Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 154: Chương 154: Chương 151




Chương 151

Như vậy thích hợp sao?

Tác giả: Trì Đường

Edit: Meo_mup

“Đợi tới lúc em ám đi rồi nói.” Thương Sùng mở cửa, mỉm cười.

Đợi đến khi Sở Niệm rời đi, Thương Sùng phất tay hạ một kết giới trong phòng. Hai thân ảnh từ bên ngoài cửa sổ tiến vào, một lúc sau Cẩm Mặc và Hoa Lệ xuất hiện trước mặt Thương Sùng.

Thương Sùng nói: “Trong ba ngày này các ngươi canh giữ thân thể Sở Niệm thật chặt, nếu để thất thủ thì đừng trách ta trừng phạt các ngươi!”

“Hoa Lệ hiểu rõ!”

“Cẩm Mặc hiểu rõ!”

Lúc này Hoa Lệ và Cẩm Mặc không còn bộ dáng lông bông như trước, vâng dạ một lời nghiêm túc đáp.

Thương Sùng gật đầu, nhìn Cẩm Mặc. “Hãy nhớ những gì ta đã nói với ngươi, cứ làm đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Cẩm Mặc chau mày, hạ giọng “Cẩm Mặc biết.”

- --

Dặn dò mọi việc xong, Thương Sùng cùng Sở Niệm rời nhà.

Vương Lượng trang bị cho mình một máy ghi âm mini, đưa camera mini cho Thương Sùng.

Thương Sùng dùng nước mắt trâu để cho Vương Lượng có thiên nhãn, dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng khi thấy Sở Niệm trở thành linh hồn, trong lòng Vương Lượng vẫn run lên. Hắn nhìn Sở Niệm nói, “Như vậy…Thích hợp sao?”

Sở Niệm xua tay ra hiệu không sao, “Yên tâm đi,không cần lo lắng cho em. Chỉ cần chúng ta có thể xử lý chuyện này trong vòng ba ngày thì em cho dù có thế nào cũng không sao.”

Vương Lượng vẫn là có chút không yên tâm, lại quay người nhìn về phía Thương Sùng.

Thương Sùng thở dài, vỗ vai hắn.

“Không cần nghĩ nhiều đâu, cô ấy sẽ không có việc gì.”

Sở Niệm sẽ không có việc gì, chính hắn cũng không để cho nàng có việc gì!

Bạn trai người ta đã nói vậy rồi, mình còn do dự cái gì thì cũng không tốt.

Vương Lượng thở dài, trầm mặc im lặng.

9:50

Từ Chí Sơn đúng hẹn đến chợ người.

Sau khi cùng Thương Sùng, Vương Lượng nói chuyện phiếm vài câu thì cùng họ lên taxi chạy về phía ga tàu lửa.

Vì đến cuối năm rồi nên xe lửa thật đông người.

Từ Chí Sơn nói mình phải xếp hàng mua vé cả đêm mới mua được ba vé ngồi. Mỗi người một chỗ, mười mấy tiếng sẽ qua rất nhanh.

Vương Lượng và Thương Sùng giả bộ cười nói không sao, nhưng trong đòng đều rõ ràng là thằng nhóc này đúng là keo kiệt không chịu bỏ thêm tiền.

Một người trưởng thành bán được cả mấy vạn tệ, vậy mà Từ Chí Sơn này vẫn còn bủn xỉn.

Sở Niệm bay bên cạnh hai người bọn họ, nhìn bọn họ cả người đều không thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy làm quỷ hồn cũng có chỗ tốt.

Nghĩ tới còn mười mấy tiếng phải vượt qua, Sở Niệm cảm thấy ê mông thay cho bọn họ.

Lắc lư, mê mệt. Lúc xuống tàu Thương Sùng liền cảm thấy thế giới bên ngoài thật tươi đẹp.

Duỗi cẳng chân đã tê dại, Thương Sùng và Vương Lượng đi theo Từ Chí Sơn một bước cũng không rời.

Theo lệ thường, Từ Chí Sơn sẽ đưa bọn họ đi ăn cơm, sau đó nhân cơ hội cho thuốc mê vào trong nước uống, cho bọn họ mê man.

Thương Sùng và Vương Lượng dĩ nhiên biết rõ trong nước có bỏ thuốc, nhưng vẫn không do dự mà đem nước uống sạch trơn.

Dù cho bọn họ có hôn mê chẳng phải còn Sở Niệm nhớ đường hay sao?

Nửa giờ sau, Từ Chí Sơn tìm thêm hai người đưa Thương Sùng và Vương Lượng đã hôn mê ném vào trong xe. Loanh quanh, lòng vòng hết gần bốn tiếng đồng hồ trên xe mới đến được địa điểm sau cùng.

Đó là một gian nhà xưởng lớn gần núi, giao thông không thuận lợi, trong cánh cửa còn cột vài con chó dữ. Khoan nói đến việc tránh né thoát được đám bảo vệ trong cửa, thoát khỏi cũng không thể chạy ngay ra được quốc lộ.

Chẳng trách sao bọn chúng làm lò gạch chui ở đây, chỗ này đúng là kêu trời trời chẳng biết, kêu đất đất chẳng thưa.

[Meo_mup: Giành cho các bạn chưa biết thông tin, ở TQ có rất nhiều các lò gạch chui như thế này. Và thực tế do người nhà nước bảo kê, đúng y như truyện đã mô tả. Gửi các bạn link của Vnexpress để hình dung: https://vnexpress.net/the-gioi/kiep-no-le-tai-cac-lo-gach-trung-quoc-208...

Từ Chí Sơn kêu bảo vệ vác người vào, sau đó vào trong văn phòng để tìm A Liệt lấy tiền. Sở Niệm đương nhiên không bỏ qua đoạn giao dịch này, cầm lấy bùa ẩn hình bao camera lại hoàn hảo rồi bắt đầu quay chụp. Thấy Từ Chí Sơn lái xe rời đi, Sở Niệm dùng ý niệm gọi ra bình trữ hồn quỷ mập. Đến khi quỷ mập bám vào Từ Chí Sơn thì một người một quỷ quay lại khu nhà xưởng.

Đám bảo vệ nhà xưởng cũng không nghi ngờ gì khi thấy Từ Chí Sơn quay lại khu nhà xưởng mà kéo lại cùng luyên thuyên với quỷ mập.

Thấy đã đến lúc, quỷ mập nói: “Hai người hôm nay tao mang tới chắc tỉnh rồi, đi nào, tụi mình mang chúng nó đem vào hầm ngầm đi.”

Bảo vệ nghi hoặc nói: “Anh Sơn, bình thường anh em kêu ông giúp một chút đem người vô thì ông không ngó ngàng chút nào, bữa nay sao có hứng vậy?”

Quỷ mập cũng lanh trí, nghiêng đầu nhìn về gã bảo vệ: “Mày nói coi, người tao đây đưa vào tốt xấu cũng cả trăm đứa, mấy cái việc thiếu đạo đức này làm nhiều thì trong lòng cũng có chút bất an. Lần này vô trỏng coi còn được mấy người, nếu ép người ta chết thì tao về đốt chút giấy tiền vàng bạc cho bọn nó chứ sao nữa.”

“Anh Sơn hảo tâm ghê.”

“Chứ còn gì nữa”

Đám bảo vệ a dua nịnh nọt thiếu chút nữa làm cho Sở Niệm đang bay gần đó ói luôn, cái thể loại tiểu nhân nịnh nọt này nhìn thôi cũng khiến cô ghê tởm!

Quỷ mập cười nhếch mép, kéo ghế đứng lên. Vỗ vỗ vào gã bảo vệ đang nói chuyện với mình, đi vào căn phòng đang nhốt Thương Sùng và Vương Lượng.

Thương Sùng và Vương Lượng lúc này cũng đã tỉnh, bọn họ làm bộ kêu la mấy tiếng, ngay lập tức bị bảo vệ mang vào một căn hầm vừa tối tăm lại vừa hôi hám.

Bảo vệ bắt hai người ngồi xổm trên mặt đất, trong không gian chật chội tối om om có rất nhiều người. Bọn họ đều nhỏ giọng xôn xao nhưng không có bất cứ ai dám đứng lên.

Quỷ mập hỏi: “Gã Tề Thiên cònsống không?”

Bảo vệ gật đầu giơ tay chỉ một bóng người ngồi xổm trong góc phòng: “Còn chứ, kia kìa.”

Bởi vì hầm trú ẩn quá tối, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn ra người nọ thân mình thực gầy yếu, diện mạo gì đó, thật đúng là một chút đều thấy không rõ.

Quỷ mập dùng một hòn đá nhỏ ném tới người người kia hỏi: “Mày là Tề Thiên?”

Người nọ ngồi xổm không hé răng.

“Anh Sơn hỏi thì trả lời nhanh! Bộ muốn chết hả?” Bảo vệ đi qua, dáng vẻ hung thần ác sác đạp một cái.

Tề Thiên ngã xuống đất ho khan một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn quỷ mập: “Từ Chí Sơn. Tao có thành quỷ cũng không tha cho mày!”

Tề Thiên thân hình gầy kinh khủng, đôi mắt tràn ngập thù hận nhìn về phía quỷ mập khiến hắn lạnh cả người.

Giương mắt nhìn Sở Niệm đang phiêu lãng bên cạnh, quỷ mập lấy tay che mũi, hậm hực phun nước bọt lên mặt đất rồi cùng gã bảo vệ rời khỏi hầm ngầm.

Người thì đã tìm được, giờ đành nhờ vào quỷ mập.

Đêm khuya, quỷ mập thừa dịp mọi người đã đi ngủ, hắn lái xe rời khỏi nhà xưởng đi tới đồn cảnh sát.

Hắn dùng thân phận Từ Chí Sơn đi tự thú.

Cảnh sát trực ban liền đem khẩu cung của quỷ mập đi trình cấp trên, ngay sau đó làm kinh động tới cục trưởng cục cảnh sát Thâm Quyến.

Cùng lúc đó, trên TV cũng xuất hiện các tin túc về lò gạch chui. Tin tức chiếu không chỉ có hình ảnh việc Từ Chí Sơn dụ dỗ dân lành, mà còn có cả vị trí cụ thể của lò gạch kia.

Một ngày sau.

Toàn bộ cơ quan quản lý của Thâm Quyến hoàn toàn nổ tung rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.