Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 197: Chương 197: Kiểm tra tân binh (2)




Khi thấy Lý trung úy cởi áo khoát ra, dứt khoát nhảy lên võ đài, các tân binh lập tức hưng phấn hô: “Lý trung úy, cố lên! Lý trung úy, cố lên!”

Xem thái độ trước đó của Lý trung úy đối với Mai Truyền Kỳ, bọn họ tin tưởng Lý trung úy sẽ không nương tay.

Mai Truyền Kỳ thấy đối thủ là Lý trung úy, cũng là huấn luyện viên sau này của cậu, ánh mắt không khỏi nhìn qua Phong Tĩnh Đằng, chỉ thấy anh làm động tác tấn công, lập tức hiểu rõ cuộc tranh tài này muốn kiểm tra như thế nào.

Ở một bên khác, các lão binh cũng kích động cổ vũ Mai Truyền Kỳ: “Truyền Kỳ, cố lên! Truyền Kỳ, cố lên, tin tưởng cậu có thể đánh bại Lý trung úy.”

Lý trung úy không ngờ Mai Truyền Kỳ sẽ được các lão binh hoan nghênh như thế, híp mắt nói: “Số 33333, ta nói lại, nếu không thông qua kiểm tra, ngoại trừ chấp nhận xử phạt ở ngoài, còn phải tiếp nhận xử phạt của ta.”

“Ta biết.” Mai Truyền Kỳ cùng hắn đến giữa lôi đài.

Lý trung úy thấy mặt cậu không đổi, ánh mắt trầm xuống, định giáo huấn cậu một trận.

Trọng tài lão binh bên cạnh vừa bắt đầu thủ thế, hắn nhanh chóng ra quyền.

Mai Truyền Kỳ nhíu hai mắt lại, tay nhanh nhẹn bao lấy nắm đấm, chân dùng sức hướng vào bụng Lý trung úy.

Lý trung úy nhanh chóng nhấc đầu gối chân trái chặn lại.

Đáng tiếc, đó chỉ là động tác giả, lúc hắn vừa nhấc chân, Mai Truyền Kỳ thần tốc thay đổi phương hướng công kích, hướng về phía chân phải đang chống đỡ thân thể của Lý trung úy.

Lý trung úy cả kinh, mặc dù biết động tác công kích kế tiếp của Mai Truyền Kỳ, thế nhưng phản ứng lại không nhanh bằng Mai Truyền Kỳ, gắng gượng bị đạp một bước, thân thể nghiêng qua một bên.

Cùng lúc đó, bàn tay Mai Truyền Kỳ bỗng dùng sức xoay chuyển nắm đấm của hắn, Lý trung úy trước khi ngã xuống đất, do cánh tay bị Mai Truyền Kỳ bắt được, bị lật một vòng lên không rồi hung hăng ngã xuống.

Lúc chuẩn bị phản kích, trọng tài lão binh bên cạnh hô: “Số 33333 thắng, thời gian sử dụng 3.55 giây.”

Các lão binh lập tức hoan hô Mai Truyền Kỳ: “Truyền Kỳ, thật lợi hại, chỉ dùng 3.55 giây liền đánh ngã Lý Hưu, có thể liều một trận với thượng tá chúng ta.”

Các tân binh nhất thời im lặng, khó tin trợn mắt nhìn lên võ đài.

Bọn họ không có nhìn lầm đi?

Người bị đánh ngã là Lý trung úy, hơn nữa, thời gian sử dụng chỉ có 3.55 giây, kẻ nhu nhược kia lại có thể nhanh chóng đánh ngã một trung úy?

Lý trung úy không phải là có ý định nhường Mai Truyền Kỳ đi? Nếu không, Mai Truyền Kỳ làm sao có khả năng đánh thắng Lý trung úy.

Kỳ thực, lúc Lý trung úy bị Mai Truyền Kỳ đánh ngã so với các tân binh khác còn khiếp sợ hơn.

Trước khi tỷ thí, hắn làm sao ngờ được mình sẽ bị một tân binh đánh ngã, hơn nữa đối phương chỉ dùng 3.55 giây. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thế nhưng, sau trận tỷ thí này, hắn có thể cảm giác được tốc độ, phản ứng của Mai Truyền Kỳ còn nhanh hơn mình nhiều, lực tay cũng mạnh hơn so với người bình thường. Tuy không biết trình độ võ thuật của Mai Truyền Kỳ sâu bao nhiêu, thế nhưng nhất định là có luyện qua, cũng có kinh nghiệm thực chiến, do vậy trong lúc đánh nhau động tác liền mạch, một chiêu liền áp đảo được hắn.

“Lý trung úy, đa tạ.” Mai Truyền Kỳ đưa tay ra muốn kéo Lý trung úy.

Lý trung úy hừ lạnh một tiếng, tự mình đứng lên. Nhảy xuống lôi đài, tự giác đến trước mặt Phong Tĩnh Đằng lĩnh phạt.

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ xuống lôi đài, đáy mắt chợt dâng lên ý cười nhàn nhạt, trong miệng lại lạnh lùng nói: “Nể tình ngươi mỗi ngày phải huấn luyện tân binh, dọn vệ sinh xem như miễn đi, thế nhưng phải cấm thực bảy ngày, thêm kiểm điểm hai mươi ngàn chữ.”

“Vâng.”

Lý trung úy không lời oán hận, là do hắn khinh địch.

Mai Truyền Kỳ trở lại hàng ngũ tân binh.

Các tân binh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, đến nay bọn họ vẫn không thể tin được người này chỉ dùng 3.55 giây đẩy ngã Lý trung úy.

Mai Truyền Kỳ không để ý đến ánh mắt người khác, đem lực chú ý đặt lên người số 33334 Ô Lãng, cậu nghiêm túc quan sát Ô Lãng đánh nhau với lão binh, nhìn ra người này đã từng trải qua huấn luyện.

Tuy không giống cậu có thể đánh ngã lão binh chỉ trong vài giây, nhưng có thể đánh ngã lão binh trong vòng mười lăm giây, cũng xem như một kẻ có thực lực.

Sau khi các trận đấu kết thúc, không bị lão binh đánh ngã trong vòng năm phút, lại còn áp đảo lão binh tổng cộng có sáu người, ngoại trừ Mai Truyền Kỳ, Ô Lãng, còn có Phùng Lâm Đào, Ngô Hướng, Vương Quốc Cường, Chu Hồng.

Bọn họ không bị xử phạt, đám tân binh còn lại thì bị phạt quét dọn nhà vệ sinh cùng phòng tắm 15 ngày.

Tiếp theo chuyển địa điểm kiểm tra sang phòng trọng lực, bên trong phòng trọng lực vô cùng rộng, có thể chứa được hơn một ngàn người, cho nên 320 tân binh cùng đi vào phòng trọng lực căn bản không phải là vấn đề.

Sĩ quan hướng tân binh nói rõ quy tắc đi vào phòng trọng lực: “Sau khi tiến vào phòng trọng lực, không được đứng yên tại chỗ, còn phải đi lại xung quanh hoặc chạy chậm, nếu thật sự không chịu được nữa thì không nên miễn cưỡng, nhất định phải làm theo khả năng, hiểu chưa?”

“Vâng.”

Sĩ quan mở cửa phòng trọng lực: “Xếp thành hàng đi vào, sau khi tất cả mọi người đều vào, ta sẽ mở công năng của phòng.”

Sau năm phút, 320 tân binh toàn bộ đi vào phòng trọng lực. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Lý trung úy đang ngồi trong phòng quan sát, dùng loa nói: “Hiện tại khởi động công năng trọng lực.”

Hắn nhanh chóng ấn phím tăng trọng lực, 320 tân binh trong phòng bỗng cảm giác thấy có thứ gì đè lên vai của họ, hai chân như đeo bao cát nặng 25kg, bước đi còn vất vả nữa huống chi là chạy.

“Đều chạy cho ta.” Lý trung úy quát.

Các tân binh vừa nghe, nhanh chóng nhấc chân lên, nhưng vừa nhấc lên được ba tấc liền không chịu nổi cỗ trọng lực vô hình kia, chân bỗng nhiên hạ xuống.

“Trời ạ, ngay cả chân cũng nhấc không nổi, làm sao mà chạy được a?” Các tân binh oán giận.

Lý trung úy liền quát: “Không thể chạy thì đi cho ta, nếu như ngay cả đi cũng không đi được, vậy thì lết cho ta, còn lết không nổi thì đừng tại chỗ, còn không chịu được thì cút ra đây cho ta.”

Các tân binh vừa nghe, đành kiên trì bước chân nặng nề, từ từ đi vào phòng trọng lực.

“Mịe nó, không hổ là Ô Lãng, trong phòng trọng lực còn có thể chạy được.” Đột nhiên có tiếng tân binh ước ao nói.

Những tân binh khác cũng thấy Ô Lãng đang chạy bước chậm, hận không thể mình cũng được như Ô Lãng, có thể thoải mái nhấc chân lên như thế.

Lý trung úy nhìn thấy trong phòng trọng lực có tân binh chạy được, trên mặt mới nở nụ cười, ít nhất cũng kiếm được chút mặt mũi trước mặt Phong thượng tá.

Hắn nhìn Phong Tĩnh Đằng ngồi bên cạnh, phát hiện đối phương không cười, cảm thấy có chút thất vọng.

Bất quá chỉ vẻn vẹn thất vọng một giây, liền thấy khóe miệng Phong Tĩnh Đằng chậm rãi cong lên, hơn nữa nụ cười đặc biệt ôn nhu.

Lý trung úy cho là mình nhìn lầm.

Dụi dụi con mắt, thượng tá luôn luôn lãnh khốc lại cười?

Rốt cuộc là đã thấy gì nên mới cười ôn nhu như thế?

Lý trung úy nhìn lại màn hình, liền thấy một bóng người chạy tới bên cạnh Ô Lãng.

Tuy tốc độ không tính là nhanh, nhưng từ thần thái nhìn ra người này di chuyển vô cùng nhẹ nhàng

Lý trung úy nhìn kỹ lại, người vừa thoải mái chạy trong phòng trọng lực kia không phải Mai Truyền Kỳ sao, tốc độ đã vượt qua Ô Lãng, có thể thấy được thể năng người này khá tốt.

Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng, phát hiện ý cười trên môi anh ngày càng lớn, trong mắt dường như chỉ có hình bóng Mai Truyền Kỳ đang chạy trong phòng trọng lực.

Lý trung úy cảm thấy có chút phức tạp, chỉ cần từ ánh mắt liền biết thượng tá vô cùng yêu thích Mai Truyền Kỳ.

Nhưng, người như vậy thật sự xứng với Phong thượng tá sao?

Lý trung úy nhìn Mai Truyền Kỳ chạy khoảng chừng một phút, tốc độ vẫn như cũ, cũng không chậm lại.

Những tân binh đang kéo đôi chân chậm rãi di chuyển, nhìn Mai Truyền Kỳ chạy một vòng rồi lại một vòng, đôi mắt đều trợn to, suýt nữa dựng thẳng ngón tay cái lên nói cậu thật trâu bò. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Tốc độ Ô Lãng ngày càng chậm, dần dần trở thành đi bộ, khi thấy Mai Truyền Kỳ vẫn còn đang thoải mái chạy, đáy mắt chợt lóe lên nghi vấn.

“Mịe nó, tên kia thật sự là đào binh Mai Truyền Kỳ?” Thạch Đại Hùng dùng hết sức bước đi kinh ngạc lên tiếng: “Ta thật cảm thấy người này giống như sửa mặt thành bộ dáng Mai Truyền Kỳ, sau đó được người khác đưa vào quân đội.”

Ô Lãng trầm mặc một chút, nói: “Mai Truyền Kỳ là đào binh trên chiến trường, thế nhưng tin tức cũng không nói người này không có năng lực.”

Lúc bọn hắn còn trong tinh cầu, có thể vào quân đội tất nhiên là một việc vô cùng vinh quang, cho nên, Mai Truyền Kỳ ở trên chiến trường bỏ trốn mới bị nhiều người khinh bỉ như vậy.

Thạch Đại Hùng hừ một tiếng: “Nếu hắn có năng lực, còn chạy trốn sao? Nếu hắn có bản lĩnh, đã sớm xông pha chiến đấu, cần gì phải làm đào binh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.