Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 119: Chương 119: Tiểu lục tử đến




Mai Truyền Kỳ hôm sau tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, đối với chuyện đêm qua không nhớ rõ lắm.

Chỉ có thể loáng thoáng nhớ mình được Giản Dực đỡ lên xe, sau đó trở về biệt thự, được Phong Tĩnh Đằng ôm đi tắm rửa tẩy sạch mùi rượu, sau đó…

Mai Truyền Kỳ lắc lắc cái đầu, suy nghĩ một hồi, hình như có nghe Phong Tĩnh Đằng yêu mình, hơn nữa, đã yêu từ rất lâu rồi, cũng vì yêu nên mới cùng mình kết hôn.

Cậu không nhận rõ rốt cuộc đây là mộng hay thực, nếu là thực cũng không biết Phong Tĩnh Đằng nói thật hay giả. Nếu Phong Tĩnh Đằng thật sự yêu cậu nên mới cùng cậu kết hôn, vậy nói rõ Phong Tĩnh Đằng đã sớm biết cậu.

Mai Truyền Kỳ không tiện đi hỏi Phong Tĩnh Đằng, sợ Phong Tĩnh Đằng nói chuyện này chỉ do cậu nằm mơ mà tưởng tượng thôi, nếu vậy quả thật rất xấu hổ a~.

Bất quá, từ đó về sau, Phong Tĩnh Đằng cũng thỉnh thoảng làm ra hành động thân mật, tỷ như lâu lâu hôn nhẹ lên mặt cậu, hoặc thừa dịp đứa nhỏ không chú ý sẽ hôn lên miệng cậu, ngoài ra cũng không có hành động quá mức gì.

Ngược lại, cậu cảm thấy nhi tử luôn trốn tránh mình, giống như làm chuyện gì đó chột dạ, không dám đối mặt baba, bất quá thấy đứa nhỏ bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho buổi dã ngoại trong rừng, cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Lúc Mai Nguy Hiểm nhìn về phía Mai Truyền Kỳ, tất nhiên là chột dạ rồi!

Nhóc thừa dịp baba ngủ trưa, đem chuyện baba cùng chú Phong đăng ký kết hôn, còn chuyện bọn họ sống chung, bán cho tổng bộ Bộ thông tin trên Bắc Phạt tinh võng, nhận được ba triệu tín dụng điểm.

Đương nhiên, tiết lộ chuyện baba và chú Phong đăng ký kết hôn, đúng là không muốn để hai người họ tách ra, nhóc cảm thấy chỉ có làm như thế, baba mới không cần che che giấu giấu nữa, cũng sẽ không sợ mọi người biết chuyện này mà rời khỏi nơi này.

Điểm xuất phát của đứa nhỏ là ý tốt, thế nhưng không nghĩ tới khi mình tiết lộ chuyện này sẽ nhấc lên phong ba lớn như vậy, khiến toàn cầu náo động cả lên.

Trên tinh võng, mọi người đều nhục mạ Mai Truyền Kỳ là cẩu hùng, căn bản không xứng với anh hùng Phong Tĩnh Đằng.

Còn có người nói, một đống phân trâu đổ lên một đóa hoa tươi, mùi hôi khiến cả bông hoa bị xông tàn phế.

Lại có người nói, là Mai Truyền Kỳ sử dụng thủ đoạn âm hiểm, Phong Tĩnh Đằng mới cùng hắn đăng ký kết hôn.

Nói chung, kinh hãi nhất vẫn là người Mai gia và Phong gia.

Người nhà hai bên chưa bao giờ gặp nhau, hiện tại khi nào trở thành thông gia rồi.

Mấy ngày này, thông tấn khí của Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng cũng sắp bị người đánh bể.

Mai Truyền Kỳ ngắt thông tấn khí, bắt đầu kế hoạch huấn luyện, trên sân huấn luyện cơ giáp bỏ ra một chi phí lớn, bắt đầu huấn luyện từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần ở nhà bồi đứa nhỏ, sinh hoạt không khác gì ngày xưa.

Cậu phi thường cảm thấy may mắn, khu biệt thự của Phong Tĩnh Đằng ở cấp bậc cao, những phóng viên trên tinh võng đều bị ngăn cách bên ngoài, căn bản không thể vào quấy rầy cuộc sống của bọn họ được.

Lúc phơi bày chuyện kết hôn giữa Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng, còn có tin tức trọng yếu, chính là Văn gia Tam thiếu vì đấu thú thua mất một tỷ tín dụng điểm, vì không có năng lực trả hết số nợ nên đành phải đem ba phần trăm số cổ phần nắm được trong công ty bán ra, khiến nhiều người ra tay cướp đoạt.

Cuối cùng, Văn gia gia chủ thay Văn gia Tam thiếu trả lại một tỷ tín dụng điểm mới bảo vệ được ba phần trăm cổ phần đó.

Tuy nhiên, Văn gia Tam thiếu một mình đem cổ phần xem là tiền đánh bạc, khiến mọi người trong Văn gia vô cùng tức giận, Văn gia gia chủ quyết định thu hồi ba phần trăm cổ phần trong tay Văn gia Tam thiếu, cũng đem hắn từ thiếu gia trực hệ đá xuống chi thứ, xóa tên trong gia phả trực hệ.

Đáng tiếc, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng, đối với chuyện Văn gia Tam thiếu cũng không mấy người để ý.

Thời gian thoáng cái liền qua hai lần cuối tuần, rất nhanh liền đến ngày vào rừng dã ngoại.

Buổi tối trước ngày đi, Tiểu lục tử mang theo không gian nút áo chứa cơ giáp đến A thành tìm Mai Truyền Kỳ.

Sau khi được Mai Truyền Kỳ báo địa điểm, thuận lợi tìm được khu biệt thự của Phong Tĩnh Đằng.

Hai người vừa gặp mặt nhau, Mai Truyền Kỳ liền dẫn Tiểu lục tử đến phòng sách của Nguy Nguy.

Trên lầu hai, Tiểu lục tử liên tục đảo mắt vòng tới vòng lui, lặng lẽ đánh giá bố trí ở phòng khách, cũng chú ý tới bức tranh trên tường, là Mai Nguy Hiểm, Mai Truyền Kỳ, Phong Tĩnh Đằng ba người chụp chung, giống như một tấm ảnh gia đình.

Bên cạnh bức lớn còn rất nhiều ảnh chụp đứa nhỏ đáng yêu, khiến người nhìn không nỡ dời mắt, thậm chí còn cảm thấy phòng khách đặc biệt ấm áp.

Đi vào phòng sách của Nguy Nguy, Tiểu lục tử lập tức hỏi: “Kỳ ca, anh thật sự đã ly hôn với Quân Thanh sao?”

Mai Truyền Kỳ đóng cửa phòng, quay người nói: “Đúng thế.”

Cậu vừa nhìn Tiểu lục tử liền biết hắn đang miên mang suy nghĩ: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi cùng Quân Thanh là chuyện sớm muộn thôi, lúc kết hôn cũng đã nói rõ.”

Tiểu lục tử nhìn ra Mai Truyền Kỳ không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều, móc không gian nút áo trong túi đưa đến trước mặt Mai Truyền Kỳ, cười nói: “Kỳ ca, đây là không gian nút áo của anh.”

Mai Truyền Kỳ hưng phấn nhận không gian nút áo, xem như là bảo bối, hôn hôn lên mặt không gian nút áo: “Kinh Thiên, đã lâu không gặp.”

Người máy là cậu tự mình bỏ ra mấy tháng, tự tay từng chút một chế tạo ra, giống như là đứa con trai thứ hai của cậu.

Trong quá trình chế tạo cơ giáp, cậu vô cùng dụng tâm nghiêm túc, còn dùng rất nhiều vật liệu hi hữu để chế tạo linh kiện lắp đặt trong cơ giáp, vì thế, sau khi chế tạo cơ giáp xong, lúc kiểm tra đẳng cấp đạt cấp chín, khoảng cách kém cấp mười không nhiều, đối với kết quả như thế tất nhiên khiến cậu rất hài lòng.

Kinh Thiên là do cậu đặt tên, lúc lấy tên này, chính là hy vọng cơ giáp của mình có thể vượt qua tất cả cơ giáp khác, khiến toàn cầu chấn động.

“Trong hai năm qua, chúng tôi đều đúng giờ đưa Kinh Thiên của anh kiểm tu giữ gìn, cũng tự tiện chủ trương sửa chữa một số chỗ thiếu sót, giống như trong cơ giáp có một số linh kiện đã lỗi thời, chúng tôi cũng đổi cho anh.”

Tiểu lục tử nói, vô cùng thần bí: “Chờ đến lúc anh khởi động cơ giáp, anh có thể cảm nhận được nó thay đổi như thế nào so với trước kia.”

Mai Truyền Kỳ nghe hắn nói như thế, có chút nóng vội muốn thả Kinh Thiên ra, dùng nó hoạt động một chút, nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có thể chờ đến ngày thi đấu mới lấy ra dùng, nếu không, sẽ dễ bại lộ thân phận.”

Cậu thấy bộ dạng đắc ý của Tiểu lục tử, cố ý nói: “Mấy cậu sẽ không phải thay đổi màu sắc và ngoại hình của nó làm xấu đi?”

“Làm sao có thể chứ!” Tiểu lục tử vỗ ngực đảm bảo: “Tôi cám cá với anh, chỉ cần thả Kinh Thiên ra ngoài triển lãm, tuyệt đối khiến mọi người đều sẽ tán thưởng nó phi thường khốc soái phách khí, cho anh ngủ cũng muốn ôm nó.”

Mai Truyền Kỳ vui vẻ cười nói: “Nếu cậu nói thêm nữa, tôi cũng không nhịn được muốn thả nó ra bây giờ.”

Tiểu lục tử cười ha ha: “Không nói! Không nói! Kỳ ca, nói cho anh một chuyện này nữa.”

Hắn thu lại ý cười, nhìn cửa phòng xác định đã đóng kỹ chưa, mới lên tiếng: “Anh còn nhớ lúc anh đến Z thành thấy một tên quân nhân xuất ngũ không? Chính là kẻ có biệt hiệu Sư tử đấy.”

Mai Truyền Kỳ ngưng cười: “Gã chẳng lẽ tại Z thành gây ra chuyện gì đó đi?”

Tiểu lục tử nhanh chóng vung tay: “Không phải, không phải, chúng tôi chỉ là tìm hiểu một chút chuyện, cho nên muốn nói với anh.”

“Tìm hiểu được chuyện gì?” Mai Truyền Kỳ dẫn Tiểu lục tử ngồi vào ghế.

Tiểu lục tử ngồi xuống: “Từ lúc anh đến phòng quản lý xem gã quân nhân kia, nhân viên bên đó càng thêm coi trọng chuyện này, sau đó, một nhân viên gác đêm phát hiện ra một chuyện, tên quân nhân này buổi tối thường thường mơ thấy ác mộng, còn thường nói mớ nữa. Đã từng mấy lần nói mớ đặc biệt lớn, cả phòng quản lý đều có thể nghe được.”

Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Gã nói cái gì.”

“Vừa mới bắt đầu gã luôn xin lỗi, sau đó còn nói ‘Chúng tôi không nên hãm hại ngươi’, sau đó, vẫn luôn xin lỗi, biểu tình đặc biệt áy này, cuối cùng, còn nói một câu có người muốn đuổi giết gã.”

Mai Truyền Kỳ nghe đến hai chữ hãm hại, trong lòng nhảy một cái.

“Sau đó, chúng tôi tìm mấy người dò xét ý gã, hỏi vì sao lại đến Z thành, câu trả lời của gã là trong công ty thu được chỗ tốt của người khác, đi hãm hại đồng nghiệp, sau đó hại người nọ bị tống vào ngục, người cho gã chỗ tốt sợ bị tiết lộ chuyện này nên mới tìm người diệt khẩu, gã đành phải trốn tới đây, vừa nghe liền cũng biết đây là lời nói dối, gã rõ ràng là một quân nhân, làm sao liền biến thành người làm công trong công ty rồi.”

Tiểu lục tử đối với lời nói dối của Sư tử có chút sinh khí: “Kỳ ca, Sư tử nói nửa thật nửa giả, có thể là trong quân đội thu chỗ tốt, vu hại chiến hữu vào trại giam, sau đó người cho hắn chỗ tốt liền giết người diệt khẩu.”

Mai Truyền Kỳ bỗng nhiên đứng vụt dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.