Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 172: Chương 172: Chương 165




Chương 165

Hoàng Đế chưa vội mà Thái giám đã gấp

Editor: Meo_mup_Nhạc Du sau khi nghe Mặc Vân Hiên nói những lời này thì thân hình cứng lại, hai vai cô run rẩy. Cũng như lúc trước khổ sở, giống như cực lực ẩn nhẫn gì đó.

Xuyên qua cửa sổ cô thấy một bóng hình dưới lầu một. Nhạc Du dùng sức lau đi nước mắt, hít mấy hơi thật sâu, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì rồi ngồi lại trên giường.

Hành động này của cô làm Mặc Vân Hiên đứng bên cạnh có cảm giác kỳ quái, giống như suy nghĩ gì, cau mày lại. Hắn bặm môi đến ngồi xuống cạnh cô.



Tối hôm sau, quả nhiên người kia lại đăng bài mới. Giống như Sở Niệm đã dự đoán, kẻ đăng bài không đem ảnh chụp cô và Thương Sùng gửi lên mà đem ảnh tạo thành những miếng ghép như trò chơi ghép hình, luc này đây làm cho người xem cung không hiểu chuyện gì.

Cư dân mạng đối với những chuyện thế này rất ưa thich, cách thức đăng bài như vậy làm một số ít người bất mãn, nhưng phần lớn lại rất hưng phấn như được tiêm máu gà, hưởng ứng vô cùng.

Các trang web lớn đều đăng lại bài viết này, tựa như một bữa yến tiệc thịnh soạn truyên thông trực tiếp, làm mọi người không thể ngăn sự tò mò suy đoán.

Sở Niệm đưa tay đóng laptop lại, khuôn mặt lạnh đi đến cửa sổ.

Bởi vì đêm đã khuya, ngoài cửa sổ đèn đường đều đã tắt. Gió lạnh thổi giữa đêm đen, từng chút từng chút đập vào cửa sổ.

Còn có sáu ngày, 144 tiêng đồng hồ.



Vương Lượng còn đang truy tìm kẻ đứng sau màn, đảo mắt cái đã bốn ngày trôi qua. Hắn tìm thấy không dưới ba mươi địa điểm gửi bài, nhưng manh mối vẫn là con số không.

Ảnh chụp trên mạng đã lộ ra nửa gương mặt của Sở Niệm và Thương Sùng. Vương Lượng biết, nếu sự tình còn tiếp tục như vậy thì hai người bọn họ sẽ mất hết cơ hội.

Ngước mắt nhìn hai người đối diện không chút biểu cảm, Vương Lượng nói: “Sự tình tới mức như này mà hai người còn có tâm tư nhàn nhã ăn sáng, thật đúng là hòang đế chưa vội thái giám đã vội mà!”

Sở Niệm cùng Thương Sùng nhìn nhau cười, buông thìa trong tay xuống, Sở Niệm nói: “Sốt ruột thì có lợi ích gì chứ? Chúng ta không thể vì một ngày chưa giải quyết xong việc mà không ăn cơm chứ? Tới chừng đó đừng nói là tìm ra kẻ đứng phía sau, tới em và thần tượng của anh cũng chết vì đói. Tới lúc đó, anh sẽ thay bọn em báo thù nhé?”

“Anh sẽ vì bọn em báo thù!” Vương Lượng chợt nhận ra mình nói sai, vội vàng quay đầu nhổ nước miếng. Có chút tức giận nhìn Sở Niệm, hắn nói: “Em không thể nói được mấy lời tốt lành đại cát đại lợi ư?”

“Em chỉ nói sự thật mà.” Sở Niệm cong môi cười, ngẩng đầu gắp cái bánh bao đặt lên đĩa Thương Sùng. “Đừng nói nữa mất vui nè.”

Vương Lượng cạn lời. Lúc này là lúc nào rồi mà nha đầu này còn có tâm tư nói giỡn. Hắn chuyển mắt tới kẻ luôn trầm mặc là Thương Sùng, nhíu mày kêu lên:

“Thần tượng…anh…”

“Không cần lo lắng, ăn cơm trước đi.” Vương Lượng còn chưa nói xong thì Thương Sùng đã mở miệng. Biểu tình hết sức bình thường mà cầm đũa lên, ăn bánh bao, động tác ưu nha như thế vương tử.

Vương Lượng nhụt hí, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát mới nhấc đũa bắt đầu ăn.

Bữa ăn thật yên tĩnh, trên bàn cơm ba ngừoi đều có tâm sự. Thật vất vả ăn hết miếng cháo cuối cùng, Sở Niệm dùng khăn giấy lau miệng rồi lười nhác vươn vai.

Thương Sùng nhìn cô, cong môi cười. Lời hắn nói rất có thâm ý, mà xem ra ý tứ bên trong cũng chỉ có Sở Niệm nghe ra rõ ràng.

“Xem ra, chúng ta phải dời ngày đi chơi lại rồi.”

“Biết sao giờ, có những người chúng ta phải gặp một chút cũng không tốt.”

Ngồi đối diện, Vương Lượng gãi đầu, hồ đồ nhìn hai người.

“Hai người đang nói cái gì? Sao tôi nghe một chút cũng không hiểu?” [Meo_mup: Tui nghe cũng không hiểu luônggggg]

Sở Niệm rũ mắt cười, ngón tay xinh gõ lên mặt bàn. Cô hỏi Thương Sùng: “Anh nói trước hay là em nói trước nào?”

Thương Sùng cười, đưa tay làm bộ xin mời.

Đem tầm mắt đặt ở trên người Vương Lượng đang không hiểu gì hết, Sở Niệm đứng lên. Ngay lúc này, cô không còn chút nào vẻ ngả ngớn đùa giỡn ban nãy, bộ dạng thật nghiêm túc như một thám tử có nghề.

Cô nói: “Em có một người bạn thân là Nhạc Du, dạo gần đây không hiểu sao bỗng dưng cắt đứt quan hệ với em. Em nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông suốt được tại sao như vậy, cho tới đêm qua em nhận được một cú điện thoại. Người đó nói với em Nhạc Du sở dĩ đối với em như vậy là vì một người.”

“Ai?”

“Ấn Sầu.”

Vương Lượng mơ hồ, trầm tư một chut, mở miệng hỏi: “Người này là ai? Em nói chuyện này với chuyện trên mạng có liên quan gì?”

“Đương nhiên là có.” Sở Niệm lạnh lùng cong khoé môi, nghĩ tới việc Mạc Vân Hiên nói với mình tối qua, ánh mắt cô sắc lạnh.

“Ấn sầu là bạn học ở trường bọn em, trong một lần ‘trùng hợp’ mà biết em và Nhạc Du. Em thường ngày đi học rất ít, hơn nữa còn vì việc của Tô Lực mà em và bạn trai của Nhạc Du là Mặc Vân Hiên có hiểu lầm.”

Sở Niệm nhìn Vương Lượng: “Quan hệ giữa Vương Lượng và Tô Lực chắc anh cũng biết nhỉ?”

Sở Niệm hỏi thử Vương Lượng nhưng khẩu khí rõ ràng là khẳng định.

Cô biết Vương Lượng và Tô Lực quan hệ rất tốt, hơn nữa đối với cảnh sát thì cộng sự lâu năm tình cảm càng như huynh đệ.

Tô Lực tính tình hướng nội, cũng rất thanh ngạo, nhưng lại rất ẩn nhẫn, trong lòng cũng có vết sẹo không có cách nào khép lại.

Lần trước ở kỷ niệm ngày thành lập trường bị Thương Sùng nhắc tới làm Tô Lực thật phẫn nộ, nhưng mà hắn phẫn nộ cũng có cả đau khổ trong đó.

Sở Niệm tin tưởng việc gia đình là điều mà Tô Lực không muốn bị tiết lộ bí mật. chỉ có người thật sự thân với hắn mới biết, mà Vương Lượng đây chính là người như vậy.

Vương Lượng nghe Sở Niệm nói mà hơi ngẩn người một chút, hắn rũ mắt, do dự gật đầu.

Sở Niệm cong môi cười, đem tay đặt sau đầu.

“Cái này có nguyên nhân cả. Ấn Sầu bắt đầu tiếp cận Nhạc Du. Cô ta biết Nhạc Du rất để ý cảm thụ của em, nên Ấn Sầu nói với bạn ấy rằng chỉ có cách làm cho em rời xa bạn ấy và Mặc Vân Hiên, thì em sẽ không vì lo lắng cho cảm nghĩ của Nhạc Du mà bị kẹp ở giữa.

Dĩ nhiên ban đầu Nhạc Du không nghe theo. Nhưng thời gian lâu dần Ấn Sầu ở cạnh bên cũng làm tư tuỏng cô ấy có lệch lạc. nếu không phài Mặc Vân Hiên phát hiện bất thường thì có khả năng tới giờ Nhạc Du còn không chịu nói ra chân tướng”

Vương Lượng nói:

“Nhưng như vậy cũng chỉ đại biểu cho việc Ấn Sầu châm ngòi ly gián quan hệ cùa em và Nhạc Du thôi, cùng với việc trên mạng đâu có quan hệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.