Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 204: Chương 204: Chương 196




Chương 196

Không Bỏ Xuống Được

Sở Niệm trầm mặc trong chốc lát, rất là nghiêm túc nhìn bà.

“Bà Nội, Niệm Niệm minh bạch ý tứ của bà. Bà cứ yên tâm, con làm việc có chừng mực.”

“Bà biết.” Bà nội gật đầu cười với Sở Niệm, nghiêng đầu nhìn quần áo bày biện trên giường trong phòng nói: “Con tính đi đâu hả?”

“Dạ vâng ạ, ban nãy có bạn con gọi điện rủ đi ăn.”

Sở Niệm biểu hiện rõ vẻ tự trách trên mặt: “Con xin lỗi nội, Niệm Niệm hôm nay không thể ở nhà ăn Tết với bà.”

“Con bé ngốc, con nói cái gì vậy?” Bà đau lòng nhíu mày. “Chỉ cần con được vui vẻ, nội liền vui vẻ. Còn nữa, một năm 365 ngày con đều ở bên bà, con không phiền chứ bà phiền muốn chết.”

“Niệm Niệm nhà ta là cô gái lớn rồi, con gái lớn thì có cách sống của cô gái trưởng thành thôi.” Bà đứng dậy, bay trở lại chỗ giá cắm nến. “Đi lẹ đi nào, bà chờ con về nhé.”

“Nội thương con nhất.” Sở Niệm đứng dậy cười với bà rồi tâm tình sung sướng đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt.

……

Vương Lượng và Tô Lực tới Phù Dung quán trước, tìm một phòng bao tốt nhất rồi vừa uống trà tán gẫu vừa đợi Sở Niệm.

Tô Lực đi nước ngoài đã nửa năm, lúc nói ra quyết định đi làm Vương Lượng vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng trước giờ hắn chưa từng đề cập tới nguyên nhân, nhưng Vương Lượng vẫn tự suy đoán được là có quan hệ với Sở Niệm.

Cầm chén trà, trong mắt Vương Lượng có chút do dự. Trầm mặc một lúc, hắn mới mở miệng hỏi: “Đội trưởng, nửa năm này… anh có khỏe không?”

Tô Lực nhàn nhạt cười. “Khá tốt, lúc trước không nói một tiếng rời đi, làm cậu lo lắng đi?”

“Cũng lo lắng mất một thời gian, anh cũng biết, trước kia cấp trên nói anh đi tu nghiệp thế nào anh cũng không chịu đi, đột nhiên lại đáp ứng rồi còn lập tức đi nước ngoài, em còn thực cho rằng anh có việc gì nữa.”

“Cũng chỉ là đột nhiên nghĩ ra cần đi một chút mà thôi.” Tô Lực xoay chén trà. “Cậu cũng biết, ngẫu nhiên đi ra ngoài học tập một chút, đối với bản thân mình cũng là một chuyện tốt.”

“Đi nhiều, xem nhiều, trong lòng có thể hiểu được thế thái nhân tình nhiều hơn.”

Nửa năm qua, suy nghĩ của Tô Lực thật nhiều thay đổi. Hắn cho rằng tình cảm của mình với chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cần không ở bên cạnh cô, thì ít nhất cũng có thể giống bình thường, yên lặng bảo hộ cô.

Nhưng mà, hắn sai rồi.

Dù đã một trăm tám mươi ngày trôn qua, dù hắn có bao nhiêu vội vã, tự tìm cho mình bao nhiêu việc để làm, thì hình bóng của Sở Niệm vẫn cứ tồn tại trong lòng hắn. Giống như cây tùng đã bám rễ thật sâu, không phải chỉ cầm rút lên là nhổ bỏ được.

Hắn biết rõ Sở Niệm hiện tại đang quen với Thương Sùng. Hắn cũng biết rõ dù mình trở về cũng không thay đổi được bất cứ gì.

Muốn buông tay.

Muốn quên dần đi.

Nhưng bất quá đều không làm được việc gì.

Bởi vì biết gia đình Sở Niệm chẳng còn ai nên hắn vội vã về nước, muốn cùng cô trải qua một cái Tết Âm Lịch.

Chỉ là…… Dường như cô vẫn không cần đến hắn.

Đúng vậy, cô trước nay đều không có thích mình, làm sao lại cần đến hắn chứ?

Đúng vậy, cô trước nay đều không có yêu cầu gì ở mình, lại như thế nào sẽ học dựa vào hắn đây?

Trong mắt Sở Niệm, từ đầu đến cuối đều chỉ có Thương Sùng, không có mình.

Đây là hiện thực, tàn nhẫn mà lại chân thật.

Giống như chính mình biết rõ cô không có khả năng yêu mình, nhưng vẫn là không thể nào làm được, không thể nào buông bỏ được cô.

Nghĩ đến lần đó cô gọi cho mình, nụ cười trên môi Tô Lực mới bớt đi một phần chua xót.

Hắn cảm thấy có thể lại cùng cô làm bạn, có thể không cần coi nhau như người xa lạ, vậy được rồi.

Tô Lực nói chuyện cùng biểu tình đều làm Vương Lượng không đành lòng, cắn chặt răng, phảng phất dường như là hạ quyết tâm rất lớn hỏi: “Đội trưởng, anh… vẫn không buông được Sở Niệm trong lòng sao?”

Tô Lực hỏi lại: “Nếu anh nói buông xuống, cậu tin sao?”

Vương Lượng lắc đầu: “Không tin, nếu anh thật sự buông Sở Niệm sẽ không sáng sớm kêu em tới chính là vì muốn gặp cô ấy, cũng không có biểu tình cô đơn như vậy.”

Tô Lực nhàn nhạt cong môi, chẳng lẽ biểu hiện của mình thật sự rõ ràng như vậy?

Vương Lượng buông tiếng thở dài, gãi gãi tóc, cau chặt mày “Đội trưởng, không phải em nhiều chuyện chứ dưới bầu trời này con gái tốt còn rất nhiều, không phải chỉ có một người là Sở Niệm. Tại sao anh không thử cùng người khác kết giao? Có lẽ như vậy, trong lòng anh cũng không cần đau khổ giống hiện tại.”

Dù là Nam hay Nữ đều giống nhau, si tình lên thì giống người điên, loạn tình lên thì giống kẻ ngốc.

Cũng đã từng yêu thầm, Vương Lượng đương nhiên hiểu được cảm nhận của Tô Lực lúc này.

Hắn có thể buông tay, tại sao Tô Lực cứ cố chấp như vậy?

Tự ngược sao?!

“Kỳ thật anh cũng thử qua.” Tô Lực biểu tình lạnh nhạt làm Vương Lượng cảm thấy thật tội. “Anh cũng từng nghĩ dùng biện pháp thật ghê gớm để quên cô ấy đi. Có thể khi có cảm giác với người khác thì chấp nhất với Sở Niệm sẽ nhạt phai.”

“Rồi kết quả thế nào?” Vương Lượng nhìn Tô Lực. “Thất bại?”

“Ừ.” Tô Lực hơi hơi gật đầu.

“Không sao, thất bại một lần, ta thử tiếp lần thứ hai. Đội trưởng anh căn bản là một soái ca, căn bản là không lo có ai yêu anh đó.”

Tô Lực nói: “Cho đi là như vậy thì có ích lợi gì? Vô dụng chính là vô dụng, không có khả năng làm cho cô gái mình thích yêu mình lại bắt một cô gái khác thích mình mà cùng yêu đương? Như vậy, không công bằng đó Vương Lượng.”

“Em cũng biết như vậy có chút không đạo đức, chính là…… như anh bây giờ, làm huynh đệ cũng thấy mệt mỏi quá đi.”

“Chỉ cần cậu không nói, anh không nói, mọi thứ sẽ đều giống trước kia.” Tô Lực cong cong khóe môi. “Cậu cứ coi anh như một gã đầu bò đi. Tới chừng bị người ta đâm đủ rồi, đau đủ rồi, thì quay đầu lại cũng không muộn.”

“Chính là đội trưởng, Sở Niệm, Sở Niệm cùng Thương Sùng tình cảm thật sự rất tốt.” Vương Lượng lại thở dài.

“Chẳng lẽ anh muốn mình tự mắt nhìn thấy lúc bọn họ bên nhau? Lúc đó không lẽ anh không khó chịu sao? Anh đừng trách em nói gì sai, Sở Niệm không phải chỉ cần anh cố chấp là chờ được. Đến lúc đó anh cả người tổn thương thì cô ấy vẫn chỉ coi anh là bạn, sẽ không có cảm tình khác đâu.”

Vương Lượng trong lòng thực không thoải mái, Thương Sùng thật là thần tượng của hắn. Nhưng mà, Tô Lực cũng vẫn luôn là đại ca hắn, là sư phụ của hắn đó.

Hắn không rõ Tô Lực vì cái gì lại cứ cố chấp như vậy, hắn rõ ràng quan hệ giữa Sở Niệm và Thương Sùng không có chỗ cho kẻ thứ ba nào.

Cảm tình vốn dĩ chính là ích kỷ, trừ hai người ra, thì hết thảy đều là dư thừa.

Vương Lượng không hy vọng đến một ngày thấy Tô Lực tan nát cõi lòng, hắn càng không đành lòng để cho Tô Lực tiếp tục bướng bỉnh tới không có đường lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.