Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 116: Chương 116: Đăng ký kết hôn bị lộ (2)




Tin động trời, hai nhân vật ‘Truyền Kỳ’, kết làm bạn lữ!

Mai Truyền Kỳ thấy tựa đề lớn này, nhanh chóng click vào, bên trong phân nửa trước hết nói về chuyện cậu và Cố Quân Thanh ly hôn, nửa khúc sau nói về việc đăng ký kết hôn cùng Phong Tĩnh Đằng.

Nội dung sau đó ghi chép cặn kẽ khi nào hắn dọn vào biệt thự của Phong Tĩnh Đằng, rồi trải qua những ngày sống chung ra sao.

Cuối bảng tin còn đăng lên giấy đăng ký kết hôn của cậu và Phong Tĩnh Đằng nữa.

Mai Truyền Kỳ xem xong, im lặng đỡ trán.

Chuyện cậu và Phong Tĩnh Đằng kết hôn chỉ có mấy người biết thôi, vậy rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện này?

Người giải quyết thủ tục ly hôn và kết hôn Vương Chí Nghiệp? Hay là Phong Tĩnh Đằng? Hoặc là…

Mai Truyền Kỳ im lặng quay đầu nhìn đứa nhỏ đang say ngủ, bất đắc dĩ thở dài.

Sự tình đã bại lộ, giờ còn đoán ai đã nói ra chuyện này thì có ích gì.

Mai Truyền Kỳ lấy thông tấn khí, truyền tin cho Phong Tĩnh Đằng, không ngờ, thông tấn khí của đối phương lại bận.

Cậu đành gọi cho đám bạn thân, hẹn tám giờ tối tại quán rượu Trạch Dương, lúc đó sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Mai Truyền Kỳ thả thông tấn khí xuống, đột nhiên cảm thấy hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là Quân Thanh thẳng thắng nói chuyện ly hôn với cả nhà, bố mẹ vợ đến Mai gia định cướp con của cậu, sau đó cậu phát hiện gian tình của Anse với lão tổ tông, rồi Ti Kiếm Đường báo cho cậu biết gien của mình không chỉ cấp B, thậm chí có thể cao hơn cấp SSSS, lúc đó tuy rằng cậu rất khiếp sợ, nhưng vẫn không tin được gien của mình còn cao hơn cấp SSSS a. Hiện giờ lại lộ chuyện cậu và Phong Tĩnh Đằng đã đăng ký kết hôn, thật bó tay.

Mai Truyền Kỳ đóng máy, nằm lại trên giường, quyết định không quản chuyện này nữa, tiếp tục ngủ.

Vào lúc này, cùng cậu đau đầu còn có người khác, chính là vai chính còn lại trên tinh võng.

Lúc đó, Phong Tĩnh Đằng và đám người Vi Nghị Kiệt đang dùng cơm tại một nhà hàng nào đó.

Ăn được một nửa, anh thấy Lôi Tử Hàng truyền tin tới: “Tử Hàng, có chuyện gì sao?”

Lôi Tử Hàng trực tiếp nói: “Hôm qua lúc Quân Thanh quay về Cố gia thăm cha mẹ, nàng thuận tiện nói ra chuyện mình đã ly hôn với Mai Truyền Kỳ, sáng sớm nay, cha mẹ nàng liền dẫn theo nàng đến Mai gia, thương thảo chuyện nuôi nấng đứa nhỏ với Mai gia gia chủ.”

Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc nhíu mày: “Sao giờ cậu mới nói cho tôi chuyện này.”

“Tôi cũng vừa được Quân Thanh truyền tin báo mới biết, lúc ngắt máy tôi liền gọi cho anh đấy thôi.”

Phong Tĩnh Đằng vội hỏi: “Thằng bé đâu? Cố gia có dẫn nhóc về theo không?”

“Hiện tại cha mẹ Quân Thanh tạm thời từ bỏ ý định nuôi đứa nhỏ, hơn nữa Quân Thanh cũng nói nàng sẽ không cướp đứa nhỏ của Mai Truyền Kỳ.”

Phong Tĩnh Đằng nghe như thế liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh thực sự rất thích Mai Nguy Hiểm, đặc biệt sau khi ở chung với nhóc, anh cảm thấy mình cùng đứa nhỏ rất có duyên cha con, trong nội tâm của anh kỳ thực đã xem nhóc như con ruột của mình.

Vì thế khi nghe người Cố gia muốn cướp đứa nhỏ của Mai Truyền Kỳ, trái tim của anh liền đập liên hồi.

Nếu như Cố gia thực sự muốn mang Mai Nguy Hiểm về nuôi nấng, vậy anh không chắc sẽ tạo ra chuyện gì khiến Cố gia từ bỏ ý định này.

“Đúng rồi, thứ sáu tuần trước, Nguy Nguy bị kinh hãi chuyện gì?”

Lôi Tử Hàng đối với chuyện đứa nhỏ bị kinh hãi vẫn để trong lòng, dù sao đó cũng là con của Quân Thanh, vì thế y cũng đối xử hài tử như con ruột của mình.

Mặc dù sau đó Mai Truyền Kỳ có nhắn tin tới báo là đứa nhỏ chỉ bị kinh hách, nhưng với hiểu biết của y về thằng bé, nhóc sẽ không vì quá kinh hãi mà khóc lóc tìm baba, cho nên y cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Mai Truyền Kỳ nói.

Phong Tĩnh Đằng không rõ: “Kinh hãi? Kinh hãi gì?”

Lôi Tử Hàng nghi ngờ nói: “Anh không biết sao? Thứ sáu tuần trước, lúc Mai Truyền Kỳ đến thăm Quân Thanh, đột nhiên Nguy Nguy truyền tin, khóc lóc muốn cậu ta quay về.”

Phong Tĩnh Đằng nhíu mày, nhớ về hôm đó, chuyện kỳ lạ nhất là đứa nhỏ đột nhiên chạy về phòng, sau đó anh cũng có lên tìm, giọng thằng bé cũng không khác thường mấy.

Cuối cùng, anh ra kết luận, có thể do hài tưởng bướng bỉnh, giả khóc để Mai Truyền Kỳ về nhà.

Lôi Tử Hàng tiếp tục nói: “Sau đó, Mai Truyền Kỳ trở về liền nhắn tin lại nói là đứa nhỏ bị kinh hách.”

Phong Tĩnh Đằng nghe đến đấy, cảm thấy kết luận lúc nãy của mình là sai.

Nếu như thằng bé chỉ giả khóc lừa Mai Truyền Kỳ trở lại, vậy lúc Mai Truyền Kỳ nhắn tin cho Cố Quân Thanh chắc chắn sẽ nói đứa nhỏ giả khóc, chứ không phải là bị kinh hách.

Ngày đó rốt cục đã xãy ra chuyện gì?

Phong Tĩnh Đằng không kịp suy nghĩ, Thịnh Hoa đang ngồi bên ghế mở quang não ra chơi đột nhiên la lớn: “Tĩnh Đằng, cậu mau tới đây.”

Âm thanh Thịnh Hoa lập tức khiến bọn Vi Nghị Kiệt chú ý: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi thấy tin tức lớn, liên quan đến chuyện Tĩnh Đằng và Mai Truyền Kỳ đã đăng ký kết hôn.”

Phong Tĩnh Đằng nghe thế, nói một tiếng với Lôi Tử Hàng rồi vội ngắt máy, đi tới ngồi bên cạnh Thịnh Hoa, tinh tế nhìn một lần.

Lộ Thao kinh ngạc nói: “Mịa nó, cậu thật sự đã đăng ký kết hôn với Mai Truyền Kỳ rồi?”

Đấu thú tràng hôm đó, đứa nhỏ có nói với bọn họ chuyện Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng đăng ký kết hôn, bất quá sau đó lại bảo bịa chuyện, liền không xem chuyện này là thật.

Tuy sau đó biết hai người ở chung với nhau, thế nhưng cũng không nghĩ bọn họ đã đăng ký kết hôn, dù sao bọn họ cũng không nghe nói chuyện Mai Truyền Kỳ và Cố Quân Thanh ly hôn.

Phong Tĩnh Đằng không phủ nhận: “Ừa, ngày Truyền Kỳ và Cố Quân Thanh ly hôn, tôi liền cùng cậu ấy đăng ký kết hôn luôn.”

“Như vậy xem ra, Nguy Nguy không gạt chúng ta.” Tiêu Ngạo nói.

Phong Tĩnh Đằng nghe Tiêu Ngạo nhắc tới Nguy Nguy, ngẩn đầu lên: “Nguy Nguy nói gì?”

“Thằng bé bảo ngày Mai Truyền Kỳ ly hôn với Cố Quân Thanh, anh với Văn Khải Khang cũng tới đó, sau đó không cùng Văn Khải Khang đăng ký kết hôn, mà cùng với nhân viên nơi đó hợp tác lừa Mai Truyền Kỳ kết hôn lại.”

Phong Tĩnh Đằng nhớ tới ngày đăng ký kết hôn, cong môi cười: “Đúng là như vậy.”

Vi Nghị Kiệt vỗ vỗ vai anh: “Khá lắm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mai Truyền Kỳ sao lại dễ dàng bị lừa kết hôn như thế?”

Phong Tĩnh Đằng đang định nói chuyện ngày đó, thông tấn khí liền vang lên, thấy đám bằng hữu trong quân đội liên tiếp truyền tin tới.

Bên đầu kia máy truyền tin lên tiếng kinh ngạc: “Phong thượng tá, anh thực sự đã đăng ký kết hôn với Mai Truyền Kỳ?”

Phong Tĩnh Đằng chưa được Mai Truyền Kỳ cho phép, không thể tùy ý thừa nhận chuyện này, mới vừa ngắt máy, thông tấn khí lại tiếp tục vang lên, cũng dò hỏi anh về chuyện đăng ký kết hôn với Mai Truyền Kỳ.

Thật khó hiểu.

Rốt cục là ai đã tiết lộ chuyện mình với Mai Truyền Kỳ đã kết hôn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ tới người bên Tổng cục dân chính tiết lộ tin tức.

Kế tiếp nửa tiếng sau, Phong Tĩnh Đằng nhận được vô số cuộc gọi hỏi chuyện về mình và Mai Truyền Kỳ.

Lúc anh mất kiên nhẫn muốn tắt thông tấn khí, Phong Gia Ngạo truyền tin tới.

Phong Tĩnh Đằng thấy là tin của Phong Gia Ngạo, híp mắt chấp nhận, mỉa mai nói: “Phong thượng tướng, có chuyện gì sao?”

Phong Gia Ngạo vào thẳng vấn đề hỏi: “Ngươi thật sự cùng Mai gia Mai Truyền Kỳ đăng ký kết hôn?”

“Đúng.” Phong Tĩnh Đằng cảm thấy đến giờ phút này, chuyện này cũng không cần giấu diếm đám người Phong gia nữa.

Phong Gia Ngạo lập tức nổi trận lôi đình: “Ta phản đối, ta không đồng ý hôn sự của các ngươi, ly hôn cho ta, nhanh chóng ly hôn cho ta, nếu không đời này ngươi đừng hòng tiến một bước vào Phong gia, còn nữa, ngươi bây giờ lập tức lên tinh võng phủ nhận chuyện đăng ký kết hôn với Mai Truyền Kỳ đi.”

Ông càng nói càng giận: “Động tác nhanh một chút, danh tiếng của Phong gia đều bị ngươi làm ô uế rồi.”

Phong Tĩnh Đằng không nhìn Phong Gia Ngạo nói, lập tức ngắt máy.

Bên đầu kia của thông tấn khí, Phong Gia Ngạo không ngừng giậm chân, tức giận la hét không nhận thức người này.

Vi Nghị Kiệt ngồi bên cạnh nhìn Phong Tĩnh Đằng, nhướn mày hỏi: “Phong thượng tướng gọi tới?”

“Ừm.” Phong Tĩnh Đằng không yên lòng đáp, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Anh lật qua lật lại thông tấn khí, phát hiện Mai Truyền Kỳ có truyền tin tới, anh lập tức gọi lại như đối phương đã tắt máy.

Phong Tĩnh Đằng chưa từ bỏ ý định, cách mấy phút liền gọi một lần, nhưng vẫn là tắt máy.

Dần dần cảm thấy mất kiêng nhẫn, chỉ sợ Mai Truyền Kỳ nghĩ anh làm lộ tin tức, trong cơn tức giận dẫn đứa nhỏ rời khỏi biệt thự, sau đó muốn ly hôn, như thế những việc làm trước đó đều là uổng công.

Phong Tĩnh Đằng càng nghĩ càng bất an, anh chợt đứng lên, lưu lại đám người còn đang nghi hoặc rời khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.