Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 203: Chương 203: Chương 195




Chương 195

Ta có thể lựa chọn không nghe sao

Tiếng Sở Niệm trong điện thoại rất lớn, Vương Lượng dù áp điện thoại sát vào tai thì người cạnh bên vẫn nghe rõ được nội dung gào thét.

Bị Sở Niệm làm cho kinh ngạc…hắn chưa từng thấy qua cô như vậy bao giờ.

Từ lúc biết tới giờ, biểu tình cô trước mặt hắn không phải là khách sáo mỉm cười, thì là lạnh nhạt khiến hắn đau lòng.

Hắn không biết cô vui buồn ra sao, thậm chí nói giỡn cùng hắn cũng chỉ có đúng một lần.

Khóe môi khẽ cười chua xót, hắn vỗ bả vai Vương Lượng ý bảo không cần lo lắng.

Vương Lượng đương nhiên hiểu rõ tính cách Sở Niệm, ngày thường dù có chút hung dữ với mình, nhưng sau cùng vẫn luôn lo lắng cho hắn.

Hít một hơi thật sâu, Vương Lượng cầm điện thoại, hắng giọng nói: “Sở Niệm à, lần này anh tìm em thật sự không phải tìm em hỗ trợ. Dĩ nhiên là, ngoài câu ‘Chúc mừng năm mới’ anh còn có chuyện khác muốn nói với em.”

Sở Niệm cau mày, càu nhàu với hắn: “Em có thể lựa chọn không nghe không?”

“…Không thể,” Vương Lượng đưa tay gãi mũi, kệ là trong lòng không muốn tranh cãi cùng tiểu ma nữ này, nhưng mà lúc này chỉ biết chịu đựng.

Sở Niệm cũng là lần đầu tiên nghe Vương Lượng nói chuyện với mình như vậy nên sửng sốt vài giây, sau đó chui đầu ra khỏi chăn, bất đắc dĩ thở dài.

“Nói đi, chuyện gì.”

Vương Lượng mím môi, ánh mắt thoáng chút xấu hổ. “Đội trưởng Tô về nước, anh nghĩ là…rủ mọi người cùng nhau ăn tối.”

“Tô Lực về nước?” Sở Niệm gãi trán. “Thật không đó?”

“Thật, anh ấy đang đứng cạnh anh nè. Vốn dĩ về từ hôm qua, nhưng anh nghĩ là em bận cho nên…”

Ngần này tuổi, Vương Lượng lần đầu tiên cảm thấy việc bị kẹp ở giữa chẳng có dễ chịu gì.

Vốn dĩ là Tô Lực muốn gặp Sở Niệm vậy mà không chịu mở miệng, bắt hắn đi hỗ trợ.

Đúng là trước đây, mình thật đúng là có điểm chướng mắt Sở Niệm cùng Thương Sùng. Nhưng mà bọn họ ba người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, trong tư tưởng của Vương Lượng đã sớm cho rằng Sở Niệm cùng thần tượng của hắn mới là một đôi.

Bắt hắn nói chữ ‘không’ cùng Tô Lực, thì không có khả năng. Nhưng mà… bắt hắn gọi cho cô nói những lời này, Vương Lượng như thế nào đều cảm thấy có chút không thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn Tô Lực đứng ở một bên dường như không có việc gì, Vương Lượng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy áy náy.

Đội trưởng của hắn là một nam nhân tốt, nhưng mà dù sao cũng là chậm một bước, không phải sao?

Vương Lượng ở trong điện thoại ấp úng, làm Sở Niệm cảm thấy có chút buồn bực. Ở trong mắt cô, Tô Lực vẫn là bạn bè của cô. Về nước muốn rủ mình ăn cơm, cũng là chuyện bình thường.

Vốn dĩ việc ở lò gạch, nếu chỉ dựa vào bọn họ ba người thì không có khả năng thuận lợi giải quyết xong như vậy.

Đứng dậy bươc xuống giường, Sở Niệm vừa lục tủ quần áo, vừa nói: “Em biết rồi, nhắn địa chỉ cho em, chút nữa em qua tìm mấy người.”

“Em… có tính đi cùng với thần tượng của anh không hở?”

Nghe được những lời này của Vương Lượng, Tô Lực nhịn không được ngẩng đầu liếc hắn.

Người này thật là không có ở trước mặt mình nói ra tên những người khác, nhưng mà trực giác của hắn cũng nói lên rằng, trong miệng Vương Lượng ‘ thần tượng ’ chỉ tới người đã lâu rồi không nghe tới là Thương Sùng.

Thần tượng? Quả nhiên tình bạn giữa phát triển thực mau đó.

Sở Niệm kẹp điện thoại, đem một bộ quần áo ném ở trên giường. “Em cảm thầy không cần gọi anh ấy, anh biết là Thương Sùng với đội trưởng nhà anh không hợp nhau, trừ phi”

“Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi anh muốn cho hai người họ tới xong rồi đánh nhau một trận, em đây cũng nguyện ý gọi điện thoại kêu hắn đi cùng.”

“Đừng đừng đừng.” Vương Lượng bất đắc dĩ mà cười lên tiếng, tay kẹp thuốc lá quơ loạn trên không “Coi như anh cái gì đều không có nói được không?”

Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Vương Lượng nói: “Như vậy đi, 12 giờ rưỡi, bọn anh chờ ở Phù Dung quán nha. Cho em một tiếng để thu thập, coi anh thương em không?”

“Thương em? Em cười vào.” Sở Niệm cười vài tiếng. “Được rồi, không nói nhảm với anh nữa. Mười hai rưỡi phải không, chút tới em gọi anh.”

“Ok, chút gặp.”

Sở Niệm cười cúp điện thoại, sau đó ném ở trên giường, xoay người đi vào toilet.

Tựa hồ là nhận thấy được lư hương có động tĩnh, cô vèo một phát chạy tới, nhẹ gõ vài cái. “Nội ơi? Là bà sao?”

Một thanh âm quen thuộc vang lên phía trên lư hương, bà nội lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống Sở Niệm, nhướng mày “Không phải ta, chẳng lẽ nhà này còn có ma khác sao?”

Sở Niệm vui vẻ, cười giống hài tử. “Nội ơi, dạo gần đây bà toàn ở trong lư hương làm gì? Dễ đến một tháng không gặp cháu gái mình, lão nhân gia không lẽ không nhớ con sao?”

“Nhớ chứ, nhưng mà bà vẫn biết dạo gần đây con làm gì mà.” Bà cười “Đêm qua giao thừa ra sao? Có vui không?”

Sở Niệm gật gật đầu. “Vui lắm, đêm qua con đi xem pháo hoa. Lần đầu tiên trong đời con biết rằng đem ở Mộ Thành kỳ thật cũng rất đẹp.”

“Bà thấy ấy mà, cảnh đêm với pháo hoa đẹp thế nào, thì so ra vẫn kém với tâm tình của cháu gái bà thôi.”

Sở Niệm đỏ mặt, hờn dỗi nói: “Nội à, nội chọc con.”

Bà cười vài tiếng, ái muội đến bên người Sở Niệm. Lấy tay hư ảo chọc lên mặt cô, trên mặt cười gian y chang bà Vương nhiều chuyện nhà bên. “Nói nội nghe, dạo này con với bạn trai bé bỏng sao rồi? Nó đối xử với con tốt không? Có khi dễ con không?”.

“Anh ấy đối với con khá tốt ạ.” Sở Niệm khoe khoang nâng cằm lên. “Còn nữa, cháu của bà có thể bị ai khi dễ chứ?”

“Vậy các con thân mật tới đâu rồi, nắm tay nè, ôm nè, hôn môi, thậm chí là……”

Trong mặt bà nội có chút kỳ quái, trên mặt như tự nhiên tươi cười, nói: “Niệm Niệm, con yên tâm. Bà nội văn minh lắm, không có nói gì con đâu.”

Sở Niệm có chút xấu hổ. “Có nắm tay và ôm, nhưng mà con với anh ấy chưa có đi xa hơn mà.”

“Thật sự? Niệm Niệm, cái này cũng không nên lừa nội đâu.”

Sở Niệm bĩu môi. “Nội à, con nói chính là thật sự. Nếu bà vẫn là không tin con nói, con đây có thể hướng Sở gia liệt tổ liệt tông thề.”

Bà nội cô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. “Thề loại chuyện này thì không cần, nội tin con còn không được sao?”

“Niệm Niệm, không nên trách nãi nãi nhiều chuyện. Nội chỉ là cảm thấy con hiện tại còn đi học, về sau có rất nhiều sự tình đều là không biết trước được. Con phải biết rằng, con gái phải biết yêu lấy bản thân mình. Không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà làm cho chính mình về sau phải hối hận.”

- ---------------

Vài dòng cùng các bạn: Sorry các bạn yêu truyện này rằng mấy hôm rồi mình chả biết ôm trúng con virus vi khuẩn gì mà nằm chèm bẹp luôn, nên đành lỡ hẹn mấy bữa.

Còn bạn Bất Hối hỏi mình có đổi tên nam chính được không? một ngàn phần trăm là thua ^^ Bạn ơi, bạn thấy nó vậy, nhưng tác giả không thấy vậy ^^

Chữ Thương 苍 có nghĩa là Màu xanh đậm, là một họ trong Bách gia tính

Chữ 崇 có nghĩa là thâm sâu, kính trọng, cũng là một họ trong Bách gia tính.

Nói chung, tên này không có thô đâu ^^

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.