Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 194: Chương 194: Chương 186




Chương 186

Người Con Gái Hạnh Phúc Nhất

Cúi đồng nhìn Sở Niệm đang dựa vào lòng mình, khóe môi Thương Sùng gợi lên một ánh ôn nhu, mỉm cười. “Mấy ngày nay em có liên hệ với Nhạc Du không?”

“Đương nhiên là có, ngày hôm qua em mới sang nhà cô ấy xong.” Nhớ tới ngày hôm qua mình và Nhạc Du thật vui vẻ, nét tươi cười trên mặt Sở Niệm càng rõ hơn.

Sự việc Ấn Sầu sau cùng cũng kết thúc, ngày hôm đó cảnh sát đưa Nhạc Du vào thẳng bệnh viện, cha mẹ Nhạc Du cùng Mặc Vân Hiên lo xoắn xuýt chạy ngay vào viện sau khi nghe tin.

Nhạc Du cũng chỉ là đã chịu kinh hách quá độ, trên người không có bất cứ vết thương nào. Cũng bởi vì lý do an toàn nên không chờ đến khi Sở Niệm tỉnh lại, cô đã bị ba mẹ bắt xuất viện về nhà.

Thật khó khăn chờ tới khi người nhà chịu cho cô thoát tình trạng trở thành “quốc bảo”, Nhạc Du ngay lập tức gọi điện cho Sở Niệm.

Nghe trong điện thoại cô gọi mình là ‘ Niệm Niệm ’, nghe cô vì lo lắng cho mình mà khóc thút thít, vết thương lòng của Sở Niệm sau cùng tốt lên rất nhiều, vui vẻ không thôi mà chạy tới nhà Nhạc Du, hai cô gái tựa như thật lâu chưa gặp nhau, ngồi một lúc thì đã tới đêm khuya.

Cũng là sau đó, Sở Niệm mới hiểu rõ chân tướng mọi việc. Nhạc Du vốn là người tâm tư kín đáo, dù cho cô đã luôn cố gắng bảo Nhạc Du không cần quá để ý suy nghĩ của mình, ai ngờ cô nàng lại cảm thấy là đang làm khó mình.

Lúc trước khắc khẩu ở quán cà phê làm trong lòng Nhạc Du vẫn luôn khổ sở, cô không bỏ được Mặc Vân Hiên, cũng không hy vọng lấn cấn giữa Sở Niệm và hắn.

Cũng chính lúc này, Ấn Sầu tìm được rồi xen chân vào. Một lần hai lần thuyết phục sẽ không làm tư tưởng Nhạc Du xuất hiện lệch lạc, nhưng ba lần bốn biến…đến hơn chục lần nữa thì dù là ai cũng có suy nghĩ…

Ấn Sầu chính là lợi dụng Nhạc Du thực sự quan tâm tới Sở Niệm cho nên mới tạo ra sự tình như lúc trước.

Nhớ tới dáng vẻ Mạc Vân Hiên đối với Nhạc Du tối hôm đó, Sở Niệm dùng ngón tay chọc vào ngực Thương Sùng. “Anh biết đó, Mặc Vân Hiên đối với Nhạc Du thật tốt. Mặc kệ Nhạc Du là muốn uống nước hay là muốn ăn trái cây, Mặc Vân Hiên đều đi lấy cho cô ấy ngay lập tức.”

Thương Sùng khép mi, ngữ khí nhàn nhạt kèm theo chút hương vị trêu chọc. “Như thế nào, em là hâm mộ Nhạc Du? Vẫn là cảm thấy anh đối với em không tốt?”

Sở Niệm trong lòng khoái trá, mặt dày cười hắc hắc với hắn, giống như mèo con dụi đầu vào vai Thương Sùng, nũng nịu nói: “Thương Sùng anh thật là quá tuyệt vời, luôn có thể đoán trước được ý nghĩ của em.”

Thương Sùng bị bộ dạng này của cô làm cho phì cười, lấy tay xoa đầu cô. “Bây giờ anh bao giờ chẳng nâng niu em trong tay sợ em ngã, ngậm trong miệng sợ em tan, em mà còn cảm thấy anh chưa đủ tốt thì anh cũng không có cách nào đâu.”

Sở Niệm trong lòng thật mãn nguyện, nghịch ngợm chớp chớp hai mắt, vươn một ngón tay đặt ở trước mặt Thương Sùng. “Kỳ thật còn có một biện pháp.”

“Vậy ư? Nói anh nghe chút coi.” Thương Sùng cầm tay Sở Niệm, đưa lên môi hôn.

“Chỉ cần anh mỗi ngày nói thêm thật nhiều lời ngon tiếng ngọt cho em nghe thì em đây chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

“Lời ngon tiếng ngọt?” Thương Sùng cong môi. “Những lời kia chỉ để nghe thôi, anh còn tưởng em sẽ thực tế mà thích vài thứ khác chứ.”

“Cái này anh không hiểu được đâu, trên đời này tự cổ chí kim, không có cô gái nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Cho dù những lời đó chỉ là hư ảo, thậm chí không thể tin, nhưng con gái chính là động vật yêu bằng tai, mà tình yêu thì chỉ cần hạnh phúc thì tốt rồi, không phải sao?”

“Nói ra cũng không sai, chỉ là… Anh càng thích tặng cho em vài thứ thực tế hơn.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như… Cho em ngắm thân thể anh cho em bớt thèm thuồng.”

“…” Sở Niệm á khẩu, gần đây cô bỗng phát hiện Thương Sùng ngày càng lưu manh?

Xoay người đem Sở Niệm đè ở trên sô pha, Thương Sùng không cho cô có cơ hội nói chuyện, hắn liếm môi mình, sau đó chậm rãi hạ thấp đầu xuống.

Đáng tiếc, ngay khi môi kề môi, âm thanh khóa cửa mở vang lên, hoàn toàn đánh gãy hứng thú của Thương Sùng.

Đau đầu, liếc mắt nhìn Hoa Lệ đứng ở ngoài cửa há hốc mồm, Thương Sùng cảm thấy có phải hay không nên mua cho cô nàng và Cẩm Mặc nhà riêng?

Nếu vài năm sau hắn cùng Sở Niệm kết hôn, lỡ ngay lúc hai người đang gì đó, bị hai người này phá ngang, mình liệu có lên cơn bạo nộ không?

Hoa Lệ đang đứng ở cửa cầm chìa khóa tới phát ngốc cũng thực bất đắc dĩ! Từng có lần mình cùng Cẩm Mặc làm hỏng chuyện tốt của chủ nhân, hậu quả đã làm chủ nhân mấy ngày không để ý tới bọn họ.

Hiện tại…

Hoa Lệ khóc lóc kể lể: Chủ nhân, có thể nào trước khi làm cái sự tình này thì đi vô phòng đóng cửa lại đi?!

Vô cùng xấu hổ nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, Hoa Lệ thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm xuống của Thương Sùng, quay sang Sở Niệm nói: “Chị dâu, chị, chị cơm nước xong chưa?”

Sở Niệm cũng thực xấu hổ, có chút hoảng loạn sửa tóc, từ trên sô pha đứng lên. “Ăn xong rồi.”

“Ờ thì… anh ơi, em với chị dâu đi chơi nha?”

Thương Sùng dùng khóe mắt liếc qua Hoa Lệ, hừ lạnh một tiếng, xem như đáp ứng rồi.

Hệt như chạy trốn, lôi Sở Niệm ra cửa, Hoa Lệ leo lên xe, bắt đầu thở hổn hển. Tưởng tượng đến vừa rồi chủ nhân nhìn chính mình bằng ánh mắt kia, cô nàng vẫn là nhịn không được mà rùng mình.

Ngồi trên ghế cạnh bên, Sở Niệm không khỏi cảm thấy buồn cười, tri kỷ giúp cô thắt dây an toàn, lúc sau, mới nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Lệ nói: “Hoa Lệ em làm gì thế, anh ấy là anh trai em mà, tức cỡ nào cũng đâu có ăn thịt em đâu.”

“Chị dâu à, chị sai rồi.” Hoa Lệ nhăn nhó mặt, làm sao mà xui vậy chứ, liên tục làm việc này tới hai lần.

Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt nghi hoặc của Sở Niệm, cô nàng khởi động động cơ, mở miệng nói: “ Người nhà em tuy đã ra nước ngoài từ lâu, nhưng phương diện giáo dục trong gia đình vẫn rất là truyền thống. Anh em cũng y vậy thôi. Anh ấy vô cùng nghiêm khắc.”

“Trước kia em yêu đương với Cẩm Mặc, em có lần hồ nháo thế là bị anh hai mắng cho tơi bời.”

“Chị dâu, chừng nào chị với anh hai kết hôn vậy. Hoa Lệ lớn tới vầy cũng là lần đầu thấy anh hai đối xử tốt với một người con gái giống như chị đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.