Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 209: Chương 209: Chương 201




Chương 201

Mạng Anh Không Lẽ Không Đáng Giá?

Nắm chặt nắm tay, Tô Nga đột nhiên trợn to hai mắt. Giọng cô bắt đầu run rẩy, phảng phất như tiên đoán sự tình khủng bố nhất trên thế giới này.

“Hơn nữa tôi phát hiện bộ dáng bọn họ khi chết, cùng, cùng với hai đồng nghiệp kia của tôi giống nhau như đúc. Cho dù là bọn họ còn sống, nhưng tôi cảm thấy chuyện này cùng quỷ có quan hệ, thậm chí còn sẽ…------Áaaaaaa”

Tô Nga thét chói tai thực sự dọa Sở Niệm cùng Vương Lượng nhảy dựng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Lực ngồi ở bên cạnh Tô Nga, ý bảo hắn nhanh an ủi một chút Tô Nga đang bị chuông điện thoại của mình dọa cho sợ.

Tô Lực nhấp môi dưới, duỗi tay liền đem tô nga kéo vào trong lòng ngực hắn. Rõ ràng cảm giác được cô gái này toàn thân trên dưới đều ở phát run, hắn không tiếng động mà thở dài, vỗ nhẹ phía sau lưng nói: “Nha đầu ngốc đừng sợ, thanh âm kia cũng chỉ là chuông điện thoại của em mà thôi. Bên cạnh em không phải còn có chúng ta sao? Đừng suy nghĩ bậy bạ.”

Tô Nga cau mày một lúc sau hồi phục tinh thần lại, nâng bàn tay lên vỗ nhẹ vài cái vào mặt mình. Đầu tiên là cười xin lỗi với Sở Niệm cùng Vương Lượng, sau đó mới lấy di động ra từ túi da.

Cố gắng bình tĩnh lại, Tô Nga nhấn nhận cuộc gọi. Nhưng sau khi nghe tiếng trong điện thoại truyền đến, sắc mặc cô liền bắt đầu càng ngày càng kém.

Thật vất vả cúp điện thoại, cả người Tô Nga dại hẳn đi. Di động còn nắm ở trong tay, nhưng hai mắt cô ngơ ngác nhìn về phía trước.

Sở Niệm trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực độ không tốt,cô quơ tay trước mặt Tô Nga. Sau đó cầm lấy di động của cô ấy, nhẹ giọng kêu: “Tô Nga? Tô Nga?”

Lúc sau mắt Tô Nga mới có chút thần thái, Sở Niệm cau mày hỏi n. “Vừa rồi là ai gọi điện vậy?”

“…Tổng, tổng biên tập của chúng tôi.”

“Hắn gọi chị là có chuyện gì sao?”

“Hắn nói, hai đồng nghiệp kia của chúng tôi đã…qua đời.”

Tô Nga sợ hãi, huyết sắc nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhìn chằm chằm Sở Niệm, cô vô cùng kích động. “Cô biết không, ngày hôm qua còn gặp qua hai người bọn họ. Sao có thể…… Sao có thể hôm nay đã qua đời! Nhất định cùng trường học kia có quan hệ, nhất định là thế!”

“Tô Nga, bình tĩnh một chút! Có khả năng hết thảy đều chỉ là trùng hợp thì sao?” Tô Lực dùng tay ôm lấy Tô Nga đang mất hết điều khiển cảm xúc “Em uống nhiều rồi để anh đưa em về nhà. Có anh ở đây bên cạnh em, không cần suy nghĩ lung tung.”

Tô Nga khóc thút thít, túm chặt áo của Tô Lực, toàn thân run rẩy.

“Tô Lực, anh đưa cô ấy về nhanh đi. Chờ cho cảm xúc cô ấy ổn định một chút thì anh gọi cho bọn em.” Sở Niệm đứng dậy đi đến cạnh Tô Nga, vừa giúp cô cầm áo khoác, vừa thừa dịp mọi người không để ý bỏ một lá bùa đỏ vào trong.

“Được.” Tô Lực nhìn Sở Niệm gật gật đầu, sau đó với sự trợ giúp của Vương Lượng, đưa Tô Nga vào xe.

Nhìn chiếc Cayenne hoàn toàn rời đi, Vương Lượng cùng Sở Niệm lúc này mới song song nhẹ nhàng thở ra.

Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, Vương Lượng đốt lên, rít một hơi dài. “Vừa rồi bộ dáng Tô Nga thật sự thực khủng bố, nếu không phải lúc trước cùng em gặp qua vài thứ kia, anh khẳng định cũng sẽ bị cô ấy dọa không nhẹ. Vẫn là đội trưởng chúng ta lợi hại, từ đầu tới cuối đều không đổi sắc mặt.”

Sở Niệm cong khóe môi. “Mặt không đổi sắc cũng không thể đại biểu anh ấy không tin lời Tô Nga, trùng hợp nhiều như vậy, là người nghe đều sẽ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo.”

Nói đến quỷ thần ở đại đa số trong mắt người đời đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà xảy ra rất nhiều trùng hợp trong cùng lúc, mà lại tự nhiên lãnh đạm vậy thì chắc chắn dù là ai cũng cảm thấy nổi da gà.

“Em cảm thấy chuyện học sinh ở trường học đó thật sự có quan hệ với cái chết của hai phóng viên đó ư?”

“Không biết.” Sở Niệm thở dài, nhìn Vương Lượng đang hút thuốc đầy thâm ý. “Quả nhiên mỗi lần gặp anh đều không có chuyện tốt, xem ra, em phải suy xét cho kỹ việc tuyệt giao với anh mới được.”

Vương Lượng sửng sốt, vội vàng gào to nói: “Đừng á, không phải là anh cũng không biết sẽ phát sinh chuyện này sao? Nếu anh có năng lực đoán trước, bữa cơm này đừng nói là em, anh cũng sẽ không tới.”

Hắn cũng thực thảm đó, có được không? Thật vất vả chờ đến khi đội trưởng trở lại, nghĩ cùng nhau ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới, còn hồ nháo ra vụ kể chuyện ma này nữa chứ.

Vốn dĩ cũng là có chút nhàm chán, nghe một chút việc cho vui, ai biết kết quả lại nháo thành như vậy.

Lầm bầm lầu bầu, lại như là cố ý nói cho Sở Niệm nghe, Vương Lượng ngửa đầu, như suy tư gì mà nói: “Không biết những lời Tô Nga vừa nói có phải thật không, nếu thật là như vậy thì hai phóng viên đó rất có khả năng là dính cái gì đó không sạch sẽ trong trường học mới có thể đột nhiên chết.”

Hắn nói: “Bất quá, thật là đáng tiếc. Vụ án kia không phạm vi quản hạt cục cảnh sát chúng ta, bằng không…Anh thật đúng là muốn đi tìm tòi đến tột cùng.”

Sở Niệm liếc mắt nhìn hắn, biểu tình lạnh băng băng. “Nếu em là anh thì em không nói vậy đâu.”

“Vì sao? Liên tiếp đã chết năm người, chẳng lẽ em không hiếu kỳ chút nào sao?”

“Tò mò, nhưng là…… Cũng sẽ không đi quản.” Sở Niệm thở dài, nhăn trán. “Anh có biết là trên thế giới này có bao nhiêu người đều là bởi vì tò mò mới xảy ra chuyện sao? Có đôi khi biết quá nhiều, quản quá nhiều, đối chính mình đều không phải là chuyện tốt.”

“Chẳng lẽ hiện tại ra chuyện này, chúng ta cũng coi như không biết sao?” Vương Lượng hỏi. “Anh là cảnh sát, anh không thể nào không quan tâm tới liên tiếp có người chết.”

“Cho nên?”

“Cho nên mặc kệ em có đi trường học kia hay không, anh cũng sẽ đi.” Vương Lượng giả vờ tiếc nuối nhún nhún vai. “Lỡ như, anh có gặp gì bất trắc, em nhớ đặt vòng hoa cho anh.”

Sở Niệm đạp hắn một cái. “Ở đây mà nói bậy gì đó hả! Vương Lượng anh mạng không đáng giá hay sao hả? Nói không cần liền từ bỏ?”

“Không phải không cần, chỉ là… Rất nhiều thời điểm ta muốn, không phải cũng không có biện pháp sao.”

Vương Lượng đoán được Sở Niệm đã dao động, mặt dày mà cười hắc hắc với cô. “Em biết đó, anh cũng chỉ là người thường. Gan to hơn người ta một chút, nhưng là nếu thực sự có cái gì ác quỷ lấy mạng, thân thể bé bỏng này cũng chỉ có thể làm điểm tâm cho nó thôi.”

“Nghĩ đến Vương Lượng anh còn chưa qua sinh nhật hai tám tuổi… không biết còn mạng mời em ăn sinh nhật không.”

Đứng ở tại chỗ Sở Niệm chịu không nổi hắn dùng khẩu khí tự giễu như vậy nói chuyện, vừa hiên ngang lẫm liệt, lại vừa vô sỉ cấp than khổ với mình

Vương Lượng này tin chắc mình sẽ mềm lòng sao!

Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lượng, Sở Niệm thỏa hiệp nhượng bộ. “Được rồi, Tết nhất nói ba cái lời xàm xí đó, đúng là sợ sống lâu quá hả. Vương Lượng anh nghe em nói cho rõ đi, không có em bên cạnh thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để cho em biết anh coi thường lời em nói, anh coi em thu thập anh thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.