Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 153: Chương 153: Lý do là fm




Mai Truyền Kỳ trở về phòng, liền thấy Phong Tĩnh Đằng đã thay áo ngủ ngồi trước giường kiểm tra camera.

Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt một hồi, đổi áo ngủ rồi đi ra, ngồi vào trên giường hỏi: “Phong Tĩnh Đằng, ngày hôm nay nghe Phong Thiên Hà nói, khiến tôi đối với chuyện anh chỉ là thượng tá mà có thể kiếm lời được nhiều tín dụng điểm như vậy, cũng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, có thể nói cho tôi biết anh làm sao kiếm được nhiều như thế không?”

Phong Tĩnh Đằng nhìn khuôn mặt tò mò của Mai Truyền Kỳ, mỉm cười quay lại nhìn vào quang não: “Sáng nay tôi từng nói với em, năm đó tại thời điểm tôi đang huấn luyện, một năm mới có thể ra ngoài một chuyến, mỗi lần đi ra, đều là chạy đi nhìn em, sau đó, có một lần, tôi đang đi trên đường đến chỗ của em, gặp được đám người Vi Nghị Kiệt, Thịnh Hoa, lúc đó, xe huyền phù bọn họ xảy ra vấn đề, liền giúp bọn họ kiểm tu xe, đồng thời sửa đổi một chút chương trình xe của bọn họ, khiến xe huyền phù so với lúc trước bay nhanh hơn, bởi vì như vậy, bọn họ quấn lấy tôi, cũng muốn bỏ một số lớn tín dụng điểm để mua lại chương trình sửa xe huyền phù, món tiền đầu tiên kiếm được là từ nơi này.”

“Sau, chỉ cần nghiên cứu ra sản phẩm mới, tôi sẽ tìm mấy người bọn họ, lâu dần, tín dụng điểm cũng ngày càng nhiều, thương hiệu FM đã nghe qua chứ?”

Mai Truyền Kỳ gật gật đầu: “Đó là một thương hiệu có tiếng, làm sao có thể chưa từng nghe tới. Tôi đoán hộp du hí anh cho Nguy Nguy là của hãng FM.”

Theo như cậu biết, sản phẩm của FM có đủ loại kiểu dáng, phạm vi đặc biệt rộng rãi, không chỉ là hộp du hí, còn có thật nhiều sản phẩm kiểu mới đều là FM mở rộng ra tới, đồng thời đều là bản số lượng có hạn trên toàn cầu, khiến người vừa yêu vừa hận, chỉ cần tay chân chậm một chút, sản phẩm sẽ bị người khác mua hết. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng khóe miệng uốn cong: “Đó là nhãn hiệu tôi đăng ký, là chữ phong mở đầu chữ cái F (Phong -> Feng), cùng chữ mai mở đầu chữ cái M (Mai -> Mei) tổ hợp thành.”

Mai Truyền Kỳ kinh ngạc nhìn anh.

FM là nhãn hiệu Phong Tĩnh Đằng đăng ký, chẳng trách những hộp du hí giới hạn chỉ có năm bản, Phong Tĩnh Đằng lại có được hai, một ở nhà cũ của cậu, một ở đây.

Đúng rồi, xe huyền phù ẩn hình cao cấp là do FM sản xuất, vậy chiếc huyền phù màu hồng phấn hiện giờ của cậu cũng từ FM ra?

Càng khiến cậu bất ngờ hơn chính là chữ M trong FM lại có nghĩa này, hơn nữa FM là nhãn hàng có tiếng, Phong Tĩnh Đằng có nhiều tiền như thế cũng không kỳ quái.

Phong Tĩnh Đằng kiểm tra camera xong, đóng quang não lại, đến gần Mai Truyền Kỳ đang ngẩn người, mỉm cười ôm vai cậu nói: “Từ sau khi tôi về Phong gia, hôm nay Phong Gia Ngạo mới nói được một câu tiếng người.”

Mai Truyền Kỳ hoàn hồn nhìn anh: “Nói cái gì?”

“Nhân lúc còn đang nghỉ hè, chúng ta phải cố gắng hơn.”

Tay Phong Tĩnh Đằng từ vai Mai Truyền Kỳ trượt xuống dưới, xuyên vào áo ngủ của cậu.

Mai Truyền Kỳ hắc tuyến, lập tức, lập tức vươn mình khóa ngồi trên người Phong Tĩnh Đằng, chặn hai tay của anh, cười mị nói: “Anh muốn làm tình với tôi ư? Vậy, anh bên dưới thế nào? Anh yêu tôi như thế, hẳn là không để ý vấn đề ai trên ai dưới.”

Phong Tĩnh Đằng nhướn mày, cười nói: “Tôi sợ em ăn không trôi thôi.”

“Không thử thì làm sao biết?” Mai Truyền Kỳ khiêu khích: “Cho anh thời gian để suy nghĩ kỹ, nghĩ xong thì trả lời.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Lật người, quay lưng về phía Phong Tĩnh Đằng đắp chăn lại.

Phong Tĩnh Đằng quay người nhìn lưng cậu: “Em nghiêm túc?”

Mai Truyền Kỳ nín cười, khóe miệng cong lên.

Cũng không đáp lời, chỉ khiến người phía sau xoắn xuýt cả lên.

Phong Tĩnh Đằng thấy bạn lữ không để ý tới mình, bất đắc dĩ cười, đành ôm đối phương, ngủ thiếp đi.



Chiều thứ hai, hai người đến trường đón Mai Nguy Hiểm về rồi dùng cơm, sau đó lái xe đến Z thành. Trên đường đi, Mai Nguy Hiểm ngồi phía sau làm bài tập, hai người lớn bật chế độ cách âm, bắt đầu nói chuyện.

“Anh đã lâu chưa về Z thành, nhất định không biết Z thành hiện tại biến hóa như thế nào đâu.” Mai Truyền Kỳ nói.

Phong Tĩnh Đằng nghi hoặc: “Z thành thay đổi sao? Tôi làm sao không biết, hơn nữa, cũng không nghe ai nói chuyện này.” Mai Truyền Kỳ cười thần bí: “Chờ anh tới, sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi.”

Phong Tĩnh Đằng nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên.

Mai Nguy Hiểm đang ngồi phía sau làm bài tập, tuy không nghe bọn họ nói gì, thế nhưng nhóc cảm thấy cha và baba dường như không giống như mọi khi, mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người thân mật hơn nhiều.

Đương nhiên, chuyện này khiến nhóc rất vui. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cứ như vậy di chuyển trên đường, hai người lớn ngồi phía trước nói chuyện về Z thành, đứa nhỏ ngồi phía sau viết viết rồi dừng, có lúc nhìn hai người kia cười, nhóc cũng ngây ngốc cười theo.

Mãi đến trưa thứ sáu, bọn họ mới tới Z thành.

Phong Tĩnh Đằng nhìn Z thành vẫn như lúc trước, rác thải khắp nơi chất thành núi, còn có nhiều thiết bị hỏng, cùng với người mò phế phẩm, còn có người thanh lý rác thải.

Anh thật sự hiếu kỳ Z thành rốt cuộc thay đổi thế nào.

Mai Truyền Kỳ lái xe đến khu tị nạn.

Mai Nguy Hiểm nhoài người ra cửa sổ, chớp chớp hai mắt xinh đẹp: “Baba, đó là nhà ở sao?”

Trong mắt nhóc hiện tại chỉ có hiếu kỳ và kinh ngạc, dưới cái nhìn của nhóc, những căn nhà kia cùng đống rác thải không sai biệt lắm, nào giống nhà ở, tất cả đều là rác, còn có vài căn không có nóc, trời mưa làm sao che lại được, mùa đông cũng không ấm nữa, làm sao có người ở được?

Mai Truyền Kỳ quay đầu: “Nhìn những căn nhà này, còn có người kiếm phế phẩm, có phải con đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc không?”

Mai Nguy Hiểm gật gật đầu.

Nhóc ở trong căn phòng lớn, ăn những món mỹ vị, đồ uống đều là dịch dinh dưỡng cao cấp, muốn cái gì sẽ có cái đó, so với nơi này, chỗ nhóc ở chính là thiên đường.

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Năm đó lúc ba đến nơi này, ba cũng cho là như thế, cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều, gien cấp B thì đáng là gì.”

Phong Tĩnh Đằng cười trêu nói: “Không biết là ai nửa đêm gặp ác mộng thức tỉnh, ôm tôi khóc lóc nói, mơ lúc kiểm tra ra gien cấp B rồi bị người khác xem thường, đến đâu cũng bị chế nhạo.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ bất mãn phản bác: “Này! Này! Phong Tĩnh Đằng, đừng nói chuyện hồi đó trước mặt đứa nhỏ chứ, sẽ khiến tôi mất mặt đấy, cũng khiến tôi mất đi uy nghiêm.”

Mai Nguy Hiểm nghe chuyện lúc nhỏ của baba, cười khúc khích.

Mai Truyền Kỳ đậu xe vào một căn nhà lớn bỏ đi trong hẻm nhỏ.

Ba người xuống xe, Mai Truyền Kỳ dẫn hai người đi vào cửa chính của căn nhà.

Một lão nhân ngồi trước cửa lớn nhìn ba người ăn mặc gọn gàng đang đi tới, chăm chú nhìn bọn họ một hồi, sau khi chú ý người đến có Mai Truyền Kỳ liền dời mắt đến chỗ khác.

Mai Truyền Kỳ chào hỏi lão nhân, rồi đẩy cửa đi vào, nhìn Tiểu Lục Tử đang đánh bài hô lên: “Tiểu Lục Tử.”

Tiểu Lục Tử nghe âm thanh quen thuộc, nhanh chóng ngẩn đầu, nhìn thấy Mai Truyền Kỳ lập tức cười to: “Kỳ ca, rốt cuộc anh cũng tới.”

Ba người khác cũng vội đứng dậy, mở miệng chào Kỳ ca, sau đó nhìn một lớn một nhỏ phía sau Mai Truyền Kỳ.

Tiểu Lục Tử thấy Phong Tĩnh Đằng đi cùng, ngạc nhiên một hồi, không ngờ Mai Truyền Kỳ lại dẫn theo Phong Tĩnh Đằng đến đây.

Hắn xoay người giới thiệu cho ba người bên cạnh: “Vị này chính là bạn lữ của Kỳ ca Phong thượng tá, các ngươi cũng biết chuyện Kỳ ca đăng ký kết hôn trên tinh võng đấy, ta cũng không muốn nói nhiều, còn vị tiểu bằng hữu khả ái này…”

Tiểu Lục Tử ôm Mai Nguy Hiểm: “Đây chính là hài tử của Kỳ ca, Mai Nguy Hiểm.”

Ba thanh niên nhìn hài tử xinh đẹp như búp bê, kinh ngạc nói: “Đứa nhỏ này chính là Mai Nguy Hiểm?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Nguy Hiểm chu miệng nhỏ, bất mãn nghe người khác liên tục lặp lại đầy đủ tên nhóc hai lần.

Tiểu Lục Tử nhìn đứa nhỏ bĩu môi, nhanh chóng nói: “Sau này phải gọi là Nguy Nguy, không được kêu tên đầy đủ, nếu không các ngươi sẽ gặp rắc rối đấy.”

Ba thanh niên tựa hồ hiểu vì sao không thể gọi tên đứa nhỏ đầy đủ, không khách khí cất tiếng cười to.

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Chúng ta đi xuống rồi nói tiếp.”

Tiểu Lục Tử gật đầu, dẫn bọn họ vào phòng, mở tủ quần áo ra, bước vào thang máy dẫn xuống lòng đất.

Phong Tĩnh Đằng nhìn thang máy cao cấp không phù hợp với hoàn cảnh Z thành, đột nhiên mong đợi.

“Nguy Nguy, nhóc biết không? Đây là nơi ra đời của nhóc đấy.” Tiểu Lục Tử nói.

Mai Nguy Hiểm kinh ngạc nhìn ba ba: “Baba, con sinh ở đây sao?”

Phong Tĩnh Đằng cũng kinh ngạc nhìn Mai Truyền Kỳ: “Nguy Nguy, tại sao lại sinh ở chỗ này?”

Nơi này không có bất kỳ thiết bị nào, làm sao lại chạy đến Z thành sinh con?

Mai Truyền Kỳ ngưng cười.

Tiểu Lục Tử cũng kinh ngạc nói: “Kỳ ca chưa nói qua Nguy Nguy là ra đời ở đây sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Không có.” Mai Nguy Hiểm cùng Phong Tĩnh Đằng trăm miệng một lời.

Mai Truyền Kỳ cướp lời Tiểu Lục Tử giải thích: “Năm đó Quân Thanh tâm trạng không được tốt, liền dẫn cô ấy tới nơi này giải sầu, sau đó hài tử liền ra đời ở đây.”

Cậu nhìn thang máy vừa đến, nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện: “Đừng nói chuyện lúc trước, Phong Tĩnh Đằng, anh quan sát xem nơi này so với hơn hai mươi năm trước, biến hóa lớn đến mức nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.