Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 187: Chương 187: Chương 179




Chương 179

Không Phải Không Có Quả Báo Mà Là Chưa Tới Lúc

Editor: Meo_mup

“Ừ, ba tháng nữa là tròn hai tám tuổi.” Vương Lượng không rõ ý tứ của Thương Sùng. “Thần tượng, anh hỏi tôi như vậy là có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì, ta là cảm thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi thật sự không có bạn gái sao?”

Ba người khác đều đồng thời tập trung ánh mắt trên người Vương Lượng vì những lời này của Thương Sùng, Vương Lượng luống cuống một lát không biết trả lời như thế nào mới ổn.

Hoa Lệ nói: “Hóa ra Vương cảnh sát ngươi còn không có bạn gái a? Như vậy thật đáng thương.”

Đáng thương? Ta như thế nào không cảm thấy. Vương Lượng âm thầm chửi thầm trong bụng…

Sở Niệm tiếp lời, phảng phất cảm thấy lúc này Vương Lượng còn chưa đủ sầu khổ. “Chính là, mọi người nói xem hiện tại cứ một hai tháng lại có cái lễ gì đó. Chúng ta mấy kẻ có đôi có cặp đều vội vàng đi dạo phố a, cùng người yêu đi xem phim gì đó... Lúc chúng ta ngọt ngào, nhưng Vương Lượng lại đang đến khổ đó”

“Ủa tại sao vậy chị Niệm Niệm?”

“Bởi vì những lúc lễ hội này nọ, kẻ có một mình như anh ta mới cảm thấy đau khổ thôi.”

Sở Niệm liếc mắt thấy sắc mặt Vương Lượng đã biến thành màu đen, rất là không có lương tâm mà tấm tắc vài tiếng. Chớp chớp mắt to, rất là hảo tâm an ủi nói: “Kỳ thật Vương Lượng, em cảm thấy anh về diện mạo so ra kém Thương Sùng cùng Cẩm Mặc đó. Nhưng mà tốt xấu cũng coi như người đàn ông khá là thanh tú đại, dù là đôi khi anh cả người lộ ra ngu đần, nhưng xét nhân phẩm và can đảm thì anh quả thực mạnh hơn rất nhiều so với rất nhiều người đó.”

Vương Lượng trong lòng sụp đổ, nha đầu này là khen hay là đang sỉ nhục hắn đây?

Thực đau khổ mà hít vào một hơi, Vương Lượng nói: “Sở Niệm, em khích lệ thật đúng là sáng tạo khác người đó.” Editor: Meo_mup

“Đây không phải là nói xạo đâu, đây là lời nói thật á.” Sở Niệm nháy mắt với Hoa Lệ. “Hoa Lệ, ngươi cảm thấy chị dâu nói rất đúng phải không?”

Hoa Lệ cũng nghịch ngợm không kém, lại nhận được ánh mắt Sở Niệm, vội vàng gật gật đầu. “Chuẩn, kỳ thật Vương cảnh sát à, nếu không phải Hoa Lệ đã có Cẩm Mặc, bằng không khẳng định sẽ thích anh đó. Ngươi nói một người đơn thuần anh thật khó tìm đó nha.”

Vương Lượng mặt đỏ lên, đầu cúi gằm. Đôi tay nắm chặt đặt lên bàn, hắn nói: “Hai vị cô nãi nãi, anh biết sai rồi. Các cô cũng đừng đem anh làm trò đùa nữa, ăn cơm, ăn cơm.”

“Ui cha, ăn cơm sao được chứ, em với Hoa Lệ còn cùng nhau tìm người giới thiệu đối tượng cho anh đấy.” Sở Niệm nhướng mày cười. “Nói đi, Anh thích con gái thế nào. Cao? Gầy? Lùn? Béo? Thích giống em dạng tiểu Lolita? Hay là thích giống Hoa Lệ loại này ngự tỷ? Chỉ cần hôm nay anh nói ra tiêu chuẩn, em cùng Hoa Lệ nhất định giúp anh xử lý vụ này, làm ngươi hôm nay thoát ly đại đội độc thân ngũ luôn.”

“… Má ơi, hôm nay hình như không phải Lễ Tình Nhân mà. Mấy người mắc gì gấp gáp đi làm mai vậy?” Vương Lượng hoàn toàn bị dọa mắt choáng váng, run run rẩy rẩy nói chuyện bắt đầu lắp bắp.

Đáng thương vô cùng nhìn về phía Thương Sùng vẫn cười nhạt không, Vương Lượng giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Editor: Meo_mup - Đọc nhanh nhất tại gác sách.com

Thần tượng, ngươi mau cứu cứu ta đi. Ngươi nhẫn tâm như vậy làm ta bị hai tiểu ma nữ này khi dễ sao…

Vương Lượng như vậy, Sở Niệm thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cô cùng Hoa Lệ nhìn nhau lúc sau cười ha ha lên.

Trong phòng không khí thật tốt, mỗi người tâm tình đều không tồi. Đương nhiên, trừ Vương Lượng.

Ngồi ở một bên Thương Sùng cong cong môi, giơ tay thân mật nhéo mặt Sở Niệm. “Em đó, biết rõ Vương Lượng da mặt mỏng, còn chọc hắn.”

“Em không phát hiện hắn da mặt mỏng đó, anh không biết lần đó hắn quấn lấy em bắt em đi cửa hàng cháo trắng như thế nào đâu.”

“Đó là hắn biết tính tình của em, không lôi kéo dụ khị, em sao có thể đáp ứng hắn?”

Sở Niệm chu môi, liếc mắt nhìn kẻ vô tội nằm không cũng trúng đạn Vương Lượng. “Được rồi, em không đùa hắn nữa. Anh đó, luôn là giúp đỡ người khác khi dễ em.”

“Khi dễ em? Có sao?” Thương Sùng cười khẽ. “Anh nhớ rõ là, anh mỗi một việc đều là theo ý em.

Em nói không cho anh lái xe, anh liền không lái xe.

Em nói anh ăn đi, anh liền ăn.”

Thương Sùng điểm tay vào chóp mũi Sở Niệm. “Anh đối với em tốt như vậy, emcòn nói anh giúp đỡ người khác khi dễ em? Em đó, thật đúng là tiểu nha đầu không lương tâm.”

Sở Niệm trong lòng thật ngọt ngào, nghịch ngợm làm mặt quỷ với Thương Sùng. Cảm thấy mỹ mãn, cô quay sang nhìn Vương Lượng, kẻ đang giống như trút được gánh nặng trên người. Editor: Meo_mup - Đọc nhanh nhất tại gác sách.com

Dường như nghĩ tới cái gì, cô nói: “Đúng rồi Vương Lượng, ngày đó mấy anh bắt được Tôn Quý Nhân và Ấn Sầu hả?”

“Ừ.” Vương Lượng cảm thán, Sở Niệm tư duy quả nhiên nhảy cóc không phải giống người thường.

“Vậy mấy ngày nay, hai người bọn họ thế nào? Lần này có xử tội được không?”

“Lần này Tôn Quý Nhân cũng coi như tiêu rồi, cầm súng, chống lại lệnh bắt, có ý định giết người, còn mang thêm tội danh bắt cóc, hắn giờ muốn chạy cũng chạy không được. Hôm nay đồng nghiệp ở sở cảnh sát gọi cho anh, nói là mấy phạm nhân trước đây gánh tội thay giúp Tôn Quý Nhân hiện tại chủ động nói muốn đòi lại công đạo. Anh tin tưởng phán quyết lần này, ít nhất cũng phải ở trong tù tầm hai mươi năm trở lên.”

“Còn Ấn Sầu, cô ta là là thủ phạm chính bắt cóc em và Nhạc Du lần này. Tội danh bắt cóc, còn cả tội hack hệ thống an ninh quốc gia, ít nhất cũng đến bảy tám năm mới có thể được tha đó.”

Vương Lượng buông đũa trong tay, trên mặt tươi cười đều để lộ vì việc lần này bắt được Tôn Quý Nhân.

“Tôn Quý Nhân lão cáo già này cảm thấy có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, chính là đến cuối cùng, hắn còn không phải bị mọi thứ đẩy lại sao. Có câu nói nói thật đúng, không phải không có quả báo, mà là chưa tới lúc thôi!”

Sở Niệm gật gật đầu. “Chuẩn không cần chỉnh, chuyện xấu làm nhiều nhất định sẽ gặp báo ứng. Người khác là làm sai một việc gặp quả báo luôn, Tôn Quý Nhân thì thuộc loại tích góp xong báo luôn một lượt.”

“Lần này có thể làm hắn bị trừng phạt, quả thực chính là đại khoái nhân tâm! Mọi người không biết chứ, đồng nghiệp ở sở cảnh sát mấy ngày nay đều bởi vì chuyện này mà vui vẻ, người xấu chung quy sẽ bị trừng phạt, hắn không còn có biện pháp chắp cánh mà bay.”

Vương Lượng nói: “Anh giờ đây hy vọng có thể tìm thêm nhiều chứng cứ về việc hắn phạm tội, làm thẩm phán cho hắn phán ở tù chung thân, cho hắn trong ngục giam cho tới chết.”

“Em đây chờ mong tin tức tốt của anh nha?” Editor: Meo_mup - Đọc nhanh nhất tại gác sách.com

“Ừa!”

Sở Niệm cầm nước trái cây cùng Vương Lượng cụng ly, nhấp một ngụm. Nói: “Đúng rồi, em còn có việc muốn hỏi anh.”

Vương Lượng nhìn cô. “Em hỏi đi.”

“Ngày đó em cùng Thương Sùng rõ ràng là đem anh đánh xỉu rồi mới rời đi, em làm như thế nào tra được chỗ bọn em bị bắt cóc?”

Ở kho hàng đêm đó, nếu không phải cảnh sát kịp thời đuổi tới, Sở Niệm thật đúng là không biết chính mình còn có thể sống tới ngày nay hay không.

Cô xác thật có thân thủ không tồi, còn có thể đánh quỷ. Nhưng mà muốn né đạn, thật đúng là không có trình độ này.

Ngước mắt nhìn Thương Sùng ở một bên an tĩnh ăn, Sở Niệm cảm thấy việc tìm được mình ở đâu khẳng định cùng hắn có quan hệ.

Chuyện này không đề cập tới nhưng thật ra Vương Lượng cũng cảm thấy kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.