Truyền Kì Đông Vân

Chương 23: Chương 23: Làm nam nhân vẫn nên kiêu ngạo chút




Chưa xong thì thế nào?

Nhạc Đông Vân đối với mấy lời đe dọa kia thậm chí còn không lọt nổi vào tai hắn, chứ đừng nói để lại chút ấn tượng. Có thể là, Nhạc Băng nhưng lại có chút lo được lo mất. Bất quá, nàng nhìn lấy Nhạc Đông Vân một bộ không có gì xảy ra, khẽ lắc đầu. Mọi chuyện hẳn sẽ ổn thôi!

-Ừm, thê tử nàng đi đâu vậy?

Nhạc Đông Vân thấy Nhạc Băng thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt, dường như có ý muốn đi, bèn nhanh miệng hỏi.

-Tôi làm gì cũng phải báo cáo với cậu sao?

Nàng trừng mắt. Câu hỏi này nếu là bình thường thì cũng chả sao, nhưng khi tâm trạng không tốt tựu có muôn vàn cách trả lời. Hiển nhiên, cách trả lời của Nhạc Băng không nể mặt lắm.

-À không phải vậy, thuận miệng hỏi chút mà thôi.

Nhạc Đông Vân hời hợt đáp. Dù sao hôm nay hắn đã định đi theo Nhạc Băng, cho nên nói nàng ta làm gì thì cũng vậy cả thôi.

-Hừ!

Nhạc Băng nghe câu trả lời của Nhạc Đông Vân, đáy lòng thầm khinh bỉ hắn. Tên này rõ ràng là muốn bắt chuyện với nàng, hiện tại còn làm bộ không quan tâm. Lạt mềm buộc chặt kế sách ngây ngô này, đối với nàng cũng có thể áp dụng sao?

Nghĩ đến đây, Nhạc Băng bất giác khó nén nổi mỉm cười. Khoảnh khắc đó bị Nhạc Đông Vân nhanh chóng chộp lấy, hắn có chút si mê ngắm nhìn, sau đó không tiếc lời khen ngợi:

-Thê tử nàng cười thật đẹp!

Nhạc Băng rốt cuộc không lí đến hắn nữa, khôi phục vẻ mặt thường ngày. Nàng nhanh chóng đi ra bãi để xe. Buổi chiều không có ca trực, cô ta thầm nghĩ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Mỗi một buổi sáng hôm nay đi làm, lại bị tên ngốc kia làm loạn đến mệt mỏi.



Nhạc Đông Vân đứng ngây ngốc một chỗ. Thằng này dĩ nhiên là bám dính Nhạc Băng bất kể nàng ta không khách khí không cho hắn ngồi chung xe, bay theo về nhà Nhạc Băng. Mà hiện tại, hắn nhìn Nhạc Băng đang ngả người thoải mái trên ghế sofa, lòng có chút hưng phấn. Cái kia nàng lúc trước bảo sẽ bồi tiếp hắn, sắp tới nên là thời điểm phù hợp đi?

Nhạc Băng mới về, đồng phục cảnh sát còn chưa thay, kết hợp với động tác nằm ngửa trên ghế sofa, hàng họ đằng trước dường như như chực chờ bung cúc áo ra vậy. Nhạc Đông Vân dùng ánh mắt không kiêng nể quét qua tư thái mê người của Nhạc Băng, trong lòng thầm nghĩ sức khỏe của nàng liệu có tốt? Nếu không tốt thì bao nhiêu lần là đủ. Tuy những chuyện như vậy nên điều độ, nhưng thê tử này dáng người quá “mướt”, không gắng sức một tí thì thật có lỗi với bản thân.

Đang lúc Nhạc Đông Vân tưởng tượng linh tinh thì Nhạc Băng cuối cùng cũng từ trong thư giãn tỉnh táo lại, nàng ngồi dậy chuẩn bị đứng lên đi vào phòng ngủ để tắm, đúng lúc này nhìn thấy Nhạc Đông Vân, không khỏi sững sờ:

- Sao ngươi còn ở đây?

Nhạc Đông Vân cũng sững sờ, thê tử cảnh sát này sao lại hỏi mình một câu kỳ quái như vậy? Nếu hắn không ở đây thì tối đến sao nàng bồi tiếp được?

Khi thấy Nhạc Đông Vân không nói lời nào thì Nhạc Băng đã nói thêm:

- Cậu có thể trở về. Tôi hiện tại khá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.

Nhạc Đông Vân cuối cùng cũng kịp phản ứng, vợ cảnh sát đuổi hắn đi, điều này là không thể. Đã mất mặt nhân lúc cháy nhà hôi của mới bắt được nàng ta bồi tiếp, vất vả lắm mới theo vợ cảnh sát chạy về đây, chỉ còn kém một nấc nữa là cái kia...Bây giờ sao lại lùi bước? Hắn phải giữ vững trận địa, tuyệt đối không thể đi.

Hắn định mở miệng nhắc đến nàng ta đã đồng ý bồi tiếp bản thân, lại cảm thấy không có ý tứ, thành ra có chút quẫn bách

Nhạc Băng rốt cuộc cũng nhận ra hắn không muốn rời đi, nội tâm khẽ thở dài, nhẹ giọng:

-Tôi hơi mệt, cậu làm gì cũng đừng làm phiền người khác là được.

Nhạc Đông Vân cảm thấy rất vô tội, hắn nãy giờ nào có biểu hiện gì gọi là làm phiền? Nhưng hắn lại rất nhanh phản ứng lại, nói như thế, nghĩa là Nhạc Băng nàng ta cho bản thân ở lại đây rồi.

-Chúng ta cùng đi ăn nhé?

Nhạc Đông Vân ngồi chơi được một lúc, cuối cùng có phần rủ rê Nhạc Băng. Một bữa ăn cùng nhau nghe qua dường như có vẻ không tệ lắm.

-Cậu muốn đi thì đi một mình vậy.

Nhạc Băng không để ý trả lời. Nàng hiện tại chả muốn động, cũng lười ra ngoài.

Nhạc Đông Vân thấy nàng không muốn ra ngoài vì vậy cũng chỉ biết ở trong phòng. Hắn là đại thiếu gia, tất nhiên không thể nấu ăn, như vậy rất mất thân phận. Mà nếu ra ngoài dùng bữa, một người ăn thì quá chán, hắn tình nguyện đói bụng nhưng ngồi cạnh thê tử.

Có thể là, Nhạc Đông Vân tình nguyện chịu đói, nhưng Nhạc Băng lại không. Ai bảo cứ phải tự nấu hoặc ra ngoài nhà hàng mới no bụng được này? Nàng đơn giản nhấc điện thoại lên và, bữa tối hôm nay sẽ có mặt trong mười lăm phút tới.

Nhạc Băng cúp điện thoại rồi nhíu mày nhìn Nhạc Đông Vân:

-Cậu có thể ra ngoài dùng bữa, không cần ở đây nhịn đói làm gì.

-Hả?

Nhạc Đông Vân khó hiểu:

-Không phải nàng vừa gọi...ân...hình như là gọi tiểu nhị đưa đồ ăn tới sao?

-Tôi chỉ gọi một phần.

Nàng cũng khó hiểu nhìn hắn, tên này chẳng lẽ cho rằng nàng có lòng tốt gọi cơm cho hắn sao?

- Không sao!

Hắn ra vẻ không quan tâm:

- Chúng ta phu thê với nhau, cùng ăn một phần cơm cũng không có vấn đề.

Nhạc Băng có cảm giác muốn mắng người, nhưng lại cảm thấy lưu manh này da mặt quá dày, dù mắng mỏ thế nào cũng vô dụng. Bây giờ nàng không không muốn tức giận với người này, vì vậy quyết định cầm điện thoại gọi lại cho cửa hàng để đặt thêm một phần cơm. Không cần biết hắn ăn hợp khẩu vị hay không, nàng chỉ cần bảo đảm đối phương không cướp cơm của mình là được.

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên lặng. Nhạc Băng là lười nói, còn Nhạc Đông Vân cũng không biết mở lời nên nói thế nào…

Chính là được một lúc, Nhạc Đông Vân mạnh dạn ngồi lên ghế salon kế bên chỗ Nhạc Băng đang ngồi. Khoảng cách giữa hai người lúc này mà nói...hẳn là xem chừng không có khoảng cách mới đúng.

-Ngươi làm gì?

Nhạc Băng đang ngửa ra sau ghế, cũng không nhấc đầu, chỉ hơi cau mày hỏi.

-Chỉ ngồi nghỉ thôi mà!!!

Nhạc Đông Vân rất vô tội trả lời, như hắn nói, quả thực chỉ ngồi nghỉ thôi mà!

-Uhm.

Nhạc Băng nghe vậy không nói gì thêm, giọng mũi ừ nhẹ lấy, sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi như không có chuyện gì. Nàng nhưng lại không biết ở kế bên, một kẻ đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Nhạc Đông Vân thầm nghĩ lấy, tại sao với thê tử này, hắn lại e dè khép nép thế kia? Đường là gia chủ tương lai, ít nhất nên cho ra một điểm phong độ mới đúng. Nãy giờ hắn, hành động khi thì có cảm giác lén lút, khi thì rụt rè,...bây giờ ngồi ngẫm lại, cũng đủ cảm thấy uất ức.

-Điều này sao có thể?

Nhạc Đông Vân nhủ thầm. Hắn chợt minh bạch câu nói trước kia của phụ thân: “Lòng có quỷ, hành động sẽ không minh bạch”. Lại nhìn Nhạc Băng một chút, tư thái của thê tử này quả nhiên khó chê.

-Hừ, Nhạc mỗ dù yêu thích một điểm, cũng cần quang minh chính đại thể hiện ra, sao có thể như lúc trước...lén lút thế kia?

Nội tâm kiêu ngạo hắn điên cuồng gào lấy. Phút chốc trong giây lát, Nhạc Đông Vân tìm về được sự tự tin vốn có. Hắn vòng tay qua eo thon của nữ nhân bên cạnh, ôm lấy nàng ta vào lòng.

-Ngươi làm gì?

Nhạc Băng có thể nói là giật cả mình. Cô ta bật cả người dậy, quay qua hắn bực mình.

-Ta làm gì?

Nhạc Đông Vân đối với chất vấn của Nhạc Băng không trả lời, chỉ đem câu hỏi quăng trở lại nàng ta, tay càng siết chặt hơn. Để cho nàng tựa đầu vào l-ng ngực hắn.

Chính là, Nhạc Băng không dễ để yên như vậy. Nàng dù bị ôm lấy, hai tay nhanh chóng cấu véo hỏi thăm phần hông của nam nhân kia, để cho hắn nhanh chút buông ra.

-Đừng quấy!

Nhạc Đông Vân vỗ nhẹ mông Nhạc Băng một cái, hắn bị véo, ngược lại cũng không thấy đau, chỉ cảm giác hơi nhột.

-Ngươi!

Nhạc Băng ở trong lòng Nhạc Đông Vân chợt đỏ mặt, nhưng rồi cũng không dám lộn xộn. Nàng dường như không tìm ra cách để phản kháng nữa. Người thì bị ôm, cấu thì hắn không đau, đã vậy còn bị chiếm tiện nghi, đúng là hết cách.

Bị Nhạc Đông Vân ôm vào lòng, Nhạc Băng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, hắn rốt cuộc buông nàng đi ra ngoài.

Sau đó, bọn họ có một bữa tối!!!

Sau đó nữa, Nhạc Đông Vân quyết định ở lại nhà nàng một đêm.

Nàng dĩ nhiên không thể từ chối được.Lâu rồi mới ra chương, ta không nhầm thì cũng được nửa tháng rồi. Thành thật xin lỗi những người đang theo dõi truyện a.

Đọc truyện, chơi game, viết lách,... Những thứ đó ta đều yêu thích trong lúc rảnh rỗi, vấn đề là cái nào yêu thích hơn.

Được rồi, ta thừa nhận ta mê game hơn một chút, nhưng sẽ cố cân bằng lại. Lại nói đến vì sao ta ra chương chậm, cũng có một phần rất lớn là chưa nghĩ ra nội dung. Kế theo mạch truyện thông thường, bây giờ hẳn là truyện này thuộc dạng đô thị chứ?

Bất quá ta không hẳn hoàn toàn muốn như vậy, quá phí phạm đất diễn cho nhân vật chính, nếu như chỉ dùng tu vi của hắn đối phó với phàm nhân.

Hiện tại ta thầm nghĩ tìm cách cho Nhạc Đông Vân mang theo vợ về Tiên Vân thế giới, hoặc là tại Địa Cầu xảy ra một hồi tai nạn, đem mọi thứ cải biến, tỷ như biến dị sinh vật, zombie,...

Mọi người nghĩ sao? Có thể để lại ý kiến tại mục bình luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.