Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 201: Chương 201: Chương 193




Chương 193

Hóa Trang Cho Sủi Cảo

Hắn bắt đầu trở nên không biết thỏa mãn, chỉ cần không thấy cô thì trong lòng cảm thấy khó chịu muốn chết.

Hắn bắt đầu hy vọng sẽ luôn ở bên cạnh cô, thậm chí còn hy vọng xa vời rằng có một ngày sẽ có thể kết hôn với cô.

Nhưng mà… hết thảy những việc này đều là suy nghĩ kỳ lạ của hắn sao?

Thương Sùng nén sự thống khổ trong đáy mắt, ngón cái tay phải xoa nhẹ nhàng trên chiếc nhẫn ở bàn tay trái.



Mấy ngày sau, cách thức mọi người bên nhau có chút kỳ quái.

Hoa Lệ không như trước nói năng luyên thuyên, mà cứ lấm lét nhìn Sở Niệm.

Sở Niệm không ngốc, cô cũng tự nhiên rõ ràng hành động của cô nàng là như thế nào. Cố gắng cho mình bình thường hơn, như cô vẫn là người bên cạnh Thương Sùng trước giờ.

Cẩm Mặc như ông già, trầm mặc, kiệm lời. Sở Niệm không khỏi nghĩ rằng có phải do hai người hắn và Hoa Lệ tính cách khác biệt như trời với đất nên mới có thể hàng phục được nha đầu cổ quái tinh linh kia.

Thương Sùng vẫn vậy, đối với cô rất ôn nhu, càng thêm phần tri kỷ với cô. Trừ bỏ việc hắn luôn đút tay trong túi quần hoặc giấu tay ra sau lưng. Sở Niệm nhớ rõ ràng trước đây hắn không có thói quen đó.

Thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều có một tầng ngăn cách vô hình mỏng manh.

Bởi vì đêm nay là đêm 30, Sở Niệm vất vả thuyết phục Hoa Lệ không ăn cá, mà cùng mình làm sủi cảo. Bốn người đứng ở góc bàn ăn, chân tay vụng về phân công làm việc.

Thương Sùng và Cẩm Mặc phụ trách cán vỏ bánh, Sở Niệm và Hoa Lệ gói.

Nhìn hai người đàn ông dùng tư thế ưu nhã cầm chày cán bột, Sở Niệm nhịn không được mà nhoẻn miệng cười. Dù cảm thấy như vậy có bớt chút mạnh mẽ, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ vẫn soái y như cũ.

Hoa Lệ cũng chỉ ham chơi, lúc đầu cảm thấy làm sủi cảo rất có ý nghĩa, nhưng càng làm thì càng cảm thấy cạn kiệt ham thích với việc này. Từ cảm giác mới mẻ mau chóng trở thành hết kiên nhẫn.

Hoa Lệ lẩm bẩm, vẻ mặt oán giận: “Chị dâu à, vì cái gì mà tối nay chúng ta phải ăn sủi cảo vậy? cái này nhìn là đã thấy không ăn được rồi, hơn nữa làm thật là mệt mỏi mà.”

Sở Niệm cười, khuôn mặt bé xinh cũng y như Hoa Lệ, dính đầy bột. “Tại vì hôm nay là đêm ba mươi đó, người Trung Quốc có truyền thống rằng sủi cảo chính là tượng trưng cho điều tốt lành. Em đó, bao năm nay ở nước ngoài nên không biết điều này cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Nhưng Hoa Lệ vẫn cảm thấy thứ này không ngon bằng cá đâu, nhìn mấy cái tròn tròn trắng trắng này nhìn thật khó chịu mà.”

“Hoa Lệ, em thật sự thích ăn cá đến thế sao?”

“Đương nhiên rồi!” Hoa Lệ vỗ ngực. “Cá là loại đồ ăn ngon nhất trên đời, dù là hấp hay kho tàu thì mùi vị đều làm cho Hoa Lệ chảy nước miếng.”

Sở Niệm cười, điểm tay lên mũi Hoa Lệ: Nhìn em như con mèo tham ăn ấy, nếu như em thật sự muốn ăn cá thì chút nữa chị xuống bếp nấu cho em nhé.”

“Quá tuyệt luôn! Chị dâu đối với Hoa Lệ là tốt nhất!” Hoa Lệ ôm lấy Sở Niệm hoan hô.

Thuơng Sùng và Cẩm Mặc cũng bị hai người làm cho tức cười, Thương Sùng hài hước nhìn Hoa Lệ nói: “Hoa Lệ à, nếu là anh thì anh sẽ không ăn cá này đâu.”

“… Tại sao?”

“Bởi vì, nếu em thật sự ăn cá Sở Niệm nấu thì anh dám cam đoan từ nay về sau em sẽ không bao giờ ăn lại cá nữa.”

Sở Niệm đương nhiên có thể hiểu ra ý trong lời nói của Thương Sùng [Meo_mup: Ahihi, đoạn này ai không hiểu coi lại chương 134-135 nha, bạn nhớ rõ vì chap 135 là chap đầu tiên mình edit]

Cô khó chịu nhìn hắn khịt mũi, ôm Hoa Lệ nói: “Em đừng có nghe anh trai em nói bừa, hiện tại tay nghề nấu ăn của chị nâng cao lắm rồi. Nếu không thì chị có thể cùng mọi người làm sủi cảo không?”

Thương Sùng cười: “Đó là, vỏ thì anh làm, nhân sủi cảo là mua ở siêu thị. Tay nghề của em tốt thế nào cũng chỉ có nấu nước sôi thôi.”

“Thương Sùng, anh có cần phải nói móc em vậy không?” Sở Niệm vờ giận dỗi, dùng ngón tay chỉ một bàn sủi cảo. “Anh coi đi, nguyên mớ sủi cảo này đều là một mình em gói đó!”

“Ồ, cũng chỉ có em có thể đem sủi cảo gói thành bánh bao thôi.”

“..” Sở Niệm cạn lời, cô chỉ là gói sủi cảo hơi mập thôi mà. Hóa trang đó, được không?

Sở Niệm nói: “Coi như là bánh bao thì cũng là em gói, đúng không. Như vậy đủ chứng minh em lên level rồi chứ.”

Thương Sùng cúi nhìn đám sủi cảo, trên mặt có biểu tình đặc biệt làm Sở Niệm có cảm tưởng hắn xúc động.

“Hiện tại xem ra thật là tiến bộ nè, nhưng mà…cho vào nồi, chắc tối nay mình ăn mì nước.”

“… Mì thì cũng là đồ ăn, có thể ăn là được, còn đòi hỏi yêu cầu cao!” Sở Niệm hoàn toàn xù lông, ôm chặt tay Hoa Lệ. “Hoa Lệ, anh hai em khi dễ chị, em nên làm thế nào thì làm đi.”

Hoa Lệ cười vui vẻ, nhìn Sở Niệm bên cạnh, lại nhìn Thương Sùng cười khẽ không thôi.

Ngay khi Sở Niệm cho rằng cô nàng sẽ giúp đỡ mình, Hoa Lệ nhún nhún vai, rất là vô tội nói: “Chị dâu, anh hai nói vậy cũng vì yêu chị thôi. Tục ngữ nói rất đúng, đánh là thân, mắng là yêu đó. Hoa Lệ cảm thấy các ngươi như vậy liền khá tốt a, cảm giác thực hạnh phúc đó!”

“……” Hạnh phúc? Sở Niệm cảm thấy hiện tại đúng là tim tắc nghẽn.

Dùng tay cốc đầu Hoa Lệ, Sở Niệm nói: “Hoa Lệ em đúng là tiểu phản đồ, xem về sau lúc anh em giáo huấn em, chị có giúp em không nha.”

“Hoa Lệ tin là chị dâu vẫn giúp em.” Hoa Lệ lấy lòng dùng đầu húc húc vào cánh tay Sở Niệm. “Chị dâu tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, sẽ không đành lòng thấy Hoa Lệ chịu ủy khuất.”

Thương Sùng cũng tham gia, cả người thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống nhìn Sở Niệm. “Nha đầu, em học gì không học, đi học hư. Không đối phó được anh thì đi bắt nạt em gái anh. Có biết vậy là không có đạo đức không?”

Sở Niệm cầm lấy chén nhân thịt ném qua. “Tui không đạo đức hay là anh không đạo đức? Anh không được quên, toàn là anh khi dễ Hoa Lệ đó?!”

“Vậy em đã có thể sai rồi, kia không gọi khi dễ, là ca ca đối muội muội chiếu cố.”

Thương Sùng chà xát bàn tay dính bột mì, thừa dịp Sở Niệm không có phòng bị, đột nhiên sờ soạng mặt cô.

Nhìn dấu ngón tay trên má cô, khổ sở trong lòng Thương Sùng mấy ngày nay, rốt cuộc giảm bớt rất nhiều.

Sở Niệm phát điên, đem cánh tay từ trong lòng ngực Hoa Lệ đang cười sằng sặc rút ra, cầm một nắm bột, không nói hai lời liền hướng Thương Sùng ném tới.

Thân thủ Thương Sùng là cái dạng gì, sao có thể sẽ bị Sở Niệm ném trúng?

Ưu nhã một cái xoay người, Cẩm Mặc đang thành thật cán bột mì đứng yên cũng trúng đạn.

Bởi vì bột mì Sở Niệm ném vừa vặn là trúng ót Cẩm Mặc, cho nên hắn giơ tay lên sờ, bột mì bị hắn bôi thành một mặt kinh kịch.

Thương Sùng cùng Hoa Lệ đều ở cười to, mà đầu sỏ gây tội Sở Niệm còn lại là vừa muốn cười, lại cảm thấy ngượng ngùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.