Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 172: Chương 172: Sợ vợ




Phong Tĩnh Đằng thấy là đội ngũ khác truyền tin tới, tiếp nhận, liền nghe người bên trong báo cáo: “Báo cáo Thượng tá, chúng tôi đã tìm được hai loại thảo dược còn lại.”

Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc nhíu mày: “Nhanh như vậy sao? Các ngươi xác định không tìm sai thảo dược đi?”

Bọn họ có máy dò xét thảo dược, lại còn chậm hơn đám người không có máy.

Người lính truyền tin mở video, để Thượng tá xác nhận bọn họ có tìm đúng thảo dược hay không.

Giản Dực nhìn hình ảnh truyền ra, hưng phấn gật đầu: “Đúng là hai loại thảo dược cần tìm.”

Mai Truyền Kỳ thấy đã tìm đủ thảo dược, khuôn mặt căng thẳng cuối cùng cũng cười.

Phong Tĩnh Đằng nhìn người lính kia: “Có ai bị thương không?”

“Báo cáo Thượng tá, không có.”

Phong Tĩnh Đằng hạ lệnh: “Thu đội.”

“Chờ đã.” Số 2 đi theo phía sau đột nhiên lên tiếng.

Phong Tĩnh Đằng nhìn về phía hắn: “Làm sao vậy?”

Số 2 bó tay nói: “Các ngươi chỉ lo tìm thảo dược, sao không nghĩ tới toàn thân từ trên xuống dưới của cao cấp dị thú đều là bảo bối, giống như con Tam Đầu Địa Long kia, có thể tăng cường lực phòng ngự cơ giáp, còn mấy con dị thú lúc nãy bị các ngươi giết, còn có thể làm thành vũ khí hoặc vật liệu, nói chung, những dị thú kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Những thứ này so với mớ thảo dược cần tìm còn quý giá hơn nhiều, rất nhiều người muốn cũng không chiếm được, nếu không phải Phong Tĩnh Đằng lúc bắt đầu liền mở phi thuyền đi thẳng tới nơi sâu nhất trong Vô Cảnh trong sâm lâm, cũng vừa bắt đầu liền điên cuồng bắn phá cao cấp dị thú, đem đống cao cấp dị thú kia đánh chết, vì thế nên mới thuận lợi tiến vào Vô Cảnh sâm lâm được.

Nếu như là những người khác tiến vào Vô Cảnh sâm lâm, còn phải từ ngoài bìa đánh vào, từng bước từng bước đánh giết, e là phải tốn hết 2 tháng, đội ngũ muốn đến được đây cũng là vấn đề.

Phong Tĩnh Đằng nghĩ chỉ cần đem thi thể cao cấp dị thú kéo về phi thuyền là được, sự tình vô cùng đơn giản, liền lần nữa hạ lệnh, bảo các chiến sĩ cơ giáp đem thi thể cao cấp dị thú chuyển về phi thuyền.

Mãi đến tận sáu giờ, mặt trời xuống núi, tất cả mọi người mới đem thi thể dị thú chuyển vào hết phi thuyền, mọi người bắt đầu thảnh thơi hơn, đến giờ ăn, tất cả nhanh chóng tập họp trong phòng ăn dùng bữa.

Phong Tĩnh Đằng cũng mang theo Mai Truyền Kỳ, Mai Nguy Hiểm, Giản Dực cùng đám người Số 1 đến nhà ăn.

Có người thấy là đám Phong Tĩnh Đằng đi vào, người này đẩy người kia, nhỏ giọng nói: “Thượng tá không phải nói chỉ cần chúng ta bình yên vô sự trở lại phi thuyền, sẽ trả lời chúng ta, bạn lữ của ngài ấy có phải là ‘Truyền Kỳ’ sao?”

“Đúng vậy, nếu cậu không nói, tôi cũng quên mất chuyện này.”

Binh lính chung quanh nghe người nọ nói, cũng nhỏ giọng thảo luận nên phái người nào đi hỏi Phong Tĩnh Đằng.

“Tôi cảm thấy không cần phải hỏi, bạn lữ Phong thượng tá nhất định là ‘Truyền Kỳ’.” Người nói lời này là cùng đội với Mai Truyền Kỳ.

Những người khác tò mò nhìn hắn: “Sao lại nói thế?”

Người binh sĩ kia không trả lời họ, chỉ hỏi: “Đội ngũ mấy người cần bao nhiêu nhân tài mới có thể hợp lực đánh chết một cao cấp dị thú?”

“Chúng ta không phải đang nói chuyện bạn lữ thượng tá sao, làm sao chuyển qua đánh cao cấp dị thú rồi?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Trả lời tôi trước đi.”

“Nếu chúng tôi đánh một cao cấp dị thú thì cần 20-30 lính cơ giáp, nếu lợi hại hơi một chút, thì cần 40-50 người, mọe nó, dị thú trong Vô Cảnh sâm lâm quả thật quá biến thái, chúng tôi là dụ một con đánh một con, nếu gặp phải một đoàn cao cấp dị thú, chắc chắn sẽ bị diệt đoàn.”

“Các ngươi cần 20-30 lính cơ giáp mới đánh được một con dị thú, thế nhưng, Phong thượng tá cùng bạn lữ của ngài hai người liền có thể làm thịt được một con dị thú, hơn nữa, phối hợp thiên y vô phùng, khiến chúng tôi vô cùng mặc cảm không bằng, người ngoài vừa nhìn liền biết bạn lữ Phong thượng tá chính là ‘Truyền Kỳ’, bất kể là thao tác kỹ thuật, hay độ phù hợp tuyệt đối không phải là thứ chúng ta có thể so sánh.”

Những người thuộc đội Mai Truyền Kỳ cũng vội gật đầu, bọn họ đã tận mắt thấy được.

“Tôi cũng cảm thấy bạn lữ thượng tá chính là ‘Truyền Kỳ’, trước đó tại Vô Cảnh sâm lâm, hắn bất chấp nguy hiểm tính mạng đã cứu tôi một mạng.” Người lính được Mai Truyền Kỳ cứu mở miệng nói: “Tôi cảm thấy người như vậy không giống như kẻ sẽ đào binh trên chiến trường.”

Những người lính thuộc đội ngũ khác còn chưa tận mắt thấy bộ dáng điều khiển cơ giáp của Mai Truyền Kỳ, đương nhiên không thể tiếp thu chuyện bạn lữ Phong thượng tá chính là ‘Truyền Kỳ’, coi như tiếp nhận, nhưng Phong thượng tá còn chưa khẳng định, trong lòng bọn họ vẫn là không cách nào xóa đi suy đoán của mình.

Lúc Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ chuẩn bị ăn cơm, bỗng có một tên lính đột nhiên đứng lên: “Báo cáo, Phong thượng tá.”

Tất cả mọi người dừng lại động tác ăn cơm, vội nhìn người đứng lên kia.

Phong Tĩnh Đằng nghi hoặc nhìn binh lính: “Có việc?”

“Phong thượng tá, ngài trước nói qua, chỉ cần chúng ta mỗi người có thể bình yên vô sự trở lại phi thuyền, ngài sẽ trả lời vấn đề bạn lữ ngài có phải là ‘Truyền Kỳ’.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Giản Dực vừa nghe, cười lên tiếng, nhỏ giọng bên tai Mai Truyền Kỳ nói: “Bọn họ còn chưa tuyệt vọng đó.”

Phong Tĩnh Đằng để đũa xuống: “Vậy mỗi người các ngươi là bình yên vô sự trở lại trên phi thuyền sao? Không có một người bị thương?”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đứng lên: “Báo cáo thượng tá, không có.”

Phong Tĩnh Đằng lại hỏi: “Vậy cơ giáp các ngươi đâu? Cơ giáp cũng giống các ngươi không bị hư tổn sao?”

Không ai dám hé răng.

Đội ngũ nào cũng đều có hơn 10 cơ giáp bị dị thú trực tiếp đánh trúng đến không thể dùng lại được, thậm chí có vài cơ giáp đã biến thành mảnh vỡ, trở thành phế phẩm.

Phong Tĩnh Đằng tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Các binh sĩ vẫn đứng ở vị trí bất động, một bộ chưa trả lời sẽ không từ bỏ ý định.

“Báo cáo Thượng tá.” Lần này nói chuyện là Chu Cát.

Phong Tĩnh Đằng vừa ăn vừa nhìn hắn.

“Thượng tá, lần trước ngài nói là mỗi người bình yên vô sự trở lại phi thuyền, thế nhưng, cũng không nói bao quát cả cơ giáp.”

Các binh sĩ vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên: “Đúng vậy, Thượng tá cũng không nói bao quát cả cơ giáp.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Tề Cư đứng trong góc nhỏ giọng hỏi Lư Côn: “Ngươi có phát hiện gì không? Từ trận thi đấu cơ giáp lần trước, đầu óc Chu Cát thay đổi không ít.”

Lư Côn gật gật đầu: “Không còn ngu ngốc như trước.”

Đáy mắt Phong Tĩnh Đằng chợt lóe ý cười: “Vậy các ngươi muốn biết ‘Truyền Kỳ’ là ai?”

“Đúng vậy.” Các binh sĩ trăm miệng một lời trả lời.

Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Tại sao?”

Các binh sĩ sững sờ, không hiểu ý của Phong Tĩnh Đằng.

“Các ngươi nói lý do tại sao muốn biết ‘Truyền Kỳ’ là ai?”

Có binh lính trả lời: “Báo cáo Thượng tá, ‘Truyền Kỳ’ là thần tượng của chúng tôi.”

Mai Truyền Kỳ đang dùng cơm suýt chút bị nghẹn.

Đám binh lính này lại xem ‘Truyền Kỳ’ là thần tượng.

“Há, nhanh như vậy đã có fan, hơn nữa, con số còn không ít a.” Giản Dực ở một bên nhỏ giọng trêu ghẹo.

“Ăn cơm của cậu đi.” Mai Truyền Kỳ tức giận gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn.

“Thần tượng?” Phong Tĩnh Đằng buồn cười nhìn bọn họ.

“Đúng, hắn là thần tượng của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy người có thể đánh ngang tay với Thượng tá là người rất có năng lực.”

“Vậy các ngươi tại sao không xem ta là thần tượng?”

“Chúng tôi đã sớm xem Thượng tá là thần tượng, cho nên mới bội phục người có thể đánh ngang tay với ngài.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhìn về phía Mai Truyền Kỳ, cười nói: “Việc này không thể dấu được lâu, em nói tôi phải làm gì đây?”

Toàn bộ ánh mắt đều rơi trên người Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ dừng động tác ăn cơm: “Anh có thể lựa chọn không nói.”

Phong Tĩnh Đằng cười nhìn về phía các binh sĩ: “Các ngươi cũng thấy rồi đó, em ấy không cho ta nói.”

“Báo cáo Thượng tá, ngài đây là sợ vợ sao?” Có binh lính hỏi.

Giản Dực cùng đám Số 1 rất không khách khí bật cười.

Có vài binh lính cũng che miệng cười trộm.

Mai Truyền Kỳ bị bọn làm ngại ngùng.

“Sợ vợ là cái gì?” Mai Nguy Hiểm một bên nhai cơm, một bên hiếu kỳ hỏi.

“Sợ vợ chính là…”

Giản Dực đang giải thích cho đứa nhỏ, liền bị Mai Truyền Kỳ ngắt lời: “Dực, không cho cậu dạy hư hài tử.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Giản Dực cười cười, vẫn là giải thích cho Mai Nguy Hiểm: “Chính là cha con sợ baba con đó.”

Mai Nguy Hiểm suy nghĩ một chút, sau đó, nhìn tên lính nói Phong Tĩnh Đằng sợ vợ hô: “Cha mới không sợ vợ, người là thương baba.”

Giản Dực cùng đám Số 1 cười càng lớn tiếng hơn.

Phong Tĩnh Đằng cười nhìn Mai Truyền Kỳ nhét đồ ăn vào miệng hài tử, cũng không đùa thủ hạ của mình nữa, nghiêm nghị nói: “Tất nhiên ta đã đồng ý đáp ứng vấn đề của mọi người, cũng sẽ không nuốt lời, thế nhưng có câu ta muốn nói trước, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không cho tiết lộ nửa câu.”

“Vâng.”

Phong Tĩnh Đằng từng cái đảo qua khuôn mặt nghiêm túc của các binh sĩ, mới từng chữ từng câu nói rằng: “Không sai, bạn lữ của ta chính là ‘Truyền Kỳ’.”

P/S by Thỏ: Bonus thêm 1 chương trong tuần lễ 2/9 cho mn nè, moa~

Tiết lộ chương sau: bọn họ đều đang chạy trốn, ai mà rảnh liếc mắt đưa tình nhìn nhau? (mn siêng like và comment để cho mị có động lực dịch nhanh nhanh nà (♡´艸`)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.