ của Đoạn Phi Vũ để hỏi chuyện.

Mấy hôm nay thành phố A đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, ngoài đường thường có sương mù, cho dù bây giờ đang là giữa trưa, nhiệt độ cũng rất lạnh. Do vậy tới giờ ăn, bọn họ tìm một quán mì gần Cục Công An, Đới Húc và Phương Viên mỗi người một tô mì thịt bò nóng hổi. Ăn xong, bọn họ theo địa chỉ có được tới xí nghiệp ba mẹ Đoạn Phi Vũ đang làm để xem có cơ hội gặp mặt không.

Nhưng bọn họ lại đi không công một chuyến, tới xí nghiệp rồi, sau khi nghe ngóng mới biết thì ra xí nghiệp này kinh doanh không tốt, đang trong quá trình chỉnh đốn và cải cách, cho nên mấy tháng trước rất nhiều nhân viên của xí nghiệp hoặc là bị sa thải, hoặc là bị cho nghỉ phép, hoặc là đi làm không lương, vấn đề nhân sự xí nghiệp tạm thời không can thiệp.

Điều này khiến công việc trở nên khó khăn, vốn tưởng biết được nơi làm việc của ba mẹ Đoạn Phi Vũ, muốn tìm người có thể dễ dàng hơn, nhưng bây giờ thì khó rồi. Nhân viên lâu đời như ba mẹ Đoạn Phi Vũ chỉ e rất khó vứt bỏ vị trí hiện tại của mình để đến nơi khác mưu sinh, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ cách làm thêm bên ngoài để kiếm tiền duy trì cuộc sống. Mà như thế càng khó tìm người.

May mà xí nghiệp không tống cổ tất cả nhân viên về nhà, vẫn có vài người được giữ lại làm cho khâu vận chuyển. Vì thế Đới Húc và Phương Viên tới khâu vận chuyển hỏi thăm, may mà trong số những người được giữ lại có người biết ba mẹ Đoạn Phi Vũ.

“Tôi biết hai người họ, mỗi ngày từ trưa tới tối họ sẽ bán bánh cuốn gần một nhà xưởng, nhà tôi gần đó nên tôi thường gặp họ. A, cũng không dễ dàng gì, xí nghiệp bên này không trả lương, ở nhà còn đứa con đang đi học, vợ chồng họ vì kiếm tiền mà cũng liều mạng lắm.” Công nhân xí nghiệp nhìn đồng hồ, nói, “Nếu anh chị muốn tìm họ thì giờ này chắc là họ còn ở nhà chuẩn bị đồ đi bán, anh chị qua nhà họ đi, chắc là gặp được.”

Phương Viên cảm ơn, gọi điện cho Đới Húc. Trước đó hai người chia nhau ra hỏi thăm, cho nên không đi cùng nhau, trong điện thoại cô nói tình hình với Đới Húc, hai người hẹn nhau ở cửa xí nghiệp, cúp máy, cô liền đi thẳng tới nơi hẹn. Có lẽ vị trí của Đới Húc gần cửa xí nghiệp hơn cô, cho nên khi cô tới nơi, anh đã chờ ở đó. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, vì đã cạo sạch râu nên sườn mặt Đới Húc trông càng góc cạnh, tuy rằng có hơi không quen nhưng Phương Viên không thể không thừa nhận Đới Húc chỉnh chu lại cô mới phát hiện thật ra anh rất đẹp trai.

Đới Húc nghe tiếng bước chân, quay đầu thấy Phương Viên tới, liền vẫy tay, cười nói: “Không tệ đấy, nhanh như vậy em đã hỏi thăm được, chúng ta mau tranh thủ thời gian đến nhà Đoạn Phi Vũ đi, nếu muộn thì chúng ta chỉ đành đi thăm quán bánh cuốn của họ rồi.”

Phương Viên gật đầu, cẩn thận nhìn trộm Đới Húc, thấy anh không có phản ứng gì khác thường, lúc này mới bình tĩnh lại. May mà không bị anh phát hiện mình đang đánh giá vẻ ngoài của anh.

Hai người lên xe, đi thẳng tới nhà Đoạn Phi Vũ.

Đới Húc hơi mơ hồ về địa chỉ họ muốn tới, dù sao anh cũng không phải người thành phố A, chỗ ở của ba mẹ Đoạn Phi Vũ lại không ở trung tâm thành phố, bình thường nếu không có gì đặc biệt anh chắc chắn sẽ không tới những nơi như thế. Phương Viên là người địa phương, tuy cũng không biết rõ về khu vực đó nhưng ít nhất cũng biết nhiều hơn anh. Khu vực đó không tốt lắm, đa số dân cư đều làm buôn bán nhỏ hoặc công nhân, thu nhập không cao, lại vì vị trí không thuận lợi nên giao thông không phát triển, các tập đoàn đầu tư cũng không ưu ái tiếp cận. Rất nhiều nhà cửa đã xuống cấp, tuy vậy thành phố vẫn không có kế hoạch phá bỏ hay xây dựng lại. Phương Viên từng tới đây một lần, khi đó cô còn cảm thấy mình cứ như đi nhầm thời đại.

Do vậy có thể thấy hoàn cảnh khu vực đó cũ nát thế nào.

“Tình hình kinh tế nhà Đoạn Phi Vũ có lẽ khó khăn túng quẫn hơn chúng ta tưởng tượng.” Cô quay đầu nhìn Đới Húc, “Hơn nữa mấy tháng trước xí nghiệp vì kinh doanh không tốt mà cho ba mẹ Đoạn Phi Vũ nghỉ phép, ngay sau đó Đoạn Phi Vũ lại bỗng xin nghỉ dài hạn, anh cảm thấy giữa hai việc này có gì đó kỳ lạ không? Em không nghĩ trong thời gian này ba mẹ Đoạn Phi Vũ vẫn có tài chính cho Đoạn Phi Vũ đi nơi khác giao lưu học tập đâu.”

“Tôi hiểu ý em, vấn đề này chờ chúng ta nói chuyện với ba mẹ Đoạn Phi Vũ xong sẽ có đáp án.” Đới Húc gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.