Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 170: Chương 170: Chương 163




Chương 163

Cố gắng hết mình!

Trì Đường

Meo_mup edit

Hắn nói: “Người này quả thật thông minh, các IP thay đổi nhưng hoàn toàn ở Mộ Thành. Hẳn là trước đó hắn đã đoán chúng ta sẽ làm vậy nên mới trắng trợn khiêu khích như thế này.”

Vương Lượng trên mặt hiện lên rõ vẻ sùng bái nội phục, làm lơ biểu hiện nôn mửa của Sở Niệm, nhìn về phía Thương Sùng.

“Thần tượng, mấy thứ khó hiểu vầy mà anh cũng đọc được á? Nói nghe coi anh còn thấy được cái gì?”

Thương Sùng ngước mắt cười khẽ, khép folder lại, khoanh tay trước ngực.

“Người này viết nội dung đăng lên trước, xong đi đến địa điểm khác gửi tấm ảnh đầu tiên, sau lại tiếp nữa, mỗi tấm ảnh gửi ở một chỗ khác nhau. Hắn không phải thay đổi IP mà là trong một ngày chạy vòng vòng mấy chỗ để đăng.”

“Sao có thể?” Sở Niệm khó hiểu.

“Nếu bài tách ra đăng thì diễn đàn của trường đã sớm nổ tung rồi, không thể nào đến tận lúc xong hết thì mọi người mới thấy được bài viết hoàn chỉnh.”

“Bài viết có thể khóa lại, cho dù bài nào thì diễn đàn cũng có thể khóa lại trước. Đương nhiên là phải có được quyền Admin mới có thể sử dụng quyền này, bất quá chỉ cần có người cấp quyền admin thôi. Như vậy, mọi điều em thắc mắc được giải quyết rồi. Hơn nữa, người này không ở nơi khác, toàn bộ IP đều ở Mộ Thành.”

Thương Sùng cong môi cười nhạt, năm ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ nhẹ theo quy luật lên mặt bàn.

“Có thể tùy tiện xâm nhập máy tính người khác, kẻ sau màn khẳng định rất có hiểu biết về máy tính. Sắp xếp có chủ ý như vậy hắn chắc là tính chơi hết mình đây.”

Mèo bắt chuột là thiên tính, nhưng mà chuột trời sinh gan lớn. Nó có thể hiểu rằng mèo có thể giết nó bất cứ lúc nào, nhưng mà nó lại thích cảm giác truy đuổi qua lại này.

Vì vậy, nó sẽ trốn đi, sau đó lưu lại một cái đuôi cho mèo tìm.

Thương Sùng tin tưởng rằng kẻ sau màn lần đầu làm thế này, sẽ có lần thứ hai làm như vậy.

Đều cùng một địa phương nhưng không có cách nào tra ra được vị trí chính xác của gã. Cảm giác này thật kích thích, phải chăng đây là điều mà kẻ đứng sau màn kia thật sự muốn?

Thật thông minh, gan cũng thật to. Chẳng qua là…đáng tiếc!

Vương Lượng ngồi đối diện hoàn toàn bị lời nói của Thương Sùng làm cho chấn động! [Meo_mup]

Buổi sáng lúc đồng nghiệp nói với hắn điều này, hắn nghe còn mơ hồ. Cả một đống trình tự máy tính này nọ, đừng nói là Sở Niệm, Vương Lượng hắn còn không rõ.

Nhưng mà không nghĩ tới Thương Sùng không chỉ xem hiểu mấy cái mã hóa đó, hơn nữa còn suy ra được những điều mà so với những đồng sự bên kỹ thuật nói còn cụ thể hơn.

Vương Lượng có chút kích động, thậm chí còn vui vẻ hơn so với trước kia phá án thành công cùng Tô Lực.

Hắn đột nhiên cảm thấy cả người Thương Sùng đang tỏa hào quang, lóa mắt, làm hắn muốn nhào qua ôm chầm lấy nam nhân đầy ưu tú này!

“Thần tượng, anh lợi hại quá! Lợi hại quá đi thôi!”

Vương Lượng hưng phấn, giọng cao lên vài tông, hai mắt lóng lánh sùng bái thiếu chút nữa làm Sở Niệm mù mắt luôn.

Ném cho Vương Lượng một ánh mắt xem thường, quái dị; Sở Niệm chớp mắt ngó Thương Sùng.

Giọng cô mềm mỏng, nhưng lại buồn cười như nghẹt mũi.

“Cục cưng, anh quả nhiên không làm em thất vọng.”

“…Phụt.”

Nghe Sở Niệm nói, Thương Sùng đang uống nước suýt nữa sặc. Khó khăn nuốt ngụm nước trong miệng, hắn ngả ngớn liếc mắt nhìn Sở Niệm. {ga"c sa"ch.com}

Trên đời này không có nam nhân nào không thích người yêu mình sùng bái mình, nhưng mà…

“Sở Niệm, nói chuyện bình thường là được rồi, anh thật sự thích giọng bình thường của em hơn.”

“…” Sở Niệm ngây người, sau cùng miệng không nhịn được nhếch lên cười.

Vương Lượng vui sướng cười bên tai, Sở Niệm cáu lên, cô không phải là giống mấy người con gái khác sùng bái hắn chút sao, có cần phải dùng cách nói tổn thương cô vậy không!

Hung thần ác sát, phóng ánh mắt hình viên đạn quát Vương Lượng đang cười to, Sở Niệm hừ một tiếng với Thương Sùng.

Tâm trạng tốt đẹp vừa rồi biến mất không tung tích, sắc mặt âm trầm như vợ bị chồng bỏ.

“Tốt rồi, coi thường lời người ta nói thì thôi.” Sở Niệm khó chịu làu bàu. “Giờ mấy người nói em nghe làm sao bắt được gã là được rồi.”

“Tạm thời không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi.”

Thương Sùng cười khẽ, ánh mắt cưng chiều nhìn Sở Niệm.

Vương Lượng cũng an tĩnh lại, trầm tư trong chốc lát, quay sang nhìn bọn họ. “Không bằng chúng ta mai phục ở chỗ hắn đã gửi bài, anh không tin là không đợi được hắn xuất hiện!”

“Cách của ngươi không làm được.” Thương Sùng nói. “Chúng ta chỉ có ba người, hắn đi qua đi lại tới năm điểm, hơn nữa toàn là chỗ đông người dùng net, hoặc tại quán café, không nói tới việc chúng ta có thể cùng lúc trông chừng nhiều chỗ như vậy không, có được thì tìm người cũng thực mệt đó.”

Mò kim đáy biển, tốn thời gian lại chưa chắc có hiệu quả.

“Vậy phải làm sao? Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây đợi?”

Vương Lượng nhíu mày lo lắng nhìn Thuong Sùng và Sở Niệm [Meo_mup]. “Bài đăng giờ thật hot, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau màn thì ảnh của hai người trước sau cũng bị hắn công bố, tới lúc đó có phải hai người hỏng bét rồi không!”

Vương là lo lắng chân thành, điều này làm cho bao hờn dỗi trong lòng Sở Niệm thoải mái hơn rất nhiều.

Không ngồi không đó, cô nhớ tới đoạn tự thuật ở cuối bài viết.

“Hắn không thể nhanh như vậy mà đem ảnh của bọn em gửi lên đâu, kẻ này muốn thiên hạ phỉ nhổ danh dự chúng ta, mục đích sau cùng vẫn là khiêu khích thôi. Nếu hắn hứng thú với những chuyện như vậy thì em cảm thấy hắn sẽ không có khả năng để mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy mà kết thúc.”

Tay vuốt theo thành ly nước, Sở Niệm nói.

“Theo kiểu trò chơi ghép hình mà tính, chúng ta ít nhất có một tuần để tìm hắn. Dù sao thì đều ở Mộ Thành, em không tin hắn có thể lên trời xuống đất, làm cho chúng ta không thể nào tìm ra hắn.”

Lời của Sở Niệm đích xác có vài phần đạo lý, nhưng mà Vương Lượng lại có chút chần chờ.

“Làm vậy liệu có mạo hiểm quá không? Nếu em tính sai thì sao?”

Sở Niệm nhếch mép, ngước mặt lên.

“Em chỉ có thể cùng ngừoi đàn ông của mình lưu lạc thiên nhai vậy, bất quá tới lúc đó lỡ bọn em có khó khăn gì thì Vương Lượng à, anh không có được giả bộ không quen biết bọn em đâu đó.”

Nếu như là cô gái bình thường gặp phải tình huống như vậy thì khẳng định sẽ phản ứng khác so với Sở Niệm.

Cô không vì chuyện này mà trở nên khiếp đảm gì, không có tự mình làm loạn trận tuyến của mình, đối với những sự việc có thể phát sinh chưa lường trước được mà trở nên luống cuống.

Cô mới hai mươi tuổi, nhưng so với nhiều người đàn ông khác còn bình tĩnh hơn, điều này càng làm cho Vương Lượng không nhịn được mà bội phục Sở Niệm.

Hắn không thể không tưởng tượng, nếu mình gặp chuyện như vậy, hắn có thể làm được như họ không? Không lo lắng đến hậu quả, mà cứ cố gắng hết mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.