Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 216: Chương 216: Chương 207




Cảm giác được bên trong xe áp suất không khí phảng phất nháy mắt lại thấp chút, Vương Lượng ngồi ở ghế sau nuốt nước miếng. Như chuột con nhút nhát sợ sệt báo địa chỉ cho Thương Sùng, sau đó liền ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, không rên một tiếng.

Đã quá nửa đêm, lại đang Tết nhất, nên lúc này phố lớn ngõ nhỏ cũng có vẻ rất quạnh quẽ. Đêm đen nghìn nghịt không hề có nhân khí, nhưng giao thông lại so với thường đi lại thông thuận rất nhiều.

Hơn hai mươi phút sau, xe ba người đã tới một khu nhà phía nam gần cửa bệnh viện.

Chờ Thương Sùng đỗ xe ở ven đường xong, bọn họ mới xuống xe.

Ngẩng đầu nhìn bên trên bệnh viện tụ đầy hắc khí, Sở Niệm không khỏi cau mày. Nhận lấy balo Thương Sùng đưa qua, cô hỏi “Nhà xác đó anh đã từng tới vì công việc chưa?”

“Rồi.” Vương Lượng đáp Sở Niệm một tiếng, từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm trên môi.

Sở Niệm cùng Thương Sùng nhìn nhau, sau đó hướng về nơi khí đen đậm nhất mà bước tới.

Những chỗ như nhà xác, đừng nói là buổi tối, cho dù ban ngày cũng sẽ không có ai muốn tới.

Hành lang an tĩnh đến rợn người, chỉ có một ngọn đèn dây tóc lẻ loi leo lét trên trần nhà. Ba người vừa đẩy cánh cửa có treo dây xích thì một trận gió âm hàn vù vù thổi thốc tới.

Thấy Sở Niệm cùng Thương Sùng đồng thời nghiêng mình qua một bên, Vương Lượng dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn học theo nép sang bên.

Vừa định nhấc chân đi vào, Sở Niệm đã vội túm lấy thân hình Vương Lượng.

Hắn quay đầu lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

Sở Niệm lấy từ trong balo ra một lá bùa gấp cẩn thận màu vàng, đặt vào trong tay hắn. “Đem cái này giữ trong người, trong chốc lát mặc kệ nghe thấy được cái gì, đều không cần quay đầu lại.”

Theo chân bọn họ cũng biết đôi chút kiến thức về quỷ hồn nên Vương Lượng vào giờ phút này cũng có vẻ rất là nghiêm túc. Nhìn xuống lá bùa vàng trong tay, không hỏi gì cả, chỉ nói ‘được’

Nhà xác vốn dĩ chính là nơi có quỷ hồn nhiều nhất, âm khí nặng nhất. Hơn nữa hiện tại đã qua rạng sáng, Sở Niệm cũng không hy vọng cái đồ ngốc này lây dính đến những thứ không sạch sẽ này nọ.

Mặc dù trên người hắn dương khí thực trọng, mấy thứ quỷ hồn cũng căn bản không có khả năng nhập vào người Vương Lượng. Nhưng mà ai biết được…lỡ gặp mấy cái oan hồn bất tán hay lệ quỷ này kia thì sao?

Ngước mắt nhìn nữ quỷ chảy máu tươi nhễu nhão đầy mặt đang đứng trên hành lang, Sở Niệm cảm thấy vẫn là không cần cho Vương Lượng bôi nước mắt trâu vẫn tốt hơn.

Xoay người đóng cửa, Sở Niệm cùng hai người hướng về hành lang dài tận cùng bên trong mà đi.

Bởi vì Vương Lượng đã gọi điện báo trước nên cửa phòng xác không khóa.

Đưa mắt nhìn hai xác chết trùm vải trắng trên giường sắt, Vương Lượng theo bản năng mà rùng mình một cái. Từ khi làm cảnh sát tới nay, hắn cũng từng thấy qua không ít thi thể này kia, nhưng Vương Lượng không rõ vì sao khi nhìn thấy hai thi thể kia lại có chút ít sợ hãi.

Hắn cảm thấy trong căn phòng tối tăm này dường như có người…… đang nhìn bọn hắn chằm chằm.

Đưa tay mò mẫm trên vách tường cả buổi, sau cùng hắn tìm được công tắc đèn. ‘Bụp’ một tiếng, sáu ngọn đèn trắng bật sáng, chiếu rõ các góc của gian nhà xác.

Sở Niệm bất động thanh sắc mà liếc qua Vương Lượng đứng ở phía sau lưng, sau đó phong đạm vân khinh mà dùng tay phất, cô quan sát thấy lông tơ sau cổ hắn bẹp xuống rồi thì lúc này mới nhấc chân đi theo phía sau Thương Sùng cùng Vương Lượng, đi đến sát mép giường thì ngừng lại.

Cũng không có trực tiếp đi xốc tấm vải trắng bọc thi thể, Sở Niệm ngược lại đem tay chắp tay trước ngực, nhanh chóng làm một thủ thế. Một tia sáng màu vàng chỉ có cô cùng Thương Sùng mới có thể nhìn thấy xuất hiện trước mặt ba người, tạo thành một cái lồng bao phủ xung quanh ba người.

Thương Sùng cong môi đầy thâm ý mà nói với Sở Niệm: “Thật đúng là rất hào phóng, cái vung tay này của em đáng giá chắc phải mấy chục ngàn tệ đó nhỉ?”

Vương Lượng đương nhiên là không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thương Sùng, chỉ có Sở Niệm tức giận mà trề môi.

Nếu không phải lo lắng trong chốc lát có khác oan quỷ xông tới làm hỏng sự tình, hắn cho rằng mình nguyện ý như vậy sao?!

Giả vờ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, Sở Niệm dùng cằm hất mặt về phía Vương Lượng trước mặt, nói: “Dù sao có người này dùng hai mươi năm thời gian để trả nợ, em đây đành tùy hứng một phen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.