Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 120: Chương 120: Suy đoán




Tiểu lục tử thấy Mai Truyền Kỳ bỗng nhiên đứng lên, sững sốt hỏi: “Kỳ ca? Sao thế?”

Hắn tựa hồ nghĩ đến việc gì, mặt liền biến sắc, vội hỏi: “Có phải tên Sư tử này có vấn đề không?”

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Cậu nói lại biệt hiệu của hắn xem!”

“Sư tử, làm sao vậy?” Tiểu lục tử đều bị Mai Truyền Kỳ làm cho hồ đồ rồi.

Mai Truyền Kỳ từng chữ từng chữ, thì thầm lặp lại: “Sư tử? Sư… Thi…” [Cả hai đều đọc là [shī] ]

Cậu run run: “Lẽ nào là hắn!”

Lẽ nào là Thi Tinh Hào.

Mai Truyền Kỳ nhớ lại lúc ở Z thành thấy mặt Sư tử, tại sao cảm thấy đôi mắt của hắn ta có chút quen thuộc, vì là giống hệt như đôi mắt của Thi Tinh Hào.

Tiểu lục tử bị Mai Truyền Kỳ làm khẩn trương: “Kỳ ca, cái tên Sư tử này là ai a?”

Mai Truyền Kỳ trầm giọng nói: “Hắn ta rất có thể là người tôi muốn tìm.”

Vừa nghĩ đến đây, cậu lập tức lấy thông tấn khí truyền tin cho Vân Hiển, chờ đối phương bắt máy, lập tức nói: “Hiển ca, tên Sư tử kia nhất định phải bảo vệ cho tốt, đừng để hắn chạy, cũng đừng để người khác tìm được, càng không thể để cho hắn có chuyện.”

Vân Hiển không hỏi, lập tức nhận lời.

Tiểu lục tử thấy Mai Truyền Kỳ ngắt máy, lại hỏi: “Kỳ ca, anh xác định hắn là người mà anh muốn tìm sao?”

“Không chắc lắm, bất quá nếu như hắn là người tôi muốn tìm, nói không chừng có thể tìm được chủ mưu hãm hại tôi vào tù.”

Tiểu lục tử nghe đến đó liền hiểu ra mọi chuyện.

Hắn vỗ mạnh lên ghế: “Mịa kiếp, tên này nhất định phải bắt đi thẩm vấn, chúng ta bây giờ chạy về Z thành.”

Mai Truyền Kỳ cản hắn lại: “Đừng gấp, trước cứ để bọn họ coi chừng hắn, chờ tôi vào rừng cổ trở về rồi hẵng nói, nếu như mọi người hỏi hắn trước, rất có thể đem hắn hù chạy.”

Tiểu lục tử nghi hoặc: “Rừng cổ? Kỳ ca, anh đi rừng cổ làm gì?”

“Trường của Nguy Nguy tổ chức, cần phụ huynh đi cùng, đại khắc chừng ba bốn ngày.” Mai Truyền Kỳ cười nhìn hắn: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu ngày mai cậu tới tìm tôi, chỉ sợ phải chờ trong A thành thêm mấy ngày đó.”

“Thật may là tới đúng lúc.” Tiểu lục tử vừa nghĩ đến cái gì, liền sửa lời: “Không đúng, phải nói là tôi tới không đúng lúc, vốn muốn ở lại A thành thêm mấy ngày, để Kỳ ca dẫn tôi thăm thú một chút, hiện giờ đành phải về Z thành rồi.”

“Cho dù tôi không rãnh, cũng có thể dành thời gian dẫn cậu đi dạo hết A thành, cậu cứ yên tâm ở đây mấy ngày đi, chờ khi tôi về, chúng ta cùng đi Z thành.” Mai Truyền Kỳ không cho Tiểu lục tử cơ hội phản bác, truyền tin cho Liên Trạch Dương, bảo hắn an bài tốt cho Tiểu lục tử.

Mai Truyền Kỳ cúp máy: “Cậu đêm nay cứ ở đây đi, sáng mai đến đến nhà hàng Noãn Dương tìm một người bạn của tôi tên Liên Trạch Dương, hắn sẽ an bài chỗ ở cho cậu, còn có thể tìm người cùng đi xung quanh A thành với cậu nữa.”

Tiểu lục tử không phản đối, theo Mai Truyền Kỳ đến phòng khách trên lầu ba, lúc đi ngang qua thư phòng, hắn nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng đang làm việc.

Mai Truyền Kỳ ngừng trước cửa thư phòng: “Phong thượng tá, bạn tôi đến xin ở đây một đêm.”

Phong Tĩnh Đằng nhíu mày lại, nhìn Tiểu lục tử, gật gật đầu: “Phòng khách trên lầu bốn, tùy ý ngươi chọn một phòng.”

Mai Truyền Kỳ dẫn Tiểu lục tử lên lầu bốn, chọn một căn phòng thích hợp cho hắn ở.

“Kỳ ca, Phong thượng tá kia tựa hồ không hoan nghênh tôi ở đây.” Tiểu lục tử nhanh mồm nhanh miệng nói, quen thuộc với Mai Truyền Kỳ cho nên nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Mai Truyền Kỳ buồn cười nhìn hắn: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Vừa nãy lúc cậu nói có bạn muốn ở đây một đêm, lông mày hắn cau lại một chút.”

“Ha ha!” Mai Truyền Kỳ cười lên tiếng: “Cậu hiểu lầm rồi, anh ta nhíu mày vì không thích tôi gọi anh ta là Phong thượng tá.”

Phong Tĩnh Đằng mấy ngày trước có yêu cầu cậu gọi anh là Tĩnh Đằng, thế nhưng đã gọi quen là Phong thượng tá rồi, giờ lại gọi thẳng tên, làm sao dễ dàng thay đổi thói quen được chứ.

Tiểu lục tử nghe Mai Truyền Kỳ giải thích mới yên tâm: “Kỳ ca, anh thật sự cùng hắn đăng ký kết hôn?”

Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại: “Nếu không đăng ký kết hôn, tôi sẽ ở đây sao?”

“Kỳ ca, sao anh lại cùng hắn kết hôn chứ?”

Mai Truyền Kỳ nhướn nhướn mày: “Xem như có một chút bất ngờ đi.”

“Kỳ ca, hắn có tốt với anh không?”

Mai Truyền Kỳ buồn cười nói: “Cậu sợ tôi bị bắt nạt sao?”

Tiểu lục tử do dự một hồi, hỏi: “Kỳ ca, hắn họ Phong sao?”

Mai Truyền Kỳ cảm thấy Tiểu lục tử có chút kỳ quái: “Mới lúc nãy cũng gọi anh ta là Phong thượng tá, không họ Phong thì họ gì?”

“Phong thượng tá, bao nhiêu tuổi?”

Lời này khiến Mai Truyền Kỳ cảm thấy mình thật thất bại, cậu quả thật không biết Phong Tĩnh Đằng bao nhiêu tuổi.

“Chắc tầm 35 đến 40 tuổi, hẳn không quá 50 tuổi đâu, tôi cũng không rõ lắm, chưa từng hỏi qua.”

Tiểu lục tử suy nghĩ một chút: “Người nhà hắn họ Phong sao?”

Mai Truyền Kỳ cười: “Anh ta họ Phong, người nhà tất nhiên cũng họ Phong rồi, chẳng lẽ có thể là khác họ sao.”

Tiểu lục tử nhanh chóng giải thích: “Ý tôi là cha hoặc mẹ Phong thượng tá họ gì đấy!”

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Không biết.”

Cậu nghi hoặc nhìn Tiểu lục tử: “Tiểu lục tử, cậu cũng thật lạ, sao lại cứ hỏi chuyện của Phong Tĩnh Đằng thế, hơn nữa còn hỏi về người nhà anh ta nữa, chẳng lẽ là cậu muốn nghe ngóng tin tức nhà người ta sao?”

Tiểu lục tử ngượng ngùng gãi đầu: “Kỳ ca, việc này… việc này…”

Mai Truyền Kỳ nhìn hắn tuyệt đối có việc, nhắm mắt lại: “Đến cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ không thể nói với tôi sao?”

“Không phải, không phải.” Tiểu lục tử nhanh chóng nói: “Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là lần trước đón Đa Biến thú, tôi cùng Hiển ca khi nhìn thấy Phong thượng tá, đều cảm thấy hắn ta rất giống một người.”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Giống ai?”

“Chính là cha của Phong ca.”

Mai Truyền Kỳ sững sờ: “Phong Tĩnh Đằng giống cha của Phong ca sao? Tôi nhớ hình như cha của anh ấy đã sớm qua đời rồi mà?”

“Đúng thế, cho nên tôi chỉ muốn hỏi Phong thượng tá có phải là thân thích của Phong ca hoặc đó chính là Phong ca không thôi, nếu không làm sao lớn lên lại tương tự như thế. Bất quá, Hiển ca cũng nói, tinh cầu này lớn như thế, người giống người cũng là chuyện thường, không nhất định phải là thân thích mới giống nhau được.”

Mai Truyền Kỳ ngẩn ra: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Tiểu lục tử nói lại: “Hiển ca cũng nói, tinh cầu này lớn như thế, người giống người cũng là chuyện thường, không nhất định phải là thân thích mới giống nhau được.”

“Không đúng, trước đó một câu.”

“Trước đó một câu.” Tiểu lục tử suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ muốn hỏi Phong thượng tá có phải là thân thích của Phong ca hay không thôi, nếu không làm sao lớn lên lại tương tự như thế…”

“Không đúng, cậu vừa rồi nói anh ta chính là Phong ca.”

Tiểu lục tử nhanh chóng giải thích: “Đó chỉ là giả thuyết, dù sao Phong ca khi còn bé giống cha hắn mấy phần, vì thế chúng tôi mới nghĩ như vậy. Dù sao, nếu đó chính là Phong ca, làm sao lại không quen biết chúng tôi?”

Mai Truyền Kỳ híp mắt: “E là anh ta biết, nhưng lại vờ như không biết?”

Cậu nhớ Phong ca tên là Cổ Phong, Phong [ 风: chữ phong này nghĩa là gió, đọc là [fēng] ] cùng Phong [封: chữ phong này nghĩ là phong tước, đọc là [fēng] ] đọc giống nhau, hơn nữa tuổi của Phong Tĩnh Đằng và Cổ Phong cũng tương tự, lẽ nào là cùng một người?

Mai Truyền Kỳ nhớ tới đêm đó uống say, Phong Tĩnh Đằng nói thích cậu.

Nếu như đêm đó không phải mơ, Phong Tĩnh Đằng nhất định trước khi đăng ký kết hôn đã biết cậu, vậy có khi nào đã biết nhau từ hồi ở Z thành.

Tuy nhiên giai đoạn ở Z thành, bọn họ vẫn là tiểu P hài mà thôi, nào biết thích hay không thích, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.

Tiểu lục tử ngẫm lại cũng cảm thấy có khả năng này: “Nếu thật sự là vậy, sao lại giả vời như không quen biết chúng ta? Lẽ nào là ghét bỏ chúng ta là người Z thành?”

Mai Truyền Kỳ cảm thấy Phong Tĩnh Đằng không phải hạng người như thế, vỗ vỗ vai Tiểu lục tử: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ dẫn cậu đến nhà hàng Noãn Dương gặp người bạn của tôi.”

Cậu nhìn vào trong phòng tắm, bên trong đều đầy đủ đồ dùng cá nhân: “Nơi này cái gì cũng có, cậu cứ tùy tiện sự dùng, đúng rồi, cậu đói bụng không, tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu nha.”

“Không cần, tôi ăn xong mới đến đây, Kỳ ca, anh nghỉ sớm một chút đi.”

“Vậy tôi đi nhé.”

Mai Truyền Kỳ trở lại lầu ba, thấy Phong Tĩnh Đằng đang xem quang não.

Cậu tinh tế nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Phong Tĩnh Đằng, đột nhiên cảm thấy quả thật khuôn mặt của Phong Tĩnh Đằng có chút tương tự khuôn mặt của đứa nhỏ trong tấm ảnh cậu để ở Mai gia chủ trạch.

Nếu không phải Tiểu lục tử nhắc đến, cậu quả thật không chú ý tới chuyện này.

Mai Truyền Kỳ nhớ tới lúc ở Tổng cục dân chính thấy Phong Tĩnh Đằng tháo kính, cảm thấy mặt anh có chút quen thuộc, lẽ nào vì hình dáng của anh giống Phong ca khi còn bé?

Phong Tĩnh Đằng ngẩng đầu lên, nhìn Mai Truyền Kỳ đứng bất động ở cuối giường, hơn nữa ánh mắt cậu có chút quái lạ.

Anh nghi ngờ nói: “Sao thế?”

Mai Truyền Kỳ tùy ý tìm cớ: “Tôi đột nhiên phát hiện, mình chưa bao giờ nghiêm túc nhìn anh.”

Phong Tĩnh Đằng khóe miệng cong lên: “Vậy cậu muốn nghiêm túc nhìn tôi à.”

Anh vỗ vỗ bên giường: “Ngồi vào đây, như vậy có thể nhìn rõ hơn.”

Mai Truyền Kỳ lên giường ngồi vào bên cạnh.

Phong Tĩnh Đằng ôm eo cậu, nhấc người lên, khóa người ngồi lên người mình: “Nhìn cho rõ đi, có phát hiện tôi lớn lên thật đẹp trai không?”

Mai Truyền Kỳ vừa lúc nhờ vào đó tỉ mỉ nhìn rõ mặt anh, cũng xem kỹ càng, nghĩ thầm, lẽ nào là cùng một người?

Đợi nhìn không sai biệt lắm, cậu mới gật đầu: “Quả thực dung mạo anh rất xuất sắc, còn có mị lực nam nhân nữa.”

Vừa dứt lời, khóe miệng cứng đờ, Mai Truyền Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như anh có thể quản tay mình thì tốt hơn.”

Mai Truyền Kỳ tức giận đánh rớt tay sói đang mò giữa rãnh đùi mình, rời khỏi người Phong Tĩnh Đằng, tắt đèn trên giường: “Ngủ.”

Phong Tĩnh Đằng nén cười, đến gần Mai Truyền Kỳ, dán người vào tai cậu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn dụ người nói: “Truyền Kỳ, chúng ta lâu rồi chưa thân thiết.”

Sợi gân trên đầu Mai Truyền Kỳ giật giật: “Chúng ta xưa nay có thân thiết đâu mà bảo lâu?”

“Chúng ta làm sao chưa từng thân thiết hử?” Phong Tĩnh Đằng ủy khuất nói: “Cậu quên lần trước ở Mai gia chủ trạch, ở sau rèm cửa sổ phòng cậu, chúng ta trước mặt đứa nhỏ ôm hôn, còn có, tiếng rên rĩ tiêu hồn của cậu…”

“Câm miệng, Phong Tĩnh Đằng.” Mai Truyền Kỳ thật muốn dùng tay bóp chết tên này.

“Vâng, Mai thủ trưởng, ta câm miệng, chỉ dùng tay hầu hạ cậu.”

Phong Tĩnh Đằng kéo chăn trùm lên cả hai.

Lúc đầu, bên trong còn phát ra âm thanh kháng nghị, dần dần chuyển thành tiếng thở gấp, cuối cùng chỉ còn dư lại hai đạo rên rỉ trầm thấp vang vọng trong phòng, thật lâu không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.