Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 217: Chương 217: Chương 208




Chương 208

Đôi Mắt Khủng Bố

Vương Lượng mím môi, hắn có thể nói hắn lại một lần nữa lại vô tội nằm không cũng trúng đạn sao?

Vì che dấu sự xấu hổ trong mắt, Vương Lượng kích động nuốt nước miếng. Đột nhiên tiến lên một bước, cũng không đợi Sở Niệm cùng Thương Sùng ngăn cản, liền một tay đem vải bố trắng kéo lên.

Ai ngờ, hắn không phải nhìn thấy một tử thi bình thường mà là một khuôn mặt đã biến thành màu đen, hai mắt to tròn mở to trợn trừng từ thi thể đang nhìn mình.

“Ta - oái!” Vương Lượng tay run lên, vội vàng lui một bước. Mới vừa rồi khuôn mặt còn huyết sắc bình thường, nháy mắt biến tái nhợt như tờ giấy. Hắn thở hổn hển, thực rõ ràng là đã bị dọa không nhẹ.

Sở Niệm tiến lên, trở tay dán hai lá bùa vàng trên mắt thi thể rồi trừng mắt trách cứ nhìn Vương Lượng vẫn còn đang kinh sợ mà chau mày.

Thương Sùng cũng đối với hành vi vừa rồi của Vương Lượng cảm thấy bất mãn, lạnh lùng liếc nhìn hắn.

“Xin lỗi, ta, ta không biết sẽ như vậy.” Vương Lượng tự trách nhắm lại hai mắt, nhưng như nghĩ tới điều gì lại mở choàng mắt ra.

Sở Niệm thở dài, sự tức giận trong mắt cũng đã biến mất rất nhiều. Nhấc chân đi đến bên người hắn, dường như an ủi vỗ vỗ bả vai Vương Lượng còn đang run rẩy. “Đừng nghĩ nữa, để lòng dịu xuống sẽ đỡ hơn.”

Vương Lượng cảm kích gật gật đầu, thực nỗ lực hít sâu vài cái. Cảm giác được cảm xúc hơi chút ổn định một ít, hắn vừa sợ hãi vừa liếc nhìn thi thể.

Sở Niệm cùng Thương Sùng liếc nhau, xác định Vương Lượng tạm thời không có việc gì rồi mới từng người đi đến bên thi thể kiểm tra..

Mười phút thời gian kỳ thật rất ngắn, nhưng Vương Lượng ở một bên lại cảm giác được mười năm đã trôi qua.

Thật vất vả chờ đến bọn họ kiểm tra xong, đem vải bố trắng phủ lại hoàn hảo, Vương Lượng liền bắt đầu thúc giục bọn họ rời đi.

Sau khi ba người đã rời khỏi nhà xác, ngồi trên ghế sau ô tô Vương Lượng mới dùng sức mà hít thở thật sâu không khí bên ngoài.

Không khí tươi mới tràn ngập lồng ngực xua tan đi tàn lưu của mùi formaldehyde, Vương Lượt nằm liệt trên ghế, xoa xoa huyệt Thái Dương còn đang nhói đau.

Sở Niệm quay đầu, hơi lo lắng nhìn hắn. “Vương Lượng, nếu không bọn em đưa anh về nghỉ ngơi trước nha?”

“Không cần, chút anh còn phải về cục cảnh sát nữa.” Vương Lượng vẫy vẫy tay, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. “Vừa rồi kia hai cái thi thể, có phải hay không thật sự cùng trường học kia có quan hệ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.